Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal - Chương 52: chương 52
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7: chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11: chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15: chương 15
- Chương 16: chương 16
- Chương 17
- Chương 18: chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31: chương 31
- Chương 32: chương 32
- Chương 33: chương 33
- Chương 34: chương 34
- Chương 35: chương 35
- Chương 36: chương 36
- Chương 37: chương 37
- Chương 38: chương 38
- Chương 39: chương 39
- Chương 40: chương 40
- Chương 41: chương 41
- Chương 42: chương 42
- Chương 43: chương 43
- Chương 44: chương 44
- Chương 45: chương 45
- Chương 46: chương 46
- Chương 47: chương 47
- Chương 48: chương 48
- Chương 49: chương 49
- Chương 50: chương 50
- Chương 51: chương 51
- Chương 52: chương 52
- Chương 53: chương 53
- Chương 54: chương 54
- Chương 55: chương 55
- Chương 56: chương 56
- Chương 57: chương 57
- Chương 58: chương 58
- Chương 59: chương 59
- Chương 60: chương 60
- Chương 61: chương 61
- Chương 62: chương 62
- Chương 63: chương 63
- Chương 64: chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69: chương 69
- Chương 70: chương 70
- Chương 71: chương 71
- Chương 72: chương 72
- Chương 73: chương 73
- Chương 74: chương 74
- Chương 75: chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: chương 80
- Chương 81: chương 81
- Chương 82: chương 82
- Chương 83: chương 83
- Chương 84: chương 84
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal
Chương 52: chương 52
Sau buổi họp báo, mặc dù phần lớn dư luận đã chuyển hướng ủng hộ Minh Hà, nhưng cô biết cơn sóng ngầm vẫn chưa hề tan biến. Người đứng sau vụ việc không chỉ muốn làm cô mất danh tiếng mà còn nhắm đến mạng sống của cô. Điều này khiến Hạ Vũ càng không thể yên lòng.
Tối hôm đó, Minh Hà và Hạ Vũ cùng ngồi trước bàn, trên đó là thiết bị điện tử mà người đàn ông bị bắt trong hậu trường để lại. Hạ Vũ đã cẩn thận mang về, giao cho người quen phân tích, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
"Nó được mã hóa," Hạ Vũ nói, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Tên này rõ ràng là một tay chuyên nghiệp."
"Chúng ta không có cách giải mã à?" Minh Hà hỏi, đôi mắt lộ rõ sự trầm tư.
"Có, nhưng cần thời gian. Trong lúc đó, tôi nghĩ chúng ta nên tìm thêm manh mối từ những người đã từng tiếp xúc với cô. Có thể kẻ địch đang ẩn nấp ngay trong vòng quen biết của cô."
Minh Hà trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Trước đây, tôi từng nghi ngờ một người, nhưng không có bằng chứng. Có thể anh ta liên quan."
"Ai?"
"Ngô Lập, một trong những nhà đầu tư từng rút vốn khỏi dự án phim của tôi cách đây một năm. Khi đó tôi nghe phong phanh rằng anh ta gặp vấn đề tài chính, nhưng sau này lại thấy anh ta xuất hiện trong một dự án khác lớn hơn nhiều."
"Ngô Lập..." Hạ Vũ nhắc lại cái tên, nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên điện thoại. "Quả nhiên. Anh ta gần đây có liên quan đến một số hoạt động mờ ám trong giới giải trí. Nếu anh ta thực sự là người trong bóng tối, chúng ta cần phải tìm cách gặp mặt."
"Không dễ đâu. Anh ta rất kín tiếng, chỉ xuất hiện ở những buổi tiệc riêng dành cho giới thượng lưu." Minh Hà khẽ cười, nhưng ánh mắt đầy ý tứ. "May thay, tôi cũng có vài tấm vé mời như thế."
Hai ngày sau, Minh Hà và Hạ Vũ xuất hiện tại một bữa tiệc xa hoa trong một khách sạn 5 sao. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, thần thái kiêu sa khiến không ai có thể rời mắt. Còn Hạ Vũ, trong bộ vest đen lịch lãm, lặng lẽ đứng cạnh cô, thu hút ánh nhìn bởi vẻ điềm tĩnh, bí ẩn.
"Hôm nay cô thật sự nối bật," Hạ Vũ khẽ nói, mắt quét qua đám đông.
"Chẳng phải điều đó sẽ khiến họ dễ lộ sơ hở hơn sao?" Minh Hà nhếch môi cười.
Cả hai di chuyển qua các nhóm khách mời, bắt chuyện với vài người quen, trong khi mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của Ngô Lập.
"Ở đằng kia," Hạ Vũ khẽ nói, chỉ về phía góc phòng nơi một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với vài đối tác. Minh Hà gật đầu, bước tới với một ly rượu trên tay.
"Ngô tổng, đã lâu không gặp." Giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, khiến người đàn ông quay lại ngay lập tức.
"Cô Tô? Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây." Ngô Lập cười gượng, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu.
"Nghe nói dự án mới của anh rất thành công, chúc mừng anh." Minh Hà cười, nâng ly rượu như thể không có gì xảy ra.
"Cũng nhờ sự may mắn thôi." Ngô Lập cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Hạ Vũ đứng bên cạnh lại cảm nhận được sự căng thắng từ ông ta.
"May mắn thật sự rất quan trọng," Minh Hà nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông ta. "Nhất là khi có những người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy nó."
Ngô Lập cứng người lại, nụ cười dần biến mất. "Cô Tô, tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Không sao, chúng ta sẽ có dịp nói chuyện kỹ hơn." Minh Hà đặt ly rượu xuống bàn, xoay người rời đi.
Hạ Vũ bước theo sau, thì thầm. "Cô định làm gì tiếp theo?"
"Thả dây dài, bắt cá lớn. Hắn sẽ không ngồi yên khi biết tôi đang nghi ngờ. Đây là lúc hắn tự lộ mặt."
Ánh mắt Minh Hà lóe lên sự lạnh lẽo. Lần này, cô sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội thoát khỏi tay mình.
Tối hôm đó, Minh Hà và Hạ Vũ cùng ngồi trước bàn, trên đó là thiết bị điện tử mà người đàn ông bị bắt trong hậu trường để lại. Hạ Vũ đã cẩn thận mang về, giao cho người quen phân tích, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
"Nó được mã hóa," Hạ Vũ nói, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Tên này rõ ràng là một tay chuyên nghiệp."
"Chúng ta không có cách giải mã à?" Minh Hà hỏi, đôi mắt lộ rõ sự trầm tư.
"Có, nhưng cần thời gian. Trong lúc đó, tôi nghĩ chúng ta nên tìm thêm manh mối từ những người đã từng tiếp xúc với cô. Có thể kẻ địch đang ẩn nấp ngay trong vòng quen biết của cô."
Minh Hà trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Trước đây, tôi từng nghi ngờ một người, nhưng không có bằng chứng. Có thể anh ta liên quan."
"Ai?"
"Ngô Lập, một trong những nhà đầu tư từng rút vốn khỏi dự án phim của tôi cách đây một năm. Khi đó tôi nghe phong phanh rằng anh ta gặp vấn đề tài chính, nhưng sau này lại thấy anh ta xuất hiện trong một dự án khác lớn hơn nhiều."
"Ngô Lập..." Hạ Vũ nhắc lại cái tên, nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên điện thoại. "Quả nhiên. Anh ta gần đây có liên quan đến một số hoạt động mờ ám trong giới giải trí. Nếu anh ta thực sự là người trong bóng tối, chúng ta cần phải tìm cách gặp mặt."
"Không dễ đâu. Anh ta rất kín tiếng, chỉ xuất hiện ở những buổi tiệc riêng dành cho giới thượng lưu." Minh Hà khẽ cười, nhưng ánh mắt đầy ý tứ. "May thay, tôi cũng có vài tấm vé mời như thế."
Hai ngày sau, Minh Hà và Hạ Vũ xuất hiện tại một bữa tiệc xa hoa trong một khách sạn 5 sao. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, thần thái kiêu sa khiến không ai có thể rời mắt. Còn Hạ Vũ, trong bộ vest đen lịch lãm, lặng lẽ đứng cạnh cô, thu hút ánh nhìn bởi vẻ điềm tĩnh, bí ẩn.
"Hôm nay cô thật sự nối bật," Hạ Vũ khẽ nói, mắt quét qua đám đông.
"Chẳng phải điều đó sẽ khiến họ dễ lộ sơ hở hơn sao?" Minh Hà nhếch môi cười.
Cả hai di chuyển qua các nhóm khách mời, bắt chuyện với vài người quen, trong khi mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của Ngô Lập.
"Ở đằng kia," Hạ Vũ khẽ nói, chỉ về phía góc phòng nơi một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với vài đối tác. Minh Hà gật đầu, bước tới với một ly rượu trên tay.
"Ngô tổng, đã lâu không gặp." Giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, khiến người đàn ông quay lại ngay lập tức.
"Cô Tô? Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây." Ngô Lập cười gượng, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu.
"Nghe nói dự án mới của anh rất thành công, chúc mừng anh." Minh Hà cười, nâng ly rượu như thể không có gì xảy ra.
"Cũng nhờ sự may mắn thôi." Ngô Lập cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Hạ Vũ đứng bên cạnh lại cảm nhận được sự căng thắng từ ông ta.
"May mắn thật sự rất quan trọng," Minh Hà nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông ta. "Nhất là khi có những người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy nó."
Ngô Lập cứng người lại, nụ cười dần biến mất. "Cô Tô, tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Không sao, chúng ta sẽ có dịp nói chuyện kỹ hơn." Minh Hà đặt ly rượu xuống bàn, xoay người rời đi.
Hạ Vũ bước theo sau, thì thầm. "Cô định làm gì tiếp theo?"
"Thả dây dài, bắt cá lớn. Hắn sẽ không ngồi yên khi biết tôi đang nghi ngờ. Đây là lúc hắn tự lộ mặt."
Ánh mắt Minh Hà lóe lên sự lạnh lẽo. Lần này, cô sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội thoát khỏi tay mình.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7: chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11: chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15: chương 15
- Chương 16: chương 16
- Chương 17
- Chương 18: chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31: chương 31
- Chương 32: chương 32
- Chương 33: chương 33
- Chương 34: chương 34
- Chương 35: chương 35
- Chương 36: chương 36
- Chương 37: chương 37
- Chương 38: chương 38
- Chương 39: chương 39
- Chương 40: chương 40
- Chương 41: chương 41
- Chương 42: chương 42
- Chương 43: chương 43
- Chương 44: chương 44
- Chương 45: chương 45
- Chương 46: chương 46
- Chương 47: chương 47
- Chương 48: chương 48
- Chương 49: chương 49
- Chương 50: chương 50
- Chương 51: chương 51
- Chương 52: chương 52
- Chương 53: chương 53
- Chương 54: chương 54
- Chương 55: chương 55
- Chương 56: chương 56
- Chương 57: chương 57
- Chương 58: chương 58
- Chương 59: chương 59
- Chương 60: chương 60
- Chương 61: chương 61
- Chương 62: chương 62
- Chương 63: chương 63
- Chương 64: chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69: chương 69
- Chương 70: chương 70
- Chương 71: chương 71
- Chương 72: chương 72
- Chương 73: chương 73
- Chương 74: chương 74
- Chương 75: chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: chương 80
- Chương 81: chương 81
- Chương 82: chương 82
- Chương 83: chương 83
- Chương 84: chương 84
- bình luận