Như Ảnh Tùy Hình - Chương 22

Như Ảnh Tùy Hình Chương 22
“ ai da, Phi Phi à, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?” Mẹ Cố mở cửa thấy Tô Phi liền cười tươi như hoa, lôi lôi kéo kéo cậu vào nhà.

“ Dạ, cháu thấy Cố Dư lâu rồi chưa đi làm lại nên tới tìm ạ.” Tô Phi vừa đi theo vừa cười lễ phép nói, còn đưa giỏ trái cây và hộp tổ yến cho mẹ Cố.

“ ai dà, Tiểu Dư thật là, nó bị sốt mấy ngày nay, bác tưởng nó nói cháu rồi.” Mẹ Có ra vẻ tức giận, thằng con này thật là đã làm việc mà lại không nói cho người ta biết, để ông chủ tìm tới tận nhà thế này đây.

Tô Phi nghe xong thì sửng sốt, sau đó vội cười hì hì dỗ mẹ Cố một chặp rồi mới vào phòng của Cố Dư, nhìn người đang nằm thảnh thơi trên giường lướt điện thoại, anh nhịn không được chế giễu.

“ ha, mày có vẻ an nhàn thảnh thơi quá nhỉ,còn một mình tao làm sấp mặt ra.”

Má, cậu nghe hắn xin nghỉ để đưa Ngôn Cách đi phượt thì rất vui lòng và sẵn sàng cho hắn nghỉ, thế mà tên khốn này từ ngày đó liền không thèm trả lời tin nhắn của cậu nữa, làm tò mò gần chết, mãi gần đây mới bảo là bị bệnh, cậu ta cảm thấy Cố Dư đang lừa gạt mình nên tìm tới tận nhà, không ngờ nghe mẹ Cố nói đúng là bệnh thật.

“ Không phải nãy mẹ tao nói rồi sao, tao đang bệnh.” Cố Dư gác tay sau đầu, lười biếng nhìn người trước mặt, đúng là hắn bị bệnh nhưng đã khỏi từ sau ngày trở về rồi, hắn vẫn cố tình nằm lỳ ở nhà vì không muốn gặp cái bản mặt nhiều chuyện của thằng bạn, vốn nghĩ mười ngày nửa tháng đi làm lại thì thằng nhóc này sẽ quên,không ngờ tên này vì sự nghiệp buôn dưa mà tìm tới tận nhà hắn.

“ Bớt nói nhảm, nào nào, mau kể tao nghe xem cảm giác thế nào?” Tô Phi hào hứng mò lên chiếc giường vốn không lớn lắm, cậu đã sốt ruột lắm lắm rồi a!

Cố Dư nhíu mày, nhìn Tô Phi bằng ánh mắt quái dị: “ Cảm giác gì là sao?”

Tô Phi hỏi một câu không đầu không đuôi làm não Cố Dư nhất thời load không kịp…

Tô Phi vẫn đang rất hight, anh ta cười khằng khặc: “ Thì làm cô nhóc đó có cảm giác gì á.”

Kế tiếp không cần Cố Dư suy nghĩ, giơ chân đá Tô Phi rớt xuống giường cái bịch, sắc mặt khó coi, giọng điệu càng khó chịu.

“ Vớ vẩn, mày cho tao giống mày à.”

Đừng nói hắn làm gì cô nhóc kia hay không, mà là dù cô có chủ động đưa tới hắn không sẽ không động vào, không phải giống tên Tô Phi háo sắc này, năm Vương Nhu mới mười tám tuổi đã dụ dỗ người ta bước vào đời rồi..

Tô Phi té sấp mặt xuống giường, hắn lồm cồm bò dậy, vuốt vuốt gương mặt của mình sau đó ném cho Cố Dư một ánh mắt như không thể tin được: “ Mày không….làm gì thật à???”

Cố Dư không trả lời mà ném cho anh ta một ánh mắt sắc lẻm.

Tô Phi lúc túng ngồi lại giường, anh ta bối rối: “ Không , không phải, nhưng mà tao cứ nghĩ mày sẽ…”

Chưa nói hết câu lại bị Cố Dư đạp một cú rớt xuống giường lần nữa, Tô Phi rốt cục hét lên.

“ Mợ nó, đừng có đạp ông mày nữa!!!!”

“ Vậy thì mày bớt nói nhảm đi.” Cố Dư không khách khí ném trả một câu.

Tô Phi không chịu thua, đi đi lại lại trong phòng, giọng điệu vẫn sốt sắng: “ Không phải tao nói bậy mà là tao lo cho mày đó, bây giờ có người thích mày như vậy tất nhiên tao rất mong hai người bên nhau á.”

Cố Dư không thèm nhìn tới hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “ nói như mày cứ là người thích tao thì tao phải ở bên mấy người đó à?”

Ặc, Tô Phi ngớ ra, đúng là với dáng vẻ cao, to, đẹp trai, nam tính này của Cố Dư rất hút người khác giới, rất nhiều cô gái ngỏ lời có, dụ dỗ có nhưng là có ai hắn vừa mắt qua lại đâu, cô nhóc Ngôn Cách đó vẫn là người đầu tiên Cố Dư nhắn tin nói chuyện đó!!! Chưa kể còn rủ nhau đi chơi riêng, bảo sao cậu không thấy đặc biệt.

“ Đúng, đúng, nhiều người thích mày nhưng làm gì có ai nghiêm túc, cô nhóc kia..”

“ Mày thấy nhóc con đó nghiêm túc?” Lại lần nữa Cố Dư cắt ngang câu nói của Tô Phi.

Tô Phi liếm liếm môi, anh thật tình không biết tên Cố Dư này dùng con mắt nào mà có thể nhìn ra Ngôn Cách không thật lòng với hắn nữa, mà cứ khăng khăng một mực cô nhóc đó chỉ là chơi đùa nhất thời.

“ Tuổi trẻ, để thích một người còn không cần đến một phút nữa, cô nhóc đó chỉ là thấy tao khác biệt, cho nên nhất thời có cảm giác, mấy đứa bây giờ gọi đó là gì ấy nhỉ, à, tao nhớ rồi, là cảm nắng.” Cố Dư vẫn tiếp tục nói, bàn tay sờ sờ cằm ra vẻ đăm chiêu.

Tô Phi nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn: “ Mày có chỗ quái nào khác biệt hả? Mày cũng từng cảm nắng thời trẻ trâu đấy!”

Cố Dư im lặng, một lúc sau mới mở miệng: “ Tình cảm đó của tao không phải là cảm nắng, mà là một đời..!”

Đúng vậy, năm hắn còn là một người thiếu niên choai choai ấy, hắn đã từng dành hết tình cảm cho một người, nhiệt huyết yêu hết mình vì một người, sẵn sàng dâng hiến vì một người, nắm tay đi qua bao nhiêu con phố nẻo đường, hắn đã từng nghĩ cái nắm tay đó chính là một đời! Nhưng sự thật cho hắn thấy, đó chỉ là sự nông nổi,ngu ngốc, ích kỷ của tuổi trẻ…

Tô Phi nhất thời ngỡ ngàng,cậu theo Cố Dư bao nhiêu năm như vậy, chưa từng nghe hắn nói một câu về tình cảm của mình, lúc nào cũng là bộ dáng tùy ý bất cần, tựa như không quan tâm đến thứ gọi là yêu đương đó, cậu cứ tưởng hắn là một người vô cảm, không nghĩ tới hắn lại dùng một câu cả đời, rốt cuộc cô gái năm đó là thần thánh phương nào có thể làm người này khắc cốt ghi tâm như vậy?

“ Nhưng là không phải mày nói, thứ càng không có được thì người ta càng giành cho bằng được sao, mày không chịu thì cô nhóc đó không buông tha đâu.”

Cố Dư bật âm thanh điện thoại lớn hơn, giọng của hắn vẫn đều đều không nhanh không chậm: “ ờ, vậy thì cứ quen, nhưng tao vẫn muốn theo từng bước một.”

Tô Phi cảm thấy cạn lời, đã quen thì lên giường càng nhanh hơn không phải sao, cứ phải lằng nhằng làm gì, như cậu và Vương Nhu, năm đó cả hai đều tự nguyện, không phải là sau khi lên giường tình cảm càng bền chặt đó sao, đàn ông ai mà kiềm chế được dục vọng khi yêu chứ, nghĩ đến đây, cậu không khỏi đưa mắt nhìn người anh em của mình, có khi nào là…

Bởi vì ánh mắt của Tô Phi quá quỷ dị,làm Cố Dư bỗng dưng nổi da gà, hắn gằn giọng quát: “ Mày lại nghĩ cái quỷ gì vậy hả?”

Tô Phi nuốt nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: “ Có phải phương diện đó của mày….không được đúng không?”

Nháy mắt, sắc mắt Cố Dư chuyển sang màu gan heo, hai mắt lạnh lùng sắc bén quăng tới, giọng điệu âm u tới tột độ, nhếch môi nở nụ cười: “ Được hay không tao cũng có thể thử với mày ngay bây giờ.”

Tô Phi nghe xong vắt chân lên cổ bỏ chạy ra về, quên cả chào hỏi mẹ Cố, cậu đoán không sai mà quả nhiên anh em của cậu mắc bệnh không thể nói kia, đúng là rất xấu hổ, hèn gì mỗi lần cậu nhắc tới chuyện giường chiếu hắn đều không phải gắt gỏng thì cũng là không quan tâm, bảo sao cậu vừa nói hắn gì gì đó với Ngôn Cách hắn liền nổi nóng, không phải hắn không muốn mà là bản thân không được!!!! Phải làm sao đây? Có cách nào để giúp hắn được aaa. Tô Phi trong lòng không ngừng gào thét.

Từ ngày đó, ánh mắt của Tô Phi nhìn Cố Dư có chút thương cảm và quan tâm, thỉnh thoàng còn gởi cho Cố Dư mấy cuốn sách ***.

Cố Dư chỉ xem như Tô Phi đang đùa dai với mình, thứ nào đưa tới hắn đều quăng vào trong góc, nhưng có cần đùa dai đến cỡ này không, hắn điên tiết lôi đầu Tô Phi đánh bầm dập một trận cậu ta mới chịu thôi đưa mấy thứ vớ vẩn kia.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận