Loạn Nhịp Vì Người
Chương 103
Trương Lộ Lộ chặn Phó Tư Điềm lại khi tan học, lúc đó Phó Tư Điềm đang đeo balo, vừa cười vừa nói chuyện với Thời Ý cùng nhau ra khỏi phòng học, Trương Lộ Lộ đột nhiên gọi lớn một tiếng: "Tư Điềm!"
Phó Tư Điềm dừng bước theo phản xạ, quay đầu lại nhìn, thấy Trương Lộ Lộ đeo balo, chen qua những bạn học khác trên lối đi nhỏ, nhanh chóng di chuyển về phía cô.
"Cậu có thời gian không? Mình... Mình muốn nói chuyện với cậu." Khí sắc Trương Lộ Lộ không tốt lắm, thở hổn hển hỏi.
Phó Tư Điềm hơi ngẩn ra: "Bây giờ hay sao?"
Trương Lộ Lộ gật đầu.
Phó Tư Điềm nhìn sang Thời Ý theo bản năng.
Thời Ý thấy được sự trưng cầu ý kiến trong mắt cô, ánh mắt chần chừ hai giây trên người Trương Lộ Lộ, nhàn nhạt nói: "Mình đến phòng tự học chờ cậu."
Phó Tư Điềm nghĩ hẳn là cũng sẽ không lâu lắm, bèn đồng ý: "Được, bọn mình nói chuyện xong rồi mình xuống tìm cậu." Nói rồi, cô sực nhớ tới gì đó, thả balo xuống, kéo khóa, lấy hai cây bánh xốp và một hộp Tiểu Vượng Tử ra đưa cho Thời Ý: "Nếu cậu có đói thì ăn trước một chút."
Thời Ý sửng sốt, khóe môi vểnh lên khó mà phát giác, cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay nhận lấy, gật đầu với Trương Lộ Lộ một cái, xoay người đi.
Phó Tư Điềm nhìn theo bóng lưng cô ấy.
Trương Lộ Lộ cảm khái: "Quan hệ của cậu với Thời Ý thật là tốt."
Đây là một câu trần thuật, không nghe ra cảm xúc, Phó Tư Điềm thu lại ý cười, căng thẳng quan sát nét mặt của Trương Lộ Lộ.
Nét mặt Trương Lộ Lộ không nhìn ra được gì: "Rất tốt." Giọng điệu ôn hòa, ngược lại có chút giống như đang khen thật lòng.
Phó Tư Điềm nhất thời không nắm bắt được ý tứ của Trương Lộ Lộ, đành phải cười cười, không đáp lại nhiều. Cô mơ hồ cảm thấy hình như Trương Lộ Lộ thay đổi, cả người mang theo khí tức trầm tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ năng động phấn chấn trước đây.
Trương Lộ Lộ chuyển chủ đề: "Điều hòa tắt rồi phải không, khó chịu ghê, chúng ta lên sân thượng trên tầng nói chuyện, được không?"
Phó Tư Điềm không có ý kiến.
Tầng 6 có một phòng họp đa phương tiện nhỏ, bên ngoài phòng họp là sân thượng lộ thiên bỏ hoang, bình thường trừ khi có lớp, rất ít người lên đây.
Nắng chiều rực rỡ nhuộm đỏ một nửa bầu trời, cái nóng trên mặt đất vẫn chưa tan, bốc lên từng luồng hơi nóng như thiêu đốt. Hai tay Trương Lộ Lộ khoát lên lan can sắt của sân thượng, ngắm nhìn xe cộ như nước chảy trên cầu lớn phía xa xa, cau mày, không nói một lời.
Phó Tư Điềm đứng bên cạnh, lặng im cùng cô ấy.
Thật ra từ sau khi tách ký túc xá, đã rất lâu rồi bọn họ không liên lạc riêng với nhau. Cô không nghĩ ra được Trương Lộ Lộ có chuyện gì đặc biệt cần phải nói riêng với cô như vậy, nhưng nhìn sườn mặt trầm lặng của Trương Lộ Lộ, trong lòng cô có một linh cảm không lành.
Ngay khi cô dần nghe thấy tiếng tim đập, Trương Lộ Lộ mở miệng: "Cậu nói xem... sẽ ra sao nếu nhảy từ đây xuống?"
Phó Tư Điềm cực kỳ hoảng sợ: "Lộ Lộ?!" Cô lật đật tóm lấy cổ tay Trương Lộ Lộ, như đang sợ giây tiếp theo cô ấy sẽ thật sự nhảy xuống, lực tay lớn đến mức làm Trương Lộ Lộ thấy đau.
Trương Lộ Lộ để cô giữ chặt, nhìn kỹ vẻ mặt căng thẳng của cô, chậm rãi cười: "Lừa cậu đó. Mình hỏi bừa vậy thôi."
Phó Tư Điềm cười không nổi, vẫn giữ chặt tay cô ấy, mày nhíu thật chặt, giọng điệu trầm xuống hiếm thấy: "Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."
Trương Lộ Lộ thu lại nụ cười, mím môi, nhìn chằm chằm cô vài giây, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Có phải sắp đến lúc nộp báo cáo tâm lý hàng tháng rồi không?"
Trước đây hai người là bạn cùng phòng, Trương Lộ Lộ biết nhiệm vụ công việc của ủy viên tâm lý, cũng biết mỗi cuối tháng là thời gian nộp báo cáo tâm lý.
"Nếu mình nói với cậu, gần đây tâm trạng mình rất không tốt, cậu sẽ viết vào báo cáo tháng chứ?"
Cổ họng Phó Tư Điềm khô khốc. Cô không nhất thiết phải viết, nhưng mà, nếu Trương Lộ Lộ còn nói những lời đáng sợ như "nhảy lầu" này nọ, cô... không biết.
Cô nắm chặt khớp ngón tay, khó khăn trấn an Trương Lộ Lộ: "Nếu cậu không muốn mình viết, mình sẽ không viết."
Trương Lộ Lộ lại nói: "Vậy nếu mình muốn cậu viết, cậu sẽ viết hay sao?" Đôi mắt đen sẫm của cô ấy nhìn chằm chằm Phó Tư Điềm không chớp, ánh mắt mờ mịt, tựa như giãy dụa, lại tựa như van xin.
Hơi thở của Phó Tư Điềm bất giác chùng xuống, thấp thỏm bất an, trực giác của cô mách bảo, là nguy hiểm đang đến gần.
Nhưng cô không có cách nào từ chối, cũng không nên từ chối. Báo cáo về những bạn học gặp vấn đề, giúp đỡ bọn họ, vốn chính là trách nhiệm cần có nhất của ủy viên tâm lý. Đây không phải là vịn cớ cho việc cô báo cáo chuyện của Dương Nguyệt lúc trước, mà là ý nguyện chân thành ban đầu của ủy viên tâm lý, của bản thân cô.
Phó Tư Điềm nặng nề gật đầu.
Trương Lộ Lộ nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên cười khổ: "Có đôi khi cậu thật sự rất khờ. Dù sao thì, cảm ơn cậu."
Cô ấy quay đầu, trông về mặt biển vàng nơi xa, nói: "Mình bị quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ."
"Người kia là Trần Hoành, người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là người hướng dẫn nghiên cứu sinh của mình."
Trương Lộ Lộ nói rất bình thản, Phó Tư Điềm nghe được lại rất kinh hãi. Cô chớp mắt nhanh, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra tiếng được, không biết nói gì, phản ứng ra sao mới không tính là đột ngột, chỉ có thể ra sức nắm lấy cổ tay Trương Lộ Lộ coi như an ủi.
Trương Lộ Lộ tựa hồ cũng không để ý sắc mặt và phản ứng của Phó Tư Điềm ra sao, cô ấy không tránh né tay Phó Tư Điềm, cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ tự mình nói tiếp.
"Trước đây mình có nói với cậu rồi, ba mẹ mình đều là giáo viên, một người là giáo viên cấp hai, một người là giáo viên cấp ba, cả đời họ dạy dỗ giáo dục con người, được người ta tôn trọng, học trò ở khắp nơi, vì vậy ngay từ nhỏ mình cũng có một ước mơ, muốn được làm giáo viên giống như họ vậy. Bọn họ cũng rất tán thành, đã lên kế hoạch cho mình từ rất sớm, trước tiên vào đại học, sau đó học thạc sĩ, tiến sĩ, ở lại trường. Cuộc đời mình chỉ nghĩ phải đi con đường này thôi. Nhưng cậu biết không, sau khi phân chuyên ngành, thành tích của mình không xuất sắc, lần nào thi cũng xếp chót, chuyện xét tuyển cao học và mình chắc chắn chẳng còn quan hệ gì nữa. Trường tốt hơn Thân Đại, mình sợ thi không đậu, trường kém hơn Thân Đại, mình không muốn học, đúng lúc nhìn thấy nhóm nghiên cứu của Trần Hoành đang tuyển người, thế là mình đăng ký tham gia. Mình muốn liên hệ với người hướng dẫn trước, vào nhóm trước, cố gắng tranh thủ lợi thế một cách tối đa. Nào ngờ, sau đó không lâu Trần Hoành bắt đầu bóng gió với mình, thật ra xét tuyển cao học cũng không khó như mình nghĩ, gã có cách, chỉ cần xem mình có biết cư xử hay không thôi."
Cái gọi là "biết cư xử" của Trần Hoành, chính là chấp nhận việc quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ của gã, thậm chí là... phát sinh quan hệ. Trương Lộ Lộ không làm được, không chịu nổi sự quấy rối này.
Cô ấy muốn đổi người hướng dẫn, nhưng Trần Hoành không cho phép, gã không cho phép thì sẽ không có giáo viên nào bằng lòng nhận thêm cô ấy. Cô ấy chỉ có thể bị ép buộc phải tiếp tục đi theo gã.
Trần Hoành ngày càng táo tợn hơn, thường xuyên quấy rối cô ấy trên wechat, động tay động chân khi hai người ở một mình với nhau, dụ dỗ đe dọa.
Lần đó va vào Phó Tư Điềm ở văn phòng, chính là do Trần Hoành lên cơn điên, ngồi trong văn phòng đột nhiên ôm cô ấy, đòi hôn cô ấy, Trương Lộ Lộ kinh hoàng, cũng ghê tởm không chịu nổi, đẩy gã ra, tông cửa xông ra ngoài.
Tối hôm đó, Trần Hoành thế mà lại đến tìm cô ấy như chưa có gì xảy ra. Trương Lộ Lộ hỏi gã, gã không sợ cô ấy la lên, không sợ cô ấy báo cảnh sát, không sợ cô ấy báo cáo lên hay sao?
Trần Hoành nói: "Thầy chỉ là thích em, muốn thương em, muốn gần gũi em. Lại không để em chịu thiệt, hà tất phải thế. Làm ầm lên đối với thầy không tốt, đối với em cũng không tốt đúng không nào."
Gã ỷ vào việc con gái sẽ để ý thanh danh, để ý tương lai phía trước, vì vậy mới không sợ. Trương Lộ Lộ khẳng định, người bị hại nhất định không chỉ có một mình cô ấy, cô ấy chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều đàn chị từng bấm bụng chịu đựng mà thôi.
"Nhưng bây giờ mình không nhịn nổi nữa. Tư Điềm, cậu biết không? Hiện tại hễ nhìn thấy lông tơ trên tay đàn ông, mình sẽ nhịn không được sự buồn nôn kinh tởm. Bạn trai mình ôm mình từ phía sau, mình không nhìn thấy mặt anh ấy, anh ấy cúi đầu tới gần mình, mình sẽ vô thức run rẩy. Mình vừa nghĩ đến chuyện còn phải ở dưới tay gã đến học kỳ sau, thậm chí phải đi theo thể loại người như vậy học nghiên cứu sinh ba năm, mình liền cảm thấy con đường phía trước thật tăm tối. Mình rất sợ. Mình bắt đầu lo âu, bắt đầu mất ngủ, trằn trọc cả đêm, rụng tóc, nhưng mình không thể nói với ai được cả."
"Hôm qua Trần Hoành lại sờ soạng mình. Mình khóc suốt dọc đường về, khóc rất lâu, khóc với ba mẹ, nói mình không muốn học nữa."
"Mẹ mình không khuyên được mình, cũng khóc theo, mẹkhông biết vì sao mình khóc, nhưng mẹ nói, không sao, không học thì không học, nếu con thật sự không vui thì về nhà đi. Ba mẹ sẽ mãi mãi là hậu thuẫn của con."
"Mình cúp điện thoại bắt đầu thu dọn hành lý, nhưng dọn một hồi, mình càng lúc càng thấy khó chịu, càng lúc càng căm phẫn. Dựa vào đâu, dựa vào đâu người đi lại là mình, người bị hủy hoại cũng là mình. Mà gã thì vẫn yên ổn. Dựa vào đâu chứ, mình chẳng làm gì sai, mình là người bị hại cơ mà."
Lời tố cáo của Trương Lộ Lộ nhuộm lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, như một hòn đá mài vào màng nhĩ Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm khó chịu theo, ức chế trong ngực, không biết nên an ủi thế nào mới có thể làm cho cô ấy dễ chịu hơn chút.
Cô chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ sau gáy Trương Lộ Lộ, nói lời an ủi xuất phát từ nội tâm: "Không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu..." Thế giới này có đôi khi kỳ lạ như thế đấy, kẻ làm chuyện xấu thì lẽ thẳng khí hùng, người bị hại ngược lại phải lo lắng sợ hãi, thậm chí còn sợ bị người bên cạnh châm chọc, bàn tán sau lưng sau chuyện đó, gây nên tổn thương lần thứ hai.
"Cho nên mình nghĩ kỹ rồi. Không phải lỗi của mình. Mình sống không tốt, gã cũng đừng hòng sống yên ổn." Trương Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh nổi lên trên bàn tay, trên cánh tay bám vào lan can.
Phó Tư Điềm vừa định nói tiếp, điện thoại trong túi vang lên.
Cô lấy ra, hiển thị người gọi là Thời Ý.
Trương Lộ Lộ cũng nhìn thấy: "Chắc là giục cậu quay lại." Cô ấy liếc nhìn lên bầu trời: "Cũng phải, trời tối rồi, chúng ta đi xuống thôi."
Phó Tư Điềm bắt máy, Thời Ý hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Thời Ý hẳn là lo lắng cho cô. Phó Tư Điềm ấm áp nói: "Ừ, bây giờ tụi mình xuống lầu."
Thời Ý yên tâm: "Được."
"Đi thôi." Thấy Phó Tư Điềm cúp điện thoại, Trương Lộ Lộ quay người đi về phía cầu thang.
Phó Tư Điềm đi theo, giữ quai đeo balo của cô ấy lại, nói tiếp những lời vừa nãy chưa nói: "Lộ Lộ, cậu đừng kích động, đừng làm chuyện dại dột."
Trương Lộ Lộ nghiến răng, quai hàm bị cắn chặt gồ lên: "Mình không kích động. Mình muốn gã phải nhận lấy sự trừng phạt mà gã đáng phải nhận."
"Cậu muốn làm gì?"
Trương Lộ Lộ nói: "Mình muốn viết thư gửi vào hòm thư hiệu trưởng, dùng tên thật để báo cáo gã."
Phó Tư Điềm mở to hai mắt, rung động vì sự can đảm mà cô ấy có. Đôi môi cô ngập ngừng, không hệ thống ra được ngôn từ chính xác. Cổ vũ Trương Lộ Lộ sao? Cô muốn, nhưng cô cũng có rất nhiều lo nghĩ và băn khoăn, châu chấu đá xe, khó khăn cỡ nào nghĩ là biết. Cô sợ Trương Lộ Lộ sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn trong quá trình này.
Cô nghiêm túc hỏi cô ấy: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"
Trương Lộ Lộ gật đầu: "Mình đã suy nghĩ rất lâu rồi." Ngừng một chút, đôi mắt cô ấy dừng trên người Phó Tư Điềm, hỏi: "Cậu thì sao?"
"Cậu sẽ giúp mình báo cáo lên chứ?"