Ma Thần Trời Sinh - Chương 966: C967: Lại gặp yêu hoàng

Ma Thần Trời Sinh

Chương 966: C967: Lại gặp yêu hoàng



- Nói nhiều vô ích, chiến đi! Nếu ngươi qua được ba chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi không chết!

Tay trái Ninh Tiểu Xuyên cầm một tấm thần lệnh to bằng bàn tay, Chí Tôn Khí khiến thần lệnh vỡ ra, biến thành từng miếng thần giáp bọc lấy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên.

Điêu Vương Chí Tôn nheo mắt, cũng mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp vào.

Sau khi mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp họ đều có chiến lực Vạn Cổ Cảnh tầng thứ chín.

Với thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên, Điêu Vương Chí Tôn muốn đánh bại hắn đúng là không phải chuyện dễ.

Nhưng Điêu Vương Chí Tôn không tin hắn không tiếp được ba chiêu của Ninh Tiểu Xuyên.

- Chiến đi! Bản tọa sẽ giẫm ngươi dưới chân cho ngươi biết trong cùng cảnh giới thiên tài thần gới mạnh hơn nhiều so với thiên tài Đại Diêm.

Phụt phụt!

Sau lưng Điêu Vương Chí Tôn mọc ra đôi cánh sắt đen sì, viền cánh là những chiếc lông sắc nhọn như lưỡi kiếm. Mỗi chiếc lông đó đều tương đương một món thượng phẩm chí tôn khí, tỏa hàn quang lạnh lẽo.

Soạt! Soạt!

Điêu Vương Chí Tôn bước chân lao đi vun vút.

Mỗi một nháy mắt đã biến hóa ba mươi sáu phương vị.

Đôi cánh sau lưng hắn giống như hai thanh đao lớn, không ngừng chém về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn đôi cánh sắt chém tới, không hề tránh, đột nhiên điểm một ngón tay, đao khí bắn trúng khải giáp trước ngực Điêu Vương, phát ra tiếng động lớn.

Kiếm khí xuyên qua khải giáp đánh trúng nhục thân của Điêu Vương Chí Tôn.

Phụt!

Điêu Vương Chí Tôn bắn ngược ra sau, trước ngực đau nhói, máu nóng chảy ra từ vùng tim.

Sao lại mạnh như vậy?

Trong cùng cảnh giới mà một chiêu đã bị đối phương đánh bại.

Không, ta không cam tâm!

Điêu Vương Chí Tôn đánh một chưởng xuống đất, thân thể bay lên, há mồm phun ra một viên ngọc màu kim tấn công Ninh Tiểu Xuyên.

Viên ngọc màu kim biến thành ngọn núi khổng lồ.

Thần Ôn chi khí trong cơ thể Điêu Vương Chí Tôn không ngừng truyền vào ngọn núi khiến nó càng ngày càng lớn, cao đến hơn ba nghìn mét.


Ngọn núi xoay chuyển trên bầy trời phát ra tiếng uỳnh uỳnh.

Nhìn thì thấy nửa bầu trời đã bị ngọn núi kim sắc che khuất, khí thế hùng hồn, ánh kim qunag chiếu xuống giống như tiên sơn thần giới vậy.

Đây là chiến khí mạnh nhất của Điêu Vương Chí Tôn, Kim Vân Sơn.

Trong nền văn minh Thần Hà, có một món thần khí vô cùng cường đại, tên Cửu Tử Thần Sơn, được tạo nên từ chín ngọn núi kim loại, lơ lửng trên bầu trời sao, còn lớn hơn chín ngôi sao cộng lại.

Kim Vân Sơn trong tay Điêu Vương Chí Tôn chính là phỏng chế Cửu Tử Thần Sơn.

Tuy chỉ là phỏng chế nhưng uy lực vẫn rất cường đại, có thể sánh ngang chí tôn hoàng khí.

- Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi?

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Điêu Vương Chí Tôn khống chế Kim Vân Sơn có vẻ rất vất vả, nói:

- Tiểu tử, cho ngươi thấy uy lực của Kim Vân Sơn thì ngươi mới biết ai mới là cường giả thật sự!

Uỳnh!

Kim Vân Sơn khổng lồ oanh kích về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên giang rộng hai tay quát lớn:

- Đại địa mạch lạc, nghe hiệu lệnh của ta!

Ninh Tiểu Xuyên tu luyện Địa Kinh, giờ đã là Vạn Cổ Cảnh hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của đại địa.

Chỉ một suy nghĩ có thể thay đổi địa mạo trong phạm vi vạn dặm, một cái giậm chân là khiến mặt đất sụt xuống.

Hắn giơ hai tay lên, dưới lòng đất lập tức nhô lên hai ngọn núi cao vạn mét, giống như măng mọc sau mưa chặn Kim Vân Sơn lại.

Ninh Tiểu Xuyên lại nâng tay lên, mặt đất lại mọc thêm một ngọn núi trấn áp Điêu Vương Chí Tôn bên dưới.

Điêu Vương Chí Tôn đứng trên mặt đất, thân thể không ngừng biến to thành một con đại điêu đen dài hơn nghìn mét, tỏa ra hung sát khí, giống như con Thái Cổ cự cầm, muốn đẩy ngọn núi kia lên.

- Trấn áp!

Ninh Tiểu Xuyên đẩy tay theo hướng xuống dưới.

Ngọn núi đè lên lưng Điêu Vương Chí Tôn lại to thêm gấp đôi.

Quéc!!!


Cuối cùng Điêu Vương Chí Tôn kêu lên một tiếng, bị ngọn núi đè bẹp dưới đất, không giãy giụa nổi.

Quỷ Báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể trấn áp được Điêu Vương Chí Tôn trong vòng ba chiêu. Hắn sao có thể mạnh như vậy?

- Ra tay!

Quỷ Báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp lập tức xông về phía Ninh Tiểu Xuyên.

- Đến đúng lúc lắm!

Ninh Tiểu Xuyên nhấc hai tay lên, mặt đất trồi lên hai ngọn núi chấn áp cả Quỷ Báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn bên dưới.

- Đại địa chi thế!

Ninh Tiểu Xuyên bay lên, đáp xuống đỉnh ngọn núi trấn áp Quỷ Báo Chí Tôn.

Thiên Địa Đạo Nguyên ở mi tâm của hắn nhanh chóng xoay chuyển, một luồng đại địa chi khí bay ra chui xuống lòng đất.

Từ trong lòng đất bán kính chín nghìn dặm bắn lên hàng trăm cột khí lớn.

Những cột khí này được tạo nên từ đại địa chi thế, mang theo sức mạnh của đại địa.

Những cột khí này đều tụ lại ở ba ngọn núi lớn đè chặt Quỷ Báo Chí Tôn, Linh Điêu Chí Tôn, Điêu Vương Chí Tôn bên dưới.

Trừ phi chúng gánh được đại địa chín nghìn dặm lên, nếu không tuyệt đối không thể thoát được khỏi ba ngọn núi đó.

- Con người, sao ngươi có thể điều động sức mạnh của đại địa? Đây là thứ thần thuật gì?

Điêu Vương Chí Tôn nói.

Quỷ Báo Chí Tôn gầm lên:

- Tổ phụ của bản tọa là một trong Minh Qua Tinh Thập Đại Yêu Thánh, Song Đầu Quỷ Báo. Nếu ngươi không muốn chết thì hãy thả bản tọa ngay lập tức!

Ninh Tiểu Xuyên tiến lại gần Quỷ Báo Chí Tôn:

- Ngươi có tin ta có thể cho ngươi chết ngay bây giờ không?

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Tiểu Xuyên, Quỷ Báo Chí Tôn biến sắc, thật sự hắn cũng sợ đối phương sẽ giết mình.

Nếu chết trong tay một tiểu tử con người thì thật oan uổng!


- Ngươi... ngươi tha cho ta đi! Ngươi muốn bảo vật gì ta cũng có thể cho ngươi!

Thái độ Quỷ Báo Chí Tôn không còn cứng rắn nữa mà như đang cầu xin Ninh Tiểu Xuyên vậy.

Cửu Vĩ Yêu Hậu truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên:

- Nếu tổ phụ của hắn thật sự là Minh Qua Tinh Thập Đại Yêu Thánh thì tạm thời đừng giết hắn. Nếu giết hắn, tổ phụ của hăn chắc chắn có cảm ứng, rất bất lợi cho chúng ta.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu.

Cửu Đầu Tử Giao mới chỉ xếp thứ chín trong Thập Đại Yêu Thánh mà tu vi đã cao thâm khó lường đủ để hoành tảo yêu tộc Bắc Cương.

Nếu động tới một vị Yêu Thánh khác, Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu có lẽ khó lòng thoát được.

Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn Quỷ Báo Chí Tôn:

- Muốn ta không giết ngươi không phải không thể. Ta biết ngươi có Hắc Bạch Sinh Tử Kỳ Đài là một món chí tôn hoàng khí. Nếu ngươi giao nó ra đây ta có thể tha cho ngươi.

Quỷ Báo Chí Tôn nghiến răng:

- Không thể được! Hắc Bạch Sinh Tử Kỳ Đài là chí bảo của tổ phụ giao cho ta, không thể giao cho bất cứ ai!

- Vậy sao? Thế thì không còn gì thương lượng nữa. Cả ba ngươi đều phải chết! Sau khi ngươi chết rồi, bảo vật trên người các ngươi đương nhiên đều thuộc về ta.

Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt sắc bén, ra tay quyết đoán, giơ Thiên Đế Nhẫn lên chuẩn bị chém xuống cổ Quỷ Báo Chí Tôn.

- Được được, ta đồng ý!

Quỷ Báo Chí Tôn trán toát mồ hôi lạnh, giờ phải giữa mạng trước đã rồi nói.

Hắn rất không cam tâm, đó là một món chí tôn hoàng khí, là chiến khí mạnh nhất của hắn. Cuối cùng vẫn phải lấy Hắc Bạch Sinh Tử Kỳ Đài ra giao cho Ninh Tiểu Xuyên.

- Đợi ta thoát được về nói với tổ phụ, chỉ cần tổ phụ ra tay chắc chắn tiểu tử này chỉ có đường chết. Đến lúc đó Hắc Bạch Sinh Tử Kỳ Đài vẫn về tay ta.

Quỷ Báo Chí Tôn thầm cười khảy.

Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy Hắc Bạch Sinh Tử Kỳ Đài, lập tức thích phóng Diệt Thế Ma Hỏa tế luyện, rồi cất vào trong cơ thể.

Một món chí tôn hoàng khí tuyệt đối là bảo vật.

Ninh Tiểu Xuyên đang định xử tới Linh Điêu Chí Tôn và Điêu Vương Chí Tôn thì đột nhiên sau lưng thổi tới một trận hàn phong.

Vù vù!

Mặt đất đóng một lớp băng dày cộm, lan dần tới chân Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Trên bầu trời là tuyết trắng, hàn phong thổi vù vù, tầng thứ ba thế giới Phong Thần bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu biến đổi, quay lại nhìn nữ tử bạch y phía xa.

Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, đứng trong tuyết giống như tiên nữ hạ phàm, mái tóc dài bay phấp phới, dánh người thướt tha đi tới gần Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu.

Sau khi nhìn rõ bạch y nữ tử này, Cửu Vĩ Yêu Hậu lộ thần sắc kinh ngạc.


- Yêu Hoàng?

- Thiên Mộng Yêu Hoàng!

Ninh Tiểu Xuyên nhìn bạch y nữ tử đang tới gần, cảm giác vô cùng khó thở.

Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được sát khí từ Thiên Mộng Yêu Hoàng.

Thiên Mộng Yêu Hoàng nhằm hắn mà tới.

- Lẽ nào đạo thần niệm này của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã biến ta trấn áp Thứ Thần Thể tầng thứ nhất của mình?

Ninh Tiểu Xuyên nghĩ.

Mỗi đạo thần niệm đều độc lập với nhau.

Theo lý mà nói, các đạo thần niệm khác của Thiên Mộng Yêu Hoàng không thể biết Ninh Tiểu Xuyên đã trấn áp Thứ Thần Thể mới đúng.

- Bái kiến Yêu Hoàng!

Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu cùng cung tay.

Thiên Mộng Yêu Hoàng dừng bước, nhìn Ninh Tiểu Xuyên, môi hé mở, giọng nói lạnh lẽo:

- Diệt Nhân Vương, ngươi không ngờ gặp bản hoàng ở đây nhỉ?

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Được gặp Yêu Hoàng đại nhân, ta vô cùng xúc động!

- Ha ha, vậy sao?

Ánh mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng đầy thâm ý:

- Trước kia đúng là ta đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi sẽ trưởng thành tới mức này. Diệt Nhân Vương, ngươi lại đây, để bản hoàng ngắm ngươi cho kỹ.

Ninh Tiểu Xuyên càng thêm bất an, sát khí trên người Thiên Mộng Yêu Hoàng càng rõ ràng.

Sắc mặt hắn không hề thay đổi, nói:

- Thuộc hạ chỉ là một con người, không có gì đáng để nhìn. Chút tu vi của thuộc hạ so với Yêu Hoàng thật như đom đóm so với vì sao.

Cửu Vĩ Yêu Hậu thông minh thế nào chứ, đương nhiên nhận ra không khí có phần quỷ dị.

Nhưng Cửu Vĩ Yêu Hậu không biết thù hận giữa Diệt Nhân Vương và Thiên Mộng Yêu Hoàng.

Hơn nữa Diệt Nhân Vương mới trở thành Vạn Cổ Cảnh, sao có thể là kẻ địch của Thiên Mộng Yêu Hoàng?

Khoảng cách tu vi giữa hai bên quá lớn.

Một là thần! Một là người!


Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận