Cố Dư dừng lại ở một ngôi nhà, gửi xe ở đó, dẫn cô đi vào con đường bên cạnh, hắn cười: “Ừm, trường trung học Thiên Tân, nằm ở phía Tây con đường này, đi năm mười phút sẽ tới.”
Đây là trường hắn học khi lên cao trung, hắn đã từng rất thích ngôi trường này, bạn bè, thầy cô, tất cả mọi người, nhưng đến khi tất cả xảy ra, thứ hắn nhìn thấy lại chính là những bóng lưng lạnh lùng và lời dè bỉu.
Ngôn Cách bỗng dư “A” lên một tiếng, cô cười đắc ý nói: “Có phải là trường của chú học trước kia đúng không?”
Bỗng dưng Ngôn Cách có chút háo hức muốn đi thăm ngôi trường cũ của ông chú bạn trai mình, thật tò mò ngày xưa trường chú ấy học như thế nào, dù sao thì cô nghe qua Thiên Tân cũng là một trong những trường nhà nước có tiếng tăm.
Cố Dư quay qua nhìn cô, vừa cười vừa thắc mắc: “Em muốn qua đó xem à? Bên đó chẳng có gì hết, thua trường của em nhiều lăm.”
Trường cô nhóc theo học chính là thuộc top mười trường tư nhân danh tiếng cả nước, cơ sở hạ tầng, vật chất thì miễn bàn, nhìn bên ngoài thôi cũng đủ biết người thế nào mới vào đó học được.
Ngôn Cách dẩu môi, không cam chịu cãi lại: “Mỗi nơi mỗi khác, em muốn thăm xem trường học khác như thế nào nha! Ăn xong chúng ta đi được không? Nha nha???”
Ngôn Cách vừa noi vừa lắc lắc cánh tay của Cố Dư, cô chớp chớp đôi mắt linh động của mình, nũng nịu nhìn hắn, giống như hắn vừa lắc đầu co sẽ lập tức khóc lớn ăn vạ.
Cố Dư bị dáng vẻ này của cô làm câm nín, hắn thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi, lat ăn xong dẫn em đi xem, nhưng mà Ngôn Cách à, em có thể đừng cố tình bày ra dáng vẻ mỹ nhân nũng nịu được không?? Anh thật sự sợ nhịn không nổi sẽ đánh em á!!!”
Cô có biết là ai đã tiếp xúc với cái bản tính thẳng thắn, phóng khoáng, không biết xấu hổ của cô rồi, mà còn nhìn cái dáng vẻ cô nũng nịu thế này rất rất là gợi đòn không hả????
Ngôn Cách trừug mắt nhìn hắn, hung hăng nói: “Chú đúng là cái đồ không biết lãng mạn!!!”
Cố Dư: “…” Có lãng mạn cũng không phải nhu kiểu em làm đâu!!!!! Nhìn rất muốn đánh thật đó! Nếu không phải cô là bạn gái của hắn thì hắn thật sự sợ nhịn không được.
Lúc Ngôn Cách nhìn thấy hai bên lề đường là vô số quán ăn vặt, cô nhịn không được mà hét rầm lên: “Ôlala, chú Cố! Chú dẫn em đến thiên đường ăn vặt ư!!”
Bình thường Ngôn Cách vẫn thỉnh thoảng đi ăn vặt nhưng mấy quán đó đều là làm theo kiểu nhà hàng quán xá lớn, thật sự không mang chút hương vị hàng rong, vỉa hè mà cô mong mỏi muốn nếm chút nào! Xung quanh trường cô thì càng không có bóng dáng quán nào. Ai ôi, thì ra cạnh trường học Thiên Tân chính là một thiên đường ăn uống thế này, bảo sao Cố Dư lại chở cô tới đây a!!! Hạnh phúc quá a!
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ trần ngập phấn khích và hạnh phúc, chay ào ào tới quán bán bánh kẹp gần đó hít hít ngửi ngửi liền nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt cũng đong đầy yêu chiều mà chính hắn cũng không biết, đáy lòng sinh ra cảm giác vừa vui vẻ vừa thỏa mãn, giống như việc cưng chiều cô lại làm hắn thích thú.
Ngoại hình của Ngôn Cách rất bắt mắt, nhất là má tóc dài đen mượt mà bóng bẩy được búi cao lên sau đỉnh đầu như một củ tỏi, vài ba sợi tóc mai vì mới tháo mũ bảo hiểm mà lộn xộn rơi xuống gò má, càng làm cô thêm năng động xinh đjpe, hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn nơi này.
“Cho cháu hai cái bánh kẹp, nhân thịt dê.” Ngôn cách vui vẻ vừa nói vừa giơ hai ngón tay hươ hươ với bà chủ, ánh mắt tập trung nhìn chủ quán trực tiếp làm bánh, trong lòng không ngừng ghi nhớ phải học về sau này làm cho chú ấy ăn mới được.
Cố Dư cảm nhận được ánh nhìn người khác với cô, không hiểu sao có chút không vui, giả vờ đi đến phía sau rồi dùng thân hfnh cao lớn che mất bóng dáng của cô gái phía trước, tầm mắt của chuyển xuống, vừa hay nhìn thấy búi tóc nhỏ nhỏ xinh xinh để lộ ra cái gáy trắng nõn, nhịn không được đưa tay sờ sờ lấy.
Ngôn Cách bị sau gá truyền tới một trận nhột, cô rụt cổ lại quay phắt đầu, nhìn thấy Cố Dư đang ngây người nhìn mình, cô khó hiểu hỏi: “Chú sờ gáy em làm gì, nhột muốn chết.”
Ngôn Cách bị một cái tật là có máu buồn, không quá nhạy cảm nhưng cứ đụng vào gáy với cổ là cô chịu không nổi mà nổi da gà.
Giật mình một cái, Cố Dư đưa tay lên miệng ho khan một tiếng: “Khụ, Có lá rớt sau gáy em, anh lấy xuống giùm.”
Hắn đang làm cái quái gì vậy, tự nhiên lại làm cái hành động ngớ ngẩn gì vậy không biết, lại đi sờ gáy con gái người ta!!!!! Cố Dư, mày tỉnh lại đi, người ta mới qua mười tám bốn tháng thôi đó, mà còn chưa chắc cô nhóc này nói thật á, mày đừng để vào tù khi nào cũng không biết nha!!!
Ngôn Cách nhìn bàn tay trống rỗng của hắn, nghi ngờ cau mày xung quanh tìm tung tích chiếc lá kia, nhưng trong phạm vi hai người dứng chẳng thấy cai lá nào cả, chỉ có mấy tờ giấy lộn thôi á!!
Bỗng nhiên cô nở nụ cười ranh mãnh, tiếp tục quay lại nhìn bà chủ làm bánh.
Nhìn thấy cô không nghi ngờ quay đi, Cố Dư thở phao nhẹ nhõm, trấn định đút hai tay vào túi quần nhìn theo tầm mắt của cô, ai ngờ chưa được một luck hắn lại bị cái gáy nhỏ xinh kia thu hút, trắng nõn nà đung đưa ngay dưới tầm mắt, di chuyển tầm mắt đi một lát lại tiếp tục chuyển về cai gáy, đấu tranh một hồi bỗng dưng hắn vương tay xoa nắn cái gáy của cô, bình tĩnh nói: “Hình như gáy em bị tụ máu bầm, đề anh xoa giúp cho, nói cho em biết từ trước tới giờ anh chưa xoa bóp cho ai đâu đấy, em đừng có mà tự mãn đó.”
Mặt Ngôn Cách đen thui, từ trên trán chảy xuống vài vạch hắc tuyến (==!!!), có kiếm cớ thì có thể nào có tâm chút được không hả, lại còn trù ẻo em bị tụ máu bầm, em mà bị tụ chỗ đó thì có khi đi gặp cụ hoặc bị liệt luôn rồi cũng nên! Lại còn mặt dày bảo em tự mãn? Có mà anh đang tự mãn đó có biết không hả! Được lợi rồi còn bày đặt làm màu..hừ.
Sau khi tìm được lý do chính đáng, Cố Dư càng thỏa thích sờ nắn xoa bóp đủ kiểu, cảm giác mềm mịn cứ lởn vởn ở mấy đầu ngón tay, sau đó truyền tới lòng bàn tay rồi một cỗ tê dại cào nhẹ ở góc tim khiến anh vừa kiềm chế run rẩy vừa thích thú.
Kết quả…..sau khi hai cái bánh kẹp ra lò thì gáy của Ngôn Các thật sự “bị tụ máu bầm”…
Ngôn Cách hất bàn tay đang làm loạn trên gáy mình, cảm giác nóng bỏng rõ ràng ở đó làm cô khó chịu theo, mẹ nó đừng có sờ nữa, bản cô nương sắp quạo rồi đó!!!
Nhìn ra sắc mặt không vui của Ngôn Cách, Cố Dư rất thản nhiên thu tay lại, nhường bánh kẹp cho cô, cười vô cùng khí phách: “Nhường cho em ăn đấy, anh ăn hoài ngán luôn rồi..”
Ngôn Cách lườm hắn một cái rồi cặm cụi ăn bánh, thuận miệng hỏi: “Ủa, ngày xưa chú học ở Thiên Tân cùng với Tô Phi à?”
Cố Dư vừa rút điếu thuốc ra đưa vào miệng, cười cười: “Ừ, nó thua anh có ba tuổi thôi, hồi anh học năm cuối thì nó mới vào, đánh nhau xong mới quay sang làm bạn.”
Ngôn Cách chẳng nói chẳng rằng vươn tay nắm điếu thuốc vứt đi, sau đó nhét chiếc bánh kẹp còn lại vào tay hắn, bình tĩnh ra lệnh: “Đừng hút thuốc, ăn bánh đi.”
Cố Dư do dự, hắn nhìn điếu thuốc trên nền đất rồi lại nhìn cô: “ Nhưng mà…”
Ngôn Cách nhướn mày, ánh mắt hất hất vào cái bánh, giọng vô cùng cứng rắn: “Ăn đi, nhìn cái gì? Muốn em đút chú ăn hả?”