Loạn Nhịp Vì Người
Chương 134
Một năm đó, Trần Hi Trúc bận chuẩn bị xuất ngoại, hai ngày sau khi Phó Tư Điềm và Thời Ý chia tay cô ấy mới biết được chuyện này từ cuộc gọi cầu cứu của Giản Lộc Hòa.
Giản Lộc Hòa năn nỉ Trần Hi Trúc đi tâm sự với Phó Tư Điềm, hỏi thử rốt cuộc là Phó Tư Điềm nghĩ thế nào, thật sự một chút khả năng quay đầu lại cũng không có sao? Giản Lộc Hòa nói mình vốn không có tư cách thay Thời Ý làm việc này, nhưng mà, Giản Lộc Hòa thật sự quá xót xa cho Thời Ý. Quen biết đã nhiều năm, Giản Lộc Hòa chưa từng trông thấy Thời Ý sa sút tinh thần như vậy, chán nản như vậy. Giống như khí thế cùng hào quang khắp người đều đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cái xác rỗng lụn bại mệt mỏi, hoàn toàn mất đi sức sống.
Ngay cả Trần Hi Trúc sau khi qua thăm cũng cảm thấy tan nát cõi lòng.
Trần Hi Trúc kinh hoàng không thể tin được. Nhưng cô ấy không liên lạc được với Phó Tư Điềm. Phó Tư Điềm không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của Trần Hi Trúc. Trần Hi Trúc đành phải đến tòa nhà ký túc xá để chặn Phó Tư Điềm, nhưng bạn cùng phòng của Phó Tư Điềm cũng nói cô không có ở đây.
Trần Hi Trúc chờ mãi ở ký túc xá đến khi trời tối Phó Tư Điềm vẫn không về, không yên tâm, Trần Hi Trúc lại gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng Phó Tư Điềm cũng nghe máy.
Cô nói cô đang ở sân thể dục.
Trần Hi Trúc ngựa không ngừng vó lập tức chạy đến sân thể dục.
Quả nhiên Phó Tư Điềm ở đây. Cô ngồi trên bậc thềm khán đài gần cột cờ, ánh mắt ôn hòa nhìn Trần Hi Trúc từ xa đến gần, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Bóng đêm làm nổi bật lên thân hình gầy yếu của cô, Trần Hi Trúc cảm thấy dường như Phó Tư Điềm trôi qua cũng không tốt.
Trần Hi Trúc đứng trên bậc thang thấp hơn một bậc so với Phó Tư Điềm, nhìn Phó Tư Điềm, há miệng, âm thanh thô ráp: "Cậu với Thời Ý chia tay rồi?"
Phó Tư Điềm gật gật đầu, dáng vẻ rất thong dong.
Cổ họng Trần Hi Trúc nghẹn lại, hỏi: "Tại sao?"
Phó Tư Điềm nhìn cô ấy, rũ mắt nói: "Hi Trúc, mình và Thời Ý không hợp."
"Không hợp chỗ nào? Cậu lại muốn nói bản thân không đủ tốt, không xứng với cậu ấy sao?" Trần Hi Trúc có chút kích động.
Phó Tư Điềm cúi đầu, im lặng giây lát mới nói: "Phải."
"Là mình không tốt, không đủ dũng cảm, không xứng với cậu ấy."
"Cậu cứ nói mấy câu như vậy." Trần Hi Trúc vừa tức vừa sốt ruột, cầm tay cô lớn tiếng nói: "Cậu có đủ tốt hay không, có xứng với cậu ấy hay không, cũng không phải tự cậu nói thì tính, Thời Ý nói mới tính. Trên đời này người ưu tú rất nhiều, nhưng mà Thời Ý chỉ cần cậu thôi."
Phó Tư Điềm bị Trần Hi Trúc quát, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cuối cùng đôi mắt dần ửng đỏ. Trần Hi Trúc cho rằng cô đã sáng suốt, đã dao động, nhưng giây tiếp theo, Phó Tư Điềm lại ra sức rút tay về, khàn khàn nói: "Là mình có lỗi với cậu ấy."
Bàn tay Trần Hi Trúc nắm vào khoảng không, trong ánh mắt tràn ngập đau thương cùng khó hiểu.
Phó Tư Điềm nói: "Sau khi mình tốt nghiệp, phải chuẩn bị xem mắt kết hôn rồi."
Trần Hi Trúc không chớp mắt mấy giây: "Cậu nói cái gì cơ?"
Ưu thương trong mắt Phó Tư Điềm khó mà che giấu, nhưng vẫn nhìn Trần Hi Trúc chăm chú, lặp lại rành mạch một lần nữa: "Mình phải chuẩn bị xem mắt kết hôn rồi."
Trần Hi Trúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Từ lúc biết tin bọn họ chia tay đến nay, cô ấy nghĩ ra rất nhiều lí do để bào chữa thay cho Phó Tư Điềm, nghĩ tới có phải Phó Tư Điềm có nỗi khổ riêng hay không, có phải lại ngốc nghếch muốn tốt cho Thời Ý hay không, thậm chí nghĩ tới có phải mẹ của Thời Ý làm bà mẹ chồng ác độc ép Phó Tư Điềm hay không, lại duy nhất chưa từng nghĩ tới là, Phó Tư Điềm muốn kết hôn?
"Mình không tin. Rõ ràng cậu thích cậu ấy như vậy." Trong tình yêu đồng giới, duy chỉ có lý do này là khiến người ta bất lực nhất. Tay Trần Hi Trúc rơi xuống, nhưng vẫn không muốn tin. Cô ấy nhìn chằm chằm Phó Tư Điềm, muốn nhìn ra sơ hở trong lời nói dối của cô.
Nhưng không có, Phó Tư Điềm đối mặt với cô ấy, không mảy may che giấu, thậm chí Trần Hi Trúc có thể tinh tường nhìn ra được sự không nỡ của Phó Tư Điềm: "Nhưng mình không thể yêu cậu ấy nữa."
Phó Tư Điềm dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra lời tàn nhẫn nhất.
Cô nói có đôi khi, yêu là một loại năng lực, chứ không phải một loại trạng thái. Mà cô không có năng lực cho Thời Ý tình yêu mà cô muốn cho. Bà nội cô bệnh rất nặng, không biết còn được bao lâu, chỉ có một nguyện vọng cuối, chính là muốn thấy cô thành gia lập nghiệp, cô không muốn để bà ấy ra đi trong tiếc nuối. Cô có trách nhiệm mà cô phải hoàn thành.
Lời lẽ quả là đường hoàng, chính đáng hùng hồn. Trần Hi Trúc vừa đau vừa tức vừa bất lực, gia đình từ trước đến nay luôn là điểm yếu đau đớn nhất của bọn họ. Trần Hi Trúc biết, đi trên con đường này, có vô số người đã từng vì thế mà thỏa hiệp, hoặc là lấy lí do này để thỏa hiệp, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ rằng, người này sẽ là Phó Tư Điềm.
"Cậu thật sự biết cả đời ở bên cạnh một người mình không yêu trông sẽ thế nào ư? Chỉ vì cái trách nhiệm cóc khô này?"
"Vậy Thời Ý thì sao, trách nhiệm của cậu đối với cậu ấy đâu? Cậu không có trách nhiệm với cậu ấy sao? Một người thật vất vả mới yêu được như vậy, cậu thật sự nỡ, thật sự không có chút không cam tâm nào hay sao?" Trần Hi Trúc nỗ lực thức tỉnh Phó Tư Điềm.
Nhưng chẳng ăn thua. Phó Tư Điềm dời mắt, không nhìn cô ấy: "Là mình có lỗi với cậu ấy, ngay từ đầu đã đánh giá cao bản thân."
"Trạng thái hiện tại của cậu ấy rất tệ."
"Thất tình lúc đầu đều sẽ như thế. Đau dài không bằng đau ngắn. Sau này cậu ấy nhất định sẽ gặp được người thích hợp với cậu ấy hơn mình."
Trần Hi Trúc ngẩn ngơ, trong mắt có nước mắt rơi xuống, thất vọng tột cùng: "Phó Tư Điềm." Cô ấy rất ít khi gọi tên đầy đủ của cô: "Dường như mình không quen biết cậu nữa rồi."
Đôi môi Phó Tư Điềm run rẩy, trong mắt cũng có ánh nước lóe lên, nhưng vẫn không chút động lòng.
Trần Hi Trúc cảm thấy có gì đó đã vỡ nát. Không chỉ là mối tình cổ tích của Thời Ý cùng Phó Tư Điềm, mà còn cả giấc mơ và tín ngưỡng của chính mình. Trần Hi Trúc bỗng cảm thấy tình yêu thật sự quá yếu ớt, trước khi đến, câu mà Thời Ý co ro bên cửa sổ hỏi Trần Hi Trúc có lẽ là thật: "Trên đời này thực ra vốn dĩ không có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi nhỉ." Người dũng cảm cũng sẽ trở nên yếu đuối, người thâm tình cũng sẽ trở nên bạc bẽo, tình yêu có sâu sắc cỡ nào cũng không chống chọi được hiện thực. Cho nên, cố gắng có tác dụng gì hay không?
Đống tài liệu xin xuất ngoại của cô ấy trên bàn học, rốt cuộc có tác dụng gì hay không?
Nước mắt hoàn toàn không thể khống chế ào ạt rơi xuống, cô ấy không có cách nào đối mặt với Phó Tư Điềm bình tĩnh lạnh nhạt này: "Cậu sẽ hối hận. Cậu nhất định sẽ hối hận!"
Trần Hi Trúc lẩm bẩm, xoay người, thất tha thất thểu, cả quãng đường khóc chạy đi.
Phó Tư Điềm vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không gọi Trần Hi Trúc. Gió đêm đông rất to, lạnh đến nỗi máu toàn thân bọn họ cũng lạnh theo.
Đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ thời đại học.
Từ đầu đến cuối Phó Tư Điềm đều chưa từng nói cô không còn yêu Thời Ý, cô chỉ nói, cô không thể yêu Thời Ý nữa.
Trái tim Thời Ý như bị hỏa thiêu, vừa nóng vừa đau. Cô ấy không phân biệt rõ được cái gì là thật cái gì là giả. Là vì thái độ lúc trước của cô ấy không tốt, nên Tư Điềm không dám nói hay sao? Nhưng mà từ đầu gặp mặt, Tư Điềm lại không để lộ ra tình cảm dư thừa nào. Ngay cả những thứ gọi là manh mối cũng đều biến thành cô ấy tự lừa mình dối người, biến thành chứng cứ nực cười tự đa tình dưới câu "Chưa từng hối hận" kia của Phó Tư Điềm.
Thời Ý quá rõ ràng mùi vị của sự mừng hụt. Cô ấy không cầm ly nổi nữa, hai tay mất sức chống lên bàn trà, sắc mặt hoảng hốt.
Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ nhìn nhau, đều im lặng theo.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Thời Ý cũng định thần, lấy lại sự bình tĩnh như mọi khi, nhẹ giọng nói: "Các cậu hỏi thử cậu ấy ngày mai đi chơi cùng nhau không."
Trần Hi Trúc bất ngờ mở to hai mắt, Doãn Phồn Lộ phản ứng nhanh hơn, nở nụ cười: "Được, tranh thủ lừa cậu ấy qua."
Bằng lòng chủ động chung quy là chuyện tốt. Cho dù là tháo bỏ khúc mắc, hay là tiếp tục lại tiền duyên.
Thời Ý hừ một tiếng, từ trong đáy mắt lộ ra chút ý cười đã lâu không thấy.
Chập tối, Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ xác định xong nên nói thế nào, thấp thỏm gọi điện thoại cho Phó Tư Điềm. Tuy buổi chiều chắc như đinh đóng cột trước mặt Thời Ý, nhưng lúc sau bình tĩnh lại, Trần Hi Trúc cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ - Sợ mình làm lộn xộn, làm trở ngại chứ không giúp được gì.
Vì vậy cú điện thoại này, không chỉ là việc thăm dò thái độ Phó Tư Điềm của Thời Ý, mà còn là sự xác định thái độ của bọn họ đối với cô.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, âm thanh ôn hòa của Phó Tư Điềm truyền ra: "Hi Trúc?"
Trần Hi Trúc nghe đến hoài niệm, cảm xúc thoáng cái thả lỏng đi nhiều. "Có quấy rầy cậu làm việc không?"
"Không có." Cô giống như cười một tiếng: "Cậu đừng nghĩ mình thành lúc nào cũng trăm công nghìn việc như vậy."
Sau khi Trần Hi Trúc đi không lâu, tinh thần cô không tốt, cũng đã về chung cư nghỉ ngơi.
Trần Hi Trúc nghe cô nói chuyện nhẹ nhàng, càng thả lỏng hơn: "Vậy vừa khéo, mình đến mượn thời gian của cậu."
"Hử?"
"Ngày mai ngày mốt có tiện đi thăm thú Hội Châu với mình và Lộ Lộ không? Sáng mai xuất phát, ở lại đó một đêm, ngày mốt về. Ba ngày sau mình với Lộ Lộ phải về Bắc Thành rồi." Hội Châu là cổ trấn nức tiếng gần xa sát vách Hải Thành, cách Hải Thành tầm một tiếng hơn lái xe.
Phó Tư Điềm không cần nghĩ ngợi: "Được chứ. Tối mình sắp xếp việc trong nhà hàng một chút là được."
Niềm vui nhuộm lên đuôi mày Trần Hi Trúc, cô ấy giả vờ tự nhiên, cẩn thận lại bạo gan nói: "Vậy lát nữa cậu gửi địa chỉ của cậu cho mình, sáng mai mình kêu Thời Ý lái xe qua đón cậu, bốn người chúng ta lái một chiếc xe vừa khít."
Tim Phó Tư Điềm đập lệch một nhịp, từ đầu giường ngồi thẳng dậy, chần chừ nói: "Thời Ý cũng đi sao?"
Trần Hi Trúc khẳng định: "Ừ."
Phó Tư Điềm nhất thời không nói gì.
Trần Hi Trúc thăm dò: "Sao vậy? Cậu... không muốn đi cùng cậu ấy à?"
Sao có thể chứ. Phó Tư Điềm cắn môi nhìn biển sao trên trần nhà. Chỉ là cô sợ, sợ quá làm phiền. Âm thanh Thời Ý nói "Có vài người chỉ thích hợp lưu giữ trong hồi ức" vẫn còn phảng phất bên tai.
"Thời Ý có biết không?"
"Biết cái gì? Biết tụi mình rủ cậu sao?"
"Ừ."
"Biết chứ." Trần Hi Trúc nhẹ nhàng thoải mái nói, "Tối cậu ấy còn phải đặt khách sạn nữa, chờ cậu trả lời."
Phó Tư Điềm kinh ngạc, nhịp tim có chút mất trật tự. Thời Ý, muốn làm gì?
"Đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có cơ hội tiếp theo như thế này." Trần Hi Trúc đầu dây bên kia thúc giục.
Đúng vậy, lần sau, biết đến năm nào tháng nào? Ánh mắt Phó Tư Điềm nhìn sao trời vừa buồn bã vừa quyến luyến. "Được, bên Kim Sơn Dong Trúc, mình gửi qua tin nhắn cho cậu." Cô nhẹ giọng đáp ứng.
Niềm vui sướng của Trần Hi Trúc tràn ra cả loa điện thoại: "Được rùi. Vậy ngày mai không gặp không về nha."
"Ừ."
Cúp điện thoại, Phó Tư Điềm ngồi im dưới trời sao u tối, có phần ngẩn ngơ.
Sau khi Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ đi, mấy câu "Không tốt lắm", "Không còn nhìn thấy cậu ấy cười như trước đây nữa", "Cậu ấy vẫn luôn đón năm mới một mình ở Hải Thành. Có vẻ như hai năm nay mối quan hệ giữa cậu ấy và mẹ mới dịu đi được chút" của Trần Hi Trúc cứ quẩn quanh lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Phó Tư Điềm, tựa như một cây giũa, hết lần này đến lần khác đâm chọc giày vò từng thớ da thịt thối rữa nhiều năm chưa lành trong cơ thể cô.
Cô cho rằng mình đã sớm mất đi cảm giác. Nhưng sau khi gặp lại Thời Ý cô mới phát hiện, thì ra không phải là không biết đau, chỉ là đau lâu quá, cô đã quên mất cảm giác không đau ra làm sao rồi.
Cô không có cách nào tưởng tượng được khi đó Thời Ý đã trải qua năm mới trong nhà thuê như thế nào, không có cách nào tưởng tượng được mấy năm nay Thời Ý lẻ loi một mình nơi đất khách quê người đã ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu thiệt thòi.
Kể từ khi gặp lại, toàn bộ nét mặt lạnh như băng, giễu cợt, khinh miệt của Thời Ý xuất hiện trước mắt một lần nữa, Phó Tư Điềm nghĩ, là tội lỗi không thể tha thứ của bản thân mình, đúng người đúng tội.
Cô tắt đèn chiếu sao, vùi mình vào bóng tối, ôm bức ảnh mỏng manh trong lòng bàn tay, tựa như đang ôm lấy hoa trong gương, trăng trong nước vĩnh hằng.
Ôm càng chặt, lòng lại càng trống rỗng.
Không sao, bảo bối. Cậu muốn làm gì mình, đều được hết. Cô nỉ non dưới đáy lòng.