Bởi vì ba mẹ Ngôn đều thống nhất buổi trưa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về nhà ăn cơm với con gái, hôm nay Ngôn Trì cũng được nhà trường cho nghỉ nên là về nhà vừa đúng lúc chuẩn bị ăn cơm, đã lâu rồi gia đình chưa đầy đủ như vậy, cho nên bữa cơm khác vui vẻ, cho đến khi…
“ Cách Cách, sao tự dưng con lại trở nên ăn mặc ngoan ngoãn như vậy?” Ba ngôn vừa ăn cơm vừa hỏi con gái, ông thề là ông chỉ thuận miệng kiếm chủ đề qua tâm con gái, hoàn toàn không có ý gì khác đâu.
Ngôn Cách nhíu đôi mày nghiêng đầu nhìn ba Ngôn, khó hiểu: “ Không phải mọi người đều muốn con như thế này à.”
“ Đúng là muốn nhưng trước giờ có lần nào con nghe lời đâu???” Ba Ngôn lườm cô một phát.
“ A, thì, thì là con tự dưng muốn thay đổi thôi ạ.” Ngôn Cách cảm nhận được sáu con mắt đều đang dán lên người mình thì luống cuống, hàm hồ trả lời.
“ Ha ha ha, vậy thì tốt, như thế này nhìn con đẹp hơn không biết bao nhiêuu lần, cứ thích bôi bôi trét trét, đeo mấy cái sắt gỉ kia lên làm cái gì, dị hợm chết đi được.” Ba Ngôn vui mừg cười ha hả, còn không quên khen cô, sau đó sỉ nhục gu ăn mặt của con gái mình không một chút thương tiếc.
Ngôn Cách : “…” Có khả năng đây là cha giả rồi!!!
Cứ tưởng thế là thôi chủ đề nay, ai ngờ mẹ Ngôn lúc này mới lên tiếng, dùng vẻ mặt đăm chiêu nhìn con gái mình.
“ Dạo này mẹ thấy con tâm trạng có vẻ rất hứng khởi, có chuyện gì kể ba mẹ biết với nào, nh chúng ta cùng vui chung.”
Ngôn Cách thiếu chút nữa sặc cơm trong miệng, cả nhà vui chung? Chỉ sợ ba mẹ nghe xong sẽ không vui chung mà sẽ lôi con ra chém a---
Ngôn Trì nãy giờ chăm chú ăn cơm chậm rãi mở miệng, thản nhiên nẻma một câu: “ Chín mươi phần trăm là nó đang yêu.”
Quả nhiên, ba Ngôn là người bùng nổ đầu tiên, ông đập đôi đũa xuống bàn,hung hăng gầm: “ Là thằng nhãi nào dám mơ tưởng đến Cách Cách của ba!!!”
Đến lượt mẹ Ngôn, chỉ là nhẹ nhàng ngưng lại đặt đũa xuống bàn, dùng vẻ mắt dịu dàng nhìn con gái: “ Con đang yêu đương?”
Thấy chưa, trọng điểm ba và mẹ cô rất khác nhau, mẹ cô chỉ cần một câu liền nói tới điểm chính, còn ba cô….thôi cứ bỏ qua để ông điên cuồng một mình đi!
Ngôn Cách lắc đầu như trống, chối đây đẩy: “ Làm gì có, con không có, con còn đang chưa biết yêu đương gì hết á.”
Mẹ Ngôn lại nhấc đũa tiếp tục ăn cơm, chỉ nhẹ nhàng bảo một câu: “ Mẹ sẽ không cấm con yêu đương, nhưng sẽ can thiệp nếu con không biết nhìn người.”
Ngôn Cách dạ một tiếng rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác, dưới bàn cô lấy chân đạp chân anh hai một cái, còn nghiền đi nghiền lại vài lần mới hả giận, mẹ nó, dám đẩy cô vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cô đúng là nên tìm cơ hội hạ độc anh hai mà!!!
Ngôn Trì bị dẫm chân, sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó dùng tay chọc vào eo cô một cái, lúc này em gái anh vì nhột mới thu chân lại, anh chỉ là muốn thử xem cô có như mình nghĩ không, theo phản ứng này của em gái thì chắc chắn đến một trăm luôn rồi.
…….
Hôm nay Poc Poc đóng cửa nhưng Ngôn Cách vẫn tới, bởi vì Tô Phi bảo hôm nay quán tổ chức tiệc ăn mừng, mời cô tới tham gia cùng, nhưng ăn mừng cái gì thì cô không biết.
Vì để dụ dỗ ba mẹ nên Ngôn Cách hơn bảy giờ mới có mặt, bàn dọn dẹp hết qua một bên chỉ trải một tấm bạt lớn thật lớn, tất cả nhân viên quán đều tham gia, mọi người đã ngồi vào chỗ hết rồi.
“ A, Tiểu Cách tới rồi, mau lại đây ngồi, lại đây.” Tô Phi lớn tếng gội, vẫy tay gọi cô tới chỗ cậu ta.
Ngôn Cách: “…” Cái xưng hô…..quỷ quái gì thế hả, anh làm ơn đừng có gọi tôi bằng tên đó được không hả, làm ơn gọi cả họ lẫn tên của tôi đi!!!
Cố Dư nhìn sắc mặt cô đen thui liền biết cô đang nghĩ gì,cười khẽ một tiếng, khẳng định cô đang mắng Tô Phi!
Vị trí theo thứ tự là Cố Dư, Tô Phi rồi đến một cô gái thanh tú, có vẻ rất thân thiết với Tô Phi, khi Ngôn Cách đi qua Tô Phi liền đứng dậy ngồi sang phía bên kia của cô gái, nhường lại chỗ cũ cho Ngôn Cách.
“ Nào, nào cũng không có gì lạ lẫm, mọi người đều biết nhau hết ấy mà.” Tô Phi cười ha hả nói.
Ngôn Cách ngồi xuống, may hôm nay cô mặc một chiếc váy màu cam đào dài đến mắc cá chân, nên ngồi bệt thế này cũng không bị hở hang, cô liếc nhìn sang thấy người đàng ông ngồi cạnh mình mặc một chiếc quần bò, một chiếc áo thun rộng tay lở như bình thường, chỉ là tóc hắn hiện tại đã dài ra, tạo kiểu vô cùng đơn giản – hai mái như mấy thanh niên idol, thoạt nhìn hắn trẻ ra hơn khi trước rất nhiều.
“ Chú Cố.”
Cố Dư ngừng nói chuyện với cậu nhân viên bên cạnh, quay đầu qua nhìn cô, đôi mắt phượng rũ xuống, phong tình quyến rũ, giọng trầm ấm: “ Hửm? Nhóc đến rồi à.”
Ngôn Cách kiềm nén lại trái tim đang nhảy bình bịch, gần như sắp vọt ra khỏi cổ, cô bĩu môi: “ Bớt diễn, nãy chú đã thấy tôi rồi, nào, mau lấy đồ ăn giúp tôi đi.”
Cố Dư: “…” Cô đúng là không xem mình là người lạ! Sai bảo hắn cũng thuận miệng như vậy.
Cố Dư cười cười nhìn cô: “ Nhóc cũng không bị gãy tay.”
Ngôn Cách cười với hắn một cái thật tươi, ngay lúc Cố Dư đang cảnh giác cô giở trò, đã thấy cô dùng cái giọng nói mềm mềm nũng nịu: “ Anh Cố Dư~~~ Người ta muốn ăn cái đó, lấy giúp em được không a~~~”
Mọi người: “…..”
Toàn bộ không gian như bị nhấn nút pause, mọi người đều ăn ý im lặng đưa mắt nhìn sang hai đối tượng mới vừa ném bom hạng nặng xong.
Cố Dư: “….” Cô điên rồi!!!!!!!!
Tô Phi là người đầu tiên chịu không được rùng mình, ra sức chà sát cánh tay của mình, hãi hùng nhìn Ngôn Cách: “ Tiểu Cách à, em có thể nào ngưng cái giọng đó được không, quá là kinh dị á.”
Ngôn Cách trong lòng cười đắc ý, trên măt lại tỏ ra vẻ e thẹn, tiếp tục mềm mềm lên tiếng: “ Nhưng mà~ em muốn anh Cố Dư gắp món đó cơ…”
Tô Phi: “ Cố Dư, tao ra lệnh mày ngay lập tức gắp đồ ăn cho Tiểu Cách, ngay lập tức!!!!”
Cậu quả thậtt không thể chịu nổi cái giọng điệu nhão nhoét kia, nghe thật là lạnh sống lưng, dị ứng đến cùng cực.
Đám nhân viên cũng nhanh tay lẹ mắt bưng dĩa thức ăn kia chuyền tới tay Cố Dư còn đang ngẩn người ra, có vẻ là chưa hết sốc.
Cố Dư bị ba chữ “ anh Cố Dư” làm tê dại hết cả người, không biết là do quá ghê tởm hay là vì lý do khác, đến khi nghe tiếng Tô Phi la hét ầm ĩ mới giật mình tỉnh táo, nhìn cô gái nhỏ đang cười đắc ý trước mặt, hắn bỗng dưng có chút thấy thoải mái.
Nghe lời cầm lấy dĩa thức ăn kia gắp vào bát cô, mỉm cười nói với cô, giọng vừa đủ mọi người nghe được: “ Được rồi, ngày hôm nay để tôi chiếu cố Cách-Cách ăn uống nhé!”
Hai chữ “ Cách Cách” gần như là rít từ kẽ răng, trên mặt vẫn là nụ cười phong quang vô hạn kia, nhưng Ngôn Cách chỉ cảm giác như bị một con hồ ly đưa vào tầm ngắm, chỉ chờ đợi đúng thời cơ sẽ nuốt chửng mình.