Như Ảnh Tùy Hình - Chương 56

Như Ảnh Tùy Hình Chương 56
Đến ngay hẹn nhau đi phượt, đám người vẫn tụ tập tại địa điểm cũ, Ngôn Cách cùng Cố Dư tới vừa lúc đầy đủ người. Đám người đi lần này ít hơn lần trước, chỉ khoảng tầm mười người. Ngoại trừ Lương Sâm và Tiêu Lệ thì toàn người lạ.

“ Đến rồi à?” Lương Sâm cùng một cô gái đi đến gật đầu chào hai người một tiếng.

Ngôn Cách nhìn cô gái trước mặt, phong cách rất sành điệu, quần áo cũng là hàng thương hiệu. Sao mà cô cứ cảm thấy có chút quen mắt nhỉ? Đã gặp qua chỗ nào rồi ta?

Thế nhưng cô gái kia lại tỏ vẻ chẳng quen biết cô, vẻ mặt nói thật có thể gói gọn trong mấy chữ “hất hàm khinh thường”. Khinh thường cái lông!

Đợt này đi thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng nắng vàng, dọc đường đi rất thích làm ai cũng vui vẻ, mới đó thoắt cái hai người bên nhau đã gần một năm rồi, cô thậm chí còn nhớ lúc đó đi trời mưa tầm tã, ông chú già này lại một mực im lặng chắn hết mưa cho cô.

Ngôn Cách nhịn không được bắt đầu trêu chọc: “ Chú Cố, chú nói thật đi.”

Cố Dư đang lái xe nghe vậy không khỏi quay đầu lại khó hiểu: “ Nói thật cái gì?”

“ Có phải lúc đi phượt lân trước chú đã thích em rồi đúng không?” Giọng cô gái nhuốm vẻ đắc ý, hai tay còn không ngừng lộn xộn mò mẫm ở trước ngực ông chú già của mình.

Cố Dư đè lại cái tay đang nghịch ngợm kia, cợt nhả nói: “ Bỏ bàn tay biến thái ra, anh đang lái xe đấy.”

“ Không á, chú nói ai là biến thái hả? hả? hả?” Cô gái nhỏ phía sau nghe vậy liền nổi máu đầu dai, hai bàn tay nhỏ mò loạn xạ trước ngực hắn, vừa nói vừa đắc ý cười ha hả.

“ Ha hả, nào nào, anh xin lỗi!! ha ha!”

Đoàn người tới nơi trời vẫn còn chưa tối, liền lục tục tranh thủ vào homestay đã đặt trước đó nhận phòng.

“ Mọi người tranh thủ nhé, xong chúng ta sẽ tìm chỗ chơi.” Lương Sâm cao giọng nói.

……….

Mục Huyên đứng ở một chỗ góc khuất nghe điện thoại, cô nhíu mày giọng có chút tức giận: “ Này, em đã làm theo lời anh rồi đấy. Nhưng đừng có gây phiền phức cho em.”

Bên kia truyền đến giọng một người đàn ông không mấy kiên nhẫn, không biết nói gì mà mặt của Mục Huyên lúc này mới hòa hoãn lại, giọng cũng trở lại bình thường: “ Ngôn Cách đang ở phòng 2001, anh liệu đó mà làm.”

Nói xong liền cúp máy, vừa đi ra đã đụng phải Lương Sâm đi đến, cô giật mình một cái.

“ Em đi đâu vậy, mau đi tắm.” Lương Sâm nhíu mày nói.

Mục Huyên thấy vẻ mặt hắn không có gì bất thường liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó bày ra gương mặt nũng nịu ôm tay kéo hắn đi: “ Mẹ em gọi đến hỏi tình hình thế nào..”

Hai người đi thật xa rồi, từ phía sau chỗ Mục Huyên vừa đứng xuất hiện một bóng người.

…..

Cố Dư đẩy Ngôn Cách vào phòng tắm xong mới châm một điếu thuốc hút, thật là, bạn gái nhỏ của hắn càng ngày càng to gan rồi. Ban nãy chưa vào phòng đã ôm lấy cổ hắn quấn quít đòi hôn, còn nói mấy cái lời quyến rũ người khác, thật sự cô đã xem hắn là quân tử.

Cốc cốc!

Tiêu Lệ đứng trước cửa phòng do dự rất lâu mới đưa tay gõ cửa, một lát sau một người đàn ông ra mở cửa, vẻ mặt bất cần nhìn cô.

“ Có chuyện gì?” Cố Dư đứng dựa ở cửa, miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, khói bay lờ lửng theo từng nhịp chữ hắn phát ra.

Tiêu Lệ thất thần trong chốc lát, cô gặp qua rất nhiều người đàn ông, thậm chí còn đẹp trai hơn người trước mặt này gấp mấy lần. Rõ ràng gương mặt này của hắn rất bình thường, các ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại có thể tạo ra một sự cuốn hút đặc biết đến như vậy. Cô không biết diễn tả cảm giác này như thế nào nữa, không phải là kiểu anh tuấn xuất chúng nhưng lại làm người khác không rời mắt đi được. Thậm chí càng nhìn càng muốn trầm mê vào gương mặt này.

Nhìn cô gái lạ trước mặt, đến gõ cửa nhưng lại không nói gì, hình như gọi là Tiêu Lệ thì phải. Hắn nhớ đến cái tên này thật sự còn phải nhờ cô gái nhỏ của mình cứ nhắc bên tai mấy lần. Qua một hồi lâu vẫn không nói gì, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy ít nhiều gì cũng rất khó chịu. Cố Dư giả vờ ho một tiếng rất rõ.

“ Khụ!”

Tiêu Lệ giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhận ra bản thân lại luống cuống nhìn người khác chắm chằm làm gương mặt của cô nóng lên, lắp ba lắp bắp nói: “ Xin…xin lỗi!”

Cố Dư lại làm như không nhìn ra cô gái đang xấu hổ, cười ôn hòa: “ Có chuyện gì không?”

Nhìn ra sự xa cách cùng mất kiên nhẫn trong mắt của người đàn ông, Tiêu Lệ lập tức xìu xuống, cô nhỏ giọng nói: “ Vừa…vừa nãy tôi vô tình nghe được Mục Huyên nói chuyện điện thoại có nhắc đến phòng ở của hai người. Tôi nghĩ không dưng nhắc đến Ngôn Cách chắc chắn là có chuyện gì đó. Nên …nên là muốn nói với hai người một chút.”

Cố Dư nghe xong cũng nhíu mày lại nhìn số phòng của mình, sau đó mỉm cười rất lễ độ: “ Cám ơn cô, chúng tôi sẽ cẩn thận.”

Sau đó đóng cửa, để lại cô gái bên ngoài đang rầu rĩ không ngừng.

Cố Dư quay lại phòng, thấy trong phòng tắm không còn tiếng động liền lập tức dập điếu thuốc vứt ra ngoài cửa sổ. Homestay lần này mướn ở trên đồi, xung quanh hoa lá cây cỏ bao bọc tạo nên khung cảnh đặc biệt nên thơ. Vì vậy lần này ai cũng rất vui vẻ và hài lòng.

Ngôn Cách thay đồ xong bước ra đi đến cạnh ông chú già, cô cong mắt nhìn hắn cười.

Cố Dư thấy cô cười có chút chột dạ nói: “ Em…. cười gì thế?”

“ Chú dám lén hút thuốc lá đúng không?!!” Ngôn Cách bất chợt thu lại nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nhéo eo người nào đó.

Ban đầu là cô đang cười vui vẻ với hắn thật, nhưng cái mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn cô vẫn ngửi ra được đấy! Tên khốn nạn này lại dám lén cô hút thuốc?!

“ Ai ai ai nhẹ tay chút, anh chỉ hút mấy hơi thôi à.” Cố Dư bị ăn đau liền nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay nhỏ bé, tránh trái tránh phải. Hắn hút thuốc mười mấy năm rồi, bây giờ bắt bỏ đột ngột đúng là làm khó hắn quá đó.

Ngôn Cách tự nhiên cũng biết không thể vội, lườm hắn một cái cảnh cáo: “ Một hơi cũng không được, lần sau lại muốn hút thì mua kẹo nhai.”

Cố Dư nhéo nhéo cái mũi hơi đỏ của cô, cười lưu manh: “ Anh không cần kẹo.”

Ngôn Cách cảnh giác nhìn ông chú già nhà mình: “ Chứ chú muốn cái gì?”

Đáp lại cô là một nụ hôn nhẹ ở môi, trằn trọc cắn lấy bờ môi đỏ, hắn không tiến vào khoang miệng, chỉ đùa giỡn trêu trọc cắn mút phía bên ngoài. Mãi đến khi gương mặt cô đỏ như tôm luột mới thỏa mãn buông tha, đưa tay niết hai cánh môi của cô, giọng khàn khàn quyến rũ cười.

“ Anh muốn cái này, dễ cai.”

“ Đồ lưu manh!!” Ngôn Cách nhận ra bản thân bị hắn trêu chọc, lập tức hung hăng đánh một cái vào cánh tay hắn, rồi xoay người bỏ chạy.

“ ha ha ha, em ngại cái gì nha, ban nãy….ưm ưm”

Không đợi người đàn ông khóai chí cười lớn, chưa kịp nói xong cô gái nhỏ đã vòng lại bịt miệng hắn. Giương đôi mắt lúng liếng hung dữ trừng hắn, cái tên khốn khiếp này, dám chọc ghẹo cô.

Hai người ầm ĩ một trận xong thì mọi người đã đến đủ, bởi vì không thống nhất được địa điểm chơi nên mọi người mỗi người tự chia ra bắt cặp với người khác, miễn sao ngày mai tụ tập đông đủ lên núi là được.

Hôm bọn họ tới vừa hay ở đây đang mở lễ hội chợ phiên, Ngôn Cách liền một hai đòi tới đó trải nghiệm.

“….”

Nhìn khung cảnh chen lấn phía trước làm hai người nhất thời câm nín, lễ hội được trưng bày thành các dãy kéo dài đến tận phía xa. Vô số người ào ào kéo đến rồi lại ào ào kéo đi, quả thật là náo nhiệt đến mức không thể náo nhiệt hơn. Chưa kể vô số tiếng rao hàng chào đón khách các sạp trộn lẫn, hỗn tạp đến mức muốn ù tai người nghe.

Cô Dư nhếch môi đưa tay chỉ vào lễ hội, quay sang hỏi người yêu: “ Em xác định vẫn muốn vào chứ?”

Hắn đảm bảo không bị ép ra mỡ mới lạ đó!

Ngôn Cách thật sự rất muốn vào, nhưng quả thật khung cảnh trước mắt làm cô bị chấn động không hề nhẹ, kiểu này đừng nói là tham quan, chỉ sợ bước một bước thôi cũng đã khó rồi.

Thờ dài một hơi, cô giương mắt nhìn ông chú già nhà mình: “ Hay là chúng ta đi chỗ khác đi.”

Cố Dư xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, đưa tay quàng qua vai vừa kéo cô đi vừa sảng khoái nói: “ Đi thôi, để đại ca đưa em đi tìm chỗ chơi.”

Ngôn Cách đưa hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, ngước mắt mong chờ hỏi: “ Chú biết chỗ nào chơi à?”

Tất nhiên, hắn đã phải mày mò mấy địa điểm nổi tiếng ở đây, dự trù sẽ dẫn cô đi chơi riêng một lần. Quả nhiên vẫn là dùng tới nó mà.

Mười phút sau.

“….”

Ngôn Cách nhìn cửa tiệm nhỏ trước mắt, thông qua bức tường kính cô thấy rõ bên trong đang làm gì.

“ Đây là cái chú muốn cho em chơi?”

Mẹ nó, một đám con nít ngồi tô tượng a!!!!!!!!! Bảo cô làm thế nào có thể vào ngồi đó chơi chung hả?!!!!

Cố Dư làm như không thấy vẻ mặt đen thui của ai đó, một tay đút vào túi, một tay ôm vai kéo cô đi vào: “ Đúng nha, không phải em rất thích mấy trò này à, mau vào nào.”

Thật ra không phải có con nít không, mà có mẹ đi theo bọn chúng, nhưng mà nhìn kiểu gì thì hai người họ cũng nổi bật hơn hẳn á.

Thậm chí còn như thế này đây….

“ Ha ha ha, mẹ ơi, chị gái này cũng nhõng nhẽo muốn tô tô ạ?” Một cậu nhóc khoảng chừng bốn năm tuổi ngồi cạnh bàn vui vẻ nói với người phụ nữ bên cạnh.

Ngôn Cách cảm thấy mặt mũi mất hết, lập tức thanh minh: “ Không phải chị nhõng nhẽo, là anh trai này nhõng nhẽo.”

Nói xong tập trung tô bức tượng trên bàn, tô một hồi ấy thế mà cô lại thấy thú vị thật nha.

Cố Dư ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn đang tập trung vẽ từng nét một, khuôn mặt cô lúc này rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn chau hàng mày lại. Nghiêng đầu vẽ tỉ mỉ từng đường một, hắn chống cằm nhìn chằm chằm cô, khóe môi nhịn không được cong lên.

Cậu bé bàn bên cạnh lúc này lại nói với mẹ mình: “ Mẹ, rõ rành là chị gái này nhõng nhẽo. Anh trai kia đâu có hứng thú tô tô, chỉ nhìn chằm chằm chị ấy thôi kìa mè.”

Người mẹ nghe xong cũng bật cười, kéo tay dỗ con trai đừng làm phiền tới đôi tình nhân này.

Ngôn Cách nghe vậy lập tức ngước mắt nhìn, đúng là ông chú già đang nhìn cô chằm chằm, cô có chút ngượng ngùng nói: “ Chú nhìn cái gì, mau tô màu đi.”

Ai dè, người trước mặt chẳng những không tô màu, còn ngả ngớn không biết xấu hổ ghẹo cô: “ Anh đang nhìn thế giới của mình nha.”

Phừng, Ngôn Cách chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể bị nham thạch thiêu đốt vậy. Thậm chí cô còn nghe được mấy tiếng cười, xì xầm bàn tán bên cạnh. Không biết từ lúc nào trước mặt người đàn ông này cô lại dễ đỏ mặt, dễ lung lay thế này không biết nữa. Trước kia cô đâu có thế a!!

Cố Dư nhìn cô đang quẫn bách trừng mình thì lập tức ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: “ Khụ, anh tô liền đây.”

Sau đó hai người im lặng tô bức tượng của mình, lúc hoàn thành xong còn được tặng miễn phí hai sợi dây đỏ đồng tâm, thật ra nhìn là biết loại rẻ tiền hay được bày bán vỉa hè ấy. Ông chủ tiệm tô nói thế này.

“ Ai dà, hiếm lắm mới có cặp đôi vào đây chơi trò con nít này, coi như đặc biệt tặng hai cô cậu hai sợi dây này nhé. Hẹn gặp lại nha.”

Lại còn đặc biệt? Hai sợi này chắc chừng mấy tệ a?

Lúc Ngôn Cách còn đang hoang mang chiếc vòng tay, bên tai bỗng dưng vang lên giọng đàn ông từ tính truyền đến: “ Ban nãy anh nói thật, em chính là thế giới của anh.”

Thịch Thịch Thịch!

Ngôn Cách ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đây là lần thứ hai anh bày tỏ với cô. Cớ gì trái tim cô vẫn như muốn nhảy vọt ra ngoài là làm sao?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận