Loạn Nhịp Vì Người - Chương 153
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65 + 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165: Ký sự nhỏ sinh nhật Điềm Điềm
- Chương 166: Thông báo kịch truyền thanh
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Loạn Nhịp Vì Người
Chương 153
Nhận người ba vợ này.
Phó Kiến Đào trầm tĩnh, dùng nước sôi tiệt trùng bộ ấm trà, không nói tiếng nào.
Thời Ý thân là vãn bối, phép tắc không cho phép cô ấy im lặng theo Phó Kiến Đào. Cô ấy quan sát động tác pha trà của Phó Kiến Đào, cũng như trà sủng hơi vương chút bụi trên khay, suy đoán Phó Kiến Đào hẳn không phải là người thưởng trà thực thụ, bèn không tìm đề tài trên lá trà và trà cụ.
Cạnh khay trà có bày một bàn cờ tướng bằng gỗ chưa được thu dọn, quân Mã màu đen hướng về chỗ ngồi của Phó Kiến Đào đang chiếu đối thủ, đây rõ ràng là ưu thế thắng lợi rất lớn.
"Chú vừa mới đánh cờ với người khác ạ?" Thời Ý chủ động tiếp lời.
Phó Kiến Đào tráng trà, không nặng không nhẹ "Ừ" một tiếng.
Thời Ý nói: "Ngày trước lúc đánh cờ với Điềm Điềm, Điềm Điềm mấy lần khen với con chú đánh rất cừ, nói chú là người dạy cậu ấy đánh cờ tướng."
Lời này nửa thật nửa giả, nhưng lời nịnh nọt thì chung quy sẽ không có sai.
Quả nhiên, Phó Kiến Đào ghé mắt nhìn cô ấy một cái, tiếp lời: "Con cũng biết đánh?"
Thời Ý gật đầu: "Dạ biết một chút, có điều đánh không giỏi lắm."
Phó Kiến Đào rót một tách trà nhỏ, đẩy qua cho Thời Ý, nổi lên chút hứng thú: "Làm một ván không?"
Cũng không phải thật sự ngứa tay, chỉ là muốn thử Thời Ý. Phó Kiến Đào là người thô kệch, mấy sở thích nho nhã khác ông không rành, cũng chỉ có mỗi thú chơi cờ tướng mấy mươi năm, coi như có cái để lấy ra thể hiện. Người ta nói bài phẩm, tửu phẩm, ít nhiều có thể nhìn ra chút nhân phẩm, lần đầu tiên Tống Vũ đến nhà, ba vợ con rể bọn họ liền uống bét nhè, Thời Ý là một cô gái, Phó Kiến Đào không thể nào rót cho cô ấy giống như vậy. Đánh cờ cũng xem như là đạo lý tương tự đi.
Đương nhiên Thời Ý không có lí do từ chối, cười dạ thưa, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện Phó Kiến Đào, vừa sắp xếp quân cờ lại vị trí cũ vừa khiêm tốn: "Con đánh không giỏi, chú đừng cười con."
Phó Kiến Đào liếc nhìn Thời Ý một cái, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn mời cô ấy: "Con màu đỏ, con đi trước."
Thời Ý cũng không khách sáo.
Hai người bày thế trận xong, chuẩn bị bắt đầu, Phó Tư Điềm cước bộ vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống.
Phó Kiến Đào và Thời Ý nghe thấy tiếng vang đều nhìn về phía cô, động tác đồng bộ đến mức khiến Phó Tư Điềm sững sờ. Cô chớp mắt, thở phào một hơi, cong môi nói: "Hai người định đánh cờ sao?"
Thời Ý gật đầu, giả vờ nghiêm túc đáp lại: "Chẳng phải cậu thường hay kể với mình chú đánh cờ giỏi hơn mình sao, mình phải nắm bắt cơ hội học hỏi chú vài chiêu."
Phó Tư Điềm hơi ngẩn người. Hình như lúc trước cô có loáng thoáng nhắc với Thời Ý cờ tướng là cô học từ "ba", nhưng cô chưa từng nói chú đánh cờ tướng giỏi hơn Thời Ý. Lúc nhỏ Thời Ý từng học chuyên về cờ tướng, trình độ hoàn toàn thuộc hàng xuất sắc trong giới nghiệp dư, tuy rằng chú cũng không kém cạnh, nhưng đọ với Thời Ý, cơ hội chiến thắng rõ ràng cũng không lớn.
Trong lòng Phó Tư Điềm buồn cười, nhưng không vạch trần cô ấy, chỉ giảo hoạt nói: "Vậy vừa hay mình đến học lén."
Cô đi mấy bước về phía Thời Ý, Thời Ý hiểu ý kéo ghế ra cho cô, Phó Kiến Đào lại không hài lòng: "Tiểu Ngư thử áo cưới xong rồi à?"
"Dạ." Vốn dĩ đã vừa người.
"Vậy con ra ngoài phụ thím chuẩn bị đồ cúng cần dùng cho ngày mai đi. Bà ấy đứng bếp cả buổi trưa rồi, chú lo bà ấy cảm nắng."
Động tác vén váy của Phó Tư Điềm dừng lại, không biết có nên ngồi hay không.
Thời Ý nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Xem ra chú thật lòng muốn đẩy mình đi rồi. Phó Tư Điềm đành phải trả lại Thời Ý một ánh mắt bất đắc dĩ và có lỗi.
"Dạ, vậy con đi phụ thím." Cô đứng lên, hiếm khi lộ ra chút thần thái của một cô gái nhỏ, năn nỉ: "Chú, vậy chú giơ cao đánh khẽ, nhường Thời Ý xíu nha."
Phó Kiến Đào nhìn cô, không trả lời được cũng không trả lời không được, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm lấp ló, yên tâm hơn được chút đi ra ngoài.
Tầm mắt Phó Kiến Đào quay lại trên bàn cờ, tùy tiện hỏi: "Con với con bé ai đánh tốt hơn?"
Thời Ý ra quân Tượng, nói: "Con tốt hơn chút ạ."
Phó Kiến Đào nhìn thế cờ của Thời Ý, lên quân Mã, trả lời: "Vậy cũng không tệ."
Sự thật chứng minh, Thời Ý quả thật không tệ. Sau mười mấy hiệp, Phó Kiến Đào phát hiện bản thân mình không chiếm được bất kỳ thế thượng phong nào.
Thanh niên này, hạ cờ rất kiên định, mỗi nước đi đều không chậm, nhưng cũng không gấp gáp chút nào, vững vàng thận trọng, đánh đâu chắc đấy. Phong cách chơi cờ không biết phải giỏi hơn Tống Vũ nhiều cỡ nào.
Về điểm này, Phó Kiến Đào rất thích.
Là một người có kiên nhẫn, làm được chuyện lớn.
Thần kinh Phó Kiến Đào thả lỏng hơn, ăn một quân Mã của Thời Ý, thuận thế thẩm tra Thời Ý: "Nghe Điềm Điềm nói, hiện tại con cũng là tự lập nghiệp?"
Thời Ý cười một tiếng trong lòng, trên mặt vẫn ngoan ngoãn kính cẩn như trước: "Dạ đúng, xem như là về lĩnh vực Internet."
"Nghiên cứu sinh học cái này à?"
"Không phải ạ, con học cùng chuyên ngành với Điềm Điềm, học lên nghiên cứu sinh cũng là ngành đó. Chỉ là khi đó thấy lĩnh vực này rất có triển vọng, bèn thử với mấy người bạn, không ngờ lại làm được đến tận bây giờ."
"Vậy mắt nhìn cũng rất tốt đấy."
"Dạ không, cũng là do may mắn thôi ạ. Hơn nữa vừa hay lúc ấy đang đà có xu thế phát triển, đổi thành Điềm Điềm nếu có điều kiện như con, có khi còn làm tốt hơn cả con nữa."
Lại còn rất khiêm tốn. Phó Kiến Đào càng vừa mắt cô ấy hơn.
Ông dùng quân Pháo đổi một quân Xe của Thời Ý, hỏi tiếp: "Trong nhà ủng hộ không?"
Thời Ý không xác định được Phó Kiến Đào đang hỏi về phương diện nào, "Dạ" một tiếng, dùng ánh mắt xin ý kiến Phó Kiến Đào.
Phó Kiến Đào nói rõ: "Trong nhà biết chuyện con với Điềm Điềm không? Thái độ như thế nào?"
Thời Ý cố tình chừa một sơ hở trên bàn cờ, nghiêm mặt nói: "Biết ạ. Từ hồi đại học đã biết rồi. Nhà con là gia đình đơn thân, con theo mẹ. Lúc ấy mẹ con rất phản đối, từng cắt đứt nguồn tài chính của con, vì vậy quãng thời gian đó còn liên lụy Điềm Điềm phải trải qua những ngày tháng khổ cực cùng con. Hiện tại mẹ con đã suy nghĩ thông suốt rồi, mấy hôm trước mẹ còn bảo con bao giờ có thời gian thì dẫn Điềm Điềm về nhà ăn cơm."
Thời Ý không che không giấu, nói chuyện thẳng thắn chân thành, hảo cảm Phó Kiến Đào dành cho cô ấy lại tăng vọt lên.
Nhưng ông vẫn giả vờ thờ ơ, chỉ gật nhẹ đầu, chú ý đến sơ hở của Thời Ý, bài binh bố trận, hỏi: "Vậy sau này thì sao, con với Điềm Điềm có dự tính gì không?"
Thời Ý không nhanh không chậm trả lời: "Chủ yếu là xem nguyện vọng của Điềm Điềm ạ. Nếu cậu ấy bằng lòng, con định đợi sang năm hoặc năm tới, công việc của con với cậu ấy rỗi rãi một chút, ra nước ngoài kết hôn, sau đó về nước làm thủ tục chỉ định người giám hộ, tổ chức một lễ cưới nhỏ, mời người trong nhà, thêm cả bạn bè thân thiết, đồng nghiệp cùng đến chứng kiến."
Dáng vẻ hiển nhiên là đã cân nhắc từ lâu rồi. Xem như có trách nhiệm. Phó Kiến Đào hài lòng. Ông chiếu tướng Thời Ý, nói: "Cũng coi như đánh không tồi trong lớp trẻ."
Thời Ý trông như mới lấy lại tinh thần, tâm phục khẩu phục chịu thua: "Chú đánh cừ thật."
Sắc mặt Phó Kiến Đào dễ nhìn hơn nhiều so với ban đầu, yên lặng nhìn Thời Ý vài giây, cuối cùng cũng chịu nói ra, ngữ điệu trịnh trọng: "Tuy ba Điềm Điềm không còn nữa, nhưng chú coi con bé như con gái ruột vậy. Con bé đã xác định là con, nhà bọn chú có không yên tâm đi chăng nữa cũng không có cách nào, chỉ mong con bé có thể vui vẻ. Chú giao Điềm Điềm cho con, tính tình con bé mềm mỏng, dễ nói chuyện, sau này nếu con dám bắt nạt con bé, nhà họ Phó bọn chú cũng còn có người."
Thời Ý nghiêm chỉnh hứa hẹn: "Sẽ không đâu ạ, chú, chú yên tâm." Ngừng một chút, cô ấy lại mỉm cười, nói đùa: "Chú, chú nhìn con cũng biết mà, con không biết đánh nhau."
Phó Kiến Đào thấy Thời Ý chững chạc đoan trang, không ngờ tới cô ấy cũng biết ăn nói dí dỏm như vậy, sửng sốt một chút, không khỏi nở nụ cười, khôi phục lại vẻ ôn hòa hiền hậu ngày thường.
"Ba của con bé không có phúc phận..." Phó Kiến Đào lơ đãng quét mắt đến tấm ảnh của anh trai trên tường, nhịn không được sinh ra thương cảm.
Thời Ý sắp lại bàn cờ về vị trí cũ, nghe thấy Phó Kiến Đào chủ động nhắc đến, trong lòng khẽ động, thử hỏi: "Ba của Điềm Điềm... Bác trai... Là người như thế nào ạ?"
Ánh mắt Phó Kiến Đào nhìn cô ấy ngay lập tức mang theo ý dò xét: "Điềm Điềm không nhắc với con sao?"
Thời Ý nghênh đón ánh mắt Phó Kiến Đào, chân thành đáp: "Điềm Điềm có nhắc với con, nhưng cậu ấy nói rất ít, con chỉ biết sau khi bác trai ra tù không lâu thì qua đời vì bệnh. Gần đây Điềm Điềm thường mơ thấy bác trai, ngủ không ngon. Cậu ấy nói với con, cậu ấy... có rất nhiều điều hối tiếc với bác trai, con sợ trong lòng cậu ấy có gút mắc, nên mới đánh liều hỏi chú như vậy."
Chân mày Phó Kiến Đào cau lại, lo lắng: "Con bé ngủ không ngon?"
Thời Ý gật đầu.
Sắc mặt Phó Kiến Đào ngưng trọng. Một lúc lâu sau, ông nói: "Ba con bé không phải là một người cha tốt, đời này, ông ấy không phải là cái gì cả, không phải con ngoan, không phải chồng tốt, cũng không phải cha tốt, làm sai rất nhiều chuyện, cũng có lỗi với rất nhiều người. Có điều, đến cuối cùng, ông ấy đã thay đổi rất tốt rồi."
"Chẳng qua là, khi ông ấy còn sống, có vẻ như Điềm Điềm vẫn luôn không có cách nào chấp nhận ông ấy."
Không chấp nhận ư?!
Thời Ý kinh ngạc.
Lúc đó cô ấy nghe giọng điệu của Giang Lai Lai khi nhắc đến Phó Kiến Trạch, không hề giống thế này.
Dường như Phó Kiến Đào nhìn ra được sự kinh ngạc của Thời Ý, đôi mắt trầm xuống, nói: "Có một số việc, chú cũng không biết rõ, cũng không tiện nói cho con biết, nếu con bé sẵn lòng, thì hãy để nó tự nói với con."
Ông đứng lên, đi về sảnh bên phải, lần tìm một nén hương và bật lửa trên mặt đất, thắp hương, gọi Thời Ý: "Con qua đây."
Thời Ý nghe lời đi qua.
Phó Kiến Đào đưa hương cho Thời Ý, ra hiệu cho Thời Ý đang đứng đối diện với khung ảnh của Phó Kiến Trạch: "Thắp một nén hương cho ba con bé, xem như là nhận người ba vợ này đi con."
Thời Ý không chần chừ, dâng hương, đối diện với khung ảnh, cung kính cúi lạy ba lần.
Phó Kiến Đào giúp Thời Ý cắm vào lư hương trước khung ảnh, xoay người nói với cô ấy: "Chuyện Điềm Điềm có gút mắc trong lòng với ba con bé chú có biết một chút, nhưng chú khuyên không được. Nếu có thể, con hãy giúp con bé nhiều vào."
"Còn bây giờ, con vào đây với chú."
"Sau khi ba con bé biết mình không cứu chữa được nữa, có để lại một bức thư ở chỗ chú, nhờ chú chuyển giúp cho con rể tương lai của ông ấy. Con cầm về xem thử, xem có nói gì hay không."
Phó Kiến Đào trầm tĩnh, dùng nước sôi tiệt trùng bộ ấm trà, không nói tiếng nào.
Thời Ý thân là vãn bối, phép tắc không cho phép cô ấy im lặng theo Phó Kiến Đào. Cô ấy quan sát động tác pha trà của Phó Kiến Đào, cũng như trà sủng hơi vương chút bụi trên khay, suy đoán Phó Kiến Đào hẳn không phải là người thưởng trà thực thụ, bèn không tìm đề tài trên lá trà và trà cụ.
Cạnh khay trà có bày một bàn cờ tướng bằng gỗ chưa được thu dọn, quân Mã màu đen hướng về chỗ ngồi của Phó Kiến Đào đang chiếu đối thủ, đây rõ ràng là ưu thế thắng lợi rất lớn.
"Chú vừa mới đánh cờ với người khác ạ?" Thời Ý chủ động tiếp lời.
Phó Kiến Đào tráng trà, không nặng không nhẹ "Ừ" một tiếng.
Thời Ý nói: "Ngày trước lúc đánh cờ với Điềm Điềm, Điềm Điềm mấy lần khen với con chú đánh rất cừ, nói chú là người dạy cậu ấy đánh cờ tướng."
Lời này nửa thật nửa giả, nhưng lời nịnh nọt thì chung quy sẽ không có sai.
Quả nhiên, Phó Kiến Đào ghé mắt nhìn cô ấy một cái, tiếp lời: "Con cũng biết đánh?"
Thời Ý gật đầu: "Dạ biết một chút, có điều đánh không giỏi lắm."
Phó Kiến Đào rót một tách trà nhỏ, đẩy qua cho Thời Ý, nổi lên chút hứng thú: "Làm một ván không?"
Cũng không phải thật sự ngứa tay, chỉ là muốn thử Thời Ý. Phó Kiến Đào là người thô kệch, mấy sở thích nho nhã khác ông không rành, cũng chỉ có mỗi thú chơi cờ tướng mấy mươi năm, coi như có cái để lấy ra thể hiện. Người ta nói bài phẩm, tửu phẩm, ít nhiều có thể nhìn ra chút nhân phẩm, lần đầu tiên Tống Vũ đến nhà, ba vợ con rể bọn họ liền uống bét nhè, Thời Ý là một cô gái, Phó Kiến Đào không thể nào rót cho cô ấy giống như vậy. Đánh cờ cũng xem như là đạo lý tương tự đi.
Đương nhiên Thời Ý không có lí do từ chối, cười dạ thưa, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện Phó Kiến Đào, vừa sắp xếp quân cờ lại vị trí cũ vừa khiêm tốn: "Con đánh không giỏi, chú đừng cười con."
Phó Kiến Đào liếc nhìn Thời Ý một cái, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn mời cô ấy: "Con màu đỏ, con đi trước."
Thời Ý cũng không khách sáo.
Hai người bày thế trận xong, chuẩn bị bắt đầu, Phó Tư Điềm cước bộ vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống.
Phó Kiến Đào và Thời Ý nghe thấy tiếng vang đều nhìn về phía cô, động tác đồng bộ đến mức khiến Phó Tư Điềm sững sờ. Cô chớp mắt, thở phào một hơi, cong môi nói: "Hai người định đánh cờ sao?"
Thời Ý gật đầu, giả vờ nghiêm túc đáp lại: "Chẳng phải cậu thường hay kể với mình chú đánh cờ giỏi hơn mình sao, mình phải nắm bắt cơ hội học hỏi chú vài chiêu."
Phó Tư Điềm hơi ngẩn người. Hình như lúc trước cô có loáng thoáng nhắc với Thời Ý cờ tướng là cô học từ "ba", nhưng cô chưa từng nói chú đánh cờ tướng giỏi hơn Thời Ý. Lúc nhỏ Thời Ý từng học chuyên về cờ tướng, trình độ hoàn toàn thuộc hàng xuất sắc trong giới nghiệp dư, tuy rằng chú cũng không kém cạnh, nhưng đọ với Thời Ý, cơ hội chiến thắng rõ ràng cũng không lớn.
Trong lòng Phó Tư Điềm buồn cười, nhưng không vạch trần cô ấy, chỉ giảo hoạt nói: "Vậy vừa hay mình đến học lén."
Cô đi mấy bước về phía Thời Ý, Thời Ý hiểu ý kéo ghế ra cho cô, Phó Kiến Đào lại không hài lòng: "Tiểu Ngư thử áo cưới xong rồi à?"
"Dạ." Vốn dĩ đã vừa người.
"Vậy con ra ngoài phụ thím chuẩn bị đồ cúng cần dùng cho ngày mai đi. Bà ấy đứng bếp cả buổi trưa rồi, chú lo bà ấy cảm nắng."
Động tác vén váy của Phó Tư Điềm dừng lại, không biết có nên ngồi hay không.
Thời Ý nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Xem ra chú thật lòng muốn đẩy mình đi rồi. Phó Tư Điềm đành phải trả lại Thời Ý một ánh mắt bất đắc dĩ và có lỗi.
"Dạ, vậy con đi phụ thím." Cô đứng lên, hiếm khi lộ ra chút thần thái của một cô gái nhỏ, năn nỉ: "Chú, vậy chú giơ cao đánh khẽ, nhường Thời Ý xíu nha."
Phó Kiến Đào nhìn cô, không trả lời được cũng không trả lời không được, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm lấp ló, yên tâm hơn được chút đi ra ngoài.
Tầm mắt Phó Kiến Đào quay lại trên bàn cờ, tùy tiện hỏi: "Con với con bé ai đánh tốt hơn?"
Thời Ý ra quân Tượng, nói: "Con tốt hơn chút ạ."
Phó Kiến Đào nhìn thế cờ của Thời Ý, lên quân Mã, trả lời: "Vậy cũng không tệ."
Sự thật chứng minh, Thời Ý quả thật không tệ. Sau mười mấy hiệp, Phó Kiến Đào phát hiện bản thân mình không chiếm được bất kỳ thế thượng phong nào.
Thanh niên này, hạ cờ rất kiên định, mỗi nước đi đều không chậm, nhưng cũng không gấp gáp chút nào, vững vàng thận trọng, đánh đâu chắc đấy. Phong cách chơi cờ không biết phải giỏi hơn Tống Vũ nhiều cỡ nào.
Về điểm này, Phó Kiến Đào rất thích.
Là một người có kiên nhẫn, làm được chuyện lớn.
Thần kinh Phó Kiến Đào thả lỏng hơn, ăn một quân Mã của Thời Ý, thuận thế thẩm tra Thời Ý: "Nghe Điềm Điềm nói, hiện tại con cũng là tự lập nghiệp?"
Thời Ý cười một tiếng trong lòng, trên mặt vẫn ngoan ngoãn kính cẩn như trước: "Dạ đúng, xem như là về lĩnh vực Internet."
"Nghiên cứu sinh học cái này à?"
"Không phải ạ, con học cùng chuyên ngành với Điềm Điềm, học lên nghiên cứu sinh cũng là ngành đó. Chỉ là khi đó thấy lĩnh vực này rất có triển vọng, bèn thử với mấy người bạn, không ngờ lại làm được đến tận bây giờ."
"Vậy mắt nhìn cũng rất tốt đấy."
"Dạ không, cũng là do may mắn thôi ạ. Hơn nữa vừa hay lúc ấy đang đà có xu thế phát triển, đổi thành Điềm Điềm nếu có điều kiện như con, có khi còn làm tốt hơn cả con nữa."
Lại còn rất khiêm tốn. Phó Kiến Đào càng vừa mắt cô ấy hơn.
Ông dùng quân Pháo đổi một quân Xe của Thời Ý, hỏi tiếp: "Trong nhà ủng hộ không?"
Thời Ý không xác định được Phó Kiến Đào đang hỏi về phương diện nào, "Dạ" một tiếng, dùng ánh mắt xin ý kiến Phó Kiến Đào.
Phó Kiến Đào nói rõ: "Trong nhà biết chuyện con với Điềm Điềm không? Thái độ như thế nào?"
Thời Ý cố tình chừa một sơ hở trên bàn cờ, nghiêm mặt nói: "Biết ạ. Từ hồi đại học đã biết rồi. Nhà con là gia đình đơn thân, con theo mẹ. Lúc ấy mẹ con rất phản đối, từng cắt đứt nguồn tài chính của con, vì vậy quãng thời gian đó còn liên lụy Điềm Điềm phải trải qua những ngày tháng khổ cực cùng con. Hiện tại mẹ con đã suy nghĩ thông suốt rồi, mấy hôm trước mẹ còn bảo con bao giờ có thời gian thì dẫn Điềm Điềm về nhà ăn cơm."
Thời Ý không che không giấu, nói chuyện thẳng thắn chân thành, hảo cảm Phó Kiến Đào dành cho cô ấy lại tăng vọt lên.
Nhưng ông vẫn giả vờ thờ ơ, chỉ gật nhẹ đầu, chú ý đến sơ hở của Thời Ý, bài binh bố trận, hỏi: "Vậy sau này thì sao, con với Điềm Điềm có dự tính gì không?"
Thời Ý không nhanh không chậm trả lời: "Chủ yếu là xem nguyện vọng của Điềm Điềm ạ. Nếu cậu ấy bằng lòng, con định đợi sang năm hoặc năm tới, công việc của con với cậu ấy rỗi rãi một chút, ra nước ngoài kết hôn, sau đó về nước làm thủ tục chỉ định người giám hộ, tổ chức một lễ cưới nhỏ, mời người trong nhà, thêm cả bạn bè thân thiết, đồng nghiệp cùng đến chứng kiến."
Dáng vẻ hiển nhiên là đã cân nhắc từ lâu rồi. Xem như có trách nhiệm. Phó Kiến Đào hài lòng. Ông chiếu tướng Thời Ý, nói: "Cũng coi như đánh không tồi trong lớp trẻ."
Thời Ý trông như mới lấy lại tinh thần, tâm phục khẩu phục chịu thua: "Chú đánh cừ thật."
Sắc mặt Phó Kiến Đào dễ nhìn hơn nhiều so với ban đầu, yên lặng nhìn Thời Ý vài giây, cuối cùng cũng chịu nói ra, ngữ điệu trịnh trọng: "Tuy ba Điềm Điềm không còn nữa, nhưng chú coi con bé như con gái ruột vậy. Con bé đã xác định là con, nhà bọn chú có không yên tâm đi chăng nữa cũng không có cách nào, chỉ mong con bé có thể vui vẻ. Chú giao Điềm Điềm cho con, tính tình con bé mềm mỏng, dễ nói chuyện, sau này nếu con dám bắt nạt con bé, nhà họ Phó bọn chú cũng còn có người."
Thời Ý nghiêm chỉnh hứa hẹn: "Sẽ không đâu ạ, chú, chú yên tâm." Ngừng một chút, cô ấy lại mỉm cười, nói đùa: "Chú, chú nhìn con cũng biết mà, con không biết đánh nhau."
Phó Kiến Đào thấy Thời Ý chững chạc đoan trang, không ngờ tới cô ấy cũng biết ăn nói dí dỏm như vậy, sửng sốt một chút, không khỏi nở nụ cười, khôi phục lại vẻ ôn hòa hiền hậu ngày thường.
"Ba của con bé không có phúc phận..." Phó Kiến Đào lơ đãng quét mắt đến tấm ảnh của anh trai trên tường, nhịn không được sinh ra thương cảm.
Thời Ý sắp lại bàn cờ về vị trí cũ, nghe thấy Phó Kiến Đào chủ động nhắc đến, trong lòng khẽ động, thử hỏi: "Ba của Điềm Điềm... Bác trai... Là người như thế nào ạ?"
Ánh mắt Phó Kiến Đào nhìn cô ấy ngay lập tức mang theo ý dò xét: "Điềm Điềm không nhắc với con sao?"
Thời Ý nghênh đón ánh mắt Phó Kiến Đào, chân thành đáp: "Điềm Điềm có nhắc với con, nhưng cậu ấy nói rất ít, con chỉ biết sau khi bác trai ra tù không lâu thì qua đời vì bệnh. Gần đây Điềm Điềm thường mơ thấy bác trai, ngủ không ngon. Cậu ấy nói với con, cậu ấy... có rất nhiều điều hối tiếc với bác trai, con sợ trong lòng cậu ấy có gút mắc, nên mới đánh liều hỏi chú như vậy."
Chân mày Phó Kiến Đào cau lại, lo lắng: "Con bé ngủ không ngon?"
Thời Ý gật đầu.
Sắc mặt Phó Kiến Đào ngưng trọng. Một lúc lâu sau, ông nói: "Ba con bé không phải là một người cha tốt, đời này, ông ấy không phải là cái gì cả, không phải con ngoan, không phải chồng tốt, cũng không phải cha tốt, làm sai rất nhiều chuyện, cũng có lỗi với rất nhiều người. Có điều, đến cuối cùng, ông ấy đã thay đổi rất tốt rồi."
"Chẳng qua là, khi ông ấy còn sống, có vẻ như Điềm Điềm vẫn luôn không có cách nào chấp nhận ông ấy."
Không chấp nhận ư?!
Thời Ý kinh ngạc.
Lúc đó cô ấy nghe giọng điệu của Giang Lai Lai khi nhắc đến Phó Kiến Trạch, không hề giống thế này.
Dường như Phó Kiến Đào nhìn ra được sự kinh ngạc của Thời Ý, đôi mắt trầm xuống, nói: "Có một số việc, chú cũng không biết rõ, cũng không tiện nói cho con biết, nếu con bé sẵn lòng, thì hãy để nó tự nói với con."
Ông đứng lên, đi về sảnh bên phải, lần tìm một nén hương và bật lửa trên mặt đất, thắp hương, gọi Thời Ý: "Con qua đây."
Thời Ý nghe lời đi qua.
Phó Kiến Đào đưa hương cho Thời Ý, ra hiệu cho Thời Ý đang đứng đối diện với khung ảnh của Phó Kiến Trạch: "Thắp một nén hương cho ba con bé, xem như là nhận người ba vợ này đi con."
Thời Ý không chần chừ, dâng hương, đối diện với khung ảnh, cung kính cúi lạy ba lần.
Phó Kiến Đào giúp Thời Ý cắm vào lư hương trước khung ảnh, xoay người nói với cô ấy: "Chuyện Điềm Điềm có gút mắc trong lòng với ba con bé chú có biết một chút, nhưng chú khuyên không được. Nếu có thể, con hãy giúp con bé nhiều vào."
"Còn bây giờ, con vào đây với chú."
"Sau khi ba con bé biết mình không cứu chữa được nữa, có để lại một bức thư ở chỗ chú, nhờ chú chuyển giúp cho con rể tương lai của ông ấy. Con cầm về xem thử, xem có nói gì hay không."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65 + 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165: Ký sự nhỏ sinh nhật Điềm Điềm
- Chương 166: Thông báo kịch truyền thanh
- bình luận