Tô Man Tử vừa lướt điện thoại, miệng nhai nhai kẹo cao su, thờ ơ nói: “ Bộ dáng của cậu lúc này biết giống ai không công chúa?”
Ngôn Cách uể oải liếc mắt nhìn bạn thân mình, lẩm bẩm: “ Giống ai cơ?”
Tô Man Tử chậm rãi đưa mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, cười chế nhạo: “ Giống hòn vọng phu.”
Ngôn Cách: “….”
Mãi thấy không ai trả lời Tô Man Tử ngạc nhiên quay sang, bình thường con bạn của cô sẽ la hét ỏm tỏi, sao bây giờ lại im lặng thế này?
“ Cậu làm sao vậy?”
“ Tớ đang phiền lòng muốn chết đây nè.”
“ Chuyện gì nha?” Má ơi, lần đầu tiên nghe có chuyện làm một đứa vô tư vô tâm này phiền lòng nha.
Ngôn Cách im lặng một lúc mới nhìn Tô Man Tử nói: “ Cậu nghĩ cô Uông có lợi dụng đứa con để ép chú ấy quay lại không?’
Từ lúc biết đến Uông Hiểu Phù là vợ cũ của Cố Dư, cô liền cảm thấy thật phiền lòng, mấy ngày nay mỗi lần nói chuyện với người yêu cô đều rất sợ hắn nhắc tới việc này. Qua lần trước cô liền biết Uông Hiểu Phù chắc chắn còn tình cảm, chẳng những vậy mà còn muốn quay lại với Cố Dư.
Tô Man Tử ngẩn người khoảng chừng ba giây, não mới load lại được thông tin Cố Dư đã từng có vợ và con rồi. Người đó chẳng phải Uông Hiểu Phù kia à?
“ Chắc… Chắc là không đâu ha?” Cô rụt rè đáp lại.
Ngôn Cách nhận được câu trả lời chẳng có chút tin cậy nào lập tức cảm thấy cả người như quả bóng bị xì hơi, không ngừng rầu rĩ, đó là điều cô lo nhất đấy. Cô biết ông chú già nhà mình là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu Uông Hiểu Phù lấy đứa con ra làm lá bài, cô sợ hắn sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Tô Man Tử có bao giờ đã thấy đứa bạn thân mình lo được lo mất như thế này bao giờ, cô bất đắc dĩ nói: “ ai dà, cậu đừng có chưa gì đã tỏ vẻ thất bại như thế. Cậu làm cho hắn không thể sống không có cậu thì dù có mười Uông Hiểu Phù hay hai mươi đứa con cũng chẳng làm được gì.”
Ngôn Cách khóe miệng co giật, bạn thân của cô đúng là luôn luôn thích phóng đại như vậy, Cố Dư nào phải nghe ngu muội vì tình yêu được aaaa! Phải hơn nửa năm cô mới lay động được một chút lòng trắc ẩn của hắn đó, có biết là khó khăn cỡ nào không hả!
Ting Ting!
Ngôn Cách vừa nghe tin báo lập tức cầm điện thoại lên nhìn, chưa kịp vui vẻ thấy tin nhắn người tới lập tức xụ mặt.
Lương Sâm: [ Alo, Ngôn Cách có đó không?]
Công chúa giá đáo: [?]
Tâm trạng đang rất không vui liền trả lời cục súc.
Lương Sâm: [ Hai ngày nữa câu lạc bộ chuẩn bị đi phượt lại địa điểm khi trước, em với người anh em kia đi không?]
Ngôn Cách ngẩn người, mãi mới nhớ ra người này chẳng phải là nhóm trưởng lần đi phượt nửa năm trước à? Lần đó hai người có trao đổi wechat hèn gì anh ta biết tài khoản của cô mà tìm tới.
Công chúa giá đáo: [Chờ tối tôi báo lại được không?]
Lương Sâm: [ok!]
……
Bên này Cố Dư vừa đưa mẹ Cố khám bệnh về, cởi chiếc áo phông đang mặc trên người xuống, đường nét cơ thể hoàn mĩ trong mơ của bao cô gái lộ ra ngoài, hắn với lấy điện thoại, còn đang thắc mắc sao hôm nay cô nhóc lại im lặng như vậy, chẳng nhắn tin nào cho hắn cả.
Ai ngờ vừa mở ra đã thấy một loạt tin nhắn từ cô, lập tức gọi điện thoại qua.
Ba giây sau đã có người bắt máy.
“ Chú Cố, sáng giờ chú đi đâu, dám không trả lời tin nhắn của em? Có phải là chú lại đi gặp Uông Hiểu Phù không hả?!”
Cố Dư xoa xoa lỗ tai, vội vàng dỗ cô gái nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ bên đầu dây: “ Không có, anh vừa đưa mẹ đi khám về. Điện thoại bị cấn nút tắt âm anh không có nghe chuông tin nhắn tới.”
Tựa hồ bên kia cô cũng chẳng muốn làm khó gì hắn, cảnh cáo hắn vài câu rồi thôi.
“ Hai ngày nữa à? ừm cũng được, quán hiện tại tạm ngưng hoạt động anh đang rảnh.”
Ngôn Cách nhíu mày: “ Làm sao lại ngưng hoạt động?” Không phải là đang buôn may bán đắt à.
Cố Dư không muốn cô lo lắng nhiều, liền thuận miệng nói dối: “ Vương Nhu cũng gần sanh rồi, cậu ta muốn ở bên cạnh chắm sóc cô ấy.”
Ngôn Cách à một tiếng, hỏi thăm tình hình của Vương Nhu mới biết một tháng nữa là tới ngày sinh rồi, tính ra thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới ngày nào mang thai mà giờ đã đến ngày đẻ rồi.
Cốc cốc cốc.
Kèm theo tiếng gõ cửa là giọng của mẹ Cố.
“ Tiểu Cố, có người bảo là bạn của con đến tìm này.” Con trai của bà dạo này hình như rất có duyên với người khác phái thì phải. Tiểu Cách thì thôi đi bây giờ còn thêm một cô gái đến tìm tận nhà.
Cố Dư ngưng lại, nói với đầu dây bên kia: “ Chờ anh chút nhé.”
Sau đó hướng ra cửa hỏi: “ Có nói tên không mẹ?”
Mẹ Cố nhíu mày: “ Hình như gọi là Hiểu Phù, bảo là bạn thời cấp ba của con.”
“…..” Cố Dư lúc này: thôi xong!
Quả nhiên đầu dây bên kia đang yên tĩnh lập tức truyền đến tiếng hét: “ Cố Dư!! Em cấm chú ra gặp cô ta, không được gặp có nghe không hả!!!!”
Cố Dư vội vàng dập lửa cho cô nhóc nhà mình, mồm năm miệng bảy hứa: “ Được, được anh sẽ ra bảo cô ấy về, em đừng tức giận, hại thân hại thân.”
Ngôn Cách căn bản không kiềm được lửa giận nơi lồng ngực, mặc kệ ánh nhìn của đám bạn trong lớp, cô xách cặp đi ra ngoài: “ Hại thân cái con khỉ! Em cấm anh ra gặp cô ấy, lập tức đuổi về cho em!”
Cố Dư tất nhiên cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với người ngoài kia, lập tức mở cửa nói với mẹ mình: “ Mẹ ra bảo với cô ấy con không có nhà, đừng để cô ấy vào nhà nhé mẹ.”
Mẹ Cố tất nhiên cũng nghe được âm thanh đầy phẫn nộ trong điện thoại, liền nghĩ tới Tiểu Cách ngày thường, bà cũng không hi vọng hai đứa trẻ sẽ gây lộn vì người ngoài được. Bà vội nói:
“ Để mẹ xuống liền, con nói Tiểu Cách đừng tức giận nha.”
Ngôn Cách bên này: “….” Không nghĩ tới mẹ Cố nghe thấy hết á!
Cố Dư buồn cười gật gật đầu, sau đó đóng cửa phòng lại trêu chọc: “ Em xem đi, ngay cả mẹ anh cũng sợ em giận kìa.”
Ngôn Cách đứng ở trước cổng, bỗng chốc có chút luống cuống, cô lại vừa làm ầm ĩ cái gì? Rõ ràng chỉ là một việc nhỏ xíu cũng bị cô gay gắt lên. Ngượng ngùng nói: “ Chú Cố, em…ban nãy có chút bực mình với người khác, lại giận lây sang chú. Xin lỗi chú nha?”
Cố Dư đứng trên ban công nhìn xuống dưới, mẹ Cố đang nói gì đó với Uông Hiểu Phù, hắn dỗ dành khẽ cười: “ Không sao, đó là vinh hạnh của anh. Quý cô có bớt giận hơn chưa nào?”
Ngôn Cách sờ sờ mũi, mở miệng nói láo: “ Có chút chút rồi á.”
Cố Dư không vạch trần cô, đi đến bên giường lấy áo mặc vào: “ Có muốn đi đâu không, bây giờ anh đến trường đón em nhé?”
Thấy hắn không có gì khác thường, Ngôn Cách thở phào cho sự tùy hứng của mình, chính cô cũng không biết dạo này tính tình mình lại bị gì, phiền não chết mất thôi.
“ Nhớ tìm chỗ mát đứng nhé.”
“ Được.”
………
Mẹ Cố nhìn cô gái trước mặt có chút ngại ngùng, dù sao bà cũng không có quen nói dối, lần này vì hạnh phúc của con trai đành cắn răng nói: “ Cố… Cố Dư không có ở nhà, có gì cháu về đi chờ nó về bác sẽ nói nó gọi cho nhé.”
Uông Hiểu Phù đã nhìn thấy xe mô tô ở trong nhà, biết mẹ Cố nói dối nhưng cô lại chẳng làm được gì. Hắn nhất định không muốn gặp mặt cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội để nói chuyện nữa. Cô nhắn tin, gọi điện cho hắn rất nhiều nhưng không một lần nhận được tin trả lời. Hắn quả thật là đã quyết tâm cắt đứt với cô rồi.
Vì ai? Vì Ngôn Cách ư? Sắc mặt cô trở nên lúc xanh lúc trắng, cảm giác đau đớn đang bao trùm lấy cô. Gượng gạo nở nụ cười miễn cưỡng: “ Được, vậy có gì nhờ bác chuyển lời, cháu mong anh ấy sẽ cho cháu cơ hội nói chuyện.”
Nói xong liền vội vã nghiêng ngả rời đi.
Mẹ Cố nghe xong liền chắc chắn có chuyện mờ ám, có chuyện gì mà cần con trai bà cho cơ hội nói chuyện hả?
Ngôn Cách chờ hơn mười lăm phút, vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình không nhận ra Cố Dư đã tới, dừng ngay trước chỗ cô đang đứng nhưng cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
Cố Dư bật cười, ngả ngớn nói: “ Hey, cô em, đứng một mình có vẻ buồn nhỉ? Có muốn cùng anh trai đi chơi chút hay không?”
Bị giọng nói nam tính quen thuộc làm giật mình, Ngôn Cách ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đang nở nụ cười lưu manh quen thuộc với cô.
“ Được nha, anh trai muốn đưa em đi chỗ nào chơi?”
Cố Dư bật cười, đưa tay xoa đầu cô, nghiêng người áp sát vào mặt cô: “ Hmmm, đi ăn kẹo?”
Ngôn Cách bị anh chọc cười, cô đánh vào tay hắn một cái: “ Chú đang xem em là con nít ba tuổi hay sao mà dùng kẹo để dỗ?”
Cố Dư tỏ vẻ do dự, nghiêng đầu vô tội nói: “ Hmmm… em không phải là ba tuổi sao?”
Ngôn – ba tuổi – Cách: “….”
Tên này quả nhiên thù lâu nhớ dai, hồi mới quen vì để trêu hắn cô mặt dày bảo mình ba tuổi, ngay cả cô còn không nhớ, không nghĩ tới đến giờ hắn lại lôi ra nhắc lại aaaaaa!
Cố Dư đắc ý giường nụ cười, giọng điệu trêu tức: “ Thế nào hả Ngôn ba tuổi? Đã nhớ ra chưa?”
Ngôn Cách cách lớp áo bấu hắn một cái, hung hăng trừng lại: “ Ba tuổi thì ba tuổi! Mau, đưa bổn tiểu thư đi mua kẹo.”
“ Ha ha ha, tuân lệnh bé con.”
Đường phố tấp nập nhộn nhịp, chiếc xe ô tô màu đen đang lướt nhanh trên đường, ngồi bên trong là một người phụ nữ thần sắc cao quý, bà đưa mắt ra ngoài nhìn.
“ Chậm chút, kia không phải là Cách Cách à?”
Mẹ Ngôn nhìn chiếc xe mô tô cũ kỹ phía trước, con gái bà đang ôm hông người con trai kia, không biết nói gì mà cười hớn hở.
“ Đúng là tiểu thư ạ.” Tài xế chạy tiến lại gần hơn rồi lên tiếng xác định.
Mẹ Ngôn chỉ nhìn chẳng nói gì, bà đang nói sao nay con gái lại hiểu chuyện như vậy. Tóc tai quần áo đứng đắn, ngay cả ăn nói cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Thì ra đây là nguyên nhân nha.
Ngôn Cách đang cười quay sang liền bắt gặp đôi mắt quen thuộc, trong lòng giật thót một cái, chưa kịp nhìn kỹ chiếc xe đã vọt đi mất hút.
Cố Dư thấy cô im lặng liền quay đầu hỏi: “ Hửm? Sao thế?”
Ngôn Cách: “ Hình như mẹ em thấy chúng ta rồi á.”
Tự nhiên cô có chút lo lắng không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào, trước giờ tuy cô làm bậy làm bạ không nghe lời ai không phải là mẹ không trị được cô. Mà bà bảo rằng bà tôn trọng sự lựa chọn yêu thích của cô. Chứ thật ra mẹ cô nếu ra tay chắc chắn cô không thể nào như bây giờ tự tung tự tác được.