Loạn Nhịp Vì Người - Chương 144

Loạn Nhịp Vì Người

Chương 144

Dỗ mình.

"Lai Lai, không phải Tiểu Ngư." Thời Ý ngoảnh đầu lại cất tiếng gọi như không có việc gì.

Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ trên bàn cơm cùng cô gái đứng ngoài cửa đều có chút sửng sốt, không phản ứng kịp là Thời Ý đang gọi ai, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ nhà bếp: "Ơi?".

Nhu mì êm tai, là giọng của Phó Tư Điềm: "Mình đến ngay."

Nhũ danh ư? Bạn của Phó Tư Điềm ư? Cô gái giữ kẽ cười cười với Thời Ý, lặng lẽ quan sát Thời Ý. Ánh mắt Thời Ý bình tĩnh, thoải mái tự nhiên đối diện với cô gái, mang theo chút hàm ý dò xét.

Cô gái không biết sao lại có một cảm giác bối rối như bị xuyên thấu hoàn toàn, đến cả cười cũng thấy mất tự nhiên.

"Kiểu Kiểu?" Cuối cùng Phó Tư Điềm cũng đi ra.

Phó Tư Điềm buộc tóc, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt như thường lệ, không biết có phải ảo giác hay không, chỉ mới có mấy ngày không gặp, thoạt nhìn Phó Tư Điềm có vẻ mềm mại long lanh hơn rất nhiều so với lần "tình cờ gặp" trước đó khi cô gái về nhà, cả người như thể đang tỏa sáng.





Sự kinh diễm trong ánh mắt cô gái không tài nào giấu đi được, lông mày Thời Ý bất giác cau lại.

"Vâng, em về rồi đây, chị Điềm Điềm." Cô gái kiềm chế lại sự yêu thích quá trớn, giơ tay lắc lắc cái túi trong tay với Phó Tư Điềm, cười ngọt ngào giải thích: "Đồ em mang về lúc dọn dẹp, phát hiện tủ lạnh không nhét nổi nữa, thế là định thử vận may đi xuống dưới xem thử chị có ở nhà không, nếu có ở nhà thì đưa thẳng cho chị luôn, em cũng không cần tìm đủ mọi cách dọn ra chỗ trống nhét vào nữa. Xem ra vận may của em không tồi."

"Nè, cho chị." Cô gái đưa cái túi cho Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm mỉm cười, có phần ngại ngùng: "Em giữ lại mà ăn."

Cô gái bĩu môi, giả vờ tủi thân: "Chị Điềm Điềm, chị lại khách sáo với em, trên Wechat chẳng phải đã nói rồi sao?"

Lòng tốt khó mà chối từ, Phó Tư Điềm đành phải nhận lấy: "Vậy cám ơn em."



"Cua buổi sáng vẫn còn sống, chị ăn luôn lúc còn tươi đi nhé." Cô gái nhắc nhở.

Phó Tư Điềm đáp "Được", lịch sự mời: "Em ăn cơm chưa? Chị đang ăn lẩu với bạn, vào cùng không?"

"Dạ khỏi dạ khỏi." Cô gái liếc nhìn Thời Ý một cái, nói: "Cơm trong nồi xới ra để nguội rồi, em đi về trước nha."

Phó Tư Điềm bèn nói: "Vậy được, cám ơn em." Cô lại khách sáo nói cám ơn lần nữa.

Cô gái cười cười, đi một bước ngoái đầu lại ba lần rời khỏi.

Phó Tư Điềm lịch sự chờ bóng dáng cô gái khuất sau cánh cửa ở chiếu nghỉ cầu thang, đóng cửa lại, chợt thấy Thời Ý dựa trên tủ giày, như cười như không nhìn mình chằm chằm.

Phó Tư Điềm tò mò: "Sao lại nhìn mình như vậy?"

Thời Ý hừ một tiếng nở nụ cười, không trả lời cô, chỉ đứng thẳng người quay lại phòng khách: "Đi thôi, ăn cơm."



Phó Tư Điềm không để trong lòng, xách túi quay lại bàn ăn cùng cô ấy, giải thích với Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ đang hiếu kỳ: "Cô bé hàng xóm trên lầu, quê ở Quỳnh Hải, mấy hôm trước nghỉ phép về quê một chuyến, mang chút đặc sản tới." Cô mở túi nhìn vào trong: "Có trái cây, đồ ăn vặt, cua, hình như còn một con gà Văn Xương nữa, mình vào bày ra cho các cậu nếm thử nhé?"

"Wow." Trần Hi Trúc vui vẻ: "Mình chưa đi Quỳnh Hải bao giờ, nhưng có nghe danh gà Văn Xương lâu rồi."

Doãn Phồn Lộ hùa theo: "Hôm nay chúng ta thực sự là có lộc ăn. Vừa có cua, vừa có gà, lát nữa còn có cả bánh rán."

Thời Ý túm vài lá xà lách ném vào cái lẩu, không mặn không nhạt nói: "Đây chính là chỗ tốt của mấy em gái."

Động tác nhấc túi của Phó Tư Điềm cứng đờ, Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ nhìn Thời Ý, rồi lại nhìn Phó Tư Điềm, bật cười thành tiếng.
"Điềm Điềm, lát nữa cậu pha nước chấm cho Thời Ý, không cần cho giấm vào đâu nha." Trần Hi Trúc cười trên nỗi đau người khác.

Thời Ý nhướng mày trừng mắt với Trần Hi Trúc một cái, như tức giận như không.

Phó Tư Điềm dở khóc dở cười. Cuối cùng cô cũng hiểu nụ cười ban nãy của Thời Ý khi tựa vào tủ giày là ý gì. Cô khoác tay lên vai Thời Ý, lay nhẹ, giọng điệu dỗ dành rất khéo léo: "Không có mà. Thật ra cũng không tính là thân, tổng cộng gặp nhau chưa được mấy lần. Vì lúc trước tình cờ giúp em ấy một lần, cho nên em ấy khách sáo vậy đấy."

Thời Ý mặt không biểu cảm âm thầm vạch ra trọng điểm trong lòng – Từng giúp đỡ? Ở đâu? Tại sao?

Cô ấy giả vờ như không quan tâm mà không lên tiếng, chờ Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ hỏi giùm mình. Nào ngờ Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ còn chưa mở miệng, chuông cửa lại vang lên.
Lần này Phó Tư Điềm sáng dạ hơn, không dám để Thời Ý mở hộ nữa, tự mình đặt túi xuống đi ra mở cửa.

May thay, lần này quả thật là Phó Tư Du.

"Chị, chị đang ăn gì vậy, thơm quá..." Phó Tư Du mặt chưa lộ, tiếng đã tới trước.

Phó Tư Điềm mở rộng cửa ra, cười nói: "Đang ăn lẩu. Em ăn chưa? Tống Vũ đâu? Có muốn vào ăn miếng không?"

Phó Tư Du nương theo cánh cửa mở rộng, rất dễ dàng nhìn thấy Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ và Thời Ý ngồi bên bàn ăn đồng loạt nhìn mình... Thời Ý?!

Tầm mắt Phó Tư Du cố định trên người Thời Ý, biểu cảm thay đổi nhanh chóng, vừa mừng vừa sợ vừa muốn dồn sức thu hết vào mắt.

"Chị có bạn à." Phó Tư Du biết rõ còn cố hỏi.

Phó Tư Điềm gật đầu.

"Hiếm có." Phó Tư Du cảm thán. Bạn trai vẫn đang chờ trong xe, Phó Tư Du vốn không định vào. Nhưng vì trong lòng có ý tưởng, Phó Tư Du vẫn sửa miệng nói: "Cũng lâu rồi em chưa ăn lẩu. Vào nếm thử một miếng được không? Chỉ một miếng thôi, Tống Vũ vẫn còn dưới lầu."
Phó Tư Du thè lưỡi, tỏ vẻ xấu hổ.

Phó Tư Điềm cong mắt: "Được chứ, có gì mà không được."

Cô dẫn Phó Tư Du vào, giới thiệu sơ qua với mọi người: "Đây là em gái mình, Phó Tư Du, đây là những người bạn thân nhất của chị, Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ, đây là tổng giám đốc Thời Thời Ý, em đã gặp qua,... bạn gái chị."

Sét đánh ngang tai, vẻ mặt Phó Tư Du hoảng hốt nhìn Phó Tư Điềm rồi lại nhìn Thời Ý.

Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ không rõ tình hình, hai mặt nhìn nhau, đến thở mạnh cũng không dám.

Sắc mặt Thời Ý vừa nãy còn đang cố hết sức gồng lên, trong nháy mắt không gồng nổi nữa. Cô ấy đè sự căng thẳng xuống, hơi cong khóe môi, nhìn lại Phó Tư Du, gật đầu chào.

Phó Tư Điềm có chút xấu hổ, cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng, nhấc túi đặc sản lên nói: "Em ngồi xuống trước đi, chị vào lấy chén đũa cho em."
Phó Tư Du định thần lại từ trong mừng rỡ, cười toe toét lộ ra cả hàm răng trắng: "Vâng, chén nhỏ là được rồi, em ăn miếng thôi."

Trông hai người rõ ràng là đã trao đổi trước với nhau gì đó. Thời Ý cùng Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ đều thở phào nhẹ nhõm.

Phó Tư Điềm mỉm cười đi vào bếp.

Ngay lập tức tầm mắt Phó Tư Du dính lên người Thời Ý, Thời Ý không né tránh, còn hỏi thăm Phó Tư Du: "Sao lại gấp vậy?"

Nụ cười của Phó Tư Du càng sâu thêm. Hóa ra người phụ nữ này cũng có thể có biểu cảm thân thiện như vậy. "Bạn trai em đang đợi dưới lầu." Phó Tư Du thấp giọng trêu: "Chị Thời cũng nhanh thần tốc mà."

Không gọi tổng giám đốc Thời, gọi chị Thời, sự biến đổi khoảng cách trong mối quan hệ rõ mười mươi.

Xem ra lần trước là cố tình thăm dò. Thời Ý hiểu ra, nhàn nhạt cười: "Thời gian là vàng bạc."
Phó Tư Du cười trêu thành tiếng.

Trong bếp có âm thanh đi lại, có vẻ như Phó Tư Điềm sắp trở ra. Phó Tư Du vội vàng tranh thủ thời gian, lấy một tấm danh thϊếp trong túi xách ra đưa cho Thời Ý: "Thêm Wechat em đi?"

Thời Ý nhướng mày, cười nhận lấy.

Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ trợn mắt há mồm mà nhìn.

Đợi Phó Tư Điềm cầm chén đũa và gà Văn Xương đã bày ra đĩa đi ra, Thời Ý, Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ đã đang hòa thuận vui vẻ bàn về đặc sắc du lịch ở Hải Thành cùng Phó Tư Du.

Phó Tư Du nói ăn mấy miếng rồi đi ngay, thì thật sự chỉ ăn một chút rồi đi. Sau khi Phó Tư Du đi, lực chú ý của Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ đã bị dắt theo, Doãn Phồn Lộ nhịn không được khen ngợi: "Em gái cậu ngầu thật đó."

Không phải ai cũng có can đảm để lộ chi giả ra bên ngoài. Hơn nữa, thoạt nhìn Phó Tư Du vô cùng tỏa sáng khéo ăn khéo nói, trông không có chút nào là bị ảnh hưởng.
Mặt mày Phó Tư Điềm dịu dàng lại, đáp lời: "Là rất ngầu." Trong lời nói chất chứa yêu thương cùng khâm phục. "Em ấy rất dũng cảm, sau khi gặp tai nạn thì thi lại đại học lần nữa. Các bạn học bên cạnh đều rất bội phục, rất yêu mến em ấy. Chồng sắp cưới hiện tại của em ấy là đàn anh em ấy quen biết hồi đại học, lúc đầu cũng do cảm thấy em ấy rất ngầu, rất dũng cảm rồi bị thu hút."

Cô kể về những chuyện thú vị của Phó Tư Du, Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ say sưa lắng nghe, hoàn toàn quên mất tiết mục của một em gái nhỏ khác ban nãy.

Ngay chính Phó Tư Điềm cũng quên béng.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi xếp bằng bên nhau trong phòng khách, quây quần chơi trò chơi, từ đánh bài cho tới game di động, chơi đến khuya vẫn luyến tiếc không muốn về, bèn dứt khoát ngủ lại nhà Phó Tư Điềm. Giống như những lần ngủ lại thời đại học, mọi người xếp hàng tắm rửa, tắm rửa xong thì vào phòng ngủ nhỏ trên lầu của Phó Tư Điềm trải nệm dưới đất, dàn hàng nằm xuống, ngáp dài nói chuyện phiếm, nói đông nói tây, giống như cũng chưa nói cái gì cụ thể, nhưng vẫn là có vô số chủ đề nói mãi không hết vậy đấy.
Rạng sáng hai giờ hơn, thang máy cũng đã không còn tiếng vận hành, âm thanh trò chuyện của bốn người mới dần dần ngừng lại.

Vạn vật thinh lặng, Thời Ý mở mắt ra, mượn tia sáng mờ nhạt nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Phó Tư Điềm lâu thật lâu, nhẹ như lông vũ hôn phớt lên má Phó Tư Điềm, lúc bấy giờ mới nhón lấy góc áo cô, mãn nguyện đi vào mộng đẹp.

*

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm, Phó Tư Điềm dùng nguyên liệu nấu ăn mua chiều tối qua làm một bữa sáng đặc trưng Hải Thành, tiễn Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ.

Hẹn nhau có thời gian thì đến Bắc Thành tìm bọn họ chơi, Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ đi vào sảnh chờ máy bay, Thời Ý và Phó Tư Điềm quay lại bãi đỗ xe.

Thời gian vẫn còn sớm, đáy mắt Thời Ý có quầng thâm nhàn nhạt, Phó Tư Điềm đề nghị cô ấy trở về ngủ bù, Thời Ý không có ý kiến khác, trực tiếp men theo đường cũ lái về điểm đỗ xe tạm thời có trả phí ở chung cư Phó Tư Điềm.
Ý định đã hiểu nhưng không nói ra.

Lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm lấp ló, cũng không vạch trần, đi lên lầu cùng Thời Ý. Như thể đây là chuyện vô cùng hiển nhiên.

Mở cửa ra, đi vào, Phó Tư Điềm đóng cửa lại, vẫn còn đang vịn tường thay giày, Thời Ý đã ôm lấy vai cô từ phía sau, đường cong tuyệt mỹ dán chặt vào lưng Phó Tư Điềm, khẽ cọ lên cổ cô.

Phó Tư Điềm bị bất ngờ, một dòng điện xẹt qua người. Cô dừng động tác trên tay, nửa tựa trên người Thời Ý, tuyến âm thanh gấp gáp xin tha: "Thời Ý, nhột..."

Thời Ý hừ lạnh, thổi hơi vào hõm cổ cô, hôn lên tai cô, giọng nói lạnh lùng đứng đắn vô cùng cực, khẩu khí lại bá đạo hấp dẫn như một nữ vương: "Dỗ mình." Cô ấy nói: "Mình không vui."

"Chị... Điềm... Điềm."

Ba chữ "Chị Điềm Điềm" cắn nhả đầy hàm ý sâu xa, lúc bấy giờ Phó Tư Điềm mới ý thức được, hóa ra chuyện hôm qua vẫn chưa qua.
Cô kiềm chế run rẩy, với tư thế bị Thời Ý bao bọc, xoay nghiêng người nhìn vào mắt Thời Ý.

Thời Ý đối mặt với cô, đôi mắt trong veo trầm tĩnh, mang theo ý cười, có mấy phần trêu ghẹo, cũng có mấy phần nghiêm túc.

Tim Phó Tư Điềm mềm như nước, cười một tiếng trong lòng, hôn nhẹ lên má Thời Ý, giải thích: "Mình với cô bé thật sự không thân, là ngày 1 tháng 5 gặp được dưới lầu khu nhà, cô bé đến chào hỏi, nói cảm ơn mình, mình mới lờ mờ nhớ ra là trước đó cô bé xã giao ở Nam Nguyên, bị khách hàng nam quấy rối, mình đứng ra giúp khách hàng giải vây. Sau nữa vì cô bé muốn giới thiệu công ty ăn liên hoan ở Nam Nguyên, để tiện liên lạc, tụi mình mới thêm Wechat. Hai ba tháng nay, ngoại trừ chuyện công việc, những gì tụi mình nói đều có thể đếm được trên hai bàn tay."
Ánh mắt Thời Ý sâu kín. Con thỏ con này trưởng thành thành thỏ trắng lớn, vẫn không biết rõ bản thân mình có sức hấp dẫn đến cỡ nào, có thể câu được bao nhiêu tâm tư của đám sói đuôi to tự nguyện khoác lên tấm da dê. Nhưng cô ấy cũng không định nhắc nhở cô.

Cô ấy giả vờ lạnh lùng cao ngạo, cánh môi mỏng khẽ nhếch, nói: "Vẫn không đủ."

Đôi mắt Phó Tư Điềm lấp lóe, khóe môi vểnh lên, rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của Thời Ý.

Ý cười nơi đáy mắt Thời Ý càng rõ rệt hơn, nhưng vẫn nói: "Không đủ."

Phó Tư Điềm khẽ cười thành tiếng, đôi mắt mềm nhũn đến mức có thể rỉ nước, hai tay ôm hai má Thời Ý, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi Thời Ý, chạm vào môi Thời Ý, liếʍ ɭáρ, ngậm lấy, dần đi sâu hơn.

Hơi thở Thời Ý hỗn loạn, đôi mắt trong suốt nhuốm lên sự nóng bỏng như thiêu đốt.
Đúng lúc này Phó Tư Điềm ngừng lại. Ánh mắt cô như biết nói, như đang hỏi: "Đủ chưa?"

Thời Ý động đậy cổ họng, nói: "Không đủ."

Phó Tư Điềm vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, đôi mắt xinh đẹp như tơ, "Vậy cậu muốn làm thế nào đây."

Ánh mắt Thời Ý sâu thẳm, không nhịn được nữa, hôn nhẹ lên cằm Phó Tư Điềm, khom eo, bế cô lên theo kiểu công chúa.

Trong sự kinh ngạc cùng thẹn thùng của Phó Tư Điềm, hai người di chuyển đến sofa phòng khách.

Một lúc lâu sau, hai người chuyển chiến trường sang phòng tắm, Thời Ý làm chuyện mà mấy hôm trước muốn làm trong phòng tắm ở homestay. Toàn thân Phó Tư Điềm mỏi nhừ, đứng cũng đứng không nổi, vòng tay quanh cổ Thời Ý để mượn lực.

"Bây giờ đã dỗ được chưa?" Âm thanh Phó Tư Điềm sàn sạt, hàm chứa chút dư âm mỏi mệt, đuôi mày khóe mắt đều mang theo sự quyến rũ. Là một dạng xinh đẹp vừa trưởng thành vừa sạch sẽ.
Trái tim Thời Ý căng đầy như có gì đó sằp tràn ra, cô ấy đỡ Phó Tư Điềm ngồi lên bồn rửa tay, vẫn còn trêu chọc: "Dỗ được 90% đi."

Phó Tư Điềm cắn môi cười, vỗ về cô ấy: "Vậy còn 10%, lần sau lại trả được không?"

Hai ngày nay, hơi nhiều quá... Cô thật sự có chút không chịu nổi.

Thời Ý nói: "Không được."

Phó Tư Điềm dùng ánh mắt làm nũng.

Thời Ý hôn cô, ranh mãnh nói: "Vậy đổi một cách khác đi."

Phó Tư Điềm hỏi: "Hử?"

Thời Ý nói: "Chuyển nhà đi."

"Ở với mình."

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cô gái mỉm cười: Rốt cuộc ai mới là sói đuôi to.

Hèn mọn.jpg

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận