Như Ảnh Tùy Hình - Chương 6

Như Ảnh Tùy Hình Chương 6
Cố Dư đang ngồi ăn, bỗng đối diện có người ngồi xuống, hắn nâng mí mắt nhìn, thấy một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lúng liếng, thấy bờ môi đỏ mọng đang cười xán lạng, thấy giọng nói ngọt ngào mát lạnh: “Chú Cố, thật trùng hợp nha!”

Ngôn Cách hai mắt chớp chớp, nhìn người đàn ông trước mặt, thời tiếc lạnh như vậy mà chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo len tay dài cổ lọ, áo len bó sát ôm lấy cơ thể rắn chắc, cô có thể nhìn được cả từng đường nét cơ thể, chậc chậc, hắn tính ra rất cao, ít nhất cũng phải m85, khuôn mặt cương nghị, cả người tản ra hương vị đàn ông chững chạc hấp dẫn.

Cố Dư nhìn đồng hồ, sau đó hơi nhíu mày, giọng nói có chút lạnh: “Nhóc đi một mình?”

Ngôn Cách gật gật đầu, cũng không quan tâm người đối diện đang nghĩ gì, rầu rĩ mở miệng: “Tôi bị nhốt trong nhà, mới chạy được ra ngoài với Man Tử thì lại đến phiên cậu ấy bị anh trai bắt về a.”

Cố Dư từ miệng cô liền biết Man Tử là ai, hắn từng nghĩ cô nhóc này đúng là rất ngỗ nghịch, ăn chơi cũng được, bày trò cũng được, quậy phá cũng được nhưng không nghĩ cô có thể lì lợm ngang bướng đến độ này, gần hai giờ sáng dám một mình ra đường, thật không hiểu nổi, không phải hắn chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch này, chẳng qua xuất phát từ suy nghĩ cô là con gái, nên có chút không hài lòng.

Ông chủ bê một tô hoành thánh đến cho Ngôn Cách, thấy hành trong tô lập tức cau mày lại, nghĩ phiền phức không muốn nói chuyện nên tập trung vớt hành ra cái chén nhỏ, hai hàng lông mi dài cong vút chập chờn theo từng động tác của cô, cặp mày vẫn còn cau không giãn ra, bờ môi mím thẳng một đường, cả khuôn mặt toát ra vẻ khó chịu.

Cố Dư nhìn một màn trước mặt, có chút dịu đi, sau đó vươn tay bê tô của cô lại, hai ba đường liền vớt sạch hành ra ngoài không sót một cọng, rồi trả lại cho cô, giọng nói không nóng không lạnh: “Được rồi ăn đi, chờ nhóc vớt xong quán cũng đóng cửa.”

Ngôn Cách sững sờ, thu lại tâm trạng bối rối, cô ăn từng miếng, vỏ bánh mỏng nhân thịt đậm đà, trong lòng bỗng dưng có chút rung động, không biết vì quá ngon hay vì một cảnh ban nãy.

Cố Dư vừa gắp hoành thánh vừa nói: “Vậy tối nay nhóc định ngủ ở đâu?”

“ách, chắc là khách sạn.”

Vừa nói xong điện thoại cô vang lên, cô đưa mắt nhìn một cái, tim suýt vọt ra ngoài, là mẹ cô gọi a!!!!!!!!! Không xong rồi, chắc chắn đã bị phát hiện, khẳng định là anh trai Man Tử mách lẻo.

Cố Dư thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của cô nhịn không được hỏi: “Sao vậy?”

Ngôn Cách trưng ra vẻ mặt méo mó, gượng ép đáp lại: “Khẳng định….không ở khách sạn được nữa rồi.”

Nếu cô vào khách sạn đảm bảo năm phút sau sẽ bị tóm về nhà, ba mẹ cô muốn tra từng khách sạn nhà nghỉ chỉ là chuyện nhỏ, huống chi mạng lưới an ninh thành phố còn là ba cô quản lý a! Vẻ mặt Ngôn Cách bây giờ vô cùng đau khổ, ngay cả tâm trạng ăn cũng không còn!

Im lặng một lúc lâu, cô nghe thấy giọng Cố Dư ở đối diện trầm bổng: “Có muốn đến Poc Poc ngủ lại không, ở đó có phòng nghỉ.”

Thật ra hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc cô tự sinh tự diệc, cô về nhà cũng tốt nhưng không hiểu sao nghĩ đến tính cách cứng đầu của cô chắc chắn sẽ không đầu hàng về nhà, haiz, coi như trả ơn cô nhóc giúp hắn lúc đó vậy!

……

Ngôn Cách theo Cố Dư bước vào phòng, nói là phòng nghỉ thật ra chỉ có hai dãy ghế sô pha, một cái bàn trà mà thôi, cô nhìn xung quanh, cũng tốt hơn là lông bông ngoài kia.

Cố Dư pha một tách trà nóng cho cô ủ ấm, bật máy lạnh tăng nhiệt độ lên, sau đó tìm ra một cái gối dựa đưa cho cô, hắn hờ hững quay người ra ngoài.

Ngôn Cách lập tức đứng bật dậy: “Chú đi đâu?”

Cố Dư dựa vào cửa, khoé môi nở nụ cười tà mị, đôi mắt phượng hơi híp lại, trong đôi mắt như có mê hoặc, giọng điệu có chút cợt nhả: “Tất nhiên là về nhà rồi.”

Ngôn Cách lần đầu tiên có cảm giác quẫn bách, cô nhìn hắn: “Chú không sợ tôi trộm đồ hả?”

“Trong này chẳng có gì cả.” Cố Dư nhún nhún vai, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, nói thật cho dù là có gì đáng gía đi chăng nữa hắn cũng không tin cô sẽ trộm đồ, cái khí chất “con nhà giàu” trên người cô tỏa ra bốn phía kia kìa.

“ Ách, nhưng là…là chú dẫn tôi về đây nha, lỡ đâu tôi có chuyện gì thì làm sao?” Cô một bộ dáng vô lý kiếm chuyện.

Cố Dư cười khẽ một cái, giọng điệu ngả ngớn nói: “Dù có trộm vào tôi cũng nghĩ nhóc xử lý được nha.” Hắn nhìn qua liền biết cô nhóc này có học chút võ, hơn nữa cũng không tệ, không gặp dân chuyên nghiệp thì hoàn toàn giải quyết được.

Ngôn Cách mắt thấy hắn thật sự quay người rời đi, liền vội vàng vươn tay chạy lại túm lấy góc áo của hắn, cô ngượng ngùng cúi đầu: “Chú Cố, tôi sợ ma…”

Gương mặt của cô đoán chừng sắp phỏng luôn rồi, cô không sợ trời không sợ đất nhưng lại đặc biệt sợ bóng đêm, ở nhà phòng ngủ cô phải lắp đèn ngủ hiệu ứng chiếu sáng nhưng lại rất dịu, bây giờ ngủ một nơi lạ chỗ thế này, còn là một mình, dù có mở đèn cô cũng rất sợ, nói ra thật sự mất mặt đó!

Cố Dư dường như không ngờ cô sẽ nói vậy, hắn ngẩn người một lúc rồi mới bật cười to, tiếng cười trầm bổng vang vào tai cô như chế nhạo, hắn không nghĩ tới cũng có thứ cô nhóc này sợ, còn là sợ ma…

“ha ha ha, nhóc không sợ tôi ở lại sẽ làm gì nhóc à?”

“Chắc chú không phải yêu râu xanh đấy chứ?”

“ ….”

Ngôn Cách thành công làm ông chú ngậm miệng, cô liền thỏa mãn leo lên ghế sô pha gần tường, cả người uể oải, lầm bầm, mất mặt thì mất mặt, ngày mai lại là một trang hảo hán, cũng không ai biết ngoài hắn, cô thấy hắn gọi điện cho ai đó nói nói gật gật đầu, sau đó quay lại tắt đèn.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, vài ba tia sáng từ ánh trăng bên ngoài hắt vào, chiếu kên bóng dáng cao lớn đang ngồi đối diện, ánh sáng đỏ từ đầu thuốc của hắn lập loè lập loè, cả gương mặt như chìm vào cõi tĩnh mịch, chỉ lộ ra từ sườn vai đổ xuống.

Ngôn Cách nhìn đến ngẩn người, cô cảm thấy mình càng ngày càng bị người đàn ông này hấp dẫn, rõ ràng ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng khi đặt chung một chỗ lại đặc biệt cuốn hút, chỉ cần cười lên một cái cũng đủ cô chao đảo không dời ánh mắt được.

Bỗng giọng nói từ tính vang lên, vẫn là mang theo một tia vô lại như thường ngày: “Không phải muốn ngủ sao?”

“ A? Ngủ đây, ngủ đây.” Ngôn Cách giống như bị bắt quả tang tại trận vội vàng quay lưng lại với hắn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn vào mình chằm chằm, cả cơ thể căng cứng lại, lòng thầm cầu mong người này đừng có thú tính trỗi dậy giở trò với cô, nghe tiếng hít thở quanh quẩn trong phòng, cô thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cố Dư vứt điếu thuốc đi, thấy cô nhóc đối diện nằm co người lại, hắn tìm được tấm chăn mỏng, đem tới đắp lên người cô, gò má lộ ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, hắn cười khẽ, khi ngủ không nghĩ tới cô lại ngoan ngoãn như vậy, chỉ cần mở mắt liền biến thành con cọp nhỏ, nhe nanh múa vuốt!

Hắn quay lại ghế nằm xuống, một tay gác lên trán, hai chân vì quá dài nên dư ra cả một khúc, đung đưa ở đuôi ghế, chợt thấy bản thân hôm nay thật kỳ lạ, dẫn một cô nhóc vào quán ngủ, đã vậy còn đồng ý ở lại ngủ cùng, thật là không giống hắn ngày thường! Nếu để tên nhiều chuyện Tô Phi kia biết, khẳng định sẽ lỗi ra trêu chọc hắn cả ngày cho xem.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận