Ma Thần Trời Sinh - Chương 1130: C1131: Nửa năm

Ma Thần Trời Sinh

Chương 1130: C1131: Nửa năm



Mấy tiểu nha đầu nấp ở cửa lớn Dược gia.

- Công tử Ninh Tiểu Xuyên nhìn xem ra là người tốt. Bị chúng ta đánh vậy mà không nói gì, không ngờ lại sắp bị tên Mộc Vân Hạc kia bắt đi rồi.

- Cũng chẳng có cách nào, ai bảo Dược gia chúng ta thế lực không bằng Mộc gia cơ.

- Chúng ta cùng lắm tiễn được đến đây thôi. Đến khi Ninh công tử rời khỏi Dược gia chúng ta quay về báo lại tình hình cho tiểu thư.

...

Mấy nha đầu đó đứng ở cửa ngó nghiêng vào trong.

Những tiểu nha đầu này là thủ hạ của Dược Tư Kỳ, vừa rồi họ thấy Ninh Tiểu Xuyên bị Mộc Vân Hạc đưa đi nhưng lại không làm được gì. Đừng nói họ, ngay cả tiểu thư Dược Tư Kỳ của họ cũng hết cách.

Vì thế mấy nha đầu này chỉ có thể chạy tới đây coi như tiễn Ninh Tiểu Xuyên.

Thông thạo địa hình Dược gia nên những nha đầu này mới chạy tới trước Mộc Vân Hạc và Ninh Tiểu Xuyên. Một lát sau thì Mộc Vân Hạc và Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước cửa Dược gia.

Mộc Vân Hạc nhìn về nơi mấy nha đầu kia nấp, hắn đã phát hiện hành tung của họ nhưng không thèm để ý.

Quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên phía sau, Mộc Vân Hạc khinh khỉnh nói:

- Sau này ngươi theo ta. Ninh Tiểu Xuyên, cái tên chết tiệt gì vây. Sau này nếu muốn gia nhập Mộc gia thì phải đổi tên trước. Sau này ta gọi ngươi là Ninh Đầu To.

Mộc Vân Hạc sỉ nhục Ninh Tiểu Xuyên như vậy là để cho những nha đầu kia thấy.

Hắn biết những gì mình làm với Ninh Tiểu Xuyên sẽ được những nha đầu kia kể lại cho Dược Tư Kỳ.

Hơn nữa Mộc Vân Hạc cũng khẳng định rằng Ninh Tiểu Xuyên bị trọng thương chưa lành, toàn thân không có năng lượng. Trong tình huống này, Mộc Vân Hạc đương nhiên càng không cần phải e dè gì.

Thấy Ninh Tiểu Xuyên bị Mộc Vân Hạc sỉ nhục, những nha đầu có cảm tình với Ninh Tiểu Xuyên đều tức giận.

Trong lúc nấp không biết họ đã chửi rủa Mộc Vân Hạc bao nhiêu lần.

Nhưng bất ngờ là Mộc Vân Hạc còn chưa dứt lời thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói:

- Ninh Đầu To, cái tên này đúng là tầm thường, chi bằng ngươi giữ mà dùng đi. Mộc Đầu To, nghe vậy thuận tai hơn.


Cái gì?

Không chỉ Mộc Vân Hạc mà ngay cả những nha đầu kia cũng sững người.

Ninh công tử sao lại dám nói như vậy? Nói thế không phải tự nộp mạng sao?

- Mẹ kiếp, ngươi vừa nói gì?

Mộc Vân Hạc lạnh băng băng quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên không hề thay đổi sắc mặt, bước đi vài bước:

- Không có gì, ta nói ngươi có thể cút được rồi!

- Ngươi bảo ta cút?

Mộc Vân Hạc bạo nộ.

Trong mắt hắn thì Ninh Tiểu Xuyên đã là nô lệ của hắn. Một tên nô lệ lại dám mắng chủ nhân, cho dù cho băm thành nghìn mảnh cũng không quá đáng.

- Ngươi đang tự nộp mạng đấy. Tại Dược Vương Tinh, Mộc gia ta nổi tiếng về hình pháp, lát nữa ngươi tự thử xem.

Mộc Vân Hạc lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi vung tay định tóm Ninh Tiểu Xuyên.

Nhưng khi Mộc Vân Hạc sắp tóm được Ninh Tiểu Xuyên thì hắn bỗng sững lại.

Rồi hắn ta đột nhiên tự tát vào mặt mình.

Bốp! Bốp! Bốp...

Tiếng tát lanh lảnh vang lên, mặt Mộc Vân Hạc đã sưng đỏ lên.

Những nha đầu đang nấp kia hoàn toàn sững sờ, không biết Mộc Vân Hạc đang mắc chứng gì mà lại tự tát mình như thế.

Sau khi tát mình vô số phát, Mộc Vân Hạc đờ đẫn đi về phía xa.


- Giúp ta chào tạm biệt tiểu thư các ngươi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại.

Ninh Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay với những tiểu nha đầu kia rồi quay ngươi đi.

Đến khi Ninh Tiểu Xuyên và Mộc Vân Hạc đều biến mất, những nha đầu kia mới tỉnh lại, cuống cuồng trở về Dược gia.

Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã đi xa khỏi Dược gia rồi.

Vừa rồi Mộc Vân Hạc như vậy đương nhiên là do Ninh Tiểu Xuyên. Sức mạnh nhục thân của hắn tạm thời không dùng được nhưng Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực thì vẫn không có gì trở ngại cả.

Dựa vào Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực, Ninh Tiểu Xuyên khống chế một Mộc Vân Hạc Chân Nhân Cảnh thì vô cùng đơn giản.

Điều khiển Mộc Vân Hạc đi xa, Ninh Tiểu Xuyên không định tha cho hắn.

Giờ hắn mất sức mạnh, bên cạnh phải có một nô bộc giúp hắn hồi phục thực lực. Mộc Vân Hạc tuy thực lực kém một chút nhưng hắn là tử đệ của thế gia Dưỡng Tâm Sư, chắc chắn lấy được không ít đan dược cho Ninh Tiểu Xuyên hồi phục thực lực.

Mộc Vân Hạc là thiếu gia Mộc gia, bên cạnh chắc chắn có không hộ vệ cường đại.

Nhưng những hộ vệ này không thể nhìn ra điể m gì khác thường giữa hai người họ, chỉ cảm thấy Mộc Vân Hạc lúc này hành động có chút cổ quái.

Ninh Tiểu Xuyên đi bên cạnh Mộc Vân Hạc, chuẩn bị dùng Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực định biến Mộc Vân Hạc thành tâm nô của mình.

Nhưng sau khi thăm dò một lúc, Ninh Tiểu Xuyên vẻ mặt đầy bất lực.

Tên Mộc Vân Hạc này không hổ là tử đệ trực hệ của Mộc gia, tâm thần có một luồng năng lượng đặc biệt, cực lực bài xích Thất Khiếu Thần Ma Tâm của Ninh Tiểu Xuyên.

Nếu thực lực còn nguyên vẹn thi Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ luồng năng lượng này là không thành vấn đề. Nhưng tình hình hiện giờ thì Ninh Tiểu Xuyên muốn thực hiện được thì khó.

Sau khi biết mình không thể biến Mộc Vân Hạc thành tâm nô, tuy có chút đáng tiếc nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng quyết đoán bỏ hắn lại.

Ninh Tiểu Xuyên tiến lại bên Mộc Vân Hạc, giả vờ ghé vào nói vài câu với Mộc Vân Hạc rồi hiên ngang rời đi.

Ninh Tiểu Xuyên rời đi một lúc thì Mộc Vân Hạc đột nhiên tỉnh lại.


Hắn có phần mơ hồ nhìn xung quanh, tất cả những việc đã xảy ra liền hiện ra trong đầu hắn.

- Ta lại bị kẻ khác khống chế!

Nhớ lại tình hình lúc này, thần sắc Mộc Vân Hạc thêm vài phần kinh hoàng.

Người có thể ngấm ngầm khống chế hắn hoàn toàn chắc chắn tu vi rất cao.

Nhìn quanh không thấy Ninh Tiểu Xuyên thì Mộc Vân Hạc vẻ mặt đầy kinh hoàng, lập tức chạy về phía Mộc gia.

Còn Ninh Tiểu Xuyên thì Mộc Vân Hạc căn bản không dám động vào hắn nữa.

Chỉ nửa ngày sau khi Mộc Vân Hạc về Mộc gia, một đám cao thủ từ Một gia bay ra bắt đầu tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên.

Đương nhiên chỉ tìm kiếm như vậy chẳng có tác dụng gì. Trừ việc gây nên cơn sóng gió trên Dược Vương Tinh thì tông tích của Ninh Tiểu Xuyên như hoàn toàn biến mất khỏi Dược Vương Tinh rồi vậy.

..

Nửa năm sau tại Dược Vương Tinh.

- Ông chủ Đinh, gần đây làm ăn tốt ghê!

- Ha ha, đúng vậy, không xem xem chất lượng đan dược gần đây của Lão Cổ tôi thế nào.

- Lão Đinh, lẽ nào ông tìm được một đại Dưỡng Tâm Sư luyện dược cho. Nếu vậy thì đừng quên huynh đệ ta đây, để ta bái kiến vị đó một chút.

- Thôi đi, cho dù ta có tìm được đại Dưỡng Tâm Sư thì cũng sẽ không để hắn biết kẻ vong ơn phụ nghĩa như ngươi.

...

Trên một con đường phồn hoa ở Dược Vương Tinh, một người to béo gần ba trăm cân, vừa đi vừa cười đùa với mọi người.

Từ hành động lời nói là biết người này là biết hắn cũng có nhân duyên khá tốt.

Đi được nửa đường, người này xuất hiện trước một cái đại điện treo tấm biển cổ xưa.

Đẩy cửa bước vào trong.

Đi lên tầng hai của điện đường, thần sắc của hắn cung kính hơn nhiều, chỉnh lại y phục rồi lại đẩy cửa bước vào.

- Ninh thiếu gia, hôm nay ngươi thế nào?


Hắn tươi vười, vừa nói vừa đi vào trong phòng.

- Cũng ổn.

Một giọng nói nhàn nhạt từ trong phòng vọng ra.

Người kia đi vào, đóng cửa lại rồi lại cười nói:

- Ninh thiếu gia, đan dược ngươi luyện chế ta đã nhờ người bán rồi. Nhưng lần này không giao dịch linh thạch mà là dược phẩm, trong đó cũng có một số thứ cao cấp. Vụ làm ăn này chúng ta chắc chắn không lỗ.

- Việc mua bán ngươi cứ tự lo. Những linh dược ta cần ngươi đã tìm chưa?

Giọng nói kia gần như không thay đổi gì, lại truyền tới tai người béo kia.

Ninh công tử này đương nhiên là Ninh Tiểu Xuyên mà Mộc gia đang truy tìm.

Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lúc này vẫn có chút tái, rõ ràng tình trạng của hắn không tốt lắm.

Tên béo gật đầu cung kính nói:

- Ta đã tìm. Nhưng linh dược mà Ninh công tử cần không phải quá quý giá thì là quá quý hiếm. Là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Đợi ta làm xong vụ này sẽ gom được một lượng linh thạch rồi tới Dược Vương Các mua linh dược.

Dược Vương Các là nơi giao dịch linh dược lớn nhất ở Dược Vương Tinh, có thể mua được cả thông linh kỳ dược ở đây.

Đương nhiên giá của chúng như giá trên trời, người bình thường không thể mua nổi.

- Ừm, đây là một viên đan dược trợ giúp tu vi, ngươi cầm lấy đi.

Ninh Tiểu Xuyên không thay đổi nét mặt, đưa ra một viên đan dược rồi lại ngồi khoanh chân lại.

Tên béo kia nhận lấy đan dược của Ninh Tiểu Xuyên đầy phấn khích.

Nói cảm ơn Ninh Tiểu Xuyên luôn mồm cho đến khí ra khỏi cửa, đóng cửa lại.

Đến khi tên béo kia đã đi, Ninh Tiểu Xuyên liền lấy thần xác ra chui vào tron.

Tuy trạng thái của Ninh Tiểu Xuyên hiện không tốt nhưng rõ ràng hơn nhiều so với nửa năm trước.

Ninh Tiểu Xuyên lúc này tuy vẫn chưa hồi phục thực lực nhưng sức mạnh nhục thân đã trở về tới mức Thiên Nhân Cảnh.

Nhưng đến lúc này, Ninh Tiểu Xuyên muốn tiếp tục hồi phục thực lực thì càng ngày càng khó. Nếu không có linh dược tương ứng để trị thương thì có lẽ hắn phải mất vài trăm năm trong thần xác mới được.


Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận