Mấy ngày qua cô nhóc cứ than vãn Ngôn Trì cưỡng ép ở trong nhà, canh chừng kỹ ra sao, thế nào mà hôm nay lại được ra ngoài, đã vậy còn tới tìm hắn? Theo hắn thấy cậu nhóc kia không phải dạng người dễ dàng buông tha đâu.
Ngôn Cách bị nắm tay cũng không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ dương dương tự đắc, giọng có chút kiêu ngạo: “Anh nghĩ em là ai nha, ba cái chuyện chạy trốn đối với em chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Lâu rồi mới thấy lại vẻ lém lỉnh của cô, Cố Dư không kiềm chế được cong môi cười, nhưng vẫn rất tỉnh táo biết đang ở chỗ nào, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, khó có lần ôn nhu nói: “Được rồi, em là giỏi nhất, có muốn uống gì không?”
Tô Man Tử vừa vào tới bắt gặp cảnh trai gái nhìn nhau âu yếm, không kịp ngăn cản bị nhét cho đống cơm chó chất lượng, cô trợn mắt khinh thường một cái, tìm mọt chỗ ngồi vào, giọng uể oải: “ Hai người có thể nào tách ra được không hả, ở đây còn có khách đó!!”
Trong quầy còn có hai cặp đôi khác, Ngôn Cách mặt dày, Cố Dư cũng chả kém, hai người cứ như vậy chẳng biết ngại ngùng mà thân thiết trước mặt người khác, Ngôn Cách nghĩ thầm, xấu hổ cái quái gì, cách xa người yêu bao lâu không thân thiết mới là đồ điên đó.
Tô Phi đi vào, cau mày tức giận lên án: “Tiểu Cách, bạn của em cũng thật là hung dữ, anh chỉ nói một câu đã mắng anh rồi!”
Tô Man Tử ngay lập tức quay sang trừng mắt, cộc cằn đáp: “Đó là vì anh đáng bị ăn chửi!”
“ Cô mới là cái đồ đáng bị ăn chửi, tôi có làm gì cô chưa hả?” Tô Phi lâu rồi không bị ai nói chuyện ngang ngược như vậy, ban đầu bản thân chỉ muốn cô nhóc thấy thoải mái hơn mới chọc ghẹo như vậy, khong biết cảm ơn còn dám mắng hắn? Đúng là xem hắn không ra gì thật mà.
“ hừ, đừng tưởng anh họ Tô mà muốn bắt quàng với tôi.” Tô Man Tử vừa đưa tay vén lọn tóc ra sau vừa tao nhã nói.
“ Mắc ói! Có cho tôi, tôi cũng thèm vào!” Tô Phi tức đến bật cười, cảm thấy bản thân mình bị một con nhóc bắt nạt thật đúng là sỉ nhục.
Cố Dư không thèm quan tâm đến bạn thân mình, chỉ quay sang hỏi cô gái nhỏ: “Em đến tìm anh thật sự không sao chứ?”
Ngôn Cách rất muốn bảo không sao nhưng nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, ngờ ngợ mở miệng: “ Chắc hẳn….không sao đâu?”
Cố Dư nghĩ nghĩ, bỗng dưng hỏi: “ Ba mẹ em dạo này đi đâu à?”
“ Ừ, ba đi theo mẹ xem một dự án ở thành phố S, chắc phải mấy ngày nữa mới về, mà sao anh hỏi vậy?” Không dưng hắn lại hỏi ba mẹ cô đi đâu, mà vấn đề là làm sao hắn lại biết.
Người đàn ông không lên tiếng trả lời, chỉ là hơi nhíu mày lại như đang suy nghĩ cái gì, mãi lúc lâu sau mới nhìn cô, nở nụ cười nhẹ: “Em gọi ba mẹ bảo anh hai em về trường, để em ở nhà một mình là được rồi đi.”
Không ngờ vừa nói dứt lời, Tô Phi và Tô Man Tử đang cãi nhau ầm ĩ bên kia đồng thời im lặng đưa mắt qua nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt người con trai thì giống như là kinh ngạc không tin được, ánh mắt cô gái thì như đang nhìn cầm thú.
Cố Dư: “…?” Làm cái gì mà cả ba người cùng nhìn hắn vậy? hắn nói cái gì sai rồi sao? Nghĩ lại câu vừa rồi, hắn hơi cau mày lại, hình như không có gì bất ổn mà?
Vẻ mặt Ngôn Cách lúc này thập phần vi diệu, cô bước lùi ra sau một bước, đôi mắt hạnh hơi nheo lại, giọng điệu tràn ngập sự cảnh giác, như thể đang nhìn kẻ xấu: “Chú Cố này, em biết chú đã lớn tuổi, em cũng rất thoáng nhưng hình như chúng ta có phải hơi nhanh á, mới có nửa tháng thôi mà….”
Nửa câu sau cô không nói hết, ngoại trừ Cố Dư ra thì ba người còn lại đều hiểu ý của cô đang nói tới cái gì, bởi vì bọn họ là có chung một suy nghĩ.
Cố Dư nhíu mày, nghi hoặc nhìn cả ba người, cô lại đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn nghe chẳng hiểu cái mô tê gì hết, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ khó hiểu nhìn nhìn.
“ Cái gì mà nhanh với không nhanh??”
Tô Phi thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối nói: “Tao nói này Cố Dư, dù mày có khát cầu cỡ nào thì Tiểu Cách cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi đó, sao mày có thể cầm thú như vậy được?”
Cố Dư: “…?” Hắn làm gì mà đã thành cầm thú rồi hả?
Tô Man Tử ngồi bên lộ ra vẻ trào phúng: “Hừ, đúng là đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới!”
Cố Dư: “….” Hắn là dùng não suy nghĩ ra đó, có được không hả, rốt cuộc mấy người muốn nói cái gì thì nói thẳng ra coi, cứ mỗi người một câu mắng chửi tôi là ý gì hả? Đừng nghĩ tôi không ra tay đánh con gái nha, tôi đánh được hết đấy.
Cố Dư hít một hơi thật sâu, nhíu đôi mày kiếm lại, giọng có chút kiềm nén tức giận: “ Mấy người muốn nói gì thì nói thẳng ra coi nào!”
Ngôn Cách khó xử không nói ra được, dù sao nói thẳng ra thì có chút ngượng ngùng, mà Cố Dư cũng thật là trắng trợn, ở đây biết bao nhiêu người mà chú ấy lại dám công khai dụ dỗ cô ở nhà một mình, thật ra…thật ra cô cũng không quan tâm lắm đâu… nhưng mà vẫn là có chút căng thẳng.
Tô Phi nhìn ra hai cô gái không muốn nói, hắn đành vòng qua quầy pha chế, ghé vào tai Cố Dư nói thầm: “Mày có muốn lên giường thì cũng không nên về nhà cô ấy, cứ ra nhà nghỉ thuê là được rồi, còn không tao cho mày mượn nhà tao nha???”
Cố Dư đến lúc này mới hiểu được đám người này nãy giờ nói cái gì, gân xanh trên trán nổi lên giần giật, hắn cố gắn cắn kiềm nén lại lửa giận đang trỗi dậy, wtf mấy người, lúc tôi nói chuyện nghiêm túc, các người lại nghĩ ra cái đồi trụy gì vậy hả?
Nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, cả ba người đều ngỡ ngàng, trong ánh mắt của cả ba đều là hoang mang không hiểu sao hắn tưcs giận, chẳng lẽ là vì bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận? Nói cũng đúng thôi, chuyện này nói trước mặt người ngoài đúng là có chút mất mặt thật.
Nghĩ vậy Ngôn Cách vừa muốn mở miệng an ủi người yêu bé nhỏ, Cố Dư đã quay sang nghiến răng hỏi cô: “Có phải là sau khi ba mẹ em đi anh trai em mới về nhà?”
Ngôn Cách tự nhiên bị hỏi không đầu không đuôi thì ngây ra, sau đó nghĩ nghĩ, ờ ha, từ lúc ba mẹ đi xa anh hai bỗng dưng ghé về nhà thường xuyên, sau đó ở nhà hẳn không về trường nữa, mà cũng từ đó anh ấy bắt đầu gây khó dễ cho cô, cô cứ tưởng Ngôn Trì là không thích chú Cố, nhưng hiện giờ nghe Cố Dư hỏi vậy, cô hiểu tại sao tên khốn đó lại giam chân cô rồi!!!!!!!
Gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến xanh lè, nghiến răng nghiến lợi như thể hận không thể chạy về nhà cắn chết người anh kia.
Tô Phi không hiểu mô tê gì hết hỏi nhỏ thằng bạn: “Là sao mày?”
Cố Dư đánh cậu một cái, hừ lạnh nói: “Anh trai của Ngôn Cách không phải là muốn gây khó dễ cho tao, mà là cậu ta bị ba mẹ bắt ở nhà cùng cô nhóc bản thân không thoải mái thì cũng không muốn người khác thoải mái, thành ra mới kiếm chuyện bắt nạt gây khó dễ Ngôn Cách không cho đến tìm tao.”
Tô Phi tò mò hỏi lại một câu: “Vậy mày có không thoải mái không?”
Cố Dư cao ngạo liếc hắn, đáp cụt lủn: “ Tất nhiên là không!!”
Người nào đó nhếch môi cười nhạo, ờ ờ, mày không có gì là không thoải mái hết, chỉ có tâm trạng thiếu điều muốn dập người khác vậy đó! Cái đồ mạnh miệng!
Ngôn Cách lấy điện thoại ra gọi cho ba Ngôn ngay lập tức, vừa nói vừa mách lẻo, chọc cười người đàn ông nào đó đang đứng gần.
“ Ba à, ba mau kêu anh hai về trường đi.”
“ Con không cần, anh ấy ở nhà bắt nạt con, mang cả xế cưng của con đi giấu, rồi còn không cho con tiếp xúc người khác, ba xem có giống giam tù nhân không hả?!!!”
“ Không biết, ba mau đuổi anh ấy đi cho con.”
“ Con không muốn thấy anh hai nữa, tức chết con rồi!!!”
“ Dạ, ba mau gọi đi.”
“ Dạ, ba mẹ giữ gìn sức khở ạ.”
“ Vâng vâng, con biết rồi mà.”
Cúp điện thoại xong cô mới cảm thấy cơn giận vơi đi một nửa, nhìn người đàn ông nào đó đang đứng nhìn mình cười, cô bỗng dưng có chút chột dạ, ban nãy suy nghĩ vớ vẩn đổ oan cho hắn rồi!! Đảo đảo tròng mắt vài vòng, cô đánh trống lảng.
“ Bác gái nay có khỏe không chú?”
Cố Dư vẫn như cũ nhìn cô, khóe môi nhếchlên nở nụ cười châm chọc: “ Nhờ phúc em suy nghĩ nhiều mà sức khỏe mẹ anh rất tốt.”
Ngôn Cách: “…”
Tô Phi: “….”
Tô Man Tử: “….”
Cố Dư như không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của ba người, hắn hơi cuối đầu, đưa tay xoa xoa nắn nắn cái gáy trắng nõn tinh tế của cô gái nhỏ, giọng điệu vừa trầm thấp vừa gọi cảm: “Ban nãy hình như anh nghe em nói rằng em cũng rất thoáng, nếu anh không nhầm thì…”
“ Không, nhầm, chú nhầm rồi á.” Ngôn Cách nhanh nhảu ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức vươn tay chặn miệng hắn, hai mắt chớp chớp như hai hòn pha lê sáng rực nhìn hắn chằm chằm.
Trái tim của Cố Dư như bị cái gì đó lung lay, rung rinh không ngừng, hắn mất tự nhiên quay sang chỗ khác, hỏi lại: “ Anh nhầm cái gì?”
“ Cái gì cũng nhầm!!” Ngôn Cách có đánh chết cũng không dám chọc ghẹo bậy bạ nữa, sợ Cố Dư lại dở chứng xàm ngôn nữa thì mất mặt chết.
Cố Dư hài lòng nhìn vẻ mặt chật vật cùng lấy lòng của cô, sau đó nhìn sang Tô Phi gần đó, nở nụ cười ‘chân thành’: “Nãy tao nghe mày bảo cho mượn nhà, nào có dịp mày nhớ nói với Vương Nhu một tiếng nhé.”
Tô Phi: “…” Cố Dư, mày là cái đồ thù dai! Tao là thật sự muốn tốt cho mày đây, mày nghĩ đi bố cô ấy là cảnh sát, mày dám gian dâm trong nhà cục trưởng cục cảnh sát à?
Rất may Cố Dư không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, bằng không hắn nhất định sẽ đập chết thằng bạn thối này!!!!