Tặc Đảm - Chương 147: Tiềm phục(*)

Tặc Đảm Chương 147: Tiềm phục(*)
Vu yêu nhìn vong linh kỵ sĩ bên cạnh, lãnh quang lóe ra, tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay hướng lên trời hợp lại phóng ra.

Tâm tạng vong linh chiến sĩ phảng phất bị một lực lượng kì dị kích dẫn, đột nhiên nổ tung, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức ngã xuống.

- Tâm tạng toái liệt. - Vu yêu thì thào nói, quỷ dị cười, tay phải lại hút thêm một thú nhân chiến sĩ chộp lấy cổ hắn, nhìn ánh mắt hoảng sợ của hắn, crắc một tiếng, đầu thú nhân chiến sĩ lệch hẳn sang một bên, hoàn toàn bị bẻ gãy.

Vu yêu mang thi thể thú nhân chiến sĩ chậm rãi tiếng về phía npc chức nghiệp pháp hệ, đám npc đó sợ hãi lui dần về sau, chỉ có vinh linh vu sư vẫn giữ được trấn định.

- Bọn côn trùng các ngươi cũng nên thử hưởng thụ cảm giác tử vong chứ. - Vu yêu nanh ác nở nụ cười, hắn rất thích nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của các npc.

Tay phải đang nắm chặt của vu yêu bỗng xuất hiện một hắc sắc pháp trược, dài khoảng hai trượng, được tạo thành từ thâm hắc sắc kim chúc, trên đó lại khắc họa một đồ án các yêu thú, mụi nhọn là một viên hắc sắc bảo thạch lóe ra quang mang lộng lẫy kì dị, chỉ cần liếc nhìn qua cũng khiến người khác mê mẩn khó thoát ra được.

Quang mang không ngừng lưu chuyển tại trung ương khối bảo thạch, Tiêu Ngự vừa sơ ý nhìn vào bảo thạch, vô số ảo giác đã ập đến.

"Đây là nơi nào?" Tiêu Ngự nghi hoặc nhìn xung quanh, trên bầu trời một màu xám ảm đạo, xung quanh là vô số hỏa diễm và vong linh đang giãy dụa trong đó đang thống khổ, tiếng kêu đau đớn bén nhọn của đám vong linh này như muốn xé nát toàn bộ nội tạng Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự mất tự chủ, mờ mịt nhìn lên trời, thân thể bị dẫn dắt bước dần về phía vực sâu, Tiêu Ngự cảm giác được lực lượng của mình đang dần bị thôn phệ nhưng vô pháp cử động chống cự.

Đột nhiên lúc này tiêm nha hạng liên trên cổ Tiêu Ngự bỗng lóe sáng, lực lượng toàn thân đột nhiên trở về, Tiêu Ngự mồ hôi đầm đìa không ngừng thở hổn hển nhìn vào tiêm nha hạng liên trong lòng vẫn còn kinh hoảng, nếu không có vật này chắc chắn hắn đã tiêu tùng rồi.

Tiêu Ngự lúc này minh bạch, tiêm nha hạng liên này cũng là mộ trong những vật phẩm bắt buộc để hoàn thành nhiệm vụ, tiếng nói tiểu nam hài lại vang lên, muốn hoàn thành phó bản này trước hết phải được hắn công nhận, từ tay hắn lấy được tiêm nha hạng liên, nếu không kỹ thuật dù cao đến mấy cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này.

Khảo nghiệm tâm trí cùng bản tính cũng là nội dung của nhiệm vụ này.

Nhờ diệu dụng của tiêm nha hạng liên, Tiêu Ngự đã không còn bị ảnh hưởng của hắc sắc bảo thạch, nhìn về vu yêu.

Vu yêu vung tay phải lên, vô số oan hồn xuất hiện hướng về phía các npc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Vong linh vu sư bình tĩnh lui lại, trừ trong bọc lấy ra một khô cốt thì thào ngâm xướng:

- Hỡi địa thần vĩ đại, tín đồ thành khẩn hướng ngài cầu nguyện, mong lực lượng của ngài phủ xuống nhân gian.

Triệu hoán cốt ma!

Khô cốt trong tay vong linh vu sư bay ra, hóa thành một bạch cốt cự thú, cao gần ba trượng uy vũ bất phàm, địa cốt đao sắc bén hướng đám vong linh oan hồn phóng đến. Chớp nhoáng, đao mang hiện lên, vô số tiếng kêu thảm vang lên, đám oan hồn này vừa chịu một đao đã tan thành tro bụi.

- Đây là triệu hoán sinh vật? - Khắc Lị Ti kinh ngạc hỏi, nàng không ngờ vong linh vu sư lại có khả năng triệu hoán một sinh vật cường đại như thế, từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy hắn triệu hoán thứ này.

- Cũng không phải, trước khi đến đây Sơn Đức Lỗ đã tặng ta bạch cốt này, nói ta trong thời khắc nguy cấp mới được sử dụng. - Vong linh vu sư lúc nhắc đến Sơn Đức Lỗ vẻ mặt vô cùng sùng kính.

Mọi người xung quanh nghe được danh tự Sơn Đức Lỗ đều lộ ra vẻ kích động, Sơn Đức Lỗ chính là người có địa vị cao nhất, được cả vong linh tộc tín ngưỡng, vong linh tộc phát triển được đến bây giờ cũng chính nhờ Sơn Đức Lỗ, trong lòng bọn họ địa vị của hắn chỉ đứng sau Minh thần.

Trong nháy mắt, tất cả npc đều không còn sợ hãi, đối với bọn họ Sơn Đức Lỗ là một tượng đài vô địch, vật phẩm do Sơn Đức Lỗ ban cho cũng là bất bại, như vậy tên vu yêu trước mắt này cũng không còn gì đáng sợ.

Trường đao trong tay cốt ma huy động, toàn bộ vong linh oan hồn đều bị tiêu diệt, lúc này ánh mắt cốt ma hung hăng nhìn về tên vu yêu kia.

Nhìn ánh mắt cốt ma, vu yêu toàn thân run rẩy, khí tức trên người cốt ma tạo cho hắn một cảm giác không thể kháng cự, cảm thấy toàn thân mình nhỏ bé như đang đối mặt với thần linh, cảm giác này ngày càng mạnh khiến hắn thập phần kinh hãi, muốn bước chân chạy trốn lại phát hiện mình vô pháp cử động.

Đồng dạng là vu yêu nhưng hắn bất quá chỉ là một vu yêu tương đối thôi, so với trình độ của Sơn Đức Lỗ hắn không thể với tới.

- Vu yêu, bây giờ đến ngươi. - Cốt ma nhìn vu yêu thong thả nói, như là phán quyết tử thần, bàn tay khổng lồ duỗi ra đánh tới vu yêu.

Vu yêu hoảng sợ, cốt ma nắm lấy thân thể vu yêu, lại crắc một tiếng, toàn thân vu yêu bị bóp nát hóa thành toái cốt bị vứt sang một bên.

Tình thế đột ngột xoay chuyển, vu yêu cường đại đến thế lại bị cốt ma dễ dàng tiêu diệt, tuy cốt ma này chỉ là thủ hạ của Sơn Đức Lỗ nhưng tên vu yêu kia không có bất cứ khả năng chống cự nào, đơn giản bị bóp chết. Không chỉ riêng Tiêu Ngự mà mấy npc kia cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ cốt ma lại kinh khủng đến trình độ này.

Sau khi tiêu diệt vu yêu, cốt ma lại biến mất trở về thành bạch cốt.

Chứng kiến vu yêu bị tiêu diệt, đám npc tìm được đường sống trong chỗ chết, hưng phấn hoan hô.

- Cốt ma chỉ có thể triệu hoán ba lần, chúng ta đã dùng một lần. - Vong linh vu sư tiếp lấy bạch cốt, ảo não nói.

Hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi, Tiêu Ngự vẫn còn khiếp sợ, cốt ma quả thật quá cường hãn, mà hắn bất quá cũng chỉ là một khúc bạch cốt được Sơn Đức Lỗ tùy ý cấp cho vong linh vu sư, vậy thực lực Sơn Đức Lỗ thật khó tưởng tượng được.

- Mau chóng hồi sinh những người kia! - Vong linh nhìn đám npc còn đang ăn mừng nói.

Ám vu nhanh chóng hồi sinh đám npc vừa bị giết chết, sau đó tất cả tập trung ngồi xuống bắt đầu hồi phục huyết lượng và ma pháp, sau đó lại tiếp tục xuất phát.

Tiêu Ngự theo sau đám npc này, tiếp tục tiến vào, đám npc này không hiểu sao cứ gặp quái là đánh, rốt cuộc dẫn dụ ra không ít quái vật, Tiêu Ngự cũng bất đắc dĩ phải ra tay chiến đấu một hồi, cũng hoàn hảo không gặp nguy hiểm gì. Xuyên qua hành lang thần điện, tầm nhìn dần được mở rộng, nhìn về phía xa là một tế đàn lộ thiên khổng lồ, tuy không thể nhìn rõ kết cấu của nó nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy vô số quái vật đang hoạt động xung quanh.

- Hôm nay đến đây là đủ, hừng đông ngày mai bắt đầu hành động, mọi người chú ý giữ bí mật, không được kinh động bọn quái vật! - Vong linh vu sư lên tiếng. Đám npc tụm năm tụm ba ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó chia nhau tìm địa phương bí mật ẩn nấp qua một đêm, thỉnh thoảng còn phải đề phòng bọn quái thú tuần tra xung quanh.

Đạo tặc đạo sư Áo Đức đi đến, đưa cho Tiêu Ngự một lều vải, nói: "Là nhân vật mấu chốt cho nhiệm vụ ngày mai, ngươi có ba giờ để nghỉ ngơi, trong lúc đó ngươi có thể tự do hoạt động, nhớ kĩ, chỉ ba giờ."

- Ừm! - Tiêu Ngự tiếp nhận liều vải, có chút buồn cười. Cái gọi là ba giờ này đơn giản là cho hắn có thời gian log out ăn cơm vệ sinh, máy chủ đầu não sắp xếp cũng thật chu cẩn thận.

Nhìn vào thời gian còn lại, thấy cũng đã đến lúc cần điểm tâm, Tiêu Ngự tại một địa phương bí mật mở lều vải ra, tiến vào rồi log out.

Buông đầu khôi, Tiêu Ngự thở ra một ngụm trọc khí, co duỗi thân thể, vừa định xuống làm cơm đột nhiên nhớ đến hôm nay là ngày nghỉ, chắc Tiểu Vũ các người cũng sẽ ở nhà.

- Game thủ chuyên nghiệp của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi! - Thấy Tiêu Ngự đi xuống, Triệu Lam Hinh liền trêu chọc.

Nghe cái danh hiệu này, Tiêu Ngự lại cười khổ không thôi.

Nhìn vẻ mặt buồn bực cùng bộ dáng của Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh bật cười thành tiếng, nói:

- Được rồi, ăn cơm thôi.

- Ca, Lam Hinh tỷ tỷ, hai người đang nói gì thế? - Tiểu Vũ từ cầu thang đi xuống, trên người còn mang bộ áo ngủ hồng nhạt, tóc tai rối rắm, dưới chân lại mang đôi hài cái to cái nhỏ không tương xứng lộ ra một phần bắp chân trắng nõn, có chút mê mang nhìn Triệu Lam Hinh và Tiêu Ngự, đôi mắt vẫn còn lim dim.

- Muội ngủ đến mức sắp hóa trư rồi đó, mau đi rửa mặt đi. - Tiêu Ngự cười cười xoa đầu Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn:

- Không được gọi muội là trư! - Oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Ngự rồi lại lê chân vào toilet.

- Ca, huynh đâu cần phải ăn gấp gáp như thế, đâu có ai tranh giành của anh, trước mặt Lam Hinh tỷ tỷ cũng phải thể hiện một chút phong độ chứ, thật là ta mất mặt a! - Tiểu Vũ hổn hển nói.

- Nha đầu đáng ghét này, nhìn muội kìa, ăn cơm đi! - Nha đầu này một ngày không bị đòn hình như ngứa ngáy, nhưng Tiêu Ngự hôm nay lại không rảnh thu thập nàng.

Đang ăn, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ tới một việc, nói:

- Được rồi, hôm nay em đem đầu khôi đi làm thủ tục nha.

- Thủ tục gì nữa? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi.

- Thì thủ tục mua đầu khôi chứ gì, không phải là một vạn sao? - Tiêu Ngự nói, hắn hiện nay đã có gần ba vạn, đã có thể mua được đầu khôi.

- Kì hạn quả thật là một tháng, ca đã tìm được một vạn sao? - Tiểu Vũ tròn mắt hỏi.

- Ừm! - Tiêu Ngự đang ăn cơm, tùy ý trả lời.

Tiểu Vũ và Triệu Lam Hinh có chút bất khả tư nghị nhìn Tiêu Ngự, chỉ gần một tháng đã đủ tiền mua được đầu khôi? Tình trạng của Tiêu Ngự các nàng đều rõ, hơn nữa gần đây Tiêu Ngự đều dùng phần lớn thời gian vào trò chơi, cũng khó có khả năng tìm việc khác, xem ra số tiền này quả thật là kiếm từ trò chơi rồi.

Suy nghĩ một hồi, tại Ân Trạch Tư đại lục cũng có không ít nghề nghiệp có thể kiếm ra tiền, xem ra Tiêu Ngự đã có căn bản rồi, Triệu Lam Hinh cũng vì Tiêu Ngự và Tiểu Vũ mà cảm thấy cao hứng.

- Còn đây là tiền thuê nhà! - Tiêu Ngự đưa chi phiếu cho Tiểu Vũ, việc thiếu nợ người khác luôn khiến hắn trong lòng cảm thấy khó chịu, cứ trả tiền trước, sau này còn có thể từ từ kiếm lại.

- Ca, huynh đi cướp bóc, hay là phóng hỏa giết người thế? - Tiểu Vũ tiếp nhận chi phiếu, lại vô ý nói, trên mặt còn mang đầy ý cười.

Tiêu Ngự suýt nữa té ghế, xem ra thành tựu vất vả đạt được của mình đã bị Tiểu Vũ một cước đá bay.

Triệu Lam Hinh vừa định nói không cần phải gấp gáp trả tiền như thế, lại thấy Tiểu Vũ nói thế, không nhìn cười nổi, bình thường trong nhà nghe hai huynh muội này cãi nhau cũng là một niềm vui.

Tiễu Vũ cười hì hì:

- Nếu biết sớm nghề game thủ lời như vậy, muội đã không thèm đi học, theo ca vào chơi rồi.

- Dám không? - Tiêu Ngự hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, tuy biết Tiểu Vũ chỉ nói đùa nhưng cũng phải nghiêm khắc một chút, nhưng đúng là không thể hù dọa được ai.

Tiểu Vũ le lưỡi, rụt rụt đầu nhưng trên mặt lại không hề có bộ dáng khiếp sợ, rõ ràng là sức uy hiếp của Tiêu Ngự còn chưa đủ.

- Ca còn rất nhiều việc chưa làm xong, ta lên lầu trước đây. Tiêu Ngự ăn xong liền nói.

- Muội hôm này cùng Lam Hinh tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi, ca không đi cùng sao? - Tiểu Vũ hỏi Tiêu Ngự, trong mắt tràn đầy chờ mong, nàng vẫn luông muốn Tiêu Ngự đi chơi với mình.

Tiêu Ngự áy náy nói:

- Hôm nay không được rồi.

- Ừm! - Tiêu Vũ có chút thất vọng nói, bất quá nàng cũng biết không thể quấy rầy Tiêu Ngự, dù sao game thủ cũng chính thức trở thành nghề nghiệp của Tiêu Ngự.

- Hai người đi chơi vui vẻ nhé! - Tiêu Ngự nói.

- Ca, huynh đang buôn bán có vốn, nhất định phải mời Lam Hinh tỷ tỷ một bữa cơm đó. - Tiểu Vũ nghiêm trang nói.

- Không cần phải như thế. - Triệu Lam Hinh vội khoát tay nói.

- Nhất định rồi, vậy ngày mai ta sẽ mời hai người! - Tiêu Ngự suy nghĩ một chút nói

- Ta lên lầu trước đây.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh, hai người nhìn nhau cười như hai bằng hữu đã biết nhau từ lâu lắm.

Tiểu Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn Tiêu Ngự, lại liếc sang Triệu Lam Hinh, lại làm như hiểu rõ cười cười, Tiểu Vũ ở chung với Triệu Lam Hinh cực kì vui vẻ, nếu Tiêu Ngự có đủ bãn lĩnh mang Triệu Lam Hinh biến thành chị dâu của mình, Tiểu Vũ tất nhiên là giơ hai tay tán thành. Hai người ở chung đã lâu chắc chắn sẽ sinh ra cảm tình, huống hồ Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cùng sống chung nhà, tính cách lại hợp nhau, Tiểu Vũ nghĩ đến đây tâm tình cực kì thoải mái.

Tiêu Ngự vừa lên lầu, Tiểu Vũ liền cao hứng kéo Triệu Lam Hinh ra ngoài.

Tiêu Ngự trở lại, đội đầu khôi vào, log in vào trò chơi. Bầu trời lại tối sầm, giơ tay không thấy ngón, Tiêu Ngự thay thế dạ ngọc hạng liên lúc này mới có thể nhìn rõ được một chút.

" Hai người bên trái, một bên phải, lại còn một bên kia." Tiêu Ngự nhanh chóng xác nhận vị trí của các npc, tìm một vị trí bí mật lại thuận tiện liên lạc với các npc xung quanh ẩn nấp, cẩn thận chờ đợi thời gian trôi qua. Có thể tập trung bất động một thời gian như thế, cũng có thể xem là một đại khảo nghiệm với mọi người.

Mười phút, hai mươi phút trôi qua, vẫn không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Tiêu Ngự lúc này nhìn thoáng qua đám npc xung quanh, bọn họ đứng yên không khác gì so với một bức tượng, nếu không biết trước còn có thể nghĩ rằng bọn họ đang ngủ.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận