“Không có.” Ngôn Cách theo bản năng mở miệng phủ nhận, giống như cô đã chực sẵn câu trả lời này nãy giờ, sau đó mới nhận ra bản thân mình hình như hơi hố, cô nở nụ cười hì hì giả ngu.
“Ồ? Thật không phải à?” Ngôn Trì nhướng mày, thản nhiên ồ một tiếng, mắt anh mày cũng không bị mù, hai lần gặp đều thấy dáng vẻ hận không thể nhào lên ăn sạch của em gái mình, nói không có gì anh đúng là không tin thật.
Đúng lúc Ngôn Cách chuẩn bị mở miệng biện minh thì tin nhắn điện thoại vang lên, cô thuận tay nhấn mở, sau đó sững người mở to đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, tựa như muốn moi thứ bên trong màn hình ra ngoài vậy, ánh mắt cô vừa mừng rỡ vừa bất ngờ, lại giống như không thể tin được.
Ngôn Trì bị loạt biểu cảm phong phú của em gái làm ngu người, anh thử mở miệng: “Có chuyện gì à? Biểu cảm của em làm sao nhìn ngốc như vậy hả?”
Vốn nghĩ theo bình thường cô nhất định sẽ tức giận cắn lại anh vài cậu, ai ngờ lần này cô dùng vẻ mặt trịnh trọng quay sang nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc, vừa nói vừa gật đầu: “Anh hai, anh nói đúng rồi, người đó là bạn trai của em!”
Nói xong Ngôn Cách còn hưng phấn hét lên một tiếng, múa may loạn xạ trên xe, ôi mẹ ơi, Cố Dư quả thật nhắn tin cho cô? Còn nói chấp nhận quen cô? AAAAAA!!!!!! Là cô đang mơ hay là sự thật …..Lúc. này cô chỉ thấy từ sâu trong trái tim lộ ra một tia vui sướng cùng thỏa mãn, cô đã bảo chắc chắn sẽ làm hắn đồng ý mà, yeah!
Ngôn Trì bị dáng vẻ điên cuồng này của em gái làm cầm nín: “…” Anh từ chối nhận đứa em gái này! Thật đấy.
………
Cố Dư không về nhà, hắn đang ở tầng thượng Poc Poc, tay cầm điếu thuốc hút, ánh mắt lặng lẽ nhìn loạt tin nhắn của Ngôn Cách gửi đến đang spam liên tục, hắn giống như tưởng tượng được dáng vẻ hưng phấn của cô ngay lúc này, khóe môi cong lên, thử thì cứ thử thôi, đến đâu thì hay tới đó vậy, nhiều lúc hắn thấy suy nghĩ mình còn không bằng một cô gái, hoặc giống như Tô Phi nói, hắn vì đặt nặng vấn đề tình cảm quá nên tự làm bản thân bước vào ngõ cụt, làm thế nào cũng không có lối thoát.
“ Không có tình yêu nào không đáng tin, chỉ có người không đáng tin.” Hắn chợt nhớ lại câu nói lúc say của Ngôn Cách khi nãy, có lẽ chính cô cũng không biết bản thân đã nói câu này lúc nào, lại có thể làm Cố Dư đang tự mình vẽ chuyện trở nên thông suốt, mà khi hắn đã hiểu rõ, lại quyết đoán chấp nhận qua lại với cô ngay.
Ngôn Cách lúc này nằm trên giường thỏa mãn mang bạn trai vào giấc ngủ, cô mà biết đơn giản như vậy thì trước kia cứ nói bậy nói bạ cho nhanh, hại cô lòng vòng theo hắn lâu như vậy!
…….
Vì hôm nay Ngôn Cách phải đi học nên không thể chạy đi tìm người bạn trai mới toanh được, nhưng không nén nổi cảm giác hồi hộp chờ mong, cô liền gọi điện thoại cho Cố Dư. Bởi thế, cuộc nói chuyện của ngày đầu tiên yêu nhau hai bạn trẻ diễn ra như thế này.
Ngôn Cách: “Anh yêu, em muốn ăn đồ ăn anh nấu~”
Bên kia đầu dây: “…” Trầm mặc.
Ngôn Cách khó hiểu: “Alo? Sao lại im lặng rồi?” Gì đây, mới ngày đâu tiên lại dở chứng? Đừng nói tự dưng lại đổi ý nhé, bản tiểu thư sẽ liều mạng cắn chết hắn đó.
Cố Dư hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc muốn mắng người lại, nói: “Nhóc có thể nào nói chuyện bình thường được không?”
Mới sáng sớm nghe cái xưng hô quỷ dị cùng giọng điệu của cô hắn thật sự không nhịn nổi mà nổi tầng tầng da gà.
Ngôn Cách “a” một tiếng ngây ngô, sau đó lại tiếp tục nói: “Em nói chuyện rất đàng hoàng mà anh yêu??” Cô có chỗ nào không đàng hoàng?? Rõ ràng là nói chuyện nghe rất tình cảm nha? Không phải trên “chuyên mục dạy yêu đương” nói ngày đầu tiên nên tạo sự thân mật à? Cô đâu có làm sai chỗ nào.
Cố Dư cuối cùng nghiến răng cắn từng chữ: “Làm ơn đừng có gọi anh yêu bằng giọng điệu nhão nhoét đó, vừa nghe liền muốn….”
Ngôn Cách vui vẻ chêm lời: “Có phải là muốn hôn em liền đúng không ha ha ha…”
Cố Dư nghẹn lời, phun ra mấy chữ còn lại: “….Muốn đấm em.”
Ngôn Cách đang đắc ý bên kia im bặc: “…”
Mẹ kiếp, bổn tiểu thư ra sức hâm nóng tình yêu với anh anh lại muốn đấm cô??? Là cô quá kém hay tên kia bị đứt sợi gân lãng mãn hả?!!!!! Bảo cô là thô tục nhưng anh nói chuyện cũng thô bạo quá rồi đó, có người bạn trai nào ngày đầu tiên đã nói muốn đấm bạn gái không hả???? Rốt cục à cô nên hạnh phúc hay nên thấy bất hạnh đây.
Cố Dư chờ hồi lâu không thấy cô nói gì, nghĩ cô lại bắt đầu bổ não lung tung, đành đánh trống lảng: “Trưa nay em muốn ăn gì?”
Ngôn Cách buồn thiu thỉu, lầu bầu đáp lại: “Chú đúng là không biết tình cảm là gì mà. Em muốn ăn canh củ dền, thịt kho tàu còn có củ cải muối nữa…”
Nghe cô ai oán bỗng dưng Cố Dư buồn cười, giọng cũng dịu đi, cười nói: “Được rồi, lo học đi anh nấu xong sẽ mang đến cho em.”
Ngôn Cách đáp lại một tiếng rồi cả hai cúp điện thoại, Cố Dư vừa thay đồ ra khỏi phòng đã gặp mẹ Cố đang rình ngoài cửa, hắn cau mày.
“ Mẹ lại đang làm gì đấy?”
Mẹ Cố cười hờ hờ hai tiếng, xấu hổ đảo mắt: “Mẹ bị vấp ngã, dựa vào cửa để đứng dậy ấy mà, tuyệt đối không phải nghe lén đâu.”
Cố Dư thừa biết mẹ của mình, ồ một tiếng rồi đi ra ngoài, bảo là đi mua đồ ăn trưa, mẹ Cố thấy liền sấn tới hỏi.
“Con trai, con bị bệnh thật ư?”
Cố Dư khó hiểu quay đầu nhìn bà: “Con thì có bệnh gì???”
Mẹ Cố chần chừng một lát, rồi mới ấp úng nói: “Thì là…phương diện kia của con…”
Nghe tới đây Cố Dư liền biết bà đang chuẩn bị nói gì, sắc mắt đen thui, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nghe Tô Phi nói??”
Mẹ Cố vừa nghe vậy liền khẳng định Tô Phi nói đúng, con trai bà trước giờ không phải là không muốn có bạn gái, mà là vì phương diện kia ….., bảo sao bà cứ hể thúc giục là con trai lại không vui, bây giờ biết được lý do bà càng phiền lòng, làm sao bây giờ, có cô gái nào mà chấp nhận được con trai bà không huhu, đều là do bà không quan tâm nó.
Cố Dư kìm nén lại cơn giận xuống bụng, hắn đen mặt nhìn mẹ mình, dặn dò: “Từ sau mẹ đừng nói chuyện với tên Tô Phi kia nữa.”
Hắn nói ý tứ là không muốn bà lại bị tên kia tung tin bậy bạ mà đâm ra lo lắng, nhưng vào tai mẹ Cố lại là hắn muốn giấu diếm nhưng Tô Phi kia lại bép xép nói cho bà.
Mẹ Cố có suy nghĩ nhưng không dám nói ra, vì sắc mặt con trai bà đã đen hơn cả mực, đúng vậy, là vấn đề tự tôn của đàn ông, ai có thể chịu dựng bị lôi ra vậy chứ, bà đành nghe lời gật gật đầu, thôi chờ đợi sau này mua đồ bồi bổ cho nó sau a.
Cố Dư lúc này mới yên lòng rời nhà đi chợ, nhưng hắn không biết mình vừa ra khỏi nhà, mẹ Cố đã bắt đầu lên mạng tra cách điều trị, rồi lại liên lạc với bạn bè hỏi thăm cách bồi bổ tại nhà, bà cứ nghĩ sẽ không ai biết con trai mình bị yếu sinh lý, nhưng bà quên mất là trong nhà hiện tại chỉ có Cố Dư là đàn ông, vì thế chuyện hắn bị yếu sinh lý cả xóm ai ai cũng biết.
……
Bên này Ngôn Cách càng không hay biết người bạn trai mới của mình bị người ta đồn yếu sinh lý, cô vẫn đang vui vể và phấn khởi líu lo kể chuyện với Tô Man Tử, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Tô Man Tử: “…” Cô không biết là Ngôn Cách sau khhi có người yêu lại nói nhiều gấp mấy lần bình thường đấy, đã vậy câu chuyện chỉ xung quanh một nhân vật chính: Cố Dư – người bạn trai mới xuất hiện.
“Cậu không biết đâu chú ấy nấu ăn ngon cực, hồi trước mình từng ăn rồi, lát nữa chú ấy mang đến mình cho cậu ăn vài miếng, ok không? He he”
Tô Man Tử cảm thấy thật sự muốn táng con nhóc này một phát, cô đưa tay ngăn chặn ý đồ muốn nói tiếp của bạn thân, giong điệu cứng rắn: “Cám ơn tấm chân tình này nhưng mình từ chối cơm chó, cậu vẫn nên ăn một mình đi, nãy Tiểu Hắc tìm mình có việc, mình đi trước đã nhé baii bai công chúa.”
Nói xong ba chân bốn cẳng đứng dậy bỏ chạy ra khỏi lớp, để lại một mình Ngôn Cách đang kêu la gọi lại sau lưng, mẹ nó, biết vậy cô không nên chỉ điểm cho nó, để giờ nó thành công, người chịu tội bây giờ còn không phải là cô ư? huhu…