Tặc Đảm - Chương 186: Bộ liệp:*)

Tặc Đảm Chương 186: Bộ liệp:*)
Ảnh Sa giơ thanh chủy thủ trong tay lên mép, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ lướt qua, khiến Tiêu Ngự như thoáng cảm thấy mùi máu tanh.

Kẻ đã từng giết người mùi máu tanh trên thân họ dù rửa thế nào cũng không hết được. Nói giết người ở đây là chỉ không phải trò chơi, mà là sự thật. Gã Ảnh Sa kia rốt cục là ai mà lại có mùi vị đó. Gã này tuyệt đối không phải là người hiền lành, lương thiện.

Trong đời thật, Tiêu Ngự thực sự chừng từng gặp phải người như vậy, nếu gặp khẳng định hắn chỉ sợ tránh vội đi còn không kịp, kẻ như thế là người cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp xúc cùng bọn họ lâu dài bọn họ rất có thể sẽ ảnh hưởng tới chính mình. May rằng đây chỉ là trò chơi.

Ở trong trò chơi Tiêu Ngự sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào, càng sẽ không lâm trận lùi bước.

Tiềm Hành!

Bóng người Tiêu Ngự chậm rãi mờ dần rồi biến mất trong bóng tối, tiến vào trạng thái tiềm hành.

"Đến đây đi, cùng chơi với ta một lúc." Khóe miệng Ảnh Sa lộ ra nụ cười nguy hiểm, ánh mắt u lãnh nhìn vào trong bóng tối phía trước nhưng vẫn đứng tại chỗ, đợi Tiêu Ngự tấn công. Tiêu Ngự được công kích trong ba phút mà Ảnh Sa không được sử dụng bất kỳ kỹ năng chạy trốn nào, nếu không sẽ bị máy chủ phán định thua trận.

Tiêu Ngự biết rằng Ảnh Sa là đối thủ mạnh nhất từ khi hắn tiến vào trò chơi tới nay, Tiêu Ngự không thể không hết sức cẩn thận.

An toàn nhất là một kích tất sát, nếu không rất có thể sẽ bị phản kích mạnh mẽ, Tiêu Ngự hiểu mình nên làm như thế nào.

Tiêu Ngự lợi dụng tiềm hành chậm rãi tới gần Ảnh Sa, tận lực ẩn dấu không sơ hở chút nào. Nguồn: http://thegioitruyen.com

Tiềm Hành của đạo tặc là một loại toàn ẩn hình. Trừ phi dụng phản ẩn kỹ năng phá giải ẩn hình nếu không mắt thường sẽ không thể nhìn thấy đạo tặc đang ẩn hình được. Nhưng đồng thời trong khi đạo tặc tiến vào ẩn hình, toàn thân sẽ phát ra một loại khí tức, mỗi Game thủ đều có năng lực cảm giác nhất định, nếu năng lực cảm giác đủ mạnh có thể cảm nhận được hành tung của đạo tặc. Ví dụ như Đức Lỗ Y lợi dụng biến thân phản ẩn chính là cách mở rộng năng lực cảm giác tới lớn nhất, từ đó mà phát hiện được hành tung của đạo tặc. Bình thường phạm vi cảm giác của Game thủ rất nhỏ, chỉ khoảng hơn một thước, một khi đạo tặc tiến vào phạm vi này Game thủ có thể cảm giác được hành tung của đạo tặc. Ở ngoài một thước, Game thủ cũng có cảm giác nhất định nhưng rất yếu, không chú ý cao độ căn bản không thể cảm giác được tung tích của đạo tặc. Lúc đánh quái hoặc đang chú ý đến việc khác thì cảm giác kia sẽ bị hạ tới mức thấp nhất.

Tiêu Ngự nhìn kỹ Ảnh Sa từ trong bóng tối. Ảnh Sa vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Tiêu Ngự biết gã đang tập trung cảm nhận vị trí của Tiêu Ngự nhằm đối phó với đòn tấn công của Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự uống một bình phong tốc dược tề rồi đi vòng xung quanh người Ảnh Sa tìm kiếm cơ hội ra tay.

Thời gian chỉ có ba phút. Tiêu Ngự quyết định thử một lần, hắn bỗng gia tốc hướng về phía Ảnh Sa, thanh chủy thủ trên tay phải mau lẹ như gió.

Thâu Tập!

"Tới." Thân hình Ảnh Sa khẽ cử động, tựa như một con sư tử đang giữ thế đợi cơ hội tới. Là một sát thủ cảm giác của hắn đối với không khí chung quanh nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Nhanh chóng hắn đã phát hiện vị trí của Tiêu Ngự nên khi Tiêu Ngự đâm tới Ảnh Sa đã động rồi. Hàn quang từ chủy thủ chợt lóe lên đâm tới Tiêu Ngự.

Đúng là vì có thể cảm giác đặc biệt mà Ảnh Sa mới dám cùng Tiêu Ngự đánh cuộc. Không nắm chắc phần thắng thì với sự thông minh của hắn sao có thể không biết bản lãnh của Tiêu Ngự cũng không kém. Khinh địch là một trong những sai lầm không thể mắc phải của đạo tặc. Nếu không nắm chặc mười phần thì Ảnh Sa đã không cùng Tiêu Ngự tham gia trò chơi chết chóc này. Ảnh Sa còn có một ưu thế chính là hắn đã tới 20 cấp rồi còn Tiêu Ngự mới 18 cấp! Hắn đã học được kỹ năng của 20 cấp còn Tiêu Ngự vẫn chưa!

"Tốc độ của gã này nhanh thật." Tiêu Ngự khẽ rùng mình, hắn chỉ còn cách Ảnh Sa gần hai thước, Ảnh Sa đã đoán ra phương vị của Tiêu Ngự đồng thời còn phản ứng kịp nên đòn đánh lén của Tiêu Ngự căn bản không cách nào công hiệu.

Thấy mũi dao của Ảnh Sa hướng chính mình đâm thẳng tới bàn tay của Tiêu Ngự đột nhiên chuyển hướng, một Mị Ảnh Thiểm Hiện nhảy lên cao tránh khỏi chiêu của Ảnh Sa rồi cầm chắc chủy thủ đâm xuống Ảnh Sa.

Tạc Kích!

Con ngươi Ảnh Sa bỗng rụt lại, không ngờ là Tiêu Ngự cũng có một kỹ năng chuyển hướng khiến hắn có chút bất ngờ.

Trong chớp mắt khi chủy thủ của Tiêu Ngự hạ xuống, Ảnh Sa liền dùng Phản Thủ Bối Thứ.

Thấy Ảnh Sa dùng Phản Thủ Bối Thứ né khỏi đòn đánh của mình nên chủy thủ trong tay Tiêu Ngự lại biến hướng, một Phản Thủ Bối Thứ xuất ra, lấy Phản Thủ Bối Thứ để phá giải Phản Thủ Bối Thứ!

Trong nháy mắt, hai người hoàn thành xong vài loại kỹ năng, biến chiêu đổi chiêu, nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

Ảo Ảnh Bộ!

Trước khi chủy thủ của Tiêu Ngự đâm chính giữa lưng mình thân thể Ảnh Sa đột nhiên huyễn hóa thành vài hư ảnh, nhìn vào đến hoa cả mắt, không rõ từ khi nào hắn đã tránh được đòn của Tiêu Ngự, chủy thủ lóe sáng nhằm lưng Tiêu Ngự lao đến.

Dịch Cốt!

Ảnh Sa chợt hét lên một tiếng, nếu đâm trúng Tiêu Ngự, hắn hoàn toàn nắm chặc có thể hoàn thành kỹ năng dịch cốt đạt tới 100% hoàn thành độ.

Phản Thủ Bối Thứ đột nhiên thất bại, Tiêu Ngự đã cảm thấy không ổn, trong tích tắc mũi chủy thủ của Ảnh Sa chạm vào người hắn, Tiêu Ngự kịp thời sử dụng Tật Phong Bộ. Đinh - một tiếng, chủy thủ của Ảnh Sa bị chắn lại.

Tiêu Ngự lại biến mất còn Ảnh Sa vẫn đứng tại chỗ, đợi kỹ năng khôi phục.

"Quả nhiên không để ta thất vọng, nếu kết thúc nhanh như vậy thì quá mất hứng rồi." Ảnh Sa cũng thực sự phấn khích, thật lâu không gặp được đối thủ như vậy, đối thủ càng mạnh hắn càng hưng phấn.

Lần giao thủ vừa rồi khiến Tiêu Ngự đối với thực lực của Ảnh Sa càng thêm hiểu rõ, hắn quả thật rất mạnh, phản ứng năng lực, tốc độ, chiến đấu ý thức, chiến đấu kỹ xảo đều đạt tới đỉnh.

Thực ra mà nói lần giao thủ vừa rồi Tiêu Ngự đã thua. Nếu là Tiêu Ngự phòng thủ Ảnh Sa công kích thì hắn đã phải chết không hề có gì nghi ngờ!

"Ta thích lăng nhục đối thủ của ta, nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng, chúng càng kêu thảm, ta lại càng hưng phấn. Ta thích dùng dao mổ lấy trái tim của đối thủ, để cho bọn họ cảm thụ nhịp đập trái tim cùng máu của chính mình, sau đó thảm thiết tru lên, đó là một khoái cảm tuyệt đỉnh. Dù không nghe thấy ngươi kêu nhưng cũng phải để ta cảm thụ một chút cảm giác mổ tim sống đi." Trong mắt Ảnh Sa tràn ngập sự hưng phấn khác thường, đầu lưỡi đỏ hồng lại khẽ liếm lên thanh chủy thủ trong tay.

"Gã này đúng là kẻ biến thái." Nhìn ánh mắt yêu dị của Ảnh Sa mà trong lòng Tiêu Ngự chợt xuất hiện hàn ý không rõ. Từ khi Ảnh Sa nói ra sở thích giết người của hắn liền khiến Tiêu Ngự tựa như đang bị hành hình như vậy. Tiêu Ngự biết, Ảnh Sa nói tất cả đều là thật, hắn đã từng giết người, hơn nữa hắn còn dùng chính cách dã man kia để giết người! Dù lăn lộn khắp nơi, thấy rất nhiều cảnh giết chóc nhưng hắn chưa từng thấy ai bị giết như trong lời Ảnh Sa tả lại, cảnh tượng đó khẳng định sẽ rất kinh khủng.

Trong lòng Tiêu Ngự chợt sinh ra nỗi sợ hãi khó tả, cảm giác sợ hãi không ngừng tăng lên khiến cơ thể Tiêu Ngự có chút cứng ngắc. Tiêu Ngự không phải là loại người như Ảnh Sa, trong thế giới của Ảnh Sa, tính mạng con người chỉ giống như con kiến, còn Tiêu Ngự, không nói tới nghề nghiệp đặc thù thì hắn bất quá cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng máu tanh như vậy.

Tiêu Ngự hít sâu một hơi để lòng mình bình tĩnh lại, hắn biết rằng Ảnh Sa đang dùng lời nói nhiễu loạn hắn nhưng hắn sẽ không rút lui. Phương pháp này rất hạ lưu nhưng với người như Ảnh Sa, căn bản không có quy tắc gì có thể bó buộc, để đạt được mục đích gã sẽ không từ thủ đoạn.

Ba phút, Tiêu Ngự chỉ có ba phút tấn công, ba phút qua đi, sẽ đổi thành Tiêu Ngự phòng thủ, hắn sẽ càng không có cơ hội.

"Không biết gã này rốt cuộc có bao nhiêu kỹ năng." Tiêu Ngự thầm đoán trong lòng, hắn đã từng có được kỹ năng khi thực hiện nhiệm vụ thì Ảnh Sa cũng có thể, hơn nữa đối thủ đã tới 20 cấp, 20 cấp liền có thể học tập không ít kỹ năng. Đặc biệt bởi vì chủng tộc khác nhau nên kỹ năng mà Tiêu Ngự cùng Ảnh Sa học tập cũng chưa chắc đã giống nhau, dù thiên phú thuộc tính không quá chênh lệch nhau nhưng đó cũng là một trong những điều cơ bản để quyết định phần thắng.

Tiêu Ngự vẫn đi quanh Ảnh Sa, tìm kiếm cơ hội tấn công kế tiếp, các hạng kỹ năng cũng đã phục hồi xong!

Thừa dịp hiệu quả của Tật Phong Bộ chưa biến mất, Tiêu Ngự đột nhiên gia tốc, nhảy lên làm ra vẻ định Tạc Kích Ảnh Sa.

Chủy Thủ xé gió rít lên đâm xuống Ảnh Sa, Tiêu Ngự cố tình làm vậy, hắn biết chỉ dựa vào Tạc Kích khẳng định không thể chạm tới Ảnh Sa, nếu không có cơ hội vậy chính mình phải tạo ra cơ hội!

Thấy Tiêu Ngự sử dụng Tạc Kích, Ảnh Sa không lùi mà tiến tới, tay hắn cũng thực hiện động tác Tạc Kích đón lấy Tiêu Ngự.

Tạc Kích của hắn là thật hay giả?

Tiêu Ngự cũng không thể nhận ra, nếu là thật Tiêu Ngự sẽ bị kích ngất, nếu là giả thì dù bị đánh trúng cũng không có vấn đề gì.

Gã này quả thực là khó đối phó, Tiêu Ngự sử dụng Mị Ảnh Thiểm Hiện tránh ra rồi một Dịch Cốt ra tay.

Phản Thủ Bối Thứ!

Ảnh Sa lại dùng Phản Thủ Bối Thứ phản kích, Tiêu Ngự dùng che dấu tiếp công kích của Ảnh Sa rồi lại nhảy lên cao, lại là một Tạc Kích.

"Vừa rồi là hư chiêu, lần này mới là thật chiêu sao?" Miệng Ảnh Sa lạnh lùng nhếch lên, cũng nhảy lên đón đòn của Tiêu Ngự.

Bằng, hai người cùng lúc bị đánh lui, choáng váng chỉ chốc lát, tỉnh lại liền nhanh chóng tách ra.

Lại là thế cùng lực địch, Tiêu Ngự vẫn phải dùng kỹ năng che dấu cùng chạy trốn kỹ năng mới không bị đánh bại. Trong lần giao thủ vừa rồi Ảnh Sa đã chuẩn xác đoán ra lần tạc kích đầu tiên của Tiêu Ngự chỉ là hư chiêu nhưng Tiêu Ngự lại không biết chiêu đầu của hắn là thật hay giả, xét về mặt ý thức chiến đấu Ảnh Sa quả thật mạnh hơn so với Tiêu Ngự rất nhiều.

"Gã này thật sự không có nhược điểm sao? Chưa chắc!" Ánh mắt Tiêu Ngự từ từ nheo lại, tỉnh táo đến dọa người, vẫn nhìn chặt Ảnh Sa còn thân thể lại chậm rãi ẩn hình biến mất, một lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái.

Qua hai lần giao thủ Tiêu Ngự đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu quên hết tất cả, thậm chí quên cả nỗi sợ hãi Ảnh Sa gây ra, trong mắt Tiêu Ngự chỉ có một mục tiêu, đó chính là đối thủ của hắn.

Không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng, đây là kết thúc cuối cùng của trò chơi này.

Trạng thái bình tĩnh này khiến tất cả các giác quan của Tiêu Ngự đã đạt tới độ nhạy cảm cực điểm. Tiêu Ngự tựa như một gã thợ săn âm thầm trong bóng tối quan sát con mồi trước mặt mình.

Cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện trong lòng Ảnh Sa, vẻ mặt hắn liền ngưng lại. Là một sát thủ, hắn biết cảm giác này có ý nghĩa gì, hắn đang bị đi săn!

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận