Như Ảnh Tùy Hình - Chương 48

Như Ảnh Tùy Hình Chương 48
Khoảng thời gian tiếp theo, địa điểm của Ngôn Cách chính là trường học, nhà và Poc Poc, cô chạy tới chạy lui không ngớt, có thời gian là cô lại tới tìm Cố Dư, cô cảm giác càng ngày càng muốn ở cạnh hắn, càng có cảm giác ỷ lại, thậm chí sự chiếm hữu ngày càng mạnh hơn, cô sợ hắn không thoải mái, chỉ đành cố gắng kiềm chế lại bản thân vì cô biết đó là tật xấu của mình.

Ba Ngôn vừa về tới nhà lại thấy con gái bé bỏng đang chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt tươi phơi phới, ông cũng cười theo hỏi: “ Cách Cách đi đâu mà vui thế?”

Dạo này con gái rất ngoan, không hề đi gây chuyện làm ông rất hài lòng, thậm chí cấp dưới còn khen ông dạy dỗ con cái tốt, thật là biết bao nhiêu năm mặt mũi già này mới cứu vớt lại được.

Ngôn Cách ôm ông một cái cười hì hì: “ Con đi chơi với bạn, ba mẹ ăn cơm nhé đừng chờ con.”

Chào tạm biệt xong cô chạy xe tới Poc Poc, hôm nay Cố Dư định về nhà, dù sao cũng một khoảng thời gian không về mẹ Cố cũng rất lo lắng, thỉnh thoảng cô có ghé đưa đồ cho bà nhưng cô có cảm giác ánh mắt của bà có chút gì đó không đúng lắm.

Từ xa đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa quán, hắn mặc một chiếc quần bò đen ôm, một chiếc áo len cổ trụ tối màu, càng làm nổi bần bật vóc dáng ngất ngưỡng cuốn hút, một tay đặt ngang trước ngực, một tay thì cầm thuốc đưa lên miệng, thỉnh thoảng nhả ra làn khói trắng mỏng mờ đục, hình ảnh kích thích như vậy làm vô số ánh mắt đi qua đều ngoái lại nhìn theo.

Ngôn Cách kiềm chế sự khó chịu trong người, cô dừng lại trước mặt hắn, đưa tay giật lấy điếu thuốc quăng xuống đất, cau mày: “ Đã nói bao nhiêu lần không được hút thuốc nữa mà!”

Cố Dư nhìn theo điếu thuốc, sau đó rất ngoan ngoãn lấy nón đội lên, nhấc bổng cô ra sau, hắn còn vừa cười vừa dỗ: “ Được, được, anh sẽ cố gắng bỏ dần dần.”

“ Em mà còn thấy chú hút là coi chừng.” Ngôn Cách vừa ôm eo hắn vừa lẩm bẩm.

Cố Dư cười cười vâng dạ đáp lại.

Hai người dừng trước một trung tâm mua sắm, hôm nay Cố Dư muốn dẫn Ngôn Cách về nhà, sẵn tiện nấu ăn cho cô, nên bây giờ ghé mua chút đồ.

Ngôn Cách nào đã từng đi chợ, cái gì cũng ngó đông ngó tây, nhìn gì cũng muốn bỏ vào xe đầy, tất cả đồ cô bỏ vào đều bị Cố Dư lấy ra trả lại, hắn nói thế này: “Bà cô nhỏ à, cái này không nấu chung được đâu, em đừng lộn xộn nữa.”

“ Không phải bỏ vào là nấu được à, rõ ràng nhìn ngon như vậy.” Ngôn Cách vô cùng hiên ngang nói lại.

Cố Dư: “….. Nhà em không cho nấu ăn đúng là một quyết định đúng đắn!” Trầm mặc hồi lâu hắn mới thốt ra được một câu thâm thúy như vậy, bởi vì ngoiaf câu đó ra hắn không biết nói gì hơn cho cô nữa rồi.

Ngôn Cách bất mãn trừng hắn: “ Chú nói cái gì, đó là vì em không muốn vào bếp thôi nhé.”

Cố Dư: “ được được, em nấu ăn siêu giỏi, chỉ là khong muốn nấu thôi, nào nào đi theo anh.”

Nói xong một tay đẩy xe một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng muốn lấy đồ kia lại.

Ngôn Cách rõ ràng là cảm thấy tên này đang dỗ con nít ba tuổi thì có, nhưng vẫn không có dằng ra mà ngoan ngoãn đi theo, nhìn hắn lựa lựa chọn chọn đủ thứ trên quầy, cô cũng thấy kinh ngạc không thôi, bình thường ăn uống đều có người nấu đây là lần đầu tiên cô thấy qua nhiều loại rau củ quả thế này, tò mò cô cầm lên một củ. dài dài, có vài cọng lá phía trên, hưng phấn nói.

“ Đây là khoai lang này, mua mua mua.”

Cố Dư nhìn qua: “….” Ủa? xin lỗi nhưng mà rốt cuộc cô gái nhỏ này được bảo bọc đến cỡ nào mà có thể nhận củ dền thành khoai lang được hay vậy?!!

“ Ha ha ha, ôi mẹ ơi, chị gái này kêu củ dền là khoai lang nè mẹ ơi!” Một cậu nhóc tầm tám chín tuổi đứng cạnh đó bỗng dưng cười phá lên, còn không ngừng kéo kéo tay mẹ mách lẻo.

Người mẹ có chút buồn cười nhưng vẫn rất lịch sự xin lỗi rồi lôi kéo con mình đi.

Ngôn Cách: ……

Nhân sinh không còn mặt mũi để sống nữa rồi, bị một thằng nhóc coi thường, xong rồi, đời này cuả cô coi như bỏ.

Cố Dư nhìn biểu cảm khóc không ra nước mắt của cô rất muốn cười: “Em sao vậy?”

Ngôn Cách quay qua nhìn hắn vẻ mặt méo xẹo, giọng mềm nhũn: “ Chú Cố, thằng oắt con kia cười em!!!!! Huhu mất hết mặt mũi rồi!”

Nói xong liền lao vào lòng người đàn ông làm bộ oa oa khóc lớn, Cố Dư rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, hắn nói: “ Nói thật anh cũng khá là bất ngờ á ha ha ha, em nhìn làm sao củ dền ra khoai lang được vậy.”

Lập tức bên eo bị véo một cái thật mạnh, cô gái trong ngực ngẩn đầu lên hugn hắng nói: “ chú nói cái gì cơ?”

“ Khụ, không có gì, chắc là hai cái này có chút giống nhau nên em nhầm.” Cố Dư vừa xoa eo vừa lựa lời nói, trong lòng thì thầm bổ sung, hai loại này chẳng có điểm mẹ nào giống nhau cả!!!!

Ngôn Cách lúc này mới hài lodng buông ra, hai người tiếp tục lựa đồ ăn đến khi xe đẩy chất cả đống muốn rớt cả ra ngoài, Cố Dư ngăn cô lại: “ Được rồi em đừng mua nữa, cầm khôgn hết đâu!”

Cô nhóc muốn hốt hết về nhà luôn hay sao? Hai xe đẩy đầy ắp rồi mà vẫn còn muốn thêm.

“ Em mua cho mẹ chú chứ có mua cho chú đâu!” Ngôn Cạch vừa lựa yến vừa nói.

Cố Dư đành phải bế xốc cô lên, ghim chặt trong ngực, hắn cười nói: “ Vậy lần sau mua tiếp, em sẽ làm bà ấy hoảng.”

Nghĩ lại ánh mắt mẹ Cố nhìn mình, Ngôn Cách lại thấy hắn nói cũng đúng, vì vậy rất nghe lời mà ngưng, nhưng Cố Dư cũng không buông cô xuống, một tay bế xốc cô ngồi trên cánh tay rắn chắc, cô vòng qua cổ hắn giữ thăng bằng, một tay còn lại thì xách túi đồ cồng kềnh ra xe.

Hai người một cao lớn một nhỏ bé, một nam tính một đáng yêu, cảnh đẹp ý vui làm nhiều người không khỏi hâm mộ ghen tị.

Lúc về nhà mẹ Cố đã ra ngoài, Cố Dư bảo là có thể mẹ hắn đi dạo xung quanh tán chuyện phiếm rồi, cứ chuẩn bị đồ ăn trước rồi gọi bà về cũng được, cô cầu còn không được ấy chứ, không có người ngoài, hai người vừa nấu vừa giỡn.

“ Xé túi bột mì đổ vào đây cho anh đi.” Cố Dư hai tay đảo hai chảo vừa chỉ dẫn Ngôn Cách làm theo.

“ Á!” Vừa xé túi bột ra đã bị văng vào mí mắt, khiến Ngôn Cách không mở mắt lên nổi, cô đành quay qua cứu viện.

“ Bột bay vào mắt em rồi, mau mau lau giúp em với.” Ngôn Cách nheo nheo mắt phải nhìn sang, ánh mắt còn có chút ánh nước như sắp chảy ra ngoài, vì để tiện nấu ăn mà cô búi mái tóc lên cao, lộ ra vầng trán cao, bộ dáng quả thật có chút khiến người khác muốn cắn một cái.

Cố Dư hạ lửa lại rồi mới quay sao chăm chú híup cô thổi thổi mắt, mãi lúc sau cô cứ kêu còn xót, hắn đành phải đi lấy nước nhỏ mắt rửa cho cô.

“ Thế nào rồi? còn xót không?”

“ Đỡ hơn rồi.” Ngôn Cách vừa chớp chớp mắt vừa nói, lỗ mũi theo sinh lý cũng đỏ au, y hệt một con búp bê nhỏ.

Cố Dư giống như cảm giác tim đập nhanh hơn, hai tay có chút trắc trở không biết làm gì, trong chốc lát hắn bỗng dưng cuối đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, ban đầu là nhẹ nhàn trằn trọc, hai mắt vẫn cứ mở nhìn chằm chằm gương mặt cô gái đang kinh ngạc, nụ hôn càng ngày càng sâu, đầu lưỡi hắn vói vào trong miệng cô, cùng trêu đùa chiếc lưỡi non mịn mềm mại, hai tay từ lúc nào đã bế bổng cô đặt lên bàn bếp, không khí trong bếp cũng ngày càng trở nên nóng bỏng.

Ngôn Cách bị người đàn ông xâm chiếm quá mạnh mẽ, làm gì có sức chống đỡ nổi, cô chỉ có thể bị động để hắn gặm nhấm từng chút một, đôi mắt hơi nước mông lung hơi hé mở, đón nhìn ánh mắt của người nọ, hắn vẫn cứ nhìn cô như vậy, nhưng trong mắt lại chứa tia ôn nhu dịu dàng, trong lòng cô bỗng dưng thấy xúc động, cô ôm ghì chặt lấy cổ hắn, cố gắng trúc trắc đáp lại.

Màn nóng bỏng càng ngày càng có xu hướng đi lên, một tay của Cố Dư đang theo đường cong mềm mại của cô gái mà tới lui, khi vừa chui vào chiếc áo phông rộng của cô, Ngôn Cách bị lòng bàn tay nóng hổi làm cho nhịn không được rên rỉ lên một tiếng.

“ Anh Cố Dư…..”

Cố Dư lập tức bừng tỉnh, hắn tách khỏi đôi môi kia, không ngừng thở dốc, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác mềm mịn đàn hồi kia, cứ quấn quanh trái tim hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa!!

Ngôn Cách bị ngưng lại cũng mơ màng nhìn hắn, giọng như mèo kêu gọi: “ Chú Cố?”

Cố Dư chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó bế cô ra ghế ngoài phòng khách, hắn đặt một nụ hôn lên thì thầm trán cô: “ Chờ anh chút nhé.”

Nói xong chui vào phòng tắm mất dạng, để lại cô gái nhỏ đang còn hoang mang không hiểu gì, mãi lúc sau Ngôn Cách mới phục hồi, nghĩ lại cảnh lúc nãy mặt dày như cô cũng nhịn không được mà đỏ lên, mẹ ơi, Cố Dư cũng quá là to gan rồi, ngay cửa ra vào mà dám cưỡng hôn cô, không sợ mẹ Cố về đột ngột sẽ bắt gặp hả?

Nhưng cái cảm giác thiêu đốt ban nãy vẫn làm cô bồi hồi, cô khẽ nắm chặt hai tay lại, hít thở sâu một hơi để ổn định lại, cái gì đến thì đến thôi, cô không có gì lo lắng cả!

Mẹ Cốđịnh về nấu ăn thì nghe mùi thơm từ trên gác truyền xuống, bà nghĩ con trai cuối cùng đã chịu về rồi, vui mừng lên định mở cửa vào thì bắt gặp cảnh con trang hôn một cô gái ở bếp, kinh hỉ tất nhiên có, vì cuối cùng con trai bà cũng có gì đó với phụ nữ, bà thầm cảm tạ liệt tổ liệt tông, nhưng lúc sau khi nhìn thấy dung nhan của cô gái, bà lại muốn té xỉu, tại sao lại là cô bé kia!!!!!!

……..

Ngôn Cách vừa múc đồ ăn ra thì nghe tiếng đẩy cửa, cô nhìn ra thì bắt gặp mẹ Cố bước vào, cô chủ động cười chaò: “ Con chaò bác, bác về rồi ạ! Mau mau lại ăn cơm cháu vừa nấu xong rồi ạ!”

Mẹ Cố lúc này:  ai ôi, số tôi sao khổ thế này, cô bé dễ thương đáng yêu thế này cớ sao lại là….. Bà phải nói sao với Tiểu Dư đây.. Vừa nhìn bà đã biết con trai bà thật sự thích cô bé này, nó có bao giờ đưa ai khác giới về nhà? Càng không có làm trò mất khống chế trong nhà được..

Nhìn mẹ Cố lúc thì buồn bã lúc thì thở dài, Ngôn cách chẳng hiểu ra sao cả, chỉ lo bưng cơm nước lên bàn, một bàn đầy đồ ăn, ba người ăn thì có chút hơi nhiều.

Mẹ Cố bỗng nhiên nói: “ Hay là….gọi Phi Phi qua ăn cùng đi, nhiều thế này…”

Cố Dư vừa tắm xong bước ra nghe mẹ nói vậy thì nhìn Ngôn Cách hỏi ý kiến.

Ngôn Cách tất nhiên chẳng thấy sao cả, vẫn gọi điện cho Tô Phi tới, còn dặn dẫn theo Vương Nhu.

…..

Một mâm cơm năm người ngồi quây quần ăn, ai ai cũng vui đùa nói chuyện, tất nhiên ngoại trừ mẹ Cố đang rầu rĩ muốn chết.

Tô Phi nhìn ra liền giả vờ đùa: “ Bác gái à, sao tâm trạng của bác hôm nay có vẻ không được tốt thì phải.”

Mẹ Cố lập tức đưa mắt nhìn Ngôn Cách.

Ngôn Cách đang ăn: “???”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận