Loạn Nhịp Vì Người - Chương 123

Loạn Nhịp Vì Người

Chương 123

Sự thỏa mãn đã lâu không có.

"Thời Ý, mình khó đối phó lắm đấy", "Cục cưng, mình thuộc về cậu, mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu", "Thời Ý, cậu không muốn vào sao?", "Thời Ý, mình muốn đau vì cậu..."

"Thời Ý... Cục cưng... Thời... Thời Ý..."

Tiếng gọi trầm thấp vừa mềm mại vừa quyến rũ, Phó Tư Điềm ngồi, bấu vào lưng cô ấy, đôi mắt trìu mến, hai má ửng hồng, hàm răng trắng cắn nhẹ vào cánh môi đỏ, mồ hôi đầm đìa trên cần cổ ngọc ngà.

Thời Ý tỉnh lại trong sự thỏa mãn đã lâu không có.

Đêm lạnh như nước, căn phòng vắng lặng, bên gối, là hư không lạnh lẽo.

Thời Ý nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn vào vị trí vốn phải có một cái gối một lúc, lần mò xuống giường trong bóng đêm, mở tủ quần áo, cầm một chiếc qυầи ɭóŧ sạch đi vào phòng tắm.





Nước lạnh giội từ trên đầu xuống, cô ấy ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, tâm trí rối bời.

Không liên quan đến những cái khác, chỉ là du͙ƈ vọиɠ. Cô ấy tự nhủ.

Nhiều năm trôi qua, cô ấy đã trải qua giai đoạn căm hận Phó Tư Điềm khi vừa mới chia tay, dựa vào việc trong đầu không ngừng thôi miên bản thân, bôi xấu Phó Tư Điềm mới có thể khiến bản thân dễ chịu được chút. Hiện tại, cô ấy có thể khách quan mà thừa nhận, Phó Tư Điềm xinh đẹp, mê người, có sức hấp dẫn phi thường đối với cô ấy. Trước kia là vậy, hiện tại, cũng vậy.

Đây chẳng qua là bản năng sinh lý, không đại biểu cho cái gì cả.

Thời Ý tắt vòi sen, lau khô nước trên mặt, thuyết phục chính mình.

Sấy khô tóc, đồng hồ vừa qua ba giờ, cách trời sáng vẫn còn sớm. Mưa đêm tí ta tí tách rơi ngoài cửa sổ, Thời Ý nằm trên giường, đếm tiếng mưa, không thấy buồn ngủ. Mấy năm gần đây, chất lượng giấc ngủ của cô ấy vẫn luôn không tốt, những năm đầu có một dạo phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được, từ sau khi thành lập công ty, cả người cô ấy bận rộn như con quay, cơ thể mệt đến cực hạn, mới dần có được giấc ngủ tự nhiên.



Cô ấy dứt khoát ngồi dậy, rời giường đến phòng sách làm việc. Vừa ngồi xuống liền quên bẵng thời gian, ngồi thẳng đến giờ họp buổi sáng.

Điểm tâm cũng chưa ăn, cô ấy trang điểm, thay quần áo ra khỏi cửa, đi thẳng đến công ty chuẩn bị mở họp. Trước khi họp, trợ lý Kiều Mạn báo cáo xong lịch trình sắp xếp hôm nay cho Thời Ý, thuận miệng hỏi ý kiến cô ấy: "Tổng giám đốc Thời, trưa nay vẫn là Nam Nguyên sao?"

Bút ký tên của Thời Ý khựng lại một chút, sau đó nhạt giọng trả lời: "Không cần, đổi quán khác."

Kiều Mạn ngạc nhiên nhìn Thời Ý một cái, ngập ngừng nói: "Ồ, vâng, vậy Tạc Yến?"

Thời Ý không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.

Kiều Mạn đẩy cửa đi ra, vừa chuẩn bị đặt cơm trưa sớm trên điện thoại, vừa nói thầm trong lòng: Cuối cùng sếp cũng ăn ngán rồi ư?



Bình thường Thời Ý thường không quan tâm Kiều Mạn đặt món ở chỗ nào cho mình, dường như toàn bộ tinh thần cô ấy đều tập trung vào công việc, không chú trọng chuyện ăn uống. Nhưng nhà hàng này là một ngoại lệ, sau khi Thời Ý nếm qua đã cố ý hỏi tên, cũng tỏ vẻ: "Sau này có thể đặt nhiều hơn." Một lần đặt này là hai tháng. Giữa chừng cũng có đổi qua chỗ khác một hai lần, nhưng Thời Ý đều không có khẩu vị, Kiều Mạn bèn hiểu chuyện đổi lại.

Nào ngờ, Kiều Mạn vừa mới tràn trề hứng khởi chọn món ăn mới, chuẩn bị chốt đơn, điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.

Là điện thoại bên văn phòng Thời Ý, Thời Ý nói: "Vẫn là Nam Nguyên đi."

Kiều Mạn: "..." Rốt cuộc nhà hàng này có ma lực gì? Kiều Mạn mỉm cười đáp: "Vâng, tổng giám đốc Thời."

Kiều Mạn cảm thấy mình có thể kiến nghị tổng giám đốc Thời cân nhắc một chút về việc ký hợp đồng dài hạn dịch vụ giao món với Nam Nguyên.
Giữa trưa cuộc họp kết thúc, cơm trưa của Nam Nguyên giao đến đúng như thời gian đã định, Kiều Mạn đưa cơm trưa đến văn phòng Thời Ý.

Thời Ý trông cũng không sốt ruột, lật xem bảng biểu báo cáo, không ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn, em cứ để đó trước đi."

Kiều Mạn không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, nhưng có trực giác khí áp của Thời Ý hơi thấp, ngẫm nghĩ, vẫn chưa nói ra kiến nghị kia, lui ra ngoài.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Thời Ý lại lật bảng báo cáo thêm hai lần, động tác dưới tay ngừng lại đột ngột. Cô ấy ném ánh mắt lên hộp thức ăn trên bàn trà.

Ăn nhiều lần như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc đánh giá bao bì của thức ăn mang đi như vậy – hộp đựng cơm bằng gỗ màu hồ đào nhạt tông xuyệt tông với phong cách trang trí nhà hàng, đũa gỗ, muỗng gỗ, tinh xảo như một món quà có thể đem đi tặng bất cứ lúc nào.
Nghĩ kỹ lại, hộp cơm này, còn cả đĩa ăn, bộ dụng cụ ăn uống nhìn thấy trong nhà hàng ngày hôm qua, phong cách rất giống với một bộ dụng cụ ăn uống mà năm đó khi bọn họ vừa ở chung, cô ấy thấy Phó Tư Điềm thích nên đã cố ý mua.

Về phương diện thẩm mỹ trái lại lại rất thủy chung lâu dài. Thời Ý lạnh lùng cười giễu.

Cô ấy đóng nắp bút máy, đứng dậy đi đến sofa cạnh bàn trà ngồi xuống, mở hộp cơm ra.

Đồ ăn vẫn là những món thường gọi, tâm trạng khi nhìn thấy chúng lại không còn là tâm trạng khi ăn chúng thường ngày nữa.

Thời Ý cầm đũa lên, gắp một đũa cơm nhỏ, chọn một con tôm chiên, nhai kỹ nuốt chậm. Cắn được hai miếng, động tác nhấm nuốt chần chừ, cô ấy lại đưa tay gắp thêm một con tôm chiên nữa, sau đó, gắp thịt dê xào hành tây, sườn lợn hầm tỏi đen, chân mày dần dần nhíu lại.
Là ảo giác sao? Sao cô ấy lại cảm thấy hương vị của từng món ăn đều có chút khác biệt nho nhỏ so với hương vị lúc trước.

Tôm chiên ngọt hơn, cảm giác thịt dê khô hơn một chút, vị của sườn heo nhạt hơn một chút. Mỗi một món ăn đều hợp khẩu vị hơn cả sự hợp khẩu vị ban đầu.

Thời Ý không biết có nên tin tưởng vào vị giác của mình hay không. Những nhà hàng ở đẳng cấp này, thông thường kiểm soát chất lượng món ăn rất nghiêm ngặt, ít khi xuất hiện sai lệch về hương vị. Có một giây vỏn vẹn, trong đầu cô ấy nổi lên một suy đoán.

Nhưng giây tiếp theo, cô ấy xóa bỏ suy đoán này ngay lập tức.

Cô ấy không hề muốn tự mình đa tình hệt như một kẻ ngốc chút nào.

Hôm qua, biểu hiện của Phó Tư Điềm trông cũng không giống như bọn họ từng có chút tình cũ nào.

Thời Ý lại thẫn thờ ăn thêm hai miếng, đột nhiên không còn hứng ăn nữa, buông đũa, quay lại trước bàn làm việc gọi điện thoại: "Gọi thêm một phần cơm, ừ, đúng vậy, dạ dày hơi đau, gọi mì bên Tạc Yến đi."
Cô ấy gác máy, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn phần thức ăn vẫn còn tỏa ra mùi thơm đằng xa kia, lòng dạ rối bời.

Hình bóng Phó Tư Điềm khi cười khi giận, khi buồn bực khi xấu hổ, quen thuộc mà lại xa lạ, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô ấy.

Tại sao phải xuất hiện.

Nếu đã rời đi, tại sao lại xuất hiện nữa. Rõ ràng, cô ấy khó khăn lắm mới sắp sửa quên được cô.

Thời Ý xoa ấn đường, hồi lâu sau, rốt cuộc không địch lại được vướng mắc trong lòng, cô ấy ngồi thẳng người, làm chuyện ngày hôm qua sau khi gặp gỡ cô ấy vẫn luôn muốn làm.

Cô ấy di chuột, mở hợp đồng hôm qua mới ký với Phó Tư Điềm trong tài liệu công ty.

Mấy chữ "Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ăn uống Thời Thiện Hải Thành" màu đen trên nền hợp đồng trắng đập vào mắt, trái tim Thời Ý run lên.
Thời Thiện? Tên đăng ký của công ty Phó Tư Điềm là tên này?

Cô ấy suýt chút nữa lại bắt đầu suy nghĩ theo hướng kỳ quái hão huyền. Thời Thiện – Tứ thời, thích thời chi thiện (*), tất cả chỉ là trùng hợp. Cô ấy ổn định lại tâm tư, đầu ngón tay gõ lên bàn phím, định đánh tên công ty này để kiểm tra chi tiết trong trang chủ tra cứu doanh nghiệp, vừa đánh được bốn chữ "Thời Thiện Hải Thành", có người gõ cửa.

(*): Bốn mùa, bữa ăn đúng lúc.

Thời Ý dừng động tác lại, nhíu mày nói: "Vào đi."

Cận Minh Nhược đeo túi Chanel màu đỏ, trang điểm lộng lẫy thăm dò tiến vào, tựa lên khung cửa, ánh mắt chứa đựng quan tâm hỏi: "Tiểu Kiều nói cậu đau dạ dày?"

Lông mày Thời Ý hơi giãn ra, "Ừm" một tiếng: "Chưa ăn sáng nên đau chút, không sao." Cô ấy quan sát Cận Minh Nhược, cười nhạt: "Cậu lại tan tầm?"
Cận Minh Nhược không lãng phí bất kỳ giây phút nào, cười hì hì: "Sao được, tôi đây là chạy việc bên ngoài, mở rộng con đường cho công ty. Thời gian trước tôi có quen biết một nữ tiến sĩ học ở Cambridge về, hiện tại đang làm giảng viên Văn học ở Hải Đại, bố cô ấy là trưởng khoa khoa Báo chí Truyền thông bên Hải Đại, tôi định bụng xây dựng tốt mối quan hệ, sau này biết đâu có một ngày nào đó sẽ dùng được, lúc trước không phải cậu bảo muốn làm mô hình hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp à."

Thời Ý gật đầu, nụ cười chân thành hơn: "Vậy cậu vất vả rồi. Xe sửa xong chưa? Nếu chưa thì để Tiểu Lưu đưa cậu đi qua đó." Tiểu Lưu là tài xế của công ty, chịu trách nhiệm đưa đón theo yêu cầu khi cấp trên đi xã giao.

Cận Minh Nhược nói: "Sửa xong rồi, tôi tự đi là được." Dừng một chút, Cận Minh Nhược xấu xa cười nói: "Đừng chỉ ngại tôi vất vả, cậu cũng góp chút sức lực đi."
"Hửm?"

Cận Minh Nhược nói: "Nữ tiến sĩ lớn hơn cậu hai tuổi, nhìn rất xinh đẹp, khí chất vô cùng ổn, tôi tán gẫu một chút, độc thân, giống như cậu, cũng thích con gái. Tôi giới thiệu cho hai người làm quen nha?"

Thời Ý sửng sốt, buồn cười: "Lo mà chạy việc bên ngoài của cậu đi."

Thật ra Cận Minh Nhược rất ít khi giới thiệu đối tượng cho Thời Ý. Một là người theo đuổi Thời Ý rất nhiều, trong đó không thiếu phụ nữ ưu tú, không quá cần thiết ở phương diện này. Cái nữa là, tuy Cận Minh Nhược thích cợt nhã, thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng trên những việc hệ trọng vẫn rất đáng tin cậy, nếu không phải đối tượng thực sự rất xinh đẹp, Cận Minh Nhược sẽ không tùy tiện giới thiệu cho Thời Ý. Mấy năm nay, Cận Minh Nhược cũng có giới thiệu ba bốn người, hai người trước là giới thiệu lúc Thời Ý còn là nghiên cứu sinh, khi đó Thời Ý vẫn khá dễ nói chuyện, cù cưa mấy lần liền đi, một trong số đó hình như cũng mập mờ một khoảng thời gian. Sau đó không biết vì sao đột nhiên dừng lại, giới thiệu nữa, Thời Ý một mực không đi.
Cận Minh Nhược chưa từ bỏ ý định: "Người ta cảm thấy rất hứng thú với cậu, nói là lúc trước khi nhìn thấy ảnh chúng ta chụp chung trong vòng bạn bè của tôi, đã ấn tượng sâu sắc với cậu, có cơ hội muốn làm quen một chút. Cậu cứ xem như là kết thêm bạn thôi, bằng không thì xem như là gặp khách hàng tiềm năng, dù sao cũng không mất gì."

"Huống hồ," Cận Minh Nhược trêu chọc: "Cậu xem Thất tịch sắp đến rồi, cậu định để toàn bộ nhân viên công ty tan tầm về ăn lễ nhìn thấy một ngọn đèn lẻ loi trong phòng làm việc của cậu, thương xót cho cậu ba giây sao?"

Đầu ngón tay Thời Ý gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, mặt không đổi sắc: "Thế à? Vậy năm nay tôi không thả bọn họ về chơi lễ nữa, giữ bọn họ ở lại với tôi. Xem như ý tốt của sếp Cận dành cho tôi."

Cận Minh Nhược: "???" Thời Ý đây là muốn cho cô chết chìm trong nước bọt, Cận Minh Nhược đầu hàng: "Ôi, dẹp đi, dẹp đi, không biết lòng người tốt! Tôi mặc kệ cậu luôn. Tôi đi đây, hừ."
Thời Ý phát ra tiếng cười phì từ xoang mũi: "Đi đi, đi đường chú ý an toàn."'

Cô ấy nhìn theo Cận Minh Nhược khép cửa lại, tầm mắt thu lại rơi vào bốn chữ "Thời Thiện Hải Thành" trên màn hình, nụ cười lại phai nhạt đi. Khép hờ mắt, cuối cùng cô ấy vẫn đưa tay đóng trang chủ lại.

Sau khi chia đôi ngả, chỉ mong cả hai đều sẽ có cuộc sống vui vẻ. Giống như hôm qua Phó Tư Điềm giới thiệu, hai người chẳng qua chỉ là bạn học. Cô ấy biết rõ như thế để làm gì?

Cô ấy đứng dậy ném hộp cơm chướng mắt vào thùng rác, quay lại chỗ ngồi, mở bảng biểu cáo cáo ra, tiếp tục dùng công việc để lấp kín đầu óc.

Nhưng tối đó, rạng sáng bốn giờ hơn, cô ấy lại cả người dinh dính tỉnh giấc từ trong mơ. Lúc tắm rửa, bên trong thân thể vẫn còn mẫn cảm, hơi thở hổn hển dịu êm trầm thấp của Phó Tư Điềm trong giấc mơ dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Phó Tư Điềm trong mơ, lúc bắt đầu là dáng vẻ dịu dàng mềm mại trong quá khứ, dần dần lại biến thành dáng vẻ hoàn toàn nảy nở khi gặp lại, mắt và mày lạnh nhạt duyên dáng của cô, cuối cùng đã nhuộm lên sắc màu khác dưới động tác của cô ấy, tựa như thoải mái đến khó nhịn, mong manh xinh đẹp vô cùng.

Khiến người ta điên cuồng...

Thời Ý tắt vòi sen, dán vào bức tường lạnh lẽo để làm nguội bản thân, đầu rất đau.

Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành sắp 30, không phải không thể đối mặt với phương diện nhu cầu của bản thân. Chỉ là, cảm giác mất khống chế nhiều lần như vậy, khiến cô ấy sốt ruột, kháng cự, không biết làm sao.

Cô ấy không muốn hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì.

Cô ấy cho rằng mình hẳn là một người lý trí, biết phải làm gì mới là tốt nhất đối với bản thân.
Những đau đớn ấy, những tháng ngày trước mặt người khác thì giả vờ giả vịt, sau lưng thì thức trắng mỗi đêm, nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Cùng một vũng lầy, người có đầu óc sẽ không nhảy vào đó hai lần.

Trằn trọc mãi cho đến bình minh, trời vừa sáng, cô ấy liền gửi tin nhắn cho Cận Minh Nhược:

"Nữ tiến sĩ hôm qua nói, tôi gặp."

----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thật lâu về sau, Cận Minh Nhược ăn dưa:

10ee, mặt có đau không dọ?

Mặt mày Thời Ý lạnh lẽo, không nói tiếng nào.

Phó thỏ con chút chít dịu dịu dàng dàng, chụt một hơi: Hôn một cái sẽ không đau nữa.

Cận Minh Nhược chớp chớp mắt, dưa trong tay bỗng nhiên không còn thơm nữa:

Huh! Không thấy gì hết! (Huhuhu, tôi chua quá).
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận