…….
Tô Phi đứng ở quầy pha chế âm thầm chặc lưỡi, hai người này yêu nhau đúng là quá đơn giản, cả tuần không gặp nhau thế mà chẳng thấy ai đi tìm ai, nếu đổi lại là cậu thì có lẽ hai tiếng không gặp nhau thôi đã đi tìm cô ấy luôn rồi.
“ Này Cố Dư, dạo này mày với Tiểu Cách thế naò?”
Cố Dư vừa dọn quầy vừa bình thản hỏi lại: “Thế nào là thế nào?”
Dạo này Ngôn Cách sáng đi học tối thì bị Ngôn Trì giữ chân không cho ra ngoài, thành ra hai người chỉ liên lạc bằng wechat hoặc gọi nói chuyện, hắn cũng không có cảm giác gì cho lắm, sao tự dưng tên này lại hỏi câu quái lạ như vậy?
Tô Phi nghi ngờ nheo mắt lại: “ Không phải…..là chia tay rồi đấy chứ?”
Ôi mẹ ơi, mới qua bao lâu mà cả hai chia tay còn sớm hơn cả dự đoán của bọn họ nữa là thế naof? Cậu đoán ít nhiều gì cũng phải nửa năm Tiểu Cách mới chán, làm sao mà mới có nửa tháng đã đá thằng bạn của cậu mất tiêu rồi hả? Có phải là quá tồi không hả?!
Cố Dư vỗ lên vai Tô Phi một cái thật mạnh, hung hăng trừng cậu một cái: “ Nói cái vớ vẩn gì vậy, tao với cô ấy vẫn rất tốt.”
Tô Phi bị ăn đập lập tức rụt người lại, không cam tâm nói: “Ủa chứ sao tao thấy cô ấy không đến tìm mày nữa, bình thường cứ cách một ngày sẽ tới tìm mày đó, bây giờ cả tuần không thấy mặt làm sao mà tao không nghĩ vậy được chứ.”
Ngày trước Ngôn Cách mới qua lại với thằng này thì ngày nào cũng đến mặt dày bám theo, sau khi quen thì cách ngày tìm tới nói chuyện, bây giờ thì cả tuần không thấy mặt, huống chi tâm trạng của Cố Dư dạo này bất ổn, lúc thì trầm tư, lúc thì âm trầm, lúc thì vui vẻ, lúc thì băn khoăn, cậu có thể không hiểu nhầm ư!!! Y hệt một người bị tâm thần sau khi chia tay, còn trách gì cậu nữa chứ.
Cố Dư lại dùng đôi chân dài đạp thằng bạn mình một cái, giọng nói vừa chế giễu vừa tức giận nói: “ Vớ vẩn, cô ấy bị anh trai canh giữ nên mới không đến thôi.”
Tô Phi “À” một tiếng, sau đó bỗng dưng nhớ tới cái gì đó mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Dư, có chút nghi hoặc hỏi: “ Ủa, tại sao nghe tới chia tay mày nhạy cảm vậy, không phải nếu cô ấy chia tay thì đúng kế hoạch của chúng ta còn gì? Làm sao mà vẻ mặt của mày có vẻ không vui khi nghe tao nói chia tay vậy hả?”
Cố Dư đang ung dung cười thì sững lại trong chốc lát, sau đó rất nhanh trở lại bình thản, cười nhẹ không thèm trả lời với tên lắm chuyện kia, trong lòng thì như bị thứ gì đó khuấy đảo, đang bình lặng tự nhiên lại trở nên như dậy sóng sôi trào, đúng vậy, nếu cô chia tay thì đúng với tính toán của hắn trước kia mà, vì sao khi nghe hai từ chia tay từ miệng của Tô Phi hắn lại muốn đánh tên này như vậy chứ? Thậm chí còn có cảm xúc muốn làm cho tên này ngậm cái miệng lại, đáng lẽ hắn phải nên vui vẻ chứ, tại sao lại nổi giận????
Bàn tay đút vào trong túi lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng, châm lưuar rồi rít một hơi thật sâu mới làm cho hắn bình tĩnh lại, ánh mắt phượng vừa mị hoặc vừa xa cách nhìn vào đám người phía bên ngoài tấm kính đang nhảy nhót điên cuồng, y hệt như suy nghĩ của hắn hiện tại.
Tô Phi không nhận được câu trả lời lập tức như phát hiện được thứ gì mới lạ đáng kinh ngạc, hô lên một tiếng thật to: “ Wao, đừng nói với tao là mày thích cô nhóc đó rồi nhé, lần trước là đứa nào bảo sẽ không yêu hả? Là đứa nào bảo sẽ không thích người ta nha, ha ha ha, cái này có phải là mày tự vả mặt mình rồi không nha, a ha ha ha!”
Nói xong Tô Phi đứng cười như một tên tâm thần, vẻ mặt vừa hớn hở vừa chế nhạo, ngày trước hắn còn dám thề thốt với cậu sẽ không thích Ngôn Cách, vậy mà giờ xem ra đã bị con nhóc đó câu mất hồn rồi đi! Bằng không tại sao một tuần không gặp hắn lại có mấy cái vẻ mặt kia chứ! Cậu là người đã từng trải qua giai đoạn đó nên rất hiểu đó nha!
Cố Dư lườm cậu một cái, âm dương quái khí hỏi: “Hử? Mày đang cười nhạo tao đó à?”
Sau đó nở một nụ cười vô cùng tàn bạo.
Tô Phi lập tức ngừng cười, nghiêm túc cách xa tên cuồng bạo lực này, cẩn thận mà nói: “ Đâu có, tao đang rất vui mừng cho mày đó, thật ra tao thấy hai người rất hợp đó nha, mày yêu cô nhóc đó cũng không phải là tệ đâu.”
Cố Dư nhả ra một luồng khói, chẳng nói gì cũng chẳng đáp lại, chỉ trầm mặc hút thuốc, vẻ mặt vẫn rất nhẹ nhàn thoải mái phiêu đãng, hệt như không quan tâm đến thứ gì, nhưng Tô Phi lại thấy được ánh mắt đang hoang kia, cậu chỉ biết thầm thở dài, cvais tên này rốt cuộc trước kia đã yêu phải đứa con gái tồi tệ đến cỡ nào mà ra cái bộ dáng nghi quỷ nghi ma như thế này đây, rõ ràng là thích con gái nhà người ta lại còn cố chấp không nhận ra! Được rồi, chuyện của mày thì tự mày giải quyết vậy!
…….
Ngôn Cách thật sự bị Ngôn Trì ép buột sắp chết rồi, anh hai vậy mà dám lấy con xế cưng của cô đem đi giấu chỗ khác, uy hiếp cô không được ra ngoài chơi bằng không đừng mơ tìm lại xe của mình, hic, không phải cô coi nhẹ Cố Dư nhưng thật sự cái xe này chính là mạng của cô đó!!!
“ Anh hai, em đi một tiếng rồi về được không hả?” Một tiếng chắc đủ để nhìn chú ấy một chút rồi về.
Ngôn Trì hai chân vắt chéo lên nhau, thong thả đọc báo ở phòng khách, nghe Ngôn Cách nói vậy thì nhếch môi lên mỉm cười, dịu dàng nói: “Em muốn ra ngoài?”
Ngôn Cách gật đầu: “ Đúng vậy!”
Ngôn Trì vẫn tiếp tục cười, mày hơi nhướng lên: “ Một tiếng thôi hả?”
Ngôn Cách thấy có hi vọng lập tức gật đầu điên cuồng: “ Đúng đúng, chỉ một tiếng thôi, đảm bảo em sẽ về đúng thời gian.”
Ngôn Trì tỏ vẻ thương cảm, giọng cũng theo âm mà biến đổi: “ Một tiếng có đủ không?”
Ngôn Cách vẫn điên cuồng gật đầu: “Đủ đủ, đủ đủ.”
Ngôn Trì mỉm cười dịu dàng, sau đó cười hai tiếng: “Ha ha!”
Ngôn Cách thấy anh hai mình bỗng dưng cười cũng chẳng quan tâm, thấy được cho phép đi cô mừng như điên, phấn khởi hô lên: “ Vậy giờ em đi nha anh!!”
Ai ngờ, trong tích tắc vui sướng ấy âm thanh trầm thấp lại vang lên cắt đứt: “ Nằm mơ, mau lên phòng cho anh!”
………
Ngôn Cách nổi giận đánh đập trút giận vào đám gấu bông của mình, không ngừng chửi rủa tên anh trai khốn nạn kia, không cho bà đi thì tỏ vẻ cái rắm, còn dám lấy cô ra làm trò đùa, tên khốnnnnnn, anh không phải là anh của tôi!!!! Thù này cô mà không trả thì đúng là chịu thiệt nhất cuộc đời này rồi, chờ đó, đừng để cô tìm được xe của mình, bằng không cô nhất định sẽ cho anh ấy khóc không ra nước mắt!!!!
Bực bội nằm ngửa xuống giường, đã một tuần cô không được gặp ông chú già của mình rồi, mặc dù nhắn tin với gọi nhưng vẫn rất nhớ chú ấy, phải làm sao đây? Aiz~~~ Cái số cô sao mà khổ quá nè, khó khăn lắm mới có người yêu, mắc cái giống gì mà giờ không được gặp hả!!!!
Với lấy điện thoại vẫn không thấy người ta trả lời, cô lại tiếp tục nhắn qua.
Công chúa giá đáo: [Chú em bị bắt nạt, mau mau an ủi em!]
Rất nhanh bên kia Cố Dư nhận được, hắn hơi cau mày, gõ gõ vài chữ trên màn hình.
Cố Dư: [ Làm sao vậy? Anh trai lại làm gì em à?]
Công chúa giá đáo: [Oa, chú đoán được hay vậy, đúng là anh ấy bắt nạt em, bla…bla..bla…]
Cố Dư nghe cô thuật lại nhịn không được mà bật cười, hắn mà là anh trai của Ngôn cách thì cũng sẽ bắt nạt cô như vậy, ai bảo loại người như cô rất hiếm khi có cơ hội uy hiếp chứ!
Cố Dư: [ Được rồi, cậu ấy cũng chỉ muốn chọc tức em thôi, không cần để ý đến nữa, em đã ăn tối chưa?]
Ngôn Cách vừa nghe tới ăn lập tức bụng réo lên liêng hồi, cô bấm bấm trả lời.
Công chúa giá đáo: [Chưa nữa, ban nãy giận quá không xuống ăn, anh hai vậy mà đổ hết đồ ăn đi, giờ em đói muốn rã rời luôn đây này.]
Cái tên khốn nạn kia vậy mà còn dám gọi là anh trai của cô, nghĩ sao cô không xuống ăn, anh ấy cũng không thèm chừa đồ lại mà đem đi đổ hết! Có người anh trai nào đáng hận vậy ư!!!
Cố Dư: [ Nhà em không phải có người giúp việc à, bảo họ làm vài món ăn tạm đi.]
Công chúa giá đáo: [ Không muốn đâu, giờ cũng gần mười giờ rồi, lười làm phiền lắm.]
Ngôn Cách gửi xong tin nhắn thì đi vào phòng tắm dưỡng da, lúc đi ra vẫn chưa thấy Cố Dư trả lời, hắn đi làm đêm nên phần lớn thời gian hai người cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu, thời gian đúng là bị lệch rất nhiều, nhắn tin thì được vài tin sẽ lặn mất tiêu, cô biết là những lúc đó hắn đang làm việc nên cũng chẳng nói thêm.