Tặc Đảm - Chương 17: Chạy Trốn

Tặc Đảm Chương 17: Chạy Trốn
Đạo tặc có được lực sát thương khá cường đại, thậm chí không thua kém gì các nhân vật pháp hệ, nhưng thân thể họ phi thường yếu ớt, nhiều nhất cũng chỉ đồng thời đối mặt với ba con quái ngang cấp, nếu gặp một lúc 7 con phiền phức là rất lớn.

Bên trái có 5 con sa mạc mạn xà coi như có im lặng một chút, điểm chết người chính là 2 con sa mạc Mạn Xà bên phải, dù sao chúng vẫn di động đi qua đi lại, nếu như bị phát hiện Tiêu Ngự sẽ lập tức bị 7 con sa mạc Mạn Xà vây công, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, đến lúc đó dù có thể chạy thoát cũng là nỗ lực cực kì thê thảm, tổn hao rất nhiều.

Tiêu Ngự Tiềm Hành vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bộc lộ ra hình dạng của mình, chậm rãi di động bước chân tiến tới phía trước.

Chung quanh thường thổi tới những trận bão cát, làm tầm nhìn tràn ngập nào là cát bụi, tạo điều kiện có lợi hơn cho Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự chú ý tới vị trí của 7 con sa mạc Mạn Xà, nhìn kĩ một chút, khoảng cách của minh tới huyết lâm thảo tổng cộng không tới 10m nữa, chỉ cần xuyên qua 7 con sa mạc mạn xà này, Tiêu Ngự có thể trốn phía dưới nham thạch thu thập Huyết Lâm thảo, sau đó chờ hết thời gian đóng băng kĩ năng Tiềm Hành, theo đường cũ mà trở về.

Tiêu Ngự rất muốn an toàn tới phía đối diện, bất quá không được như mong muốn, cước bộ của hắn dừng lại một chút, bỏi vì hắn phát hiện có một con sa mạc Mạn Xà đang bò đến vị trí của mình, Tiêu Ngự thần kinh như bị thắt chặt, mình đứng đây đúng là tiến thối lưỡng nan, 7 con sa mạc Mạn Xà này chiếu theo các vị trí đứng thì đang vây chung quanh mình theo một vòng tròn, mà mình chính là tâm điểm của vòng tròn đó, một khi bị phát hiện thì tính mạng hi hữu.

Tiêu Ngự dừng chân tại chỗ, đứng nguyên một chỗ không dám nhúc nhích.

Dừng nguyên tại chỗ thì hiệu quả ẩn núp là cực mạnh, cũng khó bị phát hiện ra nhất, hắn không dám di động.

" Liều mạng, hi vọng vận khí sẽ không đen đủi như vậy." Tiêu Ngự hơi cong thân thể làm cho thể tích của thân thể giảm đi còn lại ít nhất, nhìn con sa mạc Mạn xà kia đang hướng tới mình, trên trán không khỏi chảy ra vài giọt mồ hôi.

3m, 2m, 1m sa mạc Mạn Xà tới càng ngày càng gần Tiêu Ngự, hắn tựa hồ như cảm giác được tim mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Ngự thở phào một hơi, bình phục lại tâm tình bất an của mình một chút.

Sa mạc Mạn Xà đột nhiên ngừng lại, có thể nó ngửi được mùi gì, con mắt màu lục kín đáo nhìn quanh một chút.

" Không tốt rồi, có thể đã bị phát hiện." Tiêu Ngự ngừng hô hấp, động đậy cũng không dám, mồ hôi lạnh từ trên trán theo tóc mai mà chảy xuống.

Tim của Tiêu Ngự theo từng cử động của sa mạc Mạn Xà mà không ngừng nhảy nhót, tính mệnh chỉ có một đường, hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của tử vong.

Sa mạc Mạn Xà nhìn quanh chỉ trong chốc lát, không có phát hiện ra cái gì, tiếp tục di động tới trước, nó đi thoáng qua Tiêu Ngự chỉ cách một đoạn bằng cánh tay mà thôi.

Nhìn sa mạc Mạn Xà từ bên người đi qua, nhưng không phát hiện ra mình, tâm trí Tiêu Ngự dần dần tỉnh táo lại, may mắn vẫn còn chiếu cố tới mình, nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, Tiềm Hành chỉ còn lại thời gian 5s.

Nếu trôi qua 5s đó, Tiêu Ngự sẽ lộ rõ thân mình, đến lúc đó tất nhiên là bị lộ.

Phải mau rời khỏi!

Nhìn chằm chằm vào con sa mạc Mạn Xà đang đi kia, nó dần dần rời xa Tiêu Ngự khoảng 2m, hắn chạy nhanh tới chỗ nham thạch.

Vừa rời xa sa mạc Mạn Xà, thời gian Tiềm Hành chấm dứt, thân hình Tiêu Ngự rốt cuộc cũng chậm rãi lộ ra.

Tới bên dưới nham thạch, Tiêu Ngự thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi ở bên dưới nham thạch nghỉ ngơi trong chốc lát, mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, làm cho thần kinh của Tiêu Ngự khẩn trương tột độ.

Khôi phục một chút, Tiêu Ngự cúi đầu nhìn cây Huyết Lâm thảo.

Cây Huyết Lâm thảo này sinh trưởng ở trong kẽ hở của nham thạch, kẽ hở của nham thạch này thì âm u ướt át hơn các chỗ khác một chút, trở thành hoàn cảnh sinh trưởng tuyệt hảo của Huyết Lâm thảo.

Tiêu Ngự cẩn thận từng li từng tí một thu thập cây Huyết Lâm thảo.

Huyết Lâm thảo: nhất giai dược thảo phổ thông, ( muốn dùng phải học được Ma dược học.)

Một gốc cây Huyết Lâm thảo chẳng khác nào một lọ sơ cấp hồi phục hoàn, chẳng khác nào một tính mệnh nữa, tất nhiên cái lợi này Tiêu Ngự đã tính toán qua.

" Hắc, hắc đã tới tay." Thu thập xong Huyết Lâm thảo, Tiêu Ngự cảm thấy mỹ mãn, đặt Huyết Lâm thảo vào trong hành trang, vỗ vỗ cái hành trang của mình một chút.

Sau khi thu thập Huyết Lâm thảo, Tiêu Ngự ở nguyên một chỗ chờ thời gian đóng băng kĩ năng Tiềm Hành kết thúc, sau đó theo đường cũ mà trở về.

Trong ánh mắt tinh tường hắn có thể dễ dàng thấy được, vị trí của 7 con sa mạc Mạn Xà.

Tiêu Ngự tìm kiếm một lộ tuyết thích hợp, chậm rãi hướng tới khe hở của 7 con sa mạc mạn xà mà Tiềm Hành đi qua.

Từ từ Tiềm hành tới giữa 7 con sa mạc Mạn xà, đột nhiên bọn sa mạc Mạn Xà này trở lên xao động, dao động phòng ngự bất ngờ này của bọn chúng làm cho Tiêu Ngự có chút choáng váng.

Bọn sa mạc Mạn Xà này bị động? hay là mình bị phát hiện?

" Không xong." Tiêu Ngự phát hiện, có hai con sa mạc Mạn Xà đang bò tới phương hướng của mình.

Nên làm cái gì bây giờ?

Nếu Tiêu Ngự vừa động đậy, khẳng định sẽ bị hai sa mạc Mạn Xà này phát hiện, nhưng là bất động đứng yên tại chỗ, theo lộ tuyết của sa mạc Mạn Xà khẳng định sẽ va vào mình, cũng sẽ hiện rõ thân hình mà thôi.

"Đáng chết." Không thể ngồi đợi chết! Thừa dịp khoảng cách của hai con sa mạc Mạn xà kia vẫn còn khá xa với mình, Tiêu Ngự không còn chần chừ nữa, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cao nhất, chạy ra ngoài.

Trạng thái Tiềm Hành biến mất, 7 con sa mạc mạn Xà nọ đều phát hiện ra Tiêu Ngự, tất cả đều đuổi theo hắn.

Tốc độ chạy của Tiêu Ngự vẫn còn kém hơn của sa mạc Mạn Xà một chút, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

" Xui xẻo, đám quái vật thật là quá khó khăn." Tiêu Ngự dùng toàn lực chạy lên một sườn núi cao ở sa mạc, nhìn phía trước là một mảng cồn cát nhấp nhô kéo dài, nhưng trong cồn cát mênh mông đó một con sông màu đen hiện ra.

Chính là nguồn suối tính mạng của vong linh tộc, Hắc Ám thánh tuyền!

Mắt thấy 7 con sa mạc Mạn Xà đuổi càng lúc càng gần, Tiêu Ngự cắn răng một cái, liều mạng, hướng tới phía hắc ám thánh tuyền mà chạy.

7 con sa mạc Mạn Xà theo hình chữ s trên sa mạc mà di chuyển, xà tín phun đỏ tươi, trong lỗ tai Tiêu Ngự, phảng phất tiếng tử thần đang gọi.

khoảng cách tới Hắc Ám thánh tuyền ngày càng gần, bả vai Tiêu Ngự đột nhiêu đau xót, đã bị một con sa mạc Mạn Xà cắn tới rồi.

"Đáng chết, lại bị trúng độc." tốc độ của Tiêu Ngự chậm lại, di động trở lên cực kì chậm, phía sau 6 con sa mạc Mạn Xà cũng đã xông tới.

Tiêu Ngự xoay người, một mặt dùng chuỷ thủ đón đỡ công kích của sa mạc Mạn Xà, một mặt thối lui về phía Hắc Ám thánh tuyền.

7 con sa mạc Mạn Xà không ngừng công kích Tiêu Ngự, huyết lượng của hắn nhanh chóng giảm sút.

" Sẽ không xui xẻo như vậy mà táng thân ở nơi này chứ." Thanh chuỷ thủ trong tay Tiêu Ngự không ngừng giơ lên, không ngừng lùi về phía sau, khoảng cách với Hắc Ám thánh tuyền ngày càng gần.

Nhìn huyết lượng của bản thân vẫn còn được 23%, Tiêu Ngự nhảy ra phía sau một bước, tránh thoát một đòn công kích của sa mạc Mạn Xà, phù phù một tiếng, rơi vào trong Hắc Ám thánh tuyền, nước đen như mực.

Mặt sông yên lặng bỗng chốc nhấp nhô từng đợt sóng gợn.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận