Loạn Nhịp Vì Người
Chương 115
"Tin tưởng mình." Thời Ý nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt của cô.
Màu mắt cô ấy trầm hơn cả mây đen nơi chân trời, nhưng trong mắt lại có ánh sáng rất kiên định, rất động lòng người. Môi dưới bị cắn chặt của Phó Tư Điềm đang run rẩy, không nói nên lời câu "Thời Ý, chúng ta chia tay đi".
Là cô mang Thời Ý đến nơi này, mang vào trong bão táp, làm sao cô nỡ tổn thương Thời Ý, nỡ nửa đường vứt bỏ cô ấy một mình ở nơi này. Cô ấy kiên định như vậy, tin tưởng cô, tin tưởng vào tương lai mà bọn họ từng hứa hẹn như vậy, cô phải nói như thế nào với cô ấy, rằng cô không muốn liên lụy cô ấy, rằng bọn họ sẽ không có sau này.
Cô không nói nên lời.
Đầu ngón tay cô bấu vào mặt đất, ngửa đầu hít sâu, nước mắt chảy dài từ cổ xuống ngực. Giọng cô run run nói: "Mình tin tưởng cậu."
Cúi đầu, nhìn vào trong mắt Thời Ý, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, lặp lại một lần nữa: "Thời Ý, mình tin tưởng cậu."
"Mình xin lỗi." Cô vẫn nghẹn ngào.
Ngón tay cái Thời Ý dịu dàng vuốt ve gò má cô, đôi mắt sâu thẳm, chân mày chầm chậm giãn ra: "Đồ ngốc." Cô ấy thì thầm, bàn tay vuốt ve từ gò má đến sau tai, xoa nhẹ gáy cô, đột nhiên kéo cô vào trước ngực một lần nữa.
Phó Tư Điềm có thể cảm nhận được lồng ngực Thời Ý kịch liệt phập phồng, có thể cảm nhận được Thời Ý cần cô xiết bao.
Cổ họng lại nghẹn đến đau đớn, Thời Ý buông cô ra. Trên mặt cô ấy lại là vẻ trầm ổn ôn hòa thường ngày, bàn tay trượt xuống vai cô, hỏi cô: "Đứng lên được không?"
Phó Tư Điềm cũng kiềm chế lại, gật đầu, mượn lực đỡ của Thời Ý để đứng dậy.
Lúc này Trương Lộ Lộ mới tìm được vị trí có thể xen vào, vội vàng nhào xuống bậc thang đi đến bên còn lại đỡ Phó Tư Điềm, quan tâm cô: "Không sao chứ?"
Mũi Phó Tư Điềm vẫn đỏ bừng, rất xấu hổ, trả lời bằng giọng mũi: "Không sao."
Thời Ý kiểm tra tay chân Phó Tư Điềm, cổ tay và khuỷu tay bị trầy, may là mặc quần chín tấc, hai đầu gối chỉ bầm một chút.
Cô ấy cởi balo của Phó Tư Điềm ra, đeo một bên lên vai mình, sau đó choàng qua vai Phó Tư Điềm, dìu cô, nói với Trương Lộ Lộ: "Có thể nhà trường có cân nhắc của nhà trường, kết quả này, tôi nhận, không sao, cậu cũng không cần để trong lòng."
Vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, giống như thật sự hoàn toàn không thèm để ý.
Trương Lộ Lộ cau mày, không tán thành còn định nói thêm gì đó, Thời Ý hơi nhíu mày, lắc đầu thật khẽ, ý bảo Trương Lộ Lộ đừng nói nữa.
Trong nháy mắt Trương Lộ Lộ bỗng hiểu ra điều gì đó. Cô ấy hé miệng rồi lại ngậm miệng, ngực khó chịu.
Thời Ý cho Trương Lộ Lộ bậc thang: "Bên ngoài sắp mưa lớn rồi, cậu mau về đi."
Trương Lộ Lộ nhìn hai người, tay nắm lại thành nắm đấm, hơi nước cũng không kiểm soát được làm mơ hồ tầm nhìn. Cô ấy hít sâu một hơi, lui về sau vài bước, đứng trước các cô, từ tận đáy lòng cúi người với các cô, nói: "Mình xin lỗi.". Sau đó cúi đầu, xuống lầu như đang tháo chạy, chạy xuống cầu thang, chạy ra khỏi tầm mắt Thời Ý và Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm nghiêng người nhìn theo hướng Trương Lộ Lộ biến mất, ngẩn ngơ.
Thời Ý nhắc nhở cô: "Đi nào, chúng ta vào thôi."
Phó Tư Điềm quay người lại nhìn Thời Ý. Bàn tay Thời Ý vòng qua vai cô hơi dùng sức, ý bảo cô đi lên, nhẹ giọng hỏi: "Trong tủ thuốc có cồn với tăm bông không?"
Giống như không có việc gì cả.
Lồng ngực Phó Tư Điềm gần như sắp nổ tung vì chua xót. Thời Ý càng khắc chế, Phó Tư Điềm lại càng đau lòng, càng áy náy. Cô biết, Thời Ý đã nỗ lực bao nhiêu, mong đợi bao nhiêu đối với chuyện này. Đó là con đường mà cô ấy đã lên kế hoạch muốn đi ngay từ năm nhất, là tư cách mà cô ấy nỗ lực ba năm mới có được, là phần thưởng đáng lẽ rõ ràng nên thuộc về cô ấy.
Nhưng Thời Ý không khóc, cô lại càng không nên khóc, cũng càng không có tư cách để khóc.
Cô đè xuống tất cả nghẹn ngào, cũng vờ như không có việc gì, trả lời Thời Ý: "Có."
Lúc bấy giờ Thời Ý mới có vẻ yên tâm, dặn dò cô: "Lần sau phải cẩn thận một chút."
Phó Tư Điềm khẽ đáp: "Ừ."
Vào nhà, Thời Ý cầm cồn và tăm bông bắt đầu giúp cô sát trùng, hai người mới nói về đề tài xét tuyển này một lần nữa.
Danh sách công bố một tiếng trước. Danh ngạch miễn giảm gồm 20 người, Thời Ý kẹt ở 21. 50% thành tích, điểm tích lũy trong tư liệu xét duyệt kia, Thời Ý xếp thứ hai, cộng thêm các loại điểm cộng, tổng hợp lại Thời Ý xếp thứ năm. Nhưng 50% phỏng vấn cô ấy lấy được thế mà lại là hạng ba từ dưới đếm lên.
Bên khoa làm khó dễ, quá rõ ràng.
"Lần trước cố vấn tìm cậu, thật ra là nói chuyện của Trương Lộ Lộ, đúng không?" Phó Tư Điềm khàn giọng hỏi.
Thời Ý cúi đầu dùng tăm bông chấm nhẹ lên vết thương ở khuỷu tay Phó Tư Điềm, im lặng vài giây, mới thấp giọng "Ừ" một tiếng.
Hơi thở Phó Tư Điềm thoáng cái lại trầm xuống.
Thời Ý ngẩng đầu nhìn cô.
Lông mi Phó Tư Điềm chớp nhanh, cố gắng nén nước mắt lại. Cô kéo tay Thời Ý, mười ngón đan vào nhau, Thời Ý thuận theo cô, mang theo vẻ mặt rất dịu dàng, rất thương tiếc.
Phó Tư Điềm biết, Thời Ý hiểu hết. Có vài lời, có vài day dứt, cô biết đáp án của Thời Ý, nếu lại nói nữa, chẳng qua chỉ là để cho bản thân nghe được dễ chịu hơn chút, ngược lại sẽ chỉ làm tăng thêm muộn phiền cho Thời Ý.
Cô hít hít mũi, bỏ qua đề tài này, hỏi Thời Ý: "Chúng ta có thể khiếu nại không?"
Thời Ý vuốt ve mu bàn tay cô, trầm lặng vài giây mới nói: "Có thể, nhưng mà, bỏ đi."
"Nếu bên khoa dám làm như vậy, chứng tỏ bọn họ đã có chuẩn bị, đã có lí do thoái thác để đối phó chúng ta rồi."
Mỗi khoa đều có quyền hạn quyết định trong việc xét tuyển này, nhà trường sẽ không nhúng tay vào, trừ khi bạn có chứng cứ cực kỳ xác thực.
Nhưng loại phỏng vấn này không có tiêu chuẩn cụ thể, toàn bộ dựa vào sự khống chế của phía trường, lấy đâu ra chứng cứ. Chỉ vì danh tiếng của nhà trường, có chứng cứ thì nhà trường cũng sẽ biến nó thành không có chứng cứ.
Huống hồ, Thời Ý ngừng một chút mới nói: "Người thứ 20, là... Y Lâm."
Trong lòng Phó Tư Điềm chấn động.
Cô nhìn chăm chú vào gương mặt luôn khiến người ta hiểu lầm là lạnh lùng bạc tình của Thời Ý, mũi hoàn toàn nghẹt cứng không thể hô hấp.
Cô vòng lấy eo Thời Ý, chôn mặt vào tóc Thời Ý, lẩm bẩm: "Thời Ý, cậu mới là đồ ngốc, đại ngốc." Nói đến cuối, khàn khàn gần như chỉ còn lại âm hơi.
Thời Ý cọ nhẹ má lên cô. "Không sao, Tư Điềm, không sao hết." Cô ấy như thể nói cho Phó Tư Điềm nghe, cũng như thể nói cho bản thân nghe.
"Chỉ là phải để cậu vất vả cùng mình thêm một thời gian rồi."
Phó Tư Điềm nén đau lòng, từng chữ từng chữ, trầm thấp mềm mại nhưng lại kiên định nói: "Không vất vả. Chúng ta cùng nhau cố gắng."
"Thời Ý, là của cậu, nhất định sẽ là của cậu, chúng ta nhất định sẽ quang minh chính đại lấy lại, ném lên trên mặt bọn họ."
Thời Ý bỗng nhiên cúi đầu cười ra tiếng bên tai cô.
"Hình như đây là lần đầu tiên nghe thấy cậu nói chuyện dữ dằn." Giọng cô ấy tựa như cất chứa chút hương vị ngây ngô, mềm mại hiếm có.
Phó Tư Điềm nghe đến mềm lòng. Cô có hơi muốn cười, nhưng chớp mắt một cái, lông mi lại ẩm ướt.
Bây giờ là lúc có thể cười, là lúc dỗ cô cười hay sao? Đồ ngốc, đồ đần.
Nhưng mà đồ đần này, rất yêu cô, cô cũng rất yêu rất yêu cô ấy. Phó Tư Điềm muốn mang cô ấy hòa vào trong thân thể mình.
"Bà nội sao rồi?" Thời Ý tựa lên vai cô hỏi.
"Trúng gió, sau này có thể không đứng lên được. Còn phát hiện ra khối u, phải chờ kiểm tra chính xác lại." Cô chỉ nói chuyện bà nội bị bệnh, vẫn không nói về mối quan hệ gia đình phức tạp của mình; không nói về việc, cô rất có khả năng phải gánh trên lưng một khoản phí chữa trị không nhỏ, phí bảo mẫu; cũng không nói về việc, một năm sau, ba của cô sẽ ra tù.
Cô không cách nào thẳng thắn thành khẩn, để cho cả hai đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Để các cô cố gắng thêm lần nữa đi, để cô đấu tranh thêm lần nữa, ích kỷ thêm lần nữa đi. Trong lòng cô khẩn cầu. Cô không cam lòng. Dựa vào đâu những người yêu nhau trên đời này nhiều như vậy, các cô lại không thể có được hạnh phúc như người ta; dựa vào đâu cô lại không thể yêu người mà mình muốn yêu, dựa vào đâu, cô lại không thể cho Thời Ý hạnh phúc.
Dựa vào đâu?
Rõ ràng cô không kém cỏi hơn người khác, không ngốc hơn người khác, không lười hơn người khác; rõ ràng, cô đã cố gắng hết sức như vậy rồi.
Cô ra sức siết chặt eo Thời Ý, ngẩng đầu lên không cho nước mắt rơi xuống, vành trong môi dưới hằn lên dấu răng loang lổ.
Chí ít, hãy để cô đồng hành với Thời Ý đi hết đoạn đường gian nan này đi. Chí ít, hãy để cô đưa Thời Ý trở lại giao lộ tươi sáng đi.
*
Như một sự ăn ý ngầm, ngày hôm sau, hai người cũng không nhắc lại chuyện xét tuyển thất bại, như thể chỉ là bắt đầu chuẩn bị thi lên cao học muộn một chút, Thời Ý tham khảo tài liệu cần dùng cho kỳ thi này, mua hết, chuyển vào trạng thái ôn thi.
Suy cho cùng thời gian đã khá gấp gáp, vạn sự khởi đầu nan, cuộc thi Tư pháp lại gần trong gang tấc, một ngày 24 tiếng Thời Ý hận không thể biến nó thành 48 tiếng để dùng. Cô ấy chưa từng than mệt than khổ một tiếng nào, thậm chí khi Phó Tư Điềm bảo cô ấy từ chức công việc viết bản thảo truyền thông mới bên phía đàn chị, cô ấy vẫn muốn kiên trì.
Nhưng Phó Tư Điềm biết, thật ra áp lực trong lòng Thời Ý rất lớn, chỉ là cô ấy không có thói quen kêu khổ - kỳ sinh lý của Thời Ý vẫn luôn rất đều, nhưng lần này, cho đến tận khi cuộc thi Tư pháp kết thúc thuận lợi, ước chừng hơn nửa tháng kỳ sinh lý của Thời Ý vẫn không đến.
Phó Tư Điềm lo lắng, mấy lần kêu Thời Ý đến bệnh viện kiểm tra, Thời Ý đều bảo không sao, chờ thêm chút, biết đâu hai ngày nữa sẽ đến. Huống hồ, thỉnh thoảng một hai lần không đều cũng là bình thường.
Phó Tư Điềm không lay chuyển được cô ấy, nói nhiều lại sợ cô ấy thấy phiền, chỉ có thể âm thầm sốt ruột.
Bên Nịnh Thành, chỉ số phẫu thuật của bà lão không lý tưởng, bác sĩ không kiến nghị phẫu thuật, Phó Kiến Đào đành bỏ cuộc, chỉ có thể giấu diếm bệnh tình thật sự với bà lão, mời một bảo mẫu túc trực chăm sóc cho bà ấy, để bà ấy vui vẻ hết mức có thể trải qua quãng thời gian cuối cùng. Sau khi bà lão phát hiện bản thân thật sự không gượng dậy nổi nữa, cả người suy sụp, đòi sống đòi chết, hết khóc lóc rồi lại làm ầm ĩ, dày vò một phen mới chịu chấp nhận sự thật, tính tình càng trở nên gàn dở. Bà ấy gọi điện thoại liên tục, vừa khóc vừa mắng bắt Phó Tư Điềm về thăm mình, Phó Tư Điềm không về, bà ấy sẽ gọi cho Phó Kiến Đào, đến chỗ Phó Kiến Đào quậy.
Phó Tư Điềm không có cách nào, cũng cố gắng thuyết phục bản thân, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi, gặp một lần ít đi một lần, phải quý trọng, cố hết sức dành ra nhiều thời gian về thăm hỏi bà ấy.
Nhưng mà về thường xuyên khiến cô không chỉ có áp lực kinh tế mà còn thêm áp lực tâm lý. Mỗi lần trở về, bà lão cứ lải nhải nhắc đi nhắc lại, có một lần còn đột nhiên gọi hàng xóm dẫn theo một người đàn ông đến cho cô xem mắt, dọa cô bỏ đi ngay tại chỗ.
Cô lại bắt đầu mất ngủ, bắt đầu gặp ác mộng liên tục, ngủ không thẳng giấc.
Cô thường sẽ mơ thấy mẹ, mơ thấy căn nhà ngang năm đó, mơ thấy tiếng khóc kiềm nén vào cái đêm cuối cùng mẹ ôm cô, mơ thấy mẹ đạm nhạt hỏi cô: "Lai Lai, con sống có tốt không?", sau đó mồ hôi lạnh nhễ nhại mà tỉnh lại.
Thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy ánh mắt chửi rủa của người khác dành cho cô khi còn nhỏ, mơ thấy bà nội oán trách cô không nên sinh ra đời, nếu cô không sinh ra, ba cô sẽ không kết hôn với mẹ cô, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy, sau đó khung cảnh lại chuyển đổi, gương mặt đáng sợ của bà nội biến thành gương mặt căm thù của Phương Nhược Hoa, Phương Nhược Hoa mắng cô: "Tại mày hết, là mày, là mày hại Thời Ý, là mày!"
Khung cảnh lại chuyển, ánh mắt Thời Ý đờ đẫn, mặc áo tù, bị còng tay dẫn đi, mà cô, gào khóc muốn kéo Thời Ý về, lại phát hiện mình bị bà nội buộc dây đỏ khắp người, trói vào cột nhà...
Cô tỉnh lại không chỉ một lần, phát hiện Thời Ý ôm cô, đôi mắt mơ ngủ mông lung, cũng không ghét sự phiền phức này mà vỗ về cô: "Không sao rồi, chỉ là mơ thôi, tỉnh lại sẽ không sao nữa."
Áp lực tâm lý lại càng lớn.
Cô làm ồn Thời Ý rồi. Thời Ý mệt mỏi như vậy, ngay cả một giấc ngủ ngon cô cũng không thể cho Thời Ý.
Cô không dám yên tâm đi ngủ. Cô lại lén lút mở ứng dụng theo dõi giấc ngủ, sợi dây cung thường xuyên căng chặt, cố hết sức để không ngủ say, cố hết sức khiến bản thân tỉnh táo ngay cả khi nằm mơ, vừa đi vào giấc mơ liền bừng tỉnh lại ngay lập tức.
Thời Ý nhận ra hết, nhưng bất lực. Cô ấy cho rằng áp lực của Phó Tư Điềm là do đến từ hoàn cảnh trước mắt của họ, nhưng mà hoàn cảnh trước mắt, vừa vặn lại là điều mà cô ấy ở hiện tại không có khả năng giải quyết.
Cô ấy thậm chí còn không có tiền cho Phó Tư Điềm đi gặp cố vấn tâm lý. Dường như cô ấy chẳng làm được gì cả ngoài việc càng thêm cố gắng học tập, cố gắng thi đậu kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Cô ấy chỉ có thể nỗ lực hơn, kéo căng tinh thần hơn để học tập mà thôi.
Từ trước đến giờ cô ấy chưa từng cảm thấy, học tập lại là một việc nghiêm túc như vậy, vất vả như vậy.
Kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần - Không biết bắt đầu từ khi nào, các cô đều nhận ra cảm thụ này. Có điều, không một ai mở miệng nhắc đến nó.