Như Ảnh Tùy Hình - Chương 13

Như Ảnh Tùy Hình Chương 13
“ CÁCH CÁCH, CÓ NGHE BA NÓI GÌ KHÔNG!!!!!”

Bị thái độ của con gái chọc giận, ba Ngôn dùng hết sức bình sinh rống lên, thái dương của ông giật đến phát đau, ông nghiến răng nghiến lợi, ông rất muốn mách chuyện này cho vợ, nhưng lại sợ bà nặng lời với con gái, ông lại không nỡ, tính cách vợ ông ông rất rõ, nói ra chẳng phải bà sẽ lột mất một lớp da của Cách Cách hay sao.

Nhìn ba giận đến như vậy, lại thấy ánh mắt không nỡ của ông, cuối cùng Ngôn Cách thoả hiệp: “ Ba ba, con biết rồi, sẽ không ra ngoài gây chuyện nữa”

“ Thật?” Ba Ngôn bán tính bán nghi nhìn con gái, cái câu này ông nghe không biết bao nhiêu lần rồi, sau đó vẫn tính nào tật đó, quả thật tức chết ông.

Ngôn Cách: “…..” Nhìn lại quá khứ đồ sộ của mình, đúng là không đáng tin thật!
Cô đành gật gật đầu mạnh mấy cái, ba ngôn mới dễ chịu đi.

Bước ra từ đồn cảnh sát ba Ngôn kêu một người đưa cô về nhà, đám bạn của Ngôn Cách cũng được thả ra ngay sau đó, một phần vì bọn họ vốn dĩ là do cô cầm đầu đi gây chuyện, có chuyện cô được thả mà bọn họ không được thì không đúng chút nào, lần này mặt mũi ba Ngôn đều mất hết, đồng nghiệp cấp dưới cũng rất thông cảm cho ông, không có người cha nào muốn con gái mình bị hại mà.

Cố Dư mấy ngày nay vẫn đi làm đều đặn, Tô Phi lâu lâu hỏi thăm Ngôn Cách có nhắn tin tới không, Cố Dư bảo không, hắn cảm giác lần này chắc cô nhóc đã từ bỏ thật rồi!

Tô Phi còn khinh thường bảo Cố Dư dốt nát trong việc yêu đương, con nhóc đó chưa chắc sẽ từ bỏ, chẳng qua chỉ là tuổi trẻ, đem lòng thích một người là điều dễ hiểu, nhưng muốn lâu dài sau này thì lại chưa chắc, vì sao không thuận theo cô nhóc đó, trẻ con thì mau chán, đến lúc đó không phải là khỏi dây dưa à?

…….

Mười ngày sau đó, Ngôn Cách vẫn luôn trong tình trạng bức bối như vậy, bị cô kiềm nén dằn xuống, không đi đánh nhau nữa nên liền muốn dạo phố cho khuây khoả, Tô Man Tử đi bên cạnh không ngừng càm ràm: “ Mình nói thật, tán tỉnh kiểu như cậu đúng là làm người ta bỏ chạy”

Ngôn Cách đưa ánh mắt ra vẻ không hiểu ý của cô ấy,Tô Man Tử nói tiếp:

“ Tính ra cậu mới theo đuổi anh ta chưa được 2 tháng, anh ta có nói vậy cũng đúng thôi, là cậu tự muốn đeo bám anh ta chứ anh ta chưa từng đồng ý, ở đâu ra cái đạo lý cậu thích người ta thì người ta bắt buột phải hồi đáp lại? Đáng lẽ bây giờ cậu phải mặt dày cù cưa thả thính anh ta chứ không phải ở đây giận dỗi, tự làm mình khó chịu, nói thiệc, mình nhìn anh ta cũng không phải dạng người đơn giản trong yêu đương đâu nha, khẳng định sẽ không có chuyện mở miệng trước đâu ”

Giận dỗi? Đúng là cô cảm thấy bản thân đang giận dỗi hắn vì hắn nói như vậy, mấy lần cô muốn nhắn tin cho hắn nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ, suy nghĩ vì sao cô lại phải nhắn tin trước cho hắn, cảm giác nhắn tin trước chính là chịu thua làm cô không vui, vì vậy cứ dây dưa đến tận bây giờ.

Tô Man Tử cắn cắn ống hút, nhìn ra bên ngoài tấp nập, hai người ngồi ở một quán starbuck gần đường lớn, cô biết thừa con nhỏ này bị bệnh gì, thật ra là tính hiếu thắng không muốn chịu thua, nhưng lại không biết suy nghĩ, vốn dĩ người đặt ra ván chơi này là cô thì cô đã là người thua đầu tiên rồi, thua thêm một lần nữa thì có sao, chờ sau này túm được vào trong tay rồi, còn không sợ ngược chết hắn được ư!

Nghe thấy rất hợp lý, cũng làm Ngôn Cách thông suốt hơn, không còn bị chướng khí mù mịt kia bao vây nữa, dự định tối sẽ tìm tới hắn nói chuyện lại, chờ quyến rũ được hắn, cô nhất định sẽ hành hắn ra bả cho mà coi, mối thù này nhất định phải trả!

Tô Man Tử biết đã giải quyết xong tâm ma của con nhỏ bạn, liền bảo có việc chạy đi trước, Ngôn Cách thanh toán tiền xong chân sau ra theo.

Phía bên kia đường, một đám người côn đồ đang vây một người phụ nữ trung niên, khiến bà không ngừng la hét kêu cứu, nhưng không một ai trợ giúp, đám người kia vừa to con xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn ai mà dám lao vào cơ chứ.

Mẹ Cố bị họ túm lấy tay kéo lên chiếc xe gần đó, sợ hãi không thôi: “ Cứu… Cứu tôi với, tôi không quen bọn họ”

Một tên trong đó hung dữ tát bà một cái, quát lớn: “ Con mụ già này giết mẹ người khác, chết cũng không hết tội”

“ Tôi, tôi…tôi..” Mẹ Cố nghe xong sợ hãi lắc đầu, lắp bắp mở miệng mãi không thành câu.

Càng như vậy khiến mọi người xung quanh có người tin tưởng lời người đàn ông kia, chỉ chỉ trỏ trỏ, đúng lúc mẹ Cố tuyệt vọng, từ đâu xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn lao tới, nhảy vọt lên dùng chân quặp cổ người đàn ông đang túm tay bà, quật ngược xuống nền đất, thân thủ nhanh nhẹn xử lý cả 3 người đàn ông, cô đỡ bà dậy.

“ Bác gái, bác không sao chứ”

Mẹ Cố hai chân run run, gương mặt giàn giụa nước mắt lắc đầu, vô thức nắm chặt tay cô gái trước mắt như thấy vị cứu tinh.

Vừa hay có người lúc nãy âm thầm báo cảnh sát đã tới, kéo thẳng 3 tên kia về đồn, mẹ Cố cũng đi cùng lấy lời khai, đương nhiên Ngôn Cách không cần đi, những nghĩ tới trên mặt bà có một dấu tay đỏ, cô lại sợ một mình bà không chống đỡ nổi nên đi theo.

Đồn cảnh sát.

Vừa thấy Ngôn Cách cả đám liền đau não, lập tức thông báo cho cục trưởng yêu dấu của bọn họ, rất nhanh ba Ngôn xuất hiện ở sảnh, nhìn 3 tên côn đồ ông liền tưởng con gái lại ra ngoài đánh nhau, bạo phát ngay lập tức.

“ CÁCH CÁCH!!!!!!!!!!!!!!!!”

Mọi người nghe xong run lên một cái, ba tên côn đồ kia cũng không ngoại lệ, Ngôn Cách gần như chạy loạn xạ, gào thét: “ Ba ba, lần này con không có gây chuyện aaaaaaa!”

Mẹ kiếp, lão cha làm sao nổi giận đáng sợ như vậy chứ, hét thôi cũng đủ để bản tiểu thư xỉu up xỉu down rồi.

Ba Ngôn lồng ngực tức đến phập phồng, ông nghiến răng: “ Con thì giúp được aiiii!. Không gây chuyện đã tốt lắm rồi!”

Ngôn Cách thấy ông dừng lại rồi mới chịu đứng lại, cô cau có mặt mày: “ Thật nha, hôm nay con vừa ra tay cứu trợ bác gái bị bắt nạt này, cha không thấy ba tên kia bị bắt hả”

Ba Ngôn liếc cô một cái, hừ lạnh: “ Ba mày tưởng là đồng đảng của con”

Ngôn Cách: “….” Ok, là lỗi bản tiểu thư được chưa!

Mẹ Cố nhìn cảnh này cũng bị doạ sợ, bà thấy cô gái cứu mình bị người khác quát mắng, lập tức lắp bắp lên tiếng: “ Cô… Cô gái này đúng là…là cứu tôi”

Ba Ngôn có chút kinh ngạc, không biết sao hôm nay cô con gái của ông lại đổi nết biết đi cứu người rồi, ông vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc: “ Quả thực không gây chuyện?”

Ngôn Cách mặt đen đến không thể đen hơn, cô nghiến răng: “ Nếu ba muốn, chiều nay con có thể đi gây chuyện liền”

Cấp dưới: “….” Sau gáy đều chảy xuống mấy vạch hắc tuyến (==!!!), cục trưởng làm ơn đừng kích động cô ấy nữa, chúng tôi từ chối theo chùi đít* cho cô ấy!!!!

Ba tên côn đồ cảm thấy xui đến không thể xui hơn, thế mà lại bị con gái cục trưởng cục cảnh sát đánh tơi bời!

Nửa tiếng sau lấy lời khai xong, Ngôn Cách bảo để nhờ xe cảnh sát đưa về, nhưng mẹ Cố gọi con trai tới rước, cô cũng không ngăn cản, chỉ ngồi chờ bà về.

“ Alo, Con trai? À, chuyện là, mẹ đang ở cục cảnh sát thành phố, con tới đón mẹ được không?”

“ được, mẹ chờ ở trong có gì con đến gọi mẹ nhé”

“ được được, con đi cẩn thận”

Cúp điện thoại xong bà ngồi cùng với Ngôn Cách nói chuyện.

“ Cháu gái, cám ơn cháu, nếu không có cháu bác không biết làm sao nữa” mẹ Cố rơm rớm nước mắt.

Ngôn Cách đành an ủi bà: “ Có gì đâu ạ, là chuyện cháu nên làm mà,bác đừng ngại”
Thật ra tính cô gặp chuyện bất bình đều sẽ ra tay giúp đỡ, cũng coi như là đủ lo chuyện bao đồng đi.

Một lúc sau, một người đàn ông quần jean áo thun chạy vào, dáng người cao ngất ngưỡng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị chính chắn, mâu quang sắc bén lúc này như được tuốt ra khỏi vỏ đao, lúc nhìn tới mẹ Cố ngồi ở ghé mới thở phào nhẹ nhõm, mắt cũng dịu đi rất nhiều, hắn gọi.

“ Mẹ!”


Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận