Tính cách Ngôn Cách phóng khoáng, rộng rãi lại thẳng thắng nên dễ kết giao rất nhiều bạn bè, đa phần ai cũng bị tính hoạt bát của cô lôi kéo, có thể nói cô chính là một trong những người đặc biệt của giới nhà giàu, có cô gái nào là tiểu thư con nhà giàu, bố làm cục trưởng cục cảnh sát thành phố, mẹ làm chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia có thể chấp nhận giao du với những đứa lông bông côn đồ không?
“Aiya, công chúa à, cậu lại đứng top một rồi kìa.”
Tô Man Tử kéo ghế ngồi trước mặt một nữ sinh đang cầm điện thoại chơi game, hai chân gác lên bàn học, một bộ dáng bất nhã, may thay được cứu vớt lại nhờ gương mặt xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt to tròn ánh nước, làm ánh nhìn của cô lúc nào cũng mang theo vẻ kiều diễm, rung động lòng người.
Ngôn Cách lười biếng cất điện thoại, hai mắt to tròn đen lúng liếng đảo nhìn quanh lớp một vòng, than thở: “Nóng quá đi mất, máy lạnh còn chưa sửa nữa hả, mình sắp tan thành nước luôn rồi.”
Ở cái nhiệt độ cực nóng thế này mà lớp cô lại xui xẻo hỏng máy lạnh, thật là biết cách hành hạ người mà.
Tô Man Tử chống cằm chán chường nói theo: “Lúc nãy có lên nhưng bảo hỏng linh kiện, chiều quay lại.”
Ngôn Cách nghe xong cau mày, đứng dậy vươn vai một cái, bẻ bẻ cổ, thi xong rồi cũng không cần phải ở đây chịu nóng nữa, cô đeo balo màu vàng chanh lên vai, nháy mắt cười với Tô Man Tử: “Man Tử, tớ về đây, có gì lát cậu xin nghỉ giúp nhé.”
Tô Man Tử nằm rạp lên bàn, không ngẩn đầu chỉ phẩy phẩy tay tỏ vẻ đã biết.
Ra khỏi cổng trường, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua một chai nước suối lạnh, một hộp kẹo dẻo vị trái cây, thanh toán xong vừa ra khỏi cửa bỗng nhiên cô nghe có tiếng động hẻm bên cạnh, liền bước tới ngó vào xem.
“Mẹ kiếp, đánh mạnh vào cho tao!!”
“Mục Hạ, được rồi, đánh nữa chết người đấy, anh ta ngất rồi.”
“Hừ, một thằng khốn như mày cũng dám gây sự với tao.”
Ngôn Cách bình tĩnh nhìn bốn nam sinh đang hội đồng một thanh niên, lôi điện thoại ra, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Alo cảnh sát, tôi muốn báo án, ở trường cao trung Thanh Hoa có ẩu đả.”
Bốn nam sinh kia nghe xong liền quay qua nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, đôi mắt đen tròn nhìn chòng chọc vào bọn họ, khoé môi còn hơi mỉm cười vui vẻ thì cả bọn sững người lại, ở đâu ra một con nhóc thế này?
Khoan đã, cô ta báo cảnh sát!!! Bốn người hung dữ trừng cô một cái rồi mới người bỏ đi.
Ngôn Cách cất điện thoại, chân chạy hai ba bước đến người đang nằm gục trên mặt đất kia, lật người hắn nằm ngửa, xác định còn thở cô mới đỡ hắn ngồi dựa vào bức tường.
“Này, anh trai không sao chứ? Còn tỉnh táo không??”
Người thanh niên khẽ ngẩng đầu, trên mặt truyền đến cơn đau khiến hắn hít một hơi lạnh, cả người đau nhức, một tay đặt lên trán, mắt hơi khép hờ liếc nhìn cô nhóc trước mặt, nói: “Cám ơn, tôi ổn.”
Ngôn Cách nhìn đồ hắn mặc,không phải là học sinh trường cô, gương mặt ưa nhìn góc cạnh, chẳng qua ngũ quan lúc này bầm tím mấy mảng lớn nhìn cũng chả nhìn rõ được, haiz, làm người tốt thì phải làm cho trót, vì thế cô mở miệng nói.
“Để tôi đưa anh đi bệnh viện, vết thương trên người khá nhiều đấy.”
Người thanh niên nghe vậy thì lắc đầu, lục lọi lấy điện thoại trong túi áo ra: “Không cần đâu, tôi gọi bạn tới.”
Oh, được thôi, cô nhún nhún vai, cũng không phải việc của cô.
“Vậy tôi đi đây, cái này cho anh.” Nói xong cô đặt chai nước suối và hộp kẹo dẻo mới mua xuống cạnh hắn, rồi mới quay người rời đi, mái tóc màu vàng kim buộc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân cô.
Một lát sau tầm ba bốn thanh niên khác chạy đến, vội vàng đỡ hắn dậy, miệng còn không ngừng chửi rủa.
“Mẹ kiếp, bọn chúng chạy rồi hả?”
“Lần sau để tao bắt được nhất định chúng nó phải ói i* mới thôi.”
“Cố Dư, Cố Dư?”
Lúc này người thanh niên bị đánh mới lên tiếng: “Dẫn tao tới bệnh viện cái đã, đau chết tao rồi!”
“Mày còn biết đau hả, mẹ kiếp ban ngày ban mặt uống say thành như vậy không sợ bị chém chết à?”
Tô Phi miệng chửi không ngừng liếng thoắng, vừa đỡ Cố Dư ra chiếc xe, để hắn bắt được bọn khốn kia chắc chắn sẽ bằm thây vạn đoạn mới hả giận, người của Tô Phi hắn mà cũng dám chặn đường đánh.
Cố Dư hơi nhếch miệng, cà lơ phất phơ vừa nhăn nhó vừa cười: "Được rồi, cám ơn anh Tô Phi, tao bây giờ rất đau đừng chửi tao nữa.”
……..
Lúc Ngôn Cách về tới nhà đã một giờ chiều, tắm rửa liền leo lên giuờng đánh một giấc tới tận tối, đến lúc mẹ Ngôn gõ cửa mới tỉnh dậy.
Cốc cốc cốc!
“Công chúa, con dậy chưa xuống ăn cơm nào.”
Ngôn Cách lúc này mới khù khờ mò dậy, với lấy điện thoại bên cạnh thấy đã sáu giờ tối, cô dụi dụi mắt, đáp lại một tiếng lúc này mẹ Ngôn mới thôi gõ cửa.
Trên bàn ăn, bốn người người trên chiếc bàn tròn, cạnh Ngôn Cách còn có anh trai của cô là Ngôn Trì, mẹ Ngôn cùng ba Ngôn ngồi đối diện.
“Hôm nay công chúa lại bỏ học à?” Ba Ngôn vừa ăn vừa hỏi con gái.
Từ nhỏ Ngôn Cách đã quen việc mọi người gọi là công chúa, vì chữ “Cách” trong tên cô chính là “cách cách”, mà đối với gia thế của cô gọi vậy cũng không sai, ông bà ngoại, ông bà nội, cậu mợ, cô dì chú bác đều là thế gia, nhân vật hiển hách trong nước, cô chính là vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương!
“Dạ, lớp con hỏng máy lạnh, nóng không chịu được luôn ba!” Nói xong cô còn chớp chớp đôi mắt to tròn với ba Ngôn và mẹ Ngôn.
Ba Ngôn, mẹ Ngôn: “ …”
Có đứa con gái vừa ngỗ nghịch vừa giỏi thì có cảm giác gì? Bọn họ thật sự bất lực với cô con gái nhỏ này, rõ ràng lúc nhỏ ngoan ngoãn lễ phép khiến người yêu thích biết bao nhiêu, mà sao càng lớn lên tính cách càng bạo phát, cứng đầu, cố chấp làm vợ chồng họ buồn bực cả quãng thời gian dài.
Ngôn Trì như đã quen cảnh này chỉ nhàn nhã ăn cơm, còn không quên nói: “Ba mẹ nên xem lại có đẻ nhầm giới tính cho nó không”
Ngôn Cách lườm anh trai mình một cái, chân dưới bàn còn đá thêm vài cái mới chịu thôi.
“Có là con trai thì em vẫn sẽ đẹp trai hơn anh.”
Ngôn Trì chế giễu cười một cái.
Ba Ngôn chuẩn bị mở miệng răn dạy.
“Được rồi, có muốn ăn cơm không hả!?” Mẹ Ngôn thấy hai anh em sắp cãi nhau nhịn không được mở miệng cắt ngang, trừng mắt nhìn.
Ba cha con nhà họ Ngôn: “…”
Ăn ý ngậm miệng lại, cắm đầu ăn cơm.
………
Qua mùa thi cuối kì lớp mười một, Ngôn Cách rảnh đến không thể rảnh hơn, sáng lên lớp tối đến đi tụ tập cùng bọn Tô Man Tử, cùng đi quẩy, đi nhậu, đua xe nói chung những gì cần có của lứa tuổi nổi loạn cô đều có một chân trong đó.
Sắp đến tết, không khí có chút lạnh lẽo, cô lười không bước ra khỏi nhà, chỉ làm tổ trong nhà, cày game thâu đêm, hôm nay cũng không khác gì mọi ngày, bỗng dưng trên nhóm chung wechat nhảy lên tin nhắn
Man Tử Man Tử: [Công chúa, mùng hai này sinh nhật cậu đấy, đi đâu không?]
Ngôn Cách lúc này mới nhớ ra sắp sinh nhật tròn mười tàm tuổi của mình, đúng vào dịp tết nên đa phần cô quên mất hút, cũng không mấy quan tâm đến ngày này, tính ra còn bốn ngày nữa là đến rồi, ừm, cột mốc trưởng thành nên làm cái gì đáng giá để đánh giá nha?
Công chúa giá đáo: [Đi bar đi, hôm đó phải có mặt đầy đủ nha mấy cưng.]
Hắc Tử: [Aiyo, sinh thần của công chúa à, phải đi chứ.]
Man Tử Man Tử: [Không gặp không về!!!]
……..
Sáng sớm hôm sau, Ngôn Trì ở ngoài gõ cửa liên hồi, giọng nói có chút không kiên nhẫn thúc giục: “Cách Cách, dậy đi bố mẹ chuẩn bị xong rồi.”
Ngôn Cách chậm rì rì mở cửa bước ra, vẻ mặt không vui nhăn nhó: “Lần sau phiền anh gõ cửa nhẹ thôi, sắp rụng cửa phòng em rồi.”
Ngôn Trì xoay người bỏ lại một câu: “Tốt nhất đè chết mày.”
Ngôn Cách: “…”
Đây là lời anh trai ruột nói ra hả? Con mẹ nó, cô thật bất hạnh khi có thằng anh chết dẫm như vậy, ba mẹ, con muốn đổi hàng được không!
Lúc xe dừng lại đèn đỏ, Ngôn Cách có chút nhàm chán dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng ánh mắt dừng trên một người đàn ông đang dừng cạnh xe, làn da ngăm ngăm, khuôn mặt góc cạnh khôi ngô, bạc môi hơi mím thành một đường thẳng, cặp lông mày kiếm khí phách, cả người đều toả ra hương vị đàn ông quyến rũ.
Đây không phải là người lần trước ở trong hẻm sao? Chắc cũng tầm bốn tháng rồi đi, lúc đó không nhìn kỹ bây giờ nhìn lại người này rất thu hút ánh nhìn nha, chỉ góc nghiêng kia thôi cũng đủ để người khác mê say, đang nhìn chăm chú bỗng nhiên hắn quay đầu qua vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt to tròn của cô, hơi hơi nhướng mày nghi hoặc.
Ngôn Cách vẫy vẫy tay, môi nở nụ cười xán lạng, hai mắt cong cong như đang chào hỏi người bên ngoài, hôm nay cô đã tháo khuyên môi và khuyên một bên tai, tóc cũng nhuộm về màu đen đơn thuần, không biết hắn ta có nhận ra ân nhân này không nữa.
“Người quen à?” Ngôn Trì vừa ngẩng đầu liền bắt gặp em gái đang vẫy tay với người đàn ông bên ngoài, không khỏi mở miệng hỏi.
Ngôn Cách nhìn bóng người càng xa dần, cong môi nói: “Bạn em trải đều khắp giang hồ, gặp cũng bình thường nha.”
Ngôn Trì chế giễu cười: “Chỉ có mấy đứa thần kinh mới dám chơi với mày.”
Hắn thật tình không hiểu sao em gái cùng hắn lại khác biệt rõ đến như vậy, hắn cực kỳ nghi ngờ lúc mẹ đẻ đã ôm nhầm con, không thể nào sinh ra cái loại dị biệt thế này được, hắn thề cả hai bên nội ngoại chưa từng xuất hiện người nào như em gái hắn cả.
Ngôn Cách quay đầu liền tố cáo: “Ba, mẹ nghe anh hai nói con kìa.”
Ba Ngôn cau mày liếc sang Ngôn Trì, khẽ mắng: “Mày đang mắng khéo ba đúng không?”
Ngôn Trì : “…”
Hắn là đang mắng em gái thôi được không hả? Ba mẹ cưng chiều thiên vị cũng trắng trợn quá rồi đấy, đến lượt hắn nghi ngờ mình có phải con ruột của hai người hay không đấy.
Nhà ông bà nội nằm ngoại ô thành phố A, lúc đến đã gần trưa, mọi người đều có mặt đầy đủ, ông bà nội có ba đứa con, chú cả đến ba cô rồi mới đến cô út, con cháu cũng đầy đàn, mỗi lần họp mặt là cả gia phả kéo về, náo nhiệt vô cùng.
“Aiya công chúa của bà, bà nhớ cháu quá đi mất!”
“Công chúa nay thay đổi rồi, tốt tốt.”
“Công chúa mau mau lại đây cho cô xem nào.”
“Công chúa….”
“Công chúa….”
Mặt Ngôn Cách đen hơn phân nửa, hôm nay là nghe lời mẹ cô không muốn ông bà nội bị phiền bởi phong cách của cô nên mới thay đổi, có cần phải làm quá lên vậy không hả? Với lại làm ơn đừng dồn dập kêu công chúa nữa, cô sắp dị ứng đến nơi rồi, đây là lý do vì sao cô rất sợ mỗi khi về nhà ông bà nội và ngoại, mỗi người một tiếng “công chúa” cũng đủ dìm chết cô rồi.
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống gần bà nội, không ngừng nghe bà xuýt xoa nói, kèm theo cô út vô cùng hưng phấn lôi kéo tay cô.
“Bà nội, cô út, con thật nhớ hai người.”
Ngôn lão thái gật gật đầu, cười không khép được miệng, khen không dứt: “ Công chúa của bà là dễ thương nhất, không ai so được với cháu đâu, nào có nhà ai có được đứa cháu khả ái, ngoan ngoãn như cháu bà chứ!”
Ngôn Trì theo ba mình ngồi bên phía mấy người đàn ông, nghe vậy không ngừng co rút khoé miệng, khả ái, ngoan ngoãn? Đây chính là “ không ai tốt hơn cháu mình, cháu mình là vô địch nhất” trong truyền thuyết ư? Coi như hắn được mở rộng tầm mắt rồi!
“ Tiểu Trì, còn một năm nữa là xong đại học rồi phải không?” Ngôn lão gia nhìn cháu trai hỏi.
“ Dạ, sang năm cháu lên năm tư đại học, dự định xong sẽ vào công ty ba ạ.” Ngôn Trì ngoan ngoãn trả lời, hắn còn một năm nữa là ra trường, đáng lẽ xong cao trung hắn đi du học nhưng ông nội lại bảo ở lại, nên hắn cũng đành nghe lời học ở đây, thật ra trường hắn đang học là một trong năm trường quốc tế, cũng không phải tệ.
……….
Cứ thế ngày ba mươi gia đình Ngôn Cách ghé ông bà nội, ba mốt ghé ông bà ngoại, lại tiếp tục nghe bài ca công chúa, khác với bên nội bao che cô thì bên ngoại lại luôn than thở ngắn dài với cô, bà ngoại không ngừng răn dạy, cô chỉ có thể bất lực ngồi bên nghe đến nỗi lỗ tai sắp đóng ráy, cô không hiểu sao ai cũng kì thị cách sống của cô như vậy, nghèo thì sao, côn đồ thì sao? Họ cũng là người mà, tiếp xúc với họ cô còn thoải mái hơn khi tiếp xúc với đám tiểu thư thiếu gia nhà giàu giả tạo, kiêu căng kia.
Tối mùng hai, Đại Hắc đến đón Ngôn Cách: “Bọn Man Tử đến Poc Poc rồi, còn chờ chúng ta thôi đó.”
“Poc Poc? Không phải là Fox hả?” Ngôn Cách lơ đễnh hỏi
“Không phải, nghe nói Man Tử mới biết nên là đến thử.”
Ngôn Cách gật đầu: “Ừ, chỗ nào cũng được.”
Poc Poc là một quán club không gian kín, mới bước vào đã bị tiếng nhạc ầm ĩ đâm xuyên tai, kèm theo vô số âm thanh hỗn loạn khác, Ngôn Cách nghe thôi đã thấy phấn khích vô cùng, tìm đến bàn Tô Man Tử đã ngồi cùng đám bạn, bàn ghế ở đây sắp xếp so le không trật tự, bàn gỗ hình vuông cao hơn 1m, không có ghế ngồi, tất cả mọi người đều đứng chơi, phía trên bục cao là chỗ cho DJ, giữa trung tâm còn có một sân khấu hình vuông như sân đấu boxing, có mấy cặp nam nữ đang chen chúc trên đó nhảy nhót điên cuồng.
“Công chúa, tới rồi tới rồi mau lại đây.” Man Tử vẫy vẫy tay.
“Công chúa, chúc mừng sinh nhật vui vẻ!” Đám bạn nhao nhao chúc sinh nhật, còn lấy ra một cái bánh kem thật lớn.
Tô Man Tử giơ tay ra dấu cho ban nhạc phía trên, một lúc sau âm nhạc chuyển đổi thành bài hát chúc mừng sinh nhật, trên màn hình lớn sau lưng DJ còn hiện lên hình ảnh của Ngôn Cách, kèm theo câu “Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!!! Công chúa giá đáo!!!!!”
Ngôn Cách vô cùng vui vẻ, chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến, hào phóng vung tay: “Nào nào, hôm nay không say không về nhé, tớ bao hết.”
“Wao wao, công chúa mạnh tay thật nha.”
“Tới tới, cụng chai chúc mừng công chúa nào.”
Hơn chục đứa cầm bia hò hét, uống không ngừng, thay phiên nhau tới chúc Ngôn Cách, rõ ràng ý đồ muốn chuốc say cô mà.
Ngôn Cách liếm liếm môi, uống hơn 6 chai gương mặt cô hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như thường: “ Nào, xem các cậu gục hay mình gục trước nhé.”
Tửu lượng của Ngôn Cách được đám bạn tung hô là đô bất tử, có lẽ do cô uống thường xuyên nên cũng chai lì, bất kể uống bao nhiêu người say trước luôn là đám bạn của cô.
Âm thanh nhạc xập xình hỗn loạn, kích thích từng tế bào của mỗi người ở trong này, hơi men như được kéo lên, ai cũng điên cuồng nhảy nhót, vung tay xoay người, có người thì chạy lên sân gấu hình vuông kia, đa phần thì đứng ở bàn nhảy loạn, ánh đèn mập mờ lúc xanh lúc đỏ càng làm khung cảnh trở nên mơ hồ, phấn khích.
Vô số ánh mắt nhìn đến bàn của đám Ngôn Cách đang chơi đến hight, chỉ thấy cô gái kia nhảy theo bản năng nhưng từng động tác lại mang đến sự quyến rũ hoang dã, mái tóc dài màu hồng như thác bay tứ tung, gương mặt trắng nõn ửng hồng, ánh mắt mê ly cong cong phiêu theo tiếng nhạc, bờ môi đỏ mọng hơi mở, nhìn kiểu gì cũng làm người khác nóng đến cháy người.
Đằng xa chỗ quầy bar, Tô Phi đưa tay dựa lên bả vai người đứng bên cạnh, chậc chậc hai tiếng nói: “Cố Dư, mày nhìn xem đám nhóc kia chơi đến hight thế kia, tao cá chúng nó chưa đủ tuổi.”
Cố Dư hai tay đang lấy nguyên liệu pha chế, thuần thục lắc lắc ly rượu, cặp mắt phượng nhìn về phía cô gái kia, nở nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm như có ma lực: “Đoán chừng là một con cọp con.”
Tô Phi ngẩn người, không hiểu sao Cố Dư lại nói một câu chẳng liên quan gì, hắn nhìn theo ánh mắt của cậu, liếm liếm môi, cô nhóc kia đúng là nhìn khá ngon nhỉ?
“Tao chắc chắn mấy đứa đó là con ông cháu cha đấy, gọi đồ không nhìn giá.”