Trong trường mọi người nhìn thấy cô như vậy cũng như đã quen rồi, rất nhiều người đều qua chào hỏi thân thiết, cô cũng nhiệt tình cười nói đáp lại, hoàn toàn không có một chút giả trân, cứ như thể cô không hề biết bọn họ mang mục đích gì đến tiếp cận cô, còn về phong cách của cô bọn họ cũng thấy bình thường. chẳng qua ở đây là trường học, nên là mọi người có chút hâm mộ cô chịu chơi, chứ so sánh với mấy tên dị hợm ngoài xã hội thì nhìn cô vẫn rất thuận mắt.
Tô Man Tử đi bên cạnh nhìn cảnh này cười lạnh, mãi lúc sau đến lớp học cô mới lên tiếng: “Cái đám này giả trân đến mức tớ mắc ói.” Đa phần khối mười hai ai cũng biết đến thân phận của Ngôn Cách. Kéo nhau tới a dua nịnh bợ, cố tình lôi lôi kéo kéo quan hệ, hừ.
Ngôn Cách nhắn tin chúc buổi sáng cho Cố Dư xong, liền ngẩng đầu cừi như không để ý: “Chỉ cần không làm hại đến tớ, tớ sẽ không quan tâm, huống chi như vậy cũng ít rắc rối cho tớ.”
Người ganh tị đó kỵ cô thì nhiều, có bao nhiêu người thật lòng với cô đâu, trở mặt với bọn họ không bằng giả vờ với bọn chúng, cô không hứng thú phải đi đối phó mấy trò lặt vặt cả ngày, cô biết chứ không phải không biết.
Tô Man Tử vẫn khó chịu: “Hừ, cậu chịu đựng giỏi lắm.”
“nào nào, Man Tử của tớ vẫn là nhất, không có ai so sánh được với cậu nha.” Ngôn Cách lập tức trưng mặt chó ra dỗ bạn thân của mình, vô cùng ngon ngọt dỗ mới làm cô bạn kia dễ chịu.
Cố Dư: [Nay nhóc đi học rồi phải không?]
Ngôn Cách thấy tin nhắn lập tức cười toe toét, gần đây hắn nói một câu cũng nhiều chữ hơn, hôm nay lần đầu tiên hắn chủ dộng nhắn hỏi việc làm của cô, aaaaaaa, cô hưng phấn quá làm sao bây giờ, bàn tay trắng trẻo gõ bùm bùm như bay trên bàn hình.
Công chúa giá đáo: [Phải nha, tôi nhớ chú Cố quá đi mất, dạo này không có thời gian tìm chú nữa rồi.]
Cố Dư dựa vào ban công nhỏ, nhìn tin nhắn tới không khỏi buồn cười, cô gái này không bao giờ ngưng thả thính hắn, lần đầu tiên gặp cô trong hẻm hắn liền biết cô gái này là học sinh cá biệt rồi, cái phong cách giang hồ kia không thể dán lên trên người một học sinh bình thường được, cô không cúp học mới lạ.
Cố Dư: [Vậy ư, may mắn cho tôi quá.]
Công chúa giá đáo: [ ……! Chú có nghe thấy gì không?]
Cố Dư: [Nghe gì? Tiếng trái tim của nhóc vỡ vụn hả?]
Công chúa giá đáo: [ Hihi đúng vậy, ngoài ra còn tiếng lòng hạnh phúc của tôi nữa, tôi mới hỏi mà chú đã biết tôi nghĩ gì rồi nha.]
Ngôn Cách trả lời xong vô cùng đắc ý cười, hừ, không theo kịch bản hả? Không sao, bản tiểu thư bẻ lái được!!!
Cố Dư đưa thuốc lên miệng hút một hơi, từ trên gác hắn đưa mắt nhìn xuống bên dưới, vài ba người mang đồ ăn và rau củ bày ra trước cửa bán, con hẻm nhỏ lập tức náo nhiệt lên nhiều, hai bên đều là những căn nhà nhỏ đơn sơ cũ kỹ, cả con hẻm nhìn qua như lạc về thời kháng chiến, bần cùng nghèo khổ, nhưng người dân ai ai cũng treo nụ cười trên mặt, trẻ con đuổi nhau chạy từ đầu xóm tới cuối xóm, hắn hơi cười, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng nhìn mẹ Cố bên dưới đang ăn sáng tám chuyện với bà chủ, cuộc sống của hắn, vẫn là nên như thế này..
Wechat hiện tin nhắn mới, hắn nhấm vào, không ngờ là của Tô Phi gửi một tấm ảnh tới, Cố Dư phóng to lên, chỉ thấy đây là một diễn đàn đi phượt, nội dung là một topic kêu gọi thành viên trong group tham gia đi phượt dã ngoại, điểm đến là một thị trấn nhỏ cách đây hai trăm cây, ở đó có một suối nước nóng tự nhiên, ăn uống trên đường tự lo, phí tham gia là năm trăm tệ mỗi người (≈ 1tr75 VND).
Cố Dư: [Mày gửi nhầm người rồi?]
Phi Phi Phi: [Nhầm cái đầu mày, mày có đọc kỹ bình luận phía dưới chưa?]
Cố Dư nhíu nhíu mày, mở hình ra lần nữa phóng to ra, thấy bên dưới có bốn cái bình luận lọt vào hình, một tài khoản tên Công chúa tốc độ, hắn tắt hình, gõ trả lời.
Cố Dư: [Thì sao? Mày nói thẳng đi bớt làm màu.]
Phi Phi Phi: [ *icon nghiến răng* Nói mày ngu thì đúng là ngu thật, không thấy tài khoản công chúa tốc độ là của Ngôn Cách hả?]
Cố Dư: [ Thấy.]
Phi Phi Phi: [ Mẹ mày, thấy mà còn không hiểu à, cô nhóc muốn đi nhưng không có ai đi cùng đấy, nhân cơ hội này mày đi chung đi.]
Cố Dư: [ *icon khó hiểu* Tại sao tao phải đi?]
Phi Phi Phi: [ Mẹ bà mày, ế là đáng đời lắm, hừ.]
Nhìn Tô Phi chửi xong liền off, Cố Dư âm thầm phỉ nhổ cậu ta, sau đó phóng to hình lần nữa, thì ra Ngôn Cách là thành viên trong group này, hắn cũng rất nể phục Tô Phi có thể từ trong chỗ này mà tìm được ra cả cô nhóc, thật là có tâm, tính cách của cô nhóc đúng là rất thích những thứ cảm giác mạnh, hắn vô cùng hoài nghi nhà cô như thế nào mà có thể để cô thích làm gì thì làm.
Tiết học thứ tư kết thúc, cả lớp đổ xô ra căntin ăn trưa.
Tô Man Tử hỏi: “Có đi ăn không công chúa?”
Ngôn Cách vươn vai, lắc lắc đầu nhỏ: “Không đâu, tớ muốn ngủ, lát về nhớ gọi mình nhé.”
Thật ra là đồ ăn ở căntin quá dở, cô thoải mái rất dễ ở chung thật nhưng đối với đồ ăn cô vô cùng kỹ trong chất lượng, vỉa hè cũng được nhưng miễn sao phải ngon nhìn sạch sẽ, còn nếu dù đồ ăn trong nhà hàng năm sao nhưng dở, cô sẽ không ăn nổi! Khẩu vị của cô nhìn thì đơn giản nhưng tương đối cao a!
Tô Man Tử làm dấu ok. Rồi bước ra ngoài với đám bạn, trong lớp mấy chốc đi hết còn lại mỗi Ngôn Cách đang nằm bẹp trên bàn học.
Nghĩ nghĩ nửa ngày rồi vẫn chưa nghe giọng Cố Dư, bỗng dưng có chút nhớ, cô liền nhấn gọi điện thoại, đợi chuông một hồi sau bên kia mới truyền tới một giọng nói trầm thấp, gợi cảm.
“Alo?”
Ngôn Cách cả trái tim như bị ai gãi vào, ngứa đến điên người, cô nắm chặt điện thoại, cười hì hì: “Hì hì, chào chú Cố.”
Cố Dư có chút bất ngờ, hắn hỏi nhưng giống như khẳng định: “Ngôn Cách?”
“Ai ya, chú Cố chỉ cần nghe giọng là đoán ra tôi rồi nha, hự hự hạnh phúc quá đi mất.” Ngôn Cách tít mắt cuời, vừa vui vẻ chọc ghẹo hắn vừa ôm chặt lấy lồng ngực mình, cứ có cảm giác nghe giọng của hắn thôi đã đủ hight rồi là thế nàooo?
Cố Dư đang làm cơm trưa, hắn kẹp điện thoại vào bả vai, đôi tay thoăn thoắt cầm dao thái nhỏ củ dền, làm sao mà không nhận ra được, ngoại trừ cô còn ai gọi hắn là “ Chú Cố” được?
“Chỉ có mình nhóc gọi tôi là chú.”
Ngôn Cách nghe tiếng cạch cạch cạch từ bên kia, cô thuận miệng hỏi: “Chú Cố, chú đang nấu ăn hả?”
“Ừ.”
“Oa, chú giỏi thiệc nha, bụng tôi đói đến xẹp lép rồi.” Ngôn Cách đã từng thấy hắn nấu hôm ở Poc Poc, đúng là rất ngon, cô nhịn không được mà cao hứng, thật sự muốn ăn huhu!
“Chỗ nhóc đang là giờ nghỉ trưa, sao không đi ăn đi.” Cố Dư bỏ củ dền vào nồi nước hầm trên bếp.
“haiz, đồ ăn dở tôi không nuốt trôi, sáng tôi có ăn một chút bên ngoài rồi, chờ lát nữa về nhà ăn luôn.” Ngôn Cách ỉu xỉu tố cáo, giọng nói có chút rầu rĩ và bất lực về đồ ăn trong trường, cô thề là cô chỉ nói chuyện đàng hoàng với hắn, không hề tính toán gài hắn hay gì hết a, thế mà cô thực sự nghe hắn nói
“ Mười lăm phút sau sẽ nấu xong, tôi mang tới cho nhóc, có kịp không?”
Ngôn Cách sững sờ một lúc lâu, kinh hỉ đến quá bất ngờ cô tiêu hoá hơi bị lag, sau đó dùng hết sức bình sinh gật đầu điên cuồng, xong nhớ ra hắn không thấy được liền nhanh chóng đồng ý.
“ Kịp kịp kịp, nhất định phải mang tới cho tôi, chú lật lọng tôi sẽ nhịn đói đến chết.”
Cố Dư nghe xong bật cười, hắn cầm lấy điện thoại, thẳng đầu lại, giọng điệu vô cùng gợi đòn: “Được rồi nhóc con, tôi sẽ cố gắng cứu cái bụng xẹp lép của nhóc, tắt nhé.”