Như Ảnh Tùy Hình - Chương 45

Như Ảnh Tùy Hình Chương 45
Trung tâm hội nghị Hải Thành.

Trước cửa đoàn người ăn mặc xa hoa lộng lẫy ra ra vào vào tấp nập, đoàn xe hiệu nối dài dằng dẵng đủ để biết nơi này nổi tiếng thế nào, vào tới đây không phú thì quý, cho nên một kẻ ăn mặc đơn giản đến không thể đơn giản hơn như Cố Dư bỗng chốc làm nhiều người chú ý tới, các cô gái đa phần là bị khí chất mạnh mẽ đàn ông của hắn cuốn hút, đôi mắt hổ phách chỉ hơi đảo cũng đủ làm bọn họ thấy điêu đứng, rõ ràng người trước mặt không phải đẹp đến kinh thiên động địa nhưng lại có cái khí chất xâm lược mạnh mẽ như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người như vậy đấy.

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa lễ phép hỏi số phòng rồi hướng dẫn Cố Dư tìm đến phòng bao, cậu ta làm ở đây bao nhiêu năm có dạng người nào mà chưa gặp, người càng giàu sở thích càng đơn giản, cái người đàn ông trước mặt này rõ ràng không có chỗ nào là tầm thường hết, người tầm thường mà có được ánh mắt như hổ trầm lặng kia à.

Cố Dư đi theo tới phòng bao tầng năm, vừa đẩy cửa vào đã thấy đám người xì xào nói chuyện, phụ nữ thì diện những bộ cánh lộng lẫy, đàn ông thì mặc những bộ âu phục đắt đỏ, đặt vào khung cảnh này quả nhiên rất phù hợp, nhưng không vì vậy mà hắn thấy bản thân mình tự ti, chậm rãi đi vào dưới cái nhìn của đám người đang dần dần chú ý tới mình.

“ Ai dô, là Cố Dư hả?”

“ Ai mời cậu ta tới vậy?”

“ Nhìn cậu ta mặc đồ gì thế kia, bộ không nói địa chỉ cho cậu ta biết trước hả?”

“ Là lớp trưởng mời đó, chẳng qua là muốn cậu ta xấu mặc thôi, chúng ta cứ xem kịch là được rồi.”

“ Nay cậu ta làm gì rồi? Trông ăn mặc bần cùng thế kia, mình nhìn cũng thấy mỏi mắt nữa.”

“ Nhưng cậu ta nhìn cũng đẹp trai hơn đó.”

“ Con mắt cậu bị gì vậy? Thế mà gọi là đẹp trai à?”

“ Ha ha ha, hôm nay coi bộ sẽ có trò vui để xem rồi.”

Vô số lời nói truyền đến tai, Cố Dư vẫn dửng dưng nở nụ cười ngả ngớn như mọi khi, dùng giọng điệu cảm thán như tán gẫu với bạn bè: “Chà, hôm nay đúng là nhộn nhịp thật, đã lâu rồi không gặp nhau, thật là hoài niệm.”

“……” Đám người nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, giữa bọn họ chẳng có cái gì để ôn kỉ niệm với hắn cả, hoài niệm cái khỉ khô.

Cố Dư làm như không thấy những ánh mắt đó, hắn rất tự nhiên lấy một cái bánh ngọt trên khay ăn một ngụm hết sạch, thuận tay cầm ly rượu vang bên cạnh uống một hơi, còn không ngừng tấm tắc khen.

“ Chỗ này đồ ăn rất ngon, lần sau mọi người đi thì nhớ gọi tôi nữa nhé, mau ăn đi đồ ăn ngon lắm đấy, đừng nhìn tôi nữa, nhìn nữa cũng không no được đâu.”

Đám người bị độ mặt dày của Cố Dư làm nghẹn họng, hừ lạnh một cái rồi quay người không thèm quan tâm tới, bọn họ là người cao quý, không nên tranh chấp với thứ này, không biết là ai buột miệng nói một câu.

“ Đúng là thấp hèn, y chang thằng cha đi tù của nó.”

Không gian nháy mắt tĩnh lặng, đám người nhịn không được nhìn về phía người vừa nói ra câu vừa nãy, bọn họ tất nhiên ghét Cố Dư nhưng nhiều hơn vẫn là e dè hắn, bởi vì năm đó chỉ cần người nào nhắc đến cha hắn, hắn liền đánh đến muốn giết người, năm đó không biết bao nhiêu đứa bị đưa vào viện nằm vài tháng trời, đủ để hiểu hắn ra tay tàn nhẫn cỡ nào, năm đó hắn chỉ mới mười mấy tuổi mà đã như vậy, bây giờ càng trông giống người khổng lồ giữ cửa, đấm một đấm còn không phải là biến dạng cả mặt à?

Cô gái kia bị mọi người nhìn có chút lúng túng, lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng nói gì, nhưng vì sĩ diện lại nghĩ ở đây đông người hắn sẽ không dám ra tay, nên cứng cổ nhìn lại.

Ngoài dự đoán của moị người là Cố Dư không những không tức giận mà còn cười như không có việc gì, như thể người được nhắc tới không phải là hắn vậy, càng vậy đám người càng thấy ớn lạnh, vội vàng đi ra chỗ khác nói chuyện phiếm, vô hình chung đều cách xa cô gái ban nãy, ai mà biết được tên điên này lúc nào ra tay.

Cố Dư vừa ăn bánh vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh, nơi này vừa rộng vừa lớn, phòng bao bọn họ nằm ở giữa nên không có nhìn ra đường thành phố ngoài kia, dù sao thì phòng vị trí đẹp bao giờ cũng đắt đỏ hơn cả, trăm phần trăm là đám người này không bỏ tiền thuê nổi phòng VIP mà.

Cầm bánh trên tay hắn không khỏi nghĩ thầm, Ngôn Cách thích ăn ngọt như vậy, chắc chắn sẽ thích cái này, lần sau dẫn cô nhóc tới ăn mới được.

Bỗng nhiên một người thanh niên khác đi tới gần, thì thầm nói nhỏ: “Làm sao cậu lại tới, bọn họ rõ ràng là muốn làm bẽ mặt cậu.”

Cố Dư nhìn mãi mà không nhận ra đây là ai, mãi hồi lâu mới nhớ tới cậu nhóc năm nào lầm lì trong lớp, nhưng bỗng dưng ra đây nhắc nhở hắn làm gì, hình như hắn cũng không có thân thiết gì với cậu ta đâu.

“ Được đến nơi xa hoa thế này, có đồ ăn ngon, rượu ngon tội gì lại không đến chứ?” Cố Dư vừa uống rượu vừa cà lơ phất phơ nói.

“ ….” Thanh niên kia không biết nói gì hơn, không phải hắn rất cục tính, trầm mặc à sao bây giờ trở nên lưu manh vô sỉ thế này vậy?

Người đến ngày càng nhiều, năm cấp ba lớp hắn gần như đông nhất khối, đến tận năm mươi người, đám người liên tiếp đi vào nhưng ai cũng chủ động né nơi Cố Dư đang đứng, bên cạnh hắn nhất thời chỉ có người thanh niên tên Triệu Vĩ kia.

Mãi lúc lâu sau lớp trưởng – Lăng Tuấn Kiệt xuất hiện, hắn ta diện một bộ âu phục màu đỏ rượu sang chảnh, đầu tóc được chỉnh trang thời thượng, vừa bước vào cửa đã làm đám phụ nữ hò hét trêu ghẹo, đàn ông thì bu vào xu nịnh, đoán chừng sự nghiệp có vẻ rất tốt.

Buổi tiệc tổ chức theo kiểu tự do, đồ ăn bưng lên sẵn từng khay, ai muốn ăn gì thì lấy, sau khi Lăng Tuấn Kiệt phát biểu vài câu thì bắt đầu nhập tiệc, bỗng dưng mọi người lại nghe Lăng Tuấn Kiệt nói.

“ À hôm nay tôi còn mời thêm Cố Dư, dù sao cậu ấy là thành viên của lớp chúng ta, không thể vì lỗi lầm cha cậu ấy mà chúng ta hắc hủi, kì thị được.”

Mọi người cũng làm bộ hùa theo vài câu nói, Cố Dư vẫn cười như cũ, còn không ngừng nói xàm.

“ Đúng vậy, ngày xưa lớp chúng ta các cậu gian lận, ăn trộm, quay video nữ sinh thay đồ, chơi ma túy tôi cũng không kì thị đấy, hình như tôi còn gíup các cậu được lên lớp thì phải.”

Đám người vừa nghe vậy sắc mặt lập tức tái mét, vài người nhịn không được chột dạ tức giận gào lên: “ Mày nói bậy bạ cái gì đó, cha mày giết người đi tù thì nhận đi, đừng có cố tình hắt nước bẩn vào chúng tao.”

Đầu năm mới vào cấp ba, đúng là có một số người làm những việc tồi tệ, nếu không phải Cố Dư có gia thế nhờ cha mình giúp đỡ giảm tội, còn xin cho bọn họ thì có lẽ cảm đám bị đuổi học từ lâu rồi, nhưng con người là sinh vật kì lạ, bạn giúp họ đồng thời biết được quá khứ dơ bẩn của họ, họ lại càng ghét bạn hơn, vượt qua cả sự biết ơn, chính vì vậy Cố Dư càng bị cả lớp ghi thù.

Cố Dư bỗng dưng nghi hoặc nhìn cậu ta, giống như không hiểu mà hỏi: “Tôi cũng không nói là cậu, sao lại xúc động như vậy làm gì? Cậu ăn trộm hay gì, không phải là chẳng ai có phản ứng gì à? Tôi nói giỡn ấy mà, cậu đừng nghĩ nhiều ha ha ha.”

Nói xong còn kèm theo điệu cười giống như đang đùa giỡn với bạn bè lâu năm, khiến người kia mặt trở nên xám ngoét, đúng vậy hắn còn chưa chỉ tên ai mà, mình làm sao lại lên tiếng trước chứ.

Lăng Tuấn Kiệt cắt ngang để cứu vãn: “ Được rồi được rồi, Cố Dư chỉ giỡn ấy mà, tôi còn sợ cậu vì vụ cha cậu giết người mà trở nên trầm cảm, thấy cậu còn tinh thần thế này lớp trưởng như cũng an tâm rồi.”

Đối với việc người này mở miệng một câu “ con tội phạm”, hai câu “ cha cậu giết người” Cố Dư vẫn như không có việc gì, cười ha hả đáp lại: “Đúng vậy, may sao vì chuyện năm đó cậu mới có cơ hội lên làm lớp trưởng, đúng là cũng không dễ dàng gì, bây giờ còn để cậu bận tâm về tôi nhiều như vậy thật khiến tôi cảm động vô cùng.”

Lăng tuấn Kiệt trong nháy mắt sa sầm, mọi người cũng nín thở theo mà nhìn hai người, bọn họ đã nói mà lớp trưởng bình thường ghanh đua, tị nạnh đủ thứ với Cố Dư làm sao hôm nay có thể tốt bụng như vậy được, năm đó lớp bọn họ thuộc lớp chọn của trường, chức vị lớp trưởng vốn tưởng của Lăng Tuấn Kiệt nhưng nào ngờ lại bị trao cho Cố Dư – khi đó mới chuyển vào, làm bọn họ bất mãn, nếu nói bọn họ ghét hắn mười thì Lăng Tuấn Kiệt ghét tới một trăm.

Lăng Tuấn Kiệt bỗng dưng âm dương quái khí mở miệng: “Đúng vậy, cậu làm lớp trưởng trước tôi thì thế nào, không phải bây giờ tôi thành công hơn cậu, sự nghiệp tôi vượt qua cậu cả trăm con đường, ha, tôi nghe nói cậu đang làm phục vụ ở một quán club thì phải, biết vậy tôi đã đặt bàn ở đó để ủng hộ cậu rồi, tiền bo chắc cũng khá lắm phải không?”

“ Đúng là nhọc tâm cậu điều tra tôi kỹ như vậy, là lo sợ không bằng tôi à? Điều tra xong thì thấy hơn tôi một bậc cho nên mới mời tôi tới nơi này? Cậu đúng là không có tự tin y hệt như năm tranh chấp vụ lớp trưởng.”

Đã vạch mặc nhau rõ đến thế này rồi thì còn ăn uống ngon được? Thì ra lớp trưởng lại kiêng dè Cố Dư đến vậy, trước khi mời còn điều tra trước tư liệu, chậc chậc.

Ngay giữa không khí chuẩn bị nổ súng, một nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, nở nụ cười chuyên nghiệp nói rõ ràng: “ Thưa ông Cố, phòng VIP ông đặt đã được chuẩn bị, mọi người có thể di chuyển sang đó, đồ ăn cũng được thay toàn bộ thành thượng hạng, rượu cũng được đổi sang loại ủ từ 1567 ạ.”

Ồ!!!!

Cả căn phòng sang chấn, cái gì mà phòng VIP, rượu từ năm 1567?? Bọn họ biết Lăng Tuấn Kiệt đặc được căn phòng bao này đã rất hào phóng rồi, bây giờ còn qua phòng VIP, ông chủ Cố? Đừng nó là tên Cố Dư kia? Nhưng ngoài hắn ra trong này còn ai họ Cố đâu.

Nhân viên phục vụ lập tức chứng thực suy nghĩ của bọn họ, cô ấy đi đến cạnh Cố Dư rồi dùng động tác mời, còn lịch sự cười: “Ông chủ Cố, mời đi bên này ạ.”

Cố Dư thoáng ngờ ngợ, sau đó vẫn rất bình thản đi theo không chút nào là khúc mắc, mặc dù trong lòng đang không ngừng tự hỏi là chuyện gì xảy ra, mặc kệ đúng hay không, ví dụ là nhầm thì cũng do cô phục vụ này nhận nhầm người chứ không phải do hắn.

Phòng VIP nằm phía ngoài, khung cảnh thành phố gần như lọt hết vào tấm cửa sổ kính to đùng, ánh đèn rực rỡ như chiếu cả căn phòng lịch lãm xa hoa này, mọi người không nhịn được mà kinh ngạc đến há hốc mômf, ôi mẹ ơi, ai nói Cố Dư là tên bần hèn thấp kém hả?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận