Loạn Nhịp Vì Người
Chương 119
Ba ngày trước kỳ thi tuyển sinh sau đại học, chiều ba giờ hơn, Phó Tư Điềm vừa từ điểm chuyển phát nhanh lấy bưu phẩm đi ra ngoài trường, liền nhận được điện thoại Phó Kiến Đào gọi tới, âm thanh nặng trĩu hỏi cô: "Hai ngày này con có lớp không?"
Phó Tư Điềm đã bị bà lão hành hạ đến tê dại. Cô không trả lời thẳng có hay không có, mà là hỏi ngược lại: "Sao vậy ạ?"
Đã nửa tháng rồi cô chưa về.
Phó Kiến Đào nói: "Cố gắng trở về đi, Điềm Điềm. Bà nội con có thể sắp không qua khỏi."
Đầu Phó Tư Điềm nổ "ầm" một tiếng. Cô chuẩn bị đồng ý trong vô thức, nhưng khoảnh khắc lời sắp thốt ra khỏi miệng, bỗng nhiên cô nghĩ đến gì đó, mạnh mẽ ngừng giọng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Hiện tại tình hình ra sao ạ?"
Phó Kiến Đào ngẩn ra vài giây, giống như sửng sốt vì cô thế mà lại không đồng ý ngay lập tức. Ông ấy đè lại cảm xúc, lời ít ý nhiều miêu tả: "Ngoại trừ nước, gần như không ăn được gì nữa. Hai ngày nay luôn ho ra máu, nướƈ ŧıểυ trong tã cũng toàn là máu."
Phó Tư Điềm hoảng loạn rối bời. Cô biết, về tình về lý, cô nên đồng ý ngay. Nhưng cô vẫn ngập ngừng hỏi thành tiếng: "Qua hai ngày, đợi đến thứ hai có được không ạ?"
Chờ Thời Ý thi xong có được không?
"Được, chú thì được, Điềm Điềm, chú thì được, bà nội con có được không?! Bà ấy có được không hả?!" Trong nháy mắt, âm thanh trầm thấp quát lên của Phó Kiến Đào xuyên qua loa chọc vào lỗ tai Phó Tư Điềm.
Từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên Phó Kiến Đào hung dữ lớn tiếng với cô như vậy. Ngay lập tức đôi mắt Phó Tư Điềm ửng đỏ. Cô cắn răng, ngẩng đầu lên, rưng rưng trả lời: "Dạ, con mua vé về ngay."
Phó Kiến Đào quát cô trong lòng cũng không dễ chịu, nặng nề thở dài, giọng điệu hơi hòa hoãn: "Dù có thế nào, bà ấy cũng là bà nội con, ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn. Tiểu Ngư cũng đã xin phép nghỉ quay về rồi."
Một giọt nước mắt vẫn không nghe lời lăn dài, Phó Tư Điềm nhanh chóng giơ tay lau đi, nghẹn giọng đáp: "Con biết, con biết rồi..."
Tại sao phải dùng giọng điệu này để dạy dỗ cô, cô không hiểu. Bà lão không chỉ một lần dùng lí do bà ấy cảm thấy mình sắp không qua khỏi để lừa cô về, sau khi lừa cô về đã làm gì cô, ông ấy cũng không phải không biết. Chẳng qua hai tuần nay cô thật sự không thể đi mới không về, cô đã rất cố gắng để cân bằng tốt cuộc sống cả hai phía, tại sao tất cả mọi người đều giống như không hài lòng về cô.
Cô cúp máy, sau khi kiểm tra thời gian chuyến tàu gần nhất liền gọi điện thoại cho Thời Ý.
Điện thoại reo một lúc lâu Thời Ý mới nghe máy, Phó Tư Điềm đoán có lẽ là cô ấy đi từ phòng tự học ra góc hành lang.
"Sao vậy?" Âm thanh lạnh nhạt của Thời Ý.
Nhiều ngày nay Phó Tư Điềm đã nghe cô ấy lạnh nhạt như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này, vẫn cảm thấy ngực khó chịu đến không thở nổi. Cô nuốt nước bọt hai lần mới miễn cưỡng cảm thấy cổ họng có thể phát ra tiếng bình thường: "Thời Ý, mình tạm thời phải về Nịnh Thành một chuyến, tình hình bà nội mình có thể không tốt lắm."
Thời Ý nói: "Được."
"Cơm tối cậu phải tự giải quyết rồi. Ngày mai ngày kia xem tình hình thế nào, nếu vẫn ổn, mình sẽ cố hết sức tranh thủ quay về."
"Được."
"Tối cậu ở một mình nhớ đóng kỹ cửa nẻo. Trong cái hộp cạnh bàn học có sữa với bánh chà bông, bánh ngọt mới mua, tối đói bụng có thể ăn, sữa thì nhớ lấy nước ấm làm nóng một chút."
Thời Ý vẫn một âm tiết: "Được."
Cổ họng Phó Tư Điềm đắng chát, còn định nói gì đó, nhưng dưới sự lạnh nhạt như vậy của cô ấy, không nói được thêm gì nữa.
Hai đầu dây trầm tĩnh, bầu không khí im lặng vài giây.
Phó Tư Điềm bừng tỉnh, như không có việc gì nói: "Vậy mình đi mua vé, mình cúp trước nhé."
Thời Ý như có như không "Ừm" một tiếng.
Phó Tư Điềm nhanh chóng, chật vật ấn phím ngắt cuộc gọi.
Cô vô thức nhớ lại kỳ nghỉ đông năm mà cả hai vừa mới bên nhau, hai người ngăn cách hai nơi, nấu cháo điện thoại trong gió lạnh nấu đến khi điện thoại hết pin tự động tắt máy. Khi đó, không ai nỡ cúp trước, như thể có lời nói mãi chẳng xong, chia sẻ niềm vui bất tận...
Không có gì để nói – Bọn họ sao lại đi đến nông nỗi này.
Cô cầm chặt điện thoại, khom lưng, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như linh hồn đã bị rút đi mất.
Bên cạnh có bạn học đi ngang qua thấy sắc mặt cô quá khó nhìn, tốt bụng hỏi cô "Bạn ơi, có cần giúp đỡ không?", lúc này cô mới lấy lại tinh thần, hoảng hốt lắc đầu, loạng choạng bỏ đi.
Cô không quay về nhà thuê, đeo balo, đi thẳng ra trạm bắt xe buýt, 40 phút sau lên tàu về Nịnh Thành.
Gần tám giờ, cô xuống xe ở bến xe thị trấn. Vì cả buổi chiều không có lấy một giọt nước vào bụng, bụng cô lại bắt đầu đau âm ỉ.
Cô đè vào bụng dưới bên phải, vừa ra khỏi trạm vừa tìm kiếm bóng dáng Phó Kiến Đào bên ngoài trạm. Trên đường đi Phó Kiến Đào có hỏi mấy giờ cô đến, nói sẽ chạy xe máy qua đón cô.
Cô đi một mạch ra ngoài, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Bỗng nhiên, một gương mặt xa lạ nhưng quen mắt đập vào tầm mắt cô, chủ nhân của gương mặt kia, cũng khẽ cười với cô, vẫy gọi cô: "Tư Điềm, ở đây!"
Bước chân Phó Tư Điềm đột ngột dừng lại.
Như một chậu nước lạnh giội xuống đầu, Phó Tư Điềm lạnh lẽo đến mức máu sắp đông lại, răng môi trên dưới không ngừng run lên.
Là Vương Tắc – Là người đàn ông lúc trước sau khi bà lão lừa cô quay về, không được sự đồng ý của cô, đã đột ngột sắp xếp anh ta đến nhà cùng cô xem mắt.
Lại là như vậy! Lại là như vậy! Phẫn uất trong tích tắc tràn ngập tim Phó Tư Điềm.
Cô đã nói rõ với bà nội rằng hiện tại cô không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, đừng tự ý sắp xếp xem mắt nữa, cũng đã nói rõ với Vương Tắc, rằng cô không có cảm giác với anh ta, đừng nhắn tin cho cô nữa, đừng liên lạc với cô nữa, lại càng đã nói với chú mấy lần, rằng cô phản cảm chuyện này đến cỡ nào.
Tất cả mọi người đều biết ý nghĩ của cô, vì sao vẫn đối xử với cô như vậy, sắp xếp như vậy?
Vương Tắc vẫn đang nhiệt tình vẫy tay với Phó Tư Điềm, trái tim Phó Tư Điềm lạnh lẽo đến cực hạn, sống lưng trái lại thẳng tắp. Trên mặt cô không tìm được một tia nhu hòa như dĩ vãng, vẻ mặt ngưng trọng, từng bước từng bước đi đến trước mặt Vương Tắc.
Nụ cười trên mặt Vương Tắc cứng lại trong phút chốc, nhưng nhanh chóng cười nói như không có việc gì: "Chú kêu anh qua đón em. Anh mượn xe bốn bánh của bạn, xe ở đối diện, hai bánh hôm nay lạnh quá."
Phó Tư Điềm lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Không cần, vất vả anh phải chạy một chuyến rồi. Anh về nhà đi, tôi tự bắt xe về."
Người đàn ông nhìn ra được cô không muốn gặp anh ta, những vẫn tốt tính năn nỉ: "Thôi mà, anh cũng đến rồi, anh đưa em về. Anh đã đồng ý với chú, cho anh chút mặt mũi đi."
Phó Tư Điềm nhìn anh ta, giống như nhìn một thằng hề đang biểu diễn. Cô không buồn nhắc lại, xoay người đi về phía trước, ngoắc một chiếc xe ôm đang đậu bên kia đường.
Tài xế xe ôm nhìn thấy tín hiệu khách đến, ngay lập tức quay đầu xe chạy sang.
Vương Tắc sốt ruột, vươn tay túm lấy tay Phó Tư Điềm, sức lực lớn đến nỗi khiến Phó Tư Điềm thấy đau: "Em có ý gì?" Giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự tức giận không che giấu được.
Phó Tư Điềm quay đầu lại, ánh mắt lạnh như dao: "Buông tay ra!"
Trong phút chốc, sự oán hận chiếu rọi từ trong mắt cô khiến cho Vương Tắc kinh hãi. Vương Tắc bất giác buông lỏng tay ra, nhưng vẫn miệng hùm gan sứa rống lên: "Cô tưởng tôi thích đến lắm à? Mẹ kiếp, bà nội cô gọi điện kêu tôi đến được chưa?"
Không phải bà ấy sắp không qua khỏi rồi hay sao? Tại sao vẫn còn có thể có hơi sức mà làm chuyện này. Rốt cuộc là do bà ấy quá cố chấp, hay là do bản thân cô quá ngu xuẩn.
Phó Tư Điềm rất muốn khóc, nhưng trên thực tế, cô lại cười lạnh. "Đó là chuyện của bà ấy, liên quan gì tới tôi?"
Vương Tắc nghẹn lời.
Phó Tư Điềm ngay cả giá cả cũng không hỏi, báo địa chỉ, ngồi lên xe ôm, bỏ đi không quay đầu lại.
Gió lạnh như dao thổi lên gương mặt cô, cô nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề đến tiếng gió cũng không lấn át được.
Tài xế xe ôm kiếm chuyện nói: "Cãi nhau với bạn trai à?"
"Không ạ, đó không phải bạn trai cháu." Phó Tư Điềm khàn đặc trả lời.
"Vậy mà còn động tay động chân, quát tháo với cháu, thể loại người gì không biết."
Phó Tư Điềm không lên tiếng.
Tài xế tiếp tục tự nói chuyện: "Bác nói với cháu nè, con gái tìm đối tượng nhất định phải cảnh giác cao độ. Cái kiểu tính tình không tốt giống thế kia, ngàn vạn lần không thể tìm, thoạt nhìn như thể sẽ động tay động chân vậy."
"Bác thấy tuổi cháu cũng không lớn, dáng dấp lại xinh đẹp, càng phải cẩn thận hơn, nhất thiết đừng để bị lừa."
"Xã hội bây giờ rất loạn. Nuôi con gái quá khó khăn, haiz, vừa muốn nuôi nó mạnh khỏe vui vẻ mà trưởng thành, lại sợ sau này nó ngây thơ quá, không phân biệt được người tốt người xấu. Con gái bác cũng xấp xỉ tuổi cháu, năm nay lên đại học, bác nói với nó, yêu đương cũng được, nhưng mà phải dắt về cho bác kiểm định, con bé nó còn chê bác phiền, hỏi bác là bác yêu đương hay nó yêu đương, làm người ta vừa tức vừa buồn cười."
Ông ấy liên miên nói suốt, Phó Tư Điềm bị bắt phải nghe, vẫn không đáp lời. Thật ra ban đầu cô cảm thấy ông ấy thật ồn ào, thật ầm ĩ, dần dà, cô nghe ông ấy than phiền về con gái, có chút buồn cười, nhưng mà cảm xúc còn chưa kịp chuyển sang cười, trái tim đã khó chịu hơn, buồn bã hơn.
Cô không có phúc phận này.
Cô không có một người cha để bảo vệ mình như vậy.
Cô không có.
Tại sao chỉ có cô không có, tại sao... Cô phát hiện bản thân mình thế mà lại đang tự hỏi về vấn đề này. Đã nhiều năm rồi cô không có cảm xúc phẫn nộ, không cam lòng vô dụng như vậy. Cô nghe thấy con quái vật đã bị phong ấn rất lâu trong lòng, dường như lại đang gào thét, lại đang vùng vẫy, lại muốn thoát khỏi trói buộc, phá lồng mà ra.
Không được.
Cô cắn chặt cánh môi dưới, trong lòng một lần lại một lần tự thuyết phục chính mình, muốn làm cho chính mình tỉnh táo, bình tĩnh, lương thiện, rộng lượng, giống như vẫn luôn làm trong suốt những năm qua.
Nhưng tất cả cố gắng của cô, vẫn thất bại trong gang tấc khi về đến nhà.
Bà lão bụng trướng lên ngồi tựa vào giường uống nước, dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt lại rất có sức sống.
Tầm mắt bà ấy theo cô tiến vào, nhanh chóng rơi xuống phía sau lưng cô. Bà ấy đang tìm cái gì, không cần nói cũng biết.
Phó Tư Điềm quan sát bà ấy, cảm thấy có lẽ là bản thân mình ác ý rồi, rõ ràng dáng vẻ bà lão cũng không phải sắp không qua khỏi như lời Phó Kiến Đào nói. Bà ấy không có khác biệt gì nhiều so với lần trước, thậm chí là hai lần trước, khi bà ấy lừa cô trở về.
Trái tim cô hoàn toàn cứng lại. Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc khi năm lần bảy lượt bị lừa, năm lần bảy lượt chắt chiu dè xẻng, bỏ rơi Thời Ý trở về thăm bà ấy, lại cảm thấy sinh vật đang ưỡn bụng da mặt nhăn nheo chảy xệ kia giống như một con quái vật.
Mà bản thân máu lạnh nghĩ được như thế, cũng rất giống một con quái vật.
Nhưng cô không khống chế được, bụng rất đau, lồng ngực khó chịu như có gì đó sắp nổ tung.
Cô đứng bên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào trong mắt bà lão, ra sức nói từng chữ một: "Vương Tắc không có đằng sau, cháu không ngồi xe anh ta, tự mình về."
Bà lão vừa trừng mắt, còn chưa kịp nói, Phó Kiến Đào vội vàng hòa giải: "Sao lại thế, nó không đón con à? Nó bảo nó lái xe bốn bánh đến, con sẽ ấm áp chút. À, vậy có thể là không chạm mặt nhau rồi." Ông ấy nháy mắt với Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm nghe xong lại càng hờ hững hơn. Quả nhiên ông ấy biết. Ông ấy không hề ngăn cản, ông ấy cũng tiếp tay để dồn ép cô.
Nếu như, nếu như cô là Phó Tư Du, nếu như cô là con gái ông ấy, ông ấy cũng sẽ như vậy hay sao? Từ trước đến nay cô vẫn luôn biết rõ vị trí của mình, chưa từng không biết lượng sức mà so bì, cô không biết hôm nay rốt cuộc mình làm sao nữa. Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Tất cả mọi người đều dồn ép cô. Tại sao, rốt cuộc là tại sao. Đều là con người như nhau, tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những thứ này? Dù cho cô có từng làm sai điều gì, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô ăn năn vẫn chưa đủ thành tâm, vẫn chưa đủ để nhận được sự tha thứ hay sao? Tại sao cô vẫn phải vì chút chuyện lộn xộn này, ngay cả báu vật duy nhất mà cô có cũng sắp đánh mất.
Cô nghe thấy âm thanh cứng nhắc của mình, không có chút độ ấm nào xé bỏ hết thảy ngụy trang, nói: "Có đón, nhưng cháu không lên xe anh ta."
"Bà nội, cháu không chỉ không ngồi xe anh ta, sau này cháu cũng sẽ không gặp lại anh ta, càng sẽ không kết hôn với anh ta. Cháu sẽ không đồng ý xem mắt, sẽ không kết hôn, sẽ không sống cuộc đời mình theo ý muốn của bà."
"Bà đừng có thêm bất kỳ suy nghĩ viển vông nào như thế này nữa." Nói năng có khí phách, không chừa lại đường sống nào.
Bà lão ngay lập tức đứng dậy đi về trước, như muốn nói gì đó, lại ôm ngực, kêu "Ặc ặc" không ngừng, suýt chút nữa không hít thở được.
Phó Kiến Đào cùng bảo mẫu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tiến lên vỗ lưng thuận khí cho bà ấy, tình cảnh nhốn nháo rối loạn.
Bà lão từ đầu đến cuối vẫn trừng mắt với Phó Tư Điềm, cả người run lẩy bẩy nhưng cũng không quên bộc phát tính tình, vung tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, muốn mắng chửi Phó Tư Điềm, nhưng miệng mồm ấm ớ, chỉ nghe ra được sự tức giận đầy rẫy.
Phó Tư Điềm rũ mi, lẳng lặng đối mặt với bà lão.
Phó Kiến Đào thấy cô không có vẻ muốn nhận sai, sợ cô lại nói gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ bà lão, quát Phó Tư Điềm: "Con đi ra ngoài trước đi."
Phó Tư Điềm quay đầu nhìn ông ấy, mím môi, chẳng ừ chẳng hử xoay người đi ra ngoài.
Cô cũng không đi xa, đi ra ngoài cửa đến chỗ bà lão không nhìn thấy, cúi đầu, ôm bụng, đứng tựa vào tường.
Phó Tư Du từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy tư thế của cô, buồn cười hỏi: "Chị làm gì vậy, phạt đứng à?"
Phó Tư Điềm ngẩng đầu liếc nhìn cô bé một cái, không nói gì, lại rũ mắt nhìn chăm chú xuống mặt đất.
Lần đầu tiên Phó Tư Du bị cô đối xử lạnh nhạt như vậy, cảm thấy mình như mặt nóng dán mông lạnh, nhíu mày định cáu giận, lại tinh mắt nhìn thấy Phó Kiến Đào từ trong phòng đi ra, vội vàng đưa mắt ra hiệu lùi về trên lầu.
"Con ra đây với chú." Phó Kiến Đào ra lệnh.
Phó Tư Điềm phục tùng.
Đứng trong sân, mượn ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi, Phó Kiến Đào nhìn cô gái đang ở trước mặt mình.
Đêm nay cô rất xa lạ.
Đây là dáng vẻ ương bướng của cô mà mười mấy năm qua ông ấy chưa từng nhìn thấy. Mặc dù lần kia vào kỳ nghỉ đông hai năm trước vì muốn đi hẹn hò mà chống đối lại bà lão, cũng không âm trầm lạnh lẽo giống tối nay.
Cả người cô gầy đi một vòng, gần như chỉ còn da bọc xương, tất cả sức sống như thể đã bị rút cạn.
Phó Kiến Đào kinh hãi, dằn lại sự nóng ruột vì khó xử hai đầu, vừa đau lòng mẹ ruột vừa đau lòng đứa nhỏ, quan tâm cô: "Gần đây xảy ra chuyện gì? Sao lại gầy như vậy?"
Phó Tư Điềm không nhìn ông ấy, khẽ nói: "Không có."
"Thất tình?"
Phó Tư Điềm vẫn nói: "Không có."
Phó Kiến Đào bất lực trước thái độ kháng cự của cô, Phó Kiến Đào chưa bao giờ giao tiếp với Phó Tư Điềm dưới trạng thái này. Ông ấy sốt ruột vò tóc, ra sức ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Phó Tư Điềm: "Điềm Điềm, hà tất phải thế? Hà tất phải ăn thua đủ với một người đang đếm ngược thời gian qua ngày, có hôm nay không có ngày mai. Chú biết con giận trong lòng, con không thoải mái, con không muốn xem mắt, nhưng mà, con xem bà ấy cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, đừng so đo với bà ấy. Bà ấy cũng không có ác ý, chỉ là bà ấy muốn quan tâm con theo cách của riêng mình, con thông cảm một chút nhé. Dù cho chỉ dỗ dành bà ấy thôi cũng được, gặp mặt mấy người đó rồi xin lỗi cũng không việc gì, không phải sao. Cũng sẽ không có bao nhiêu lần nữa."
Rốt cuộc Phó Tư Điềm cũng ngẩng đầu nhìn ông ấy. Cô nhìn ông ấy, ánh mắt tĩnh mịch, như thể từ trước đến nay chưa từng quen biết ông ấy.
"Con cũng không có ác ý." Cô khàn giọng nói. "Chú cũng đừng so đo với con."
Không biết có phải ảo giác hay không, Phó Kiến Đào thậm chí cảm thấy được ánh mắt cô có chút trào phúng. Huyệt thái dương Phó Kiến Đào đập thình thịch, cảm xúc thoáng cái lại càng tệ hơn.
Nhưng không phải ông ấy không đau lòng cho cô, ông ấy không nỡ nổi giận với cô. Phó Kiến Đào cưỡng ép cơn giận xuống, hỏi: "Rốt cuộc con bị làm sao vậy?!"
Phó Tư Điềm không nói tiếng nào.
Phó Kiến Đào đau đầu ấn lên trán: "Bây giờ con đang có tâm trạng, chúng ta không có cách nào giao tiếp, con về phòng bình tĩnh lại trước, chú cũng đi bình tĩnh lại."
Ông ấy buồn bực sờ tìm thuốc lá trong túi áo, cuối cùng nhìn Phó Tư Điềm một cái, cau mày xoay người đi ra khỏi cổng sân. Phó Tư Điềm trông theo ông ấy, nước mắt dần mờ đi tầm nhìn.
Cô biết cô làm ông ấy đau lòng, làm ông ấy thất vọng, nhưng mà, cô làm sai rồi hay sao? Cô không hiểu. Càng ngày càng không hiểu.
Rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai?
Cô ôm bụng lên lầu, mồ hôi lạnh ướt người. Trong cơn quặn đau, cô trút hết đồ trong túi ra, tìm được vỉ thuốc giảm đau giấu bên trong. Cô uống hai viên, nằm trên nền nhà không biết bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng hơi dịu lại.
Lớp nội y bên trong cùng cũng bị mồ hôi làm ướt, từng cơn ớn lạnh ập tới. Cô cuộn tròn ôm lấy chính mình, vẫn lạnh. Cô chật vật đứng dậy, cầm quần áo để thay đi đến phòng vệ sinh tắm rửa.
Dòng nước chảy dài trên đôi má, chảy khắp người, cô ngửa đầu thở hổn hển trong bầu không khí loãng.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề kia.
Rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai?
Khi còn bé, cô từng hỏi mẹ: "Tại sao những người đó đối xử với chúng ta như vậy, mẹ vẫn muốn con đừng hận bọn họ, đừng tức giận với bọn họ."
Mẹ nói: "Bởi vì bọn họ cũng rất đáng thương. Chúng ta tức giận với bọn họ, bọn họ sẽ càng đáng thương hơn. Chúng ta phải làm một người bao dung, lương thiện. Bao dung là sự đối đãi tử tế lớn nhất dành cho chính mình. Người như thế, cũng sẽ nhận được sự đối đãi tử tế công bằng nhất của số phận. Ừm, con nghe không hiểu phải không. Không sao, thật ra chính là người như vậy, sẽ là người may mắn nhất, sẽ trở thành người hạnh phúc nhất."
Khi đó cô còn nhỏ tuổi, nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trong xương cốt cô dường như đã được định khắc đầy gen ti tiện của Phó Kiến Trạch, không có cách nào thấm nhuần được hết sự dạy bảo chỉ đường dẫn lối của mẹ. Cô chỉ cảm thấy số phận không công bằng. Cô không hiểu, người làm sai chưa bao giờ là cô và mẹ, tại sao cả hai cũng phải chịu trừng phạt theo, phải chịu sự thóa mạ và ức hϊếp của người khác như vậy. Cô không chịu nổi, cô không lương thiện và rộng lượng được như mẹ, cô sẽ căm hận những người làm tổn thương mình, chán ghét mình, sợ hãi bọn họ... cũng ghen tị với bọn họ.
Cô ghen tị với đám trẻ bắt nạt mình, ghen tị khi chúng đi học chơi trò chơi luôn tranh giành với nhau, ghen tị khi chúng nghỉ trưa chơi trò gia đình có thể làm công chúa làm hoàng tử, chứ không phải như cô cho đến tận bây giờ chỉ bị bắt làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi, làm kẻ xấu, làm tên trộm, bị người ta cầm kiếm gỗ cầm chổi đuổi theo đánh, ghen tị vì chúng có thể nhận được hoa hồng nhỏ, có thể không bị cô giáo dùng ánh mắt như nhìn một vật dơ bẩn, phiền toái để đối đãi, ghen tị vì chúng có một nơi ở sạch sẽ, một cuộc sống an ổn, không cần sợ hãi đêm hôm khuya khoắt có chủ nợ đến đập cửa đòi nợ, vừa tỉnh dậy, cửa nhà lại bị hắt sơn đỏ, hàng xóm láng giềng ai nấy đều chỉ trỏ, chửi kháy bọn họ.
Cô chịu đủ rồi.
Cô không muốn. Cô không muốn cứ mãi làm chuột chạy qua đường, trưởng thành trong cống rãnh.
Vì vậy, khi cô một lần nữa bị đánh thâm tím mình mẩy, từ nhà trẻ về đến nhà, mẹ bôi thuốc cho cô, nghẹn ngào hỏi cô: "Lai Lai, hai ngày nữa mẹ dắt con đi ngồi xe, nhân tiện đi thăm bà nội được không? Ở nhà bà nội có rất nhiều đồ chơi mới để chơi, còn có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng con nữa", cô không từ chối; vì vậy, khi mẹ lừa cô "Lai Lai, con ở nhà bà nội chờ mẹ một lúc, mẹ đi mua bánh kem cho con", cô không giữ mẹ lại.
Rất nhiều lần trong giấc mơ, cô khóc tức tưởi ôm đùi mẹ bảo bà ấy đừng đi.
Nhưng sự thật là, năm đó, cô nén nước mắt, gật đầu, trơ mắt nhìn mẹ rời đi, một câu giữ lại cũng không nói.
Mẹ cho rằng cô còn nhỏ, cô không biết gì cả.
Nhưng thật ra, hoàn cảnh quá khắc nghiệt đã khiến cô trưởng thành sớm hơn so với tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa. Cô biết hết. Cô biết mẹ muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn, muốn đưa cô đi, cho nên vào cái đêm chia ly, mẹ ôm cô khóc mãi; cô cũng biết, sau khi mẹ đi mua bánh kem sẽ không trở lại, vì vậy, lúc rời đi, mẹ đi một bước ngoảnh đầu lại ba lần, trên mặt đầy nước mắt quyến luyến.
Cô cũng quyến luyến mẹ. Nhưng mà, cô thật sự quá sợ những ngày xưa cũ. Cô quá khao khát thành phố mới kia, khao khát có được cuộc sống mới, tháng ngày tươi đẹp... như trong lời mẹ nói.
Vì vậy, cô đã vô tình vô nghĩa, ích kỷ tư lợi như thế, vờ như cái gì cũng không biết mà từ bỏ mẹ mình.
Lúc bà nội đánh mắng chửi bới cô, bao giờ cũng nói, cô không có mẹ, mẹ cô đã bỏ rơi cô, mẹ cô không cần cô nữa. Nhưng bản thân cô biết, không phải, không phải mẹ cô bỏ rơi cô, là cô đã bỏ rơi mẹ, bỏ rơi người xem cô như tất cả hi vọng trong cuộc sống, người yêu cô nhất trên đời, vì cô mà quên mình nhất.
Vì vậy, đáng đời cô phải nhận lấy sự xét xử công bằng nhất của số phận, là cái giá nặng nề nhất cô phải trả cho thói ích kỷ và vô tình của mình – cô rơi xuống dưới tay bà lão có tính tình bạo ngược.
Cô rơi xuống những tháng ngày ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Đây là do cô gieo gió gặt bão.
Cô nhận tội.
Cô bắt đầu sám hối, bắt đầu dằn vặt mỗi ngày, ân hận hằng đêm, cô không dám ngủ, thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẹ sống không tốt, mơ thấy mẹ mắng cô, ghét bỏ cô, không thừa nhận cô, cô luôn bị giấc mơ làm cho khóc tỉnh, sau đó bị đánh, sau khi bị đánh lại càng hối hận, càng sợ hãi, càng nhớ mẹ hơn.
Cô bắt đầu trông ngóng mẹ trở về tìm cô, bắt đầu sợ hãi cả đời này cô thật sự sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa. Nhưng làm sao bây giờ, cô quá yếu ớt, cô chẳng làm được gì cả.
Cô nhìn thấy bà nội, nhìn thấy những người lớn thường rất thành kính thắp hương lạy Phật, cúng bái thần linh. Vì vậy, cùng đường bí lối, vào một đêm khi cô lại mơ về mẹ, cô đi chân trần quỳ gối lên sàn nhà, thành kính dập đầu.
Cô khẩn cầu thần linh, khẩn cầu số phận khoan thứ cho lỗi lầm của cô. Cô nói cô biết mình sai rồi. Cô hối hận rồi. Cô không dám nữa.
Cô hứa, từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm một đứa trẻ lương thiện nhất, ngoan ngoãn nhất. Cô sẽ làm một người tốt.
Cô cầu xin bọn họ, một ngày nào đó, hãy trả lại mẹ cho cô.
Trả lại may mắn cho cô.
Từ ngày đó trở đi, cô thu lại tất cả góc cạnh, tất cả tâm tư sáng suốt của mình, ngoan ngoãn dễ bảo, mặc người đánh mặc người mắng, mọi chuyện lấy người khác làm trọng, đối xử tử tế với mọi người. Bao dung, nhẫn nại, lương thiện, gần như trở thành chấp niệm của cô.
Cô thực hiện lời hứa mà cô đã trao đổi với các vị thần, một lần nhẫn nhịn, chính là mười mấy năm.
Cô tự vấn, không một chút mảy may buông thả, đã cố hết sức rồi.
Nhưng mà, số phận dường như chưa từng thật sự bỏ qua cho cô, may mắn dường như cũng chưa từng thật sự ưu ái cho cô. Nếu vĩnh viễn nhẫn nại, vĩnh viễn bao dung, vĩnh viễn lương thiện là đúng, vậy tại sao bao dung và lương thiện của cô, đều không đổi lấy được kết quả tốt?
Lương thiện của cô, đổi lấy được tính toán của Trương Lộ Lộ, xét tuyển cao học của Thời Ý bị tước đoạt, bao dung của cô, đổi lấy được bà nội được đằng chân lân đằng đầu, ngay cả chú cũng yêu cầu như lẽ đương nhiên, "Con thông cảm một chút".
Nhiều năm như vậy, cô thông cảm còn chưa đủ hay sao?
Quá buồn cười.
Rốt cuộc vì sao cô lại sống thành như vậy. Kiên trì nhiều năm như thế, thật sự có ý nghĩa hay sao?
Tất cả dĩ vãng hiện lên trong đầu cô như đèn kéo quân, hình ảnh cuối cùng dừng lại chính là, trong màn đêm, bóng dáng Thời Ý quay lưng về phía cô, gầy gò hờ hững, không thể chạm tới.
Phó Tư Điềm không tìm được câu trả lời.
Cô tắt vòi nước, lau khô cơ thể, mặc quần áo, lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh, trở về phòng.
Cô nhìn thấy phía xa xa, cửa phòng mình mở toang, Phó Tư Du đưa lưng về phía cô, ngồi xổm trên chiếu tatami, hình như trên tay cầm đồ vật gì đó, không biết là đang làm gì.
Phó Tư Điềm không có tâm trạng để so đo với cô bé, càng không có hơi sức để khách sáo với cô bé. Cô im lặng đi vào phòng.
Phó Tư Du nghe thấy tiếng động, có tật giật mình, tự mình sợ nhảy dựng, nghiêng người qua nhìn cô.
Từ góc nghiêng của cô bé, Phó Tư Điềm thấy rõ món đồ trên tay cô bé – đó là một chiếc áo ngực mới tinh màu xanh biển sẫm.
Phó Tư Du đã mở bao bì của nó ra, thậm chí cô bé còn tháo rời nhãn mác của nó.
Như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Trong nháy mắt, cơ thể Phó Tư Điềm lung lay, máu dồn ngược lên đầu.
Không có ý nghĩa! Không có ý nghĩa! Bao dung, nhường nhịn, lương thiện cái gì, đều là những thứ quái quỷ vô nghĩa.
Cô giật lại áo ngực từ trong tay Phó Tư Du, dùng âm thanh nghiêm khắc trước nay chưa từng có chất vấn cô bé: "Em làm gì vậy?! Tại sao em lại chạm vào nó! Tại sao!"
Phó Tư Du bị quát cũng biến sắc. Cô bé chưa từng nhìn thấy Phó Tư Điềm giận dữ như vậy, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt kia, trầm xuống, mặt mày dồn ép lại, hung tợn như muốn ăn thịt người.
Thật ra Phó Tư Du có hơi sợ, nhưng mà, cô bé không muốn thừa nhận. Thậm chí cô bé có chút tủi thân, có chút khó hiểu, Phó Tư Điềm chưa bao giờ hung dữ với cô bé như vậy, sao Phó Tư Điềm có thể quát cô bé như vậy, chỉ vì chiếc áo ngực bị hỏng này?
Cô bé không muốn chịu thua, vì vậy bất chấp, có sai cũng thành đúng gào ngược lại: "Chị hung dữ cái gì? Ăn thuốc súng à? Tự chị để dưới đất, tôi xem chút thì đã sao? Sẽ chết à?"
"Sẽ!" Phó Tư Điềm lớn tiếng đáp lại.
Phó Tư Du bị quát đến nghẹn lời. Cô bé thấy dáng vẻ không mảy may nhường nhịn của Phó Tư Điềm, không biết sao mũi cũng chua xót muốn chết. Thế là, cô bé vì không muốn bẽ mặt, gào lại lớn hơn: "Vậy chị đi đi, chị đi chết thử tôi xem! Có mỗi cái áo ngực bị hỏng mà thôi, sao chị phải đến mức này? Sao phải đến mức này!"
"Phải đến mức này... Đến mức này chứ..." Cô ôm áo ngực, vẫn không chịu thua kém mà nghẹn ngào.
Phó Tư Du không biết gì cả. Cô bé không biết, Thời Ý cần chiếc áo ngực này đến mức nào; cô bé không biết, khi cô giặt đến đồ lót của Thời Ý, phát hiện cúp áo ngực cô ấy mang ra đã bị biến dạng, quai áo không biết từ khi nào đã có dấu vết may vá vụng về, cô tan nát cõi lòng đến mức nào, tự trách đến mức nào; cô bé không biết, cô vì gom góp tiền, đã dằn vặt đến mức nào khi lén nhận lại công việc gia sư từng khước từ trước đó sau lưng Thời Ý; không biết rằng, khi cô dùng tất cả số tiền dạy học kiếm được để mua chiếc áo ngực đắt tiền nhất trong đời mình này, chuẩn bị đợi đến lúc Thời Ý ăn mừng sau khi thi xong sẽ tặng cho cô ấy, cô đã gửi gắm biết bao nhiêu là hi vọng và mong đợi đối với nó.
Cô bé luôn không biết gì cả, luôn không kiêng nể gì cả.
Hết lần này đến lần khác.
"Chị sẽ không tha thứ cho em, mãi mãi." Cô nhìn cô bé, từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói.
Phó Tư Du kinh sợ, không thể tin được, nhưng vẫn mạnh miệng đáp lời: "Không tha thứ thì không tha thứ, ai thèm."
"Tổ tông của tôi ơi, đêm hôm rồi, hai đứa ầm ĩ cái gì." Vương Mai Phân nghe thấy tiếng cãi nhau trên lầu, từ dưới lầu vọt lên, người chưa thấy thân đã đến trước.
Phó Tư Du có người chống lưng ngay lập tức xông ra cửa, ôm cánh tay Vương Mai Phân bắt đầu méc: "Mẹ, chị ta ăn thuốc súng, con chỉ tò mò nhìn thử áo ngực mới của chị ta, chị ta không chịu bỏ qua, nổi điên lên."
Vương Mai Phân xót xa khi thấy con gái khóc nức nở, suy cho cùng cũng không phải chuyện lớn gì, sao phải đến mức này, đúng là hai đứa trẻ. "Không sao không sao, không có gì to tát cả." Bà ấy trầm mặt xuống nhìn Phó Tư Điềm, muốn ép Phó Tư Điềm vài câu như bình thường, để cô đừng so đo với Phó Tư Du nữa, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.
Nhưng khi ánh mắt bà ấy chạm phải Phó Tư Điềm, chạm phải đôi con ngươi lập lòe, mong manh mà lại quật cường kia của Phó Tư Điềm, bà ấy không dám tùy tiện lên tiếng.
Vương Mai Phân nhớ lại vừa nãy trong phòng bà lão cô đã cứng rắn không giống bình thường như thế nào.
"Đây là quà con muốn tặng cho người ta. Em ấy tháo rớt nhãn mác của nó." Giọng Phó Tư Điềm không phập phồng mà giải thích.
"Nó tự rớt, không phải tôi làm. Vừa cầm lên nó đã rớt rồi." Phó Tư Du không chịu nổi việc bị oan.
Vương Mai Phân đau đầu nhức óc, không nắm bắt chính xác được tâm trạng và thái độ hiện tại của Phó Tư Điềm, đành phải vờ như công bằng hòa giải: "Chuyện này là Tiểu Ngư không đúng, có dán lại được không? Hay là khâu lại, bằng không thím xem thử, thím..."
Bà ấy còn chưa nói xong, Phó Tư Du đã lầm bầm: "Cái gì mà con không đúng, con nói lại lần nữa, là nó tự rớt, không phải con tháo rớt!"
Vương Mai Phân cũng bị cô bé làm cho tức chết, mắng cô bé: "Con im miệng lại trước đi." Không khống chế được, giọng điệu có hơi nặng.
Phó Tư Du thoáng cái tủi thân vô cùng, giũ tay đang ôm cánh tay Vương Mai Phân ra, khóc hỏi: "Ngay cả mẹ cũng bênh chị ta! Mẹ, ngay cả mẹ cũng bênh chị ta, rốt cuộc trong cái nhà này có còn chỗ cho con không?!"
Cô bé xoay người, đùng đùng đi về phía cầu thang, trái tim Vương Mai Phân thót lên, vươn tay muốn túm cô bé, không túm được, mắt thấy cô bé chạy xuống lầu, vội vàng xoay người định chạy theo kéo cô bé lại.
Suy cho cùng tuổi cũng lớn, tay chân nặng nề, đi nhanh, trượt chân một cái, bám lấy tay vịn cầu thang, mém chút nữa tê liệt ngã xuống.
Phó Tư Điềm theo bản năng lao xuống đỡ bà ấy: "Thím..."
Cùng lúc đó tiếng cửa sắt bị đổ xuống trong sân vang lên rung trời.
Vương Mai Phân thở hổn hển trừng cô: "Con thất thần cái gì, đuổi theo nó đi! Đêm hôm rồi, một mình nó con gái con đứa!"
Phó Tư Điềm bị quát, phản xạ có điều kiện đi xuống đuổi theo.
Cô đã nghe lời quá nhiều năm rồi, đối với mệnh lệnh của bọn họ, sai khiến của bọn họ, sớm đã hình thành nên phản xạ có điều kiện mà tuân theo. Cô mặc áo ngủ, mang dép lê, chạy theo Phó Tư Du ra khỏi sân, chạy ra đường làng, nhìn thấy Phó Tư Du đang chạy băng băng phía trước liền gọi: "Tiểu Ngư, đừng chạy, về đây..."
Rõ ràng Phó Tư Du nghe thấy, nhưng bước chân không ngừng lại, càng chạy nhanh hơn.
Phó Tư Điềm cứng nhắc chạy theo sát cô bé, nghiêng nghiêng ngả ngả, con đường làng tối tăm bỗng biến thành tầng tầng lớp lớp bóng chồng đè xuống trước mắt cô.
Giống như con đường không có điểm cuối, không có sự sống, không biết đi về đâu.
Bỗng Phó Tư Điềm không biết vì sao mình lại phải chạy, vì sao phải đuổi theo, thậm chí, vì sao phải sống?
Thế giới này giống như một lồng giam khổng lồ, bất kể cô có vùng vẫy như thế nào, chạy trốn như thế nào, cô cũng chạy không thoát khỏi những gông xiềng ấy.
Cô mệt mỏi quá.
Cô còn nơi nào để đi nữa.
Cô có thể cứ như vậy mà ngã xuống, không bao giờ đứng dậy nữa được không?
Ngã tư đường phía trước có hai chùm sáng vàng sáng lên, rõ ràng là ở hướng thẳng có xe sắp tới. Bóng lưng Phó Tư Du vẫn không màng gì, vẫn đang không ngừng chạy về phía trước, sắp băng qua.
Một giây đó, cô mở miệng, muốn gọi cô bé: "Cẩn thận, xe!"
Nhưng một giây đó, giống như bị ác ma chiếm cứ.
Cô không biết bản thân mình suy nghĩ cái gì, có lẽ là chưa suy nghĩ gì cả.
Cô mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo, tiếng phanh xe chói tai, tiếng va chạm, tiếng gào thét trong gió lạnh đêm đông vang lên.
Hai chân Phó Tư Điềm nhũn ra, quỳ xuống.
Cô biết, cô xong rồi.
Cuộc đời của cô kết thúc rồi.
Lương thiện không hẳn là đúng.
Nhưng ác độc, lại chắc chắn là sai.
Như một lời nguyền, một lời tiên tri.
Con của tội phạm gϊếŧ người, sau khi lớn lên, cũng trở thành tội phạm gϊếŧ người.