Phượng Tê Thần Cung - Quyển 1 - Chương 12: Rục rịch ngóc đầu dậy
Chương trước- Quyển 1 - Chương 1: Danh xưng Hoàng Hậu
- Quyển 1 - Chương 2: Lòng vua khó lường
- Quyển 1 - Chương 3: Phong ba ngầm nổi
- Quyển 1 - Chương 4: Thăm dò lẫn nhau
- Quyển 1 - Chương 5: Gượng ép bản thân
- Quyển 1 - Chương 6: Huyết mạch hoàng thất
- Quyển 1 - Chương 7: Bệnh cũ tái phát
- Quyển 1 - Chương 8: Đêm ghé thăm thiên lao
- Quyển 1 - Chương 9: Nụ cười nghiêng nước
- Quyển 1 - Chương 10: Có người uy hiếp
- Quyển 1 - Chương 11: Nhìn thấu lòng người
- Quyển 1 - Chương 12: Rục rịch ngóc đầu dậy
- Quyển 1 - Chương 13: Vạch trần bí mật
- Quyển 1 - Chương 14: Mặt rồng thầm giận
- Quyển 1 - Chương 15: Không thủ thì công
- Quyển 1 - Chương 16: Có hành động
- Quyển 1 - Chương 17: Cân tài cân sức
- Quyển 1 - Chương 18: Tát tai Hoàng đế
- Quyển 1 - Chương 19: Khoảng khắc mềm lòng
- Quyển 1 - Chương 20: Quy phục
- Quyển 1 - Chương 21: Thích khách thần bí
- Quyển 1 - Chương 22: Tâm sự đêm thanh vắng
- Quyển 1 - Chương 23: Viện kế lục soát cung
- Quyển 1 - Chương 24: Quá khứ đã qua
- Quyển 1 - Chương 25: Mục tiêu mơ hồ
- Quyển 1 - Chương 26: Mục đích khác nhau
- Quyển 1 - Chương 27: Tặng thê tử kết tóc của ta
- Quyển 1 - Chương 28: Viếng thăm Trai cung
- Quyển 1 - Chương 29: Hương hoa thoáng qua
- Quyển 1 - Chương 30: Cùng giường chung gối
- Quyển 1 - Chương 31: Cải trang xuất cung
- Quyển 1 - Chương 32: Long thể nhiễm bệnh nhẹ
- Quyển 1 - Chương 33: Nảy sinh tình cảm
- Quyển 1 - Chương 34: Tài năng Đế vương
- Quyển 1 - Chương 35: Nửa năm ước hẹn
- Quyển 1 - Chương 36: Nụ hôn đầu rung động
- Quyển 2 - Chương 1: Cảnh giác với tai họa ngầm
- Quyển 2 - Chương 2: Tự nguyện thua cuộc
- Quyển 2 - Chương 3: Khó phân cao thấp
- Quyển 2 - Chương 4: Người thắng làm vua
- Quyển 2 - Chương 5: Biến hóa khôn lường
- Quyển 2 - Chương 6: Chuẩn bệnh thấy hỉ mạch
- Quyển 2 - Chương 7: Giống nhau vô cùng
- Quyển 2 - Chương 8: Suy trước tính sau
- Quyển 2 - Chương 9: Lương duyên nghiệt duyên
- Quyển 2 - Chương 10: Mỗi người một tâm nguyện
- Quyển 2 - Chương 11: Thà làm ngọc nát
- Quyển 2 - Chương 12: Như lúc đầu gặp mặt
- Quyển 2 - Chương 13: Hoàng thành sinh loạn
- Quyển 2 - Chương 14: Chất độc một năm
- Quyển 2 - Chương 15: Tức giận khó dập tắt
- Quyển 2 - Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt
- Quyển 2 - Chương 17: Thầm sinh căm hờn
- Quyển 2 - Chương 18: Mỗi người một chí hướng
- Quyển 2 - Chương 19: Ân oán của hai quý phi
- Quyển 2 - Chương 20: Đè nén xao xuyến
- Quyển 2 - Chương 21: Xả thân cứu nguy
- Quyển 2 - Chương 22: Thổ lộ chân tình
- Quyển 2 - Chương 23: Chìm trong ác mộng
- Quyển 2 - Chương 24: Trăm mối nghi ngờ
- Quyển 2 - Chương 25: Phá kén nhả tơ
- Quyển 2 - Chương 26: Dụ dỗ yêu
- Quyển 2 - Chương 27: Tai họa bất ngờ
- Quyển 2 - Chương 28: Ai thiện ai ác
- Quyển 2 - Chương 29: Tình cảm lay động
- Quyển 2 - Chương 30: Đau lòng
- Quyển 2 - Chương 31: Ai cũng có dĩ vãng
- Quyển 2 - Chương 32: Tự nhiên chen ngang
- Quyển 2 - Chương 33: Bỗng nhiên bùng nổ
- Quyển 2 - Chương 34: Cực hình tàn nhẫn
- Quyển 2 - Chương 35: Phẫn nộ cùng căm hận
- Quyển 2 - Chương 36: Tâm bất do kỷ
- Quyển 2 - Chương 37: Sóng ngầm
- Quyển 2 - Chương 38: Yến tiệc đêm thất tịch
- Quyển 2 - Chương 39: Kinh hồng diễm ảnh
- Quyển 2 - Chương 40: Không dụng binh đao
- Quyển 2 - Chương 41: Điều tra cẩn thận
- Quyển 2 - Chương 42: Nữ giả nam
- Quyển 2 - Chương 43: Đêm ở ngoài hoàng cung
- Quyển 2 - Chương 44: Đột nhập không thành
- Quyển 2 - Chương 45: Nghe câu chuyện buồn
- Quyển 2 - Chương 46: Lấy thân dụ tình
- Quyển 3 - Chương 1: Sắc xuân tươi hồng
- Quyển 3 - Chương 2: Một đêm rối rắm
- Quyển 3 - Chương 3: Thể theo yêu cầu
- Quyển 3 - Chương 4: Bị khống chế
- Quyển 3 - Chương 5: Bí mật của Hoàng đế
- Quyển 3 - Chương 6: Muốn vào lãnh cung
- Quyển 3 - Chương 7: Đêm đẹp đến muộn
- Quyển 3 - Chương 8: Đêm đầu là thế
- Quyển 3 - Chương 9: Hồi ức về lãnh cung
- Quyển 3 - Chương 10: Cái gọi là số phận
- Quyển 3 - Chương 11: Giông bão sắp đến
- Quyển 3 - Chương 12: Khó tìm được sơ hở
- Quyển 3 - Chương 13: Tội chồng thêm tội
- Quyển 3 - Chương 14: Hoàng đế thẩm vấn
- Quyển 3 - Chương 15: Đêm trước giông bão
- Quyển 3 - Chương 16: Mảnh ghép chân tướng
- Quyển 3 - Chương 17: Yêu hận khó cả đôi đường
- Quyển 3 - Chương 18: Nhẫn tâm cắt đứt
- Quyển 3 - Chương 19: Bệnh dịch ở Huy Thành
- Quyển 3 - Chương 20: Đích thân đến dịch thành
- Quyển 3 - Chương 21: Có lòng không có sức
- Quyển 3 - Chương 22: Tình cảm vô hình
- Quyển 3 - Chương 23: Tạm xa nhau
- Quyển 3 - Chương 24: Ổn định bệnh dịch
- Quyển 3 - Chương 25: Ốm đau mệt mỏi
- Quyển 3 - Chương 26: Hoàng tộc Lâm Quốc
- Quyển 3 - Chương 27: Thăm bệnh trong đêm
- Quyển 3 - Chương 28: Sóng ngầm thành lâu
- Quyển 3 - Chương 29: Trờ lại hoàng cung
- Quyển 3 - Chương 30: Tranh cãi nổ ra
- Quyển 3 - Chương 31: Sắp sửa mất đi
- Quyển 3 - Chương 32: Tình yêu chưa bộc lộ
- Quyển 3 - Chương 33: Thân phận bí ẩn
- Quyển 3 - Chương 34: Long sàng triền miên
- Quyển 3 - Chương 35: Đi hay ở
- Quyển 3 - Chương 36: Mất phương hướng
- Quyển 3 - Chương 37: Liễu yếu đào tơ
- Quyển 3 - Chương 38: Mùa đông đến
- Quyển 3 - Chương 39: Ngày sinh nhật
- Quyển 3 - Chương 40: Bỗng thấy hỉ mạch
- Quyển 3 - Chương 41: Vì người mà thỏa hiệp
- Quyển 3 - Chương 42: Trúng đại kiếp nạn
- Quyển 3 - Chương 43: Mỗi người một nơi
- Quyển 3 - Chương 44: Xuân ấm áp, lòng nguội lạnh
- Quyển 3 - Chương 45: Hừng hực chiến tranh
- Quyển 3 - Chương 46: Gặp lại cố nhân
- Quyển 4 - Chương 1: Tình hình căng thẳng
- Quyển 4 - Chương 2: Chất vấn lúc gặp lại
- Quyển 4 - Chương 3: Hận cũ thù mới
- Quyển 4 - Chương 4: Bức thư khi đó
- Quyển 4 - Chương 5: Hồi ức tràn về
- Quyển 4 - Chương 6: Hồng nhan khuynh thành
- Quyển 4 - Chương 7: Khoảng khắc ấm lòng
- Quyển 4 - Chương 8: Nổi giận vì ai đó
- Quyển 4 - Chương 9: Biến cố trong đêm
- Quyển 4 - Chương 10: Thành tù nhân
- Quyển 4 - Chương 11: Hoạn nạn biết chân tình
- Quyển 4 - Chương 12: Sinh ly tử biệt
- Quyển 4 - Chương 13: Mất tích bí ẩn
- Quyển 4 - Chương 14: Trên đường trở về
- Quyển 4 - Chương 15: Cùng đồng hành
- Quyển 4 - Chương 16: Tương phùng thế này
- Quyển 4 - Chương 17: Bốn người kết giao
- Quyển 4 - Chương 18: Sóng ngầm tuôn trào
- Quyển 4 - Chương 19: Ngoài dự đoán
- Quyển 4 - Chương 20: Mỹ nhân rắn rết
- Quyển 4 - Chương 21: Kết cục thế này
- Quyển 4 - Chương 22: Xuất hiện bước ngoặt
- Quyển 4 - Chương 23: Dối lòng giải độc
- Quyển 4 - Chương 24: Tình này khó cả đôi đường
- Quyển 4 - Chương 25: Trưởng thành trong tình yêu
- Quyển 4 - Chương 26: Duyên sâu phận ngắn
- Quyển 4 - Chương 27: Mỗi người mỗi ngã
- Quyển 4 - Chương 28: Lại gặp bãi tố
- Quyển 4 - Chương 29: Dưỡng sức chờ thời
- Quyển 4 - Chương 30: Cuộc chiến của nam nhân
- Quyển 4 - Chương 31: Chiến trường vô tình
- Quyển 4 - Chương 32: Nhận được tin dữ
- Quyển 4 - Chương 33: Vui buồn lẫn lộn
- Quyển 4 - Chương 34: Gặp mặt lần cuối
- Quyển 4 - Chương 35
- Quyển 5 - Chương 1: Che đậy huyền cơ
- Quyển 5 - Chương 2: Lại như người xa lạ
- Quyển 5 - Chương 3: Mưa gió bấp bênh
- Quyển 5 - Chương 4: Bệnh mất trí nhớ
- Quyển 5 - Chương 5: Thần trí lạc lối
- Quyển 5 - Chương 6: Lần đầu nói yêu
- Quyển 5 - Chương 7: Tạm thời gạt bỏ lo lắng
- Quyển 5 - Chương 8: Thật sự thoải mái
- Quyển 5 - Chương 9: Mảnh giấy huyền bí
- Quyển 5 - Chương 10: Đêm ở lãnh cung
- Quyển 5 - Chương 11: Kỵ tinh rớt xuống
- Quyển 5 - Chương 12: Sánh bước cùng nhau
- Quyển 5 - Chương 13: Tính toán cuối cùng
- Quyển 5 - Chương 14: Ngự giá viễn chinh
- Quyển 5 - Chương 15: Ngoại truyện 1: Tương thân tương ái
- Quyển 5 - Chương 16: Ngoại truyện 2: Mâu thuẫn nho nhỏ
- Quyển 5 - Chương 17: Ngoại truyện 3: Long Phượng tranh đấu
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phượng Tê Thần Cung
Quyển 1 - Chương 12: Rục rịch ngóc đầu dậy
“Hoàng thượng…”
Giọng nói yếu đuối của Hạ Như Sương phá tan căng thẳng vô hình. Lộ Ánh Tịch hơi rũ mắt, im lặng không nói, bình tĩnh xem thay đổi.
Chỉ nghe Hạ Như Sương nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ nói, Không Huyền tử thần y có thể chữa được bệnh của Thần thiếp.”
Hoàng đế đi tới bên cạnh nàng ta, trìu mến ôm bờ vai mảnh mai đang run rẩy của nàng ta, thấp giọng nói: “Ái phi yên tâm, có Trẫm ở đây, nàng nhất định sẽ khỏi bệnh.”
Lộ Ánh Tịch thầm cười nhạo trong lòng. Hắn ở đây thì có lợi ích gì? Hắn thông thạo y thuật sao?
Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, Hoàng đế bỗng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Ngay bây giờ, Trẫm hạ lệnh đặc xá Nam Cung Uyên, cho phép y đi lại tự do trong cung, Hoàng hậu thấy thế nào?”
“Tất cả đều nhờ Hoàng thượng làm chủ.Thần thiếp không có ý kiến.” Lộ Ánh Tịch cười duyên, dáng vẻ dịu dàng.
Hoàng đế nhìn chằm chằm hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má nàng, đôi mắt trầm tĩnh đột nhiên tối sầm lại. Lúc nàng cười, ngọt ngào vô cùng, ngây thơ trong sáng, không chút nào bố trí phòng vệ. Thế nhưng hắn biết, nàng không phải một nữ tử khờ khạo vô tri. Nàng là nử tử có lực sát thương nhất mà hắn từng gặp qua.
“Hoàng thượng?” Hạ Như Sương lay nhẹ ống tay áo của Hoàng đế, ánh mắt nàng ta mơ màng lo sợ, nhìn nàng ta càng thêm điềm đạm đáng yêu.
Hoàng đế thu hồi tầm mắt, đôi môi cong lên quyến rũ,giọng nói thấp thoáng ấm áp: “Ái phi chớ vội, để Trẫm cùng ái phi hồi cung.”
Hạ Như Sương ngập ngừng nhìn về phía Nam Cung Uyên trong phòng giam, há miệng muốn nói, nhưng lại bị Hoàng đế dùng tay cắt ngang: “Có lẽ Hoàng hậu còn lời muốn tâm sự riêng với sư phụ của mình. Trẫm và ái phi đi trước.”
Khi cất bước rời đi, Hoàng đế chợt ngoảnh đầu lại, nhìn Lộ Ánh Tịch cười đầy ý vị.
Lộ Ánh Tịch lờ như không thấy, hàng mi dài vẫn rủ xuống, nhưng đáy lòng lại thấy lạnh lẽo. Xem ra dù sư phụ có chữa hết bệnh cho Hạ Như Sương, thì cũng không thể dễ dàng thoát thân.
“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên vốn đang trầm mặc, lúc này mới cất tiếng. Đôi mắt ôn hòa thấp thoáng ý cười, “Ngươi đạt được cảnh giới như thế, thật khiến ta kinh ngạc.”
“Sư phụ?” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn y.
Nam Cung Uyên mỉm cười, dường như y rất thích thú: “Năm tuổi, ngươi bái ta làm sư, đến nay đã được mười ba năm. Tư chất ngươi thông minh, bất luận là võ công hay tài trí, hiếm ai có thể là đối thủ của ngươi. Ngày hôm nay, e rằng ngươi đã gặp phải đối thủ thật sự đầu tiên.”
Lộ Ánh Tịch cũng cười, ánh mắt điềm tĩnh: “Sư phụ tâm sáng như gương, hiểu rõ sự đời. Ánh Tịch không cách nào phủ nhận." Nàng vốn tưởng rằng, nam tử xuất sắc nhất trên thế gian này chỉ có sư phụ. Ai ngờ vẫn còn một người, hơn nữa lại để nàng gặp được.
Nam Cung Uyên dần gạt bỏ ý cười, nghiêm túc nói: “Ánh Tịch, hắn là người thông minh. Đối phó hắn, ngươi không thể dùng kế.”
“Như vậy?” Lộ Ánh Tịch nghi vấn.
“Dụng ‘Tâm’,” Nam Cung Uyên chỉ nói ngắn gọn một câu.
“Dụng tâm?” Lộ Ánh Tịch lẩm nhẩm. Nàng hiểu rõ ngụ ý của sư phụ, nhưng cái giá phải trả quá lớn, nàng không trả nổi. Huống chi, nàng còn phải lấy “Tâm” cho hắn sao?
Bầu không khí trầm lặng, nàng nhìn Nam Cung Uyên chăm chú, hồi lâu sau mới nhẹ giọng: “Sư phụ, tâm của ta từ lâu đã không thể quay lại.”
Nam Cung Uyên không khỏi thở dài một hơi, thần sắc hắn lộ rõ đau xót. Với y mà nói, tâm của nàng là vật trân quý nhất thế gian. Thế nhưng, hắn bất lực, dù muốn cũng không thể.
Hai người im lặng nhìn nhau, buồn phiền tràn ngập trong không khí.
Một tên cai ngục bước vào lao, lặng lẽ tháo xiềng xích cho Nam Cung Uyên.
“Sư phụ, người phải bảo trọng.” Lộ Ánh Tịch dặn dò trước khi đi.
Nàng có thể cảm giác được, ánh mắt hiền hòa nhưng ưu sầu biết nói kia vẫn mãi dõi theo nàng. Nhưng nàng không dám quay đầu lại. Nàng sợ một khi đã quay lại, nàng sẽ mất hết dũng khí để đi tiếp con đường này.
Về đến Phượng Tê cung đã đến lúc dùng bữa tối. Tê Điệp thấy nàng trở lại, lanh lợi bưng thiện hộp màu đỏ có khắc hình phượng hoàng màu vàng lên.
Lộ Ánh Tịch thích đồ ăn chay, khẩu vị thanh đạm. Nàng không để tâm đến việc phô trương mình là Hoàng hậu, cũng chẳng cần cung nữ thử độc trước khi dùng.
Nàng nâng đũa từ từ dùng bữa, Tê Điệp im lặng đứng hầu hạ bên cạnh. Thực ra trước đó nàng đã căn dặn kẻ dưới, truyền thái y trong cung đến chẩn bệnh cho Tê Điệp, nhưng cung nữ này hơi ngoan cố, đã khéo léo từ chối.
“Nương nương, còn chén canh.” Đợi nàng dùng xong, Tê Điệp mang lên một chén sứ tinh tế.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn nàng, cười nói: “Hôm nay vì sao có canh?”
“Hồi bẩm nương nương, là Ngự thiện phòng đưa qua để Nương nương tẩm bồi bổ.” Tê Điệp cung kính đáp, dừng một chút, rồi nói thêm một câu, “Hoàng thượng lo lắng sức khỏe Nương nương suy yếu, nên dặn Ngự thiện phòng chưng riêng.”
Lộ Ánh Tịch yên lặng, nhìn Tê Điệp, khóe miêng cong cười nhạt. Trong chén canh này, có thứ lẽ ra không nên có, vừa ngửi nàng liền biết ngay.
Tê Điệp bị ánh mắt lạnh lẽo bức người của nàng nhìn trân trân đến mất tự nhiên, cúi đầu đăm đăm.
“Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch bỗng gọi tên nàng ta.
“Nương nương?” Tê Điệp cả kinh, vội vàng ngẩng đầu.
Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta chăm chăm, thở dài nói: “Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, nương nương.” Tê Điệp nhìn thoáng qua chén canh chưa đụng tới trên bàn, mắt nàng ta có vẻ tiếc nuối.
Lộ Ánh Tịch thấy buồn cười, bưng thẳng chén lên uống hết một hơi. Cuối cùng, nàng chậc lưỡi khen: “Rất ngon.”
Tê Điệp lúc này mới hài lòng thõa dạ mà lui ra, ánh mắt giấu diếm một chút vui mừng.
Lộ Ánh Tịch bắc đắc dĩ lắc đầu, chốc lát sau, cất giọng: “Tình Thấm, vào đây!”
“Nương nương.” Cung tỳ tướng mạo thanh tú bước vào từ đằng sau cánh cửa thiện cư, nhún nhường quỳ gối.
“Điều tra sao rồi? Tê Điệp là người do ai an bài?” Lộ Ánh Tịch hơi nheo mắt, lạnh nhạt đảo mắt qua chén sứ trắng sáng như ngọc kia.
“Nô tỳ bất tài, tra không được bất kỳ manh mối gì.” Tình Thấm hơi ngẩng mặt, chân mày lá liễu cau lại, nói tiếp: “Nương nương, người này lai lịch bất minh, trong lòng chất chứa âm mưu, không nên giữ bên người.”
Lộ Ánh Tịch chỉ thản nhiên nói: “Diệt trừ một Tê Điệp, làm sao biết chắc sẽ không có người thứ hai, người thứ ba lại đến?” Ngón tay nàng lơ đãng mà vuốt ve mép chén sứ, nói tiếp: “Tình Thấm, mấy trò hề của nữ nhân trong chốn hậu cung này, chưa đủ để phải sợ hãi. Nhưng chuyện của Hạ thị, hãy bảo Hi vệ theo dõi kỹ càng.” Binh quyền Tây quan, nàng nhất định phải đạt được!
“Vâng, nô tì đã rõ.” Tình Thấm gật đầu, thấy nàng không muốn mở miệng nữa, lặng lẽ đứng lên lui ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch ngồi bất động, âm thầm tập trung suy nghĩ, lòng nàng thoáng run rẩy.
Có người trên nóc điện, vả lại khinh công của người này thuộc hạng thượng thừa.
-Hết chương 12
Giọng nói yếu đuối của Hạ Như Sương phá tan căng thẳng vô hình. Lộ Ánh Tịch hơi rũ mắt, im lặng không nói, bình tĩnh xem thay đổi.
Chỉ nghe Hạ Như Sương nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ nói, Không Huyền tử thần y có thể chữa được bệnh của Thần thiếp.”
Hoàng đế đi tới bên cạnh nàng ta, trìu mến ôm bờ vai mảnh mai đang run rẩy của nàng ta, thấp giọng nói: “Ái phi yên tâm, có Trẫm ở đây, nàng nhất định sẽ khỏi bệnh.”
Lộ Ánh Tịch thầm cười nhạo trong lòng. Hắn ở đây thì có lợi ích gì? Hắn thông thạo y thuật sao?
Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, Hoàng đế bỗng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Ngay bây giờ, Trẫm hạ lệnh đặc xá Nam Cung Uyên, cho phép y đi lại tự do trong cung, Hoàng hậu thấy thế nào?”
“Tất cả đều nhờ Hoàng thượng làm chủ.Thần thiếp không có ý kiến.” Lộ Ánh Tịch cười duyên, dáng vẻ dịu dàng.
Hoàng đế nhìn chằm chằm hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má nàng, đôi mắt trầm tĩnh đột nhiên tối sầm lại. Lúc nàng cười, ngọt ngào vô cùng, ngây thơ trong sáng, không chút nào bố trí phòng vệ. Thế nhưng hắn biết, nàng không phải một nữ tử khờ khạo vô tri. Nàng là nử tử có lực sát thương nhất mà hắn từng gặp qua.
“Hoàng thượng?” Hạ Như Sương lay nhẹ ống tay áo của Hoàng đế, ánh mắt nàng ta mơ màng lo sợ, nhìn nàng ta càng thêm điềm đạm đáng yêu.
Hoàng đế thu hồi tầm mắt, đôi môi cong lên quyến rũ,giọng nói thấp thoáng ấm áp: “Ái phi chớ vội, để Trẫm cùng ái phi hồi cung.”
Hạ Như Sương ngập ngừng nhìn về phía Nam Cung Uyên trong phòng giam, há miệng muốn nói, nhưng lại bị Hoàng đế dùng tay cắt ngang: “Có lẽ Hoàng hậu còn lời muốn tâm sự riêng với sư phụ của mình. Trẫm và ái phi đi trước.”
Khi cất bước rời đi, Hoàng đế chợt ngoảnh đầu lại, nhìn Lộ Ánh Tịch cười đầy ý vị.
Lộ Ánh Tịch lờ như không thấy, hàng mi dài vẫn rủ xuống, nhưng đáy lòng lại thấy lạnh lẽo. Xem ra dù sư phụ có chữa hết bệnh cho Hạ Như Sương, thì cũng không thể dễ dàng thoát thân.
“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên vốn đang trầm mặc, lúc này mới cất tiếng. Đôi mắt ôn hòa thấp thoáng ý cười, “Ngươi đạt được cảnh giới như thế, thật khiến ta kinh ngạc.”
“Sư phụ?” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn y.
Nam Cung Uyên mỉm cười, dường như y rất thích thú: “Năm tuổi, ngươi bái ta làm sư, đến nay đã được mười ba năm. Tư chất ngươi thông minh, bất luận là võ công hay tài trí, hiếm ai có thể là đối thủ của ngươi. Ngày hôm nay, e rằng ngươi đã gặp phải đối thủ thật sự đầu tiên.”
Lộ Ánh Tịch cũng cười, ánh mắt điềm tĩnh: “Sư phụ tâm sáng như gương, hiểu rõ sự đời. Ánh Tịch không cách nào phủ nhận." Nàng vốn tưởng rằng, nam tử xuất sắc nhất trên thế gian này chỉ có sư phụ. Ai ngờ vẫn còn một người, hơn nữa lại để nàng gặp được.
Nam Cung Uyên dần gạt bỏ ý cười, nghiêm túc nói: “Ánh Tịch, hắn là người thông minh. Đối phó hắn, ngươi không thể dùng kế.”
“Như vậy?” Lộ Ánh Tịch nghi vấn.
“Dụng ‘Tâm’,” Nam Cung Uyên chỉ nói ngắn gọn một câu.
“Dụng tâm?” Lộ Ánh Tịch lẩm nhẩm. Nàng hiểu rõ ngụ ý của sư phụ, nhưng cái giá phải trả quá lớn, nàng không trả nổi. Huống chi, nàng còn phải lấy “Tâm” cho hắn sao?
Bầu không khí trầm lặng, nàng nhìn Nam Cung Uyên chăm chú, hồi lâu sau mới nhẹ giọng: “Sư phụ, tâm của ta từ lâu đã không thể quay lại.”
Nam Cung Uyên không khỏi thở dài một hơi, thần sắc hắn lộ rõ đau xót. Với y mà nói, tâm của nàng là vật trân quý nhất thế gian. Thế nhưng, hắn bất lực, dù muốn cũng không thể.
Hai người im lặng nhìn nhau, buồn phiền tràn ngập trong không khí.
Một tên cai ngục bước vào lao, lặng lẽ tháo xiềng xích cho Nam Cung Uyên.
“Sư phụ, người phải bảo trọng.” Lộ Ánh Tịch dặn dò trước khi đi.
Nàng có thể cảm giác được, ánh mắt hiền hòa nhưng ưu sầu biết nói kia vẫn mãi dõi theo nàng. Nhưng nàng không dám quay đầu lại. Nàng sợ một khi đã quay lại, nàng sẽ mất hết dũng khí để đi tiếp con đường này.
Về đến Phượng Tê cung đã đến lúc dùng bữa tối. Tê Điệp thấy nàng trở lại, lanh lợi bưng thiện hộp màu đỏ có khắc hình phượng hoàng màu vàng lên.
Lộ Ánh Tịch thích đồ ăn chay, khẩu vị thanh đạm. Nàng không để tâm đến việc phô trương mình là Hoàng hậu, cũng chẳng cần cung nữ thử độc trước khi dùng.
Nàng nâng đũa từ từ dùng bữa, Tê Điệp im lặng đứng hầu hạ bên cạnh. Thực ra trước đó nàng đã căn dặn kẻ dưới, truyền thái y trong cung đến chẩn bệnh cho Tê Điệp, nhưng cung nữ này hơi ngoan cố, đã khéo léo từ chối.
“Nương nương, còn chén canh.” Đợi nàng dùng xong, Tê Điệp mang lên một chén sứ tinh tế.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn nàng, cười nói: “Hôm nay vì sao có canh?”
“Hồi bẩm nương nương, là Ngự thiện phòng đưa qua để Nương nương tẩm bồi bổ.” Tê Điệp cung kính đáp, dừng một chút, rồi nói thêm một câu, “Hoàng thượng lo lắng sức khỏe Nương nương suy yếu, nên dặn Ngự thiện phòng chưng riêng.”
Lộ Ánh Tịch yên lặng, nhìn Tê Điệp, khóe miêng cong cười nhạt. Trong chén canh này, có thứ lẽ ra không nên có, vừa ngửi nàng liền biết ngay.
Tê Điệp bị ánh mắt lạnh lẽo bức người của nàng nhìn trân trân đến mất tự nhiên, cúi đầu đăm đăm.
“Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch bỗng gọi tên nàng ta.
“Nương nương?” Tê Điệp cả kinh, vội vàng ngẩng đầu.
Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta chăm chăm, thở dài nói: “Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, nương nương.” Tê Điệp nhìn thoáng qua chén canh chưa đụng tới trên bàn, mắt nàng ta có vẻ tiếc nuối.
Lộ Ánh Tịch thấy buồn cười, bưng thẳng chén lên uống hết một hơi. Cuối cùng, nàng chậc lưỡi khen: “Rất ngon.”
Tê Điệp lúc này mới hài lòng thõa dạ mà lui ra, ánh mắt giấu diếm một chút vui mừng.
Lộ Ánh Tịch bắc đắc dĩ lắc đầu, chốc lát sau, cất giọng: “Tình Thấm, vào đây!”
“Nương nương.” Cung tỳ tướng mạo thanh tú bước vào từ đằng sau cánh cửa thiện cư, nhún nhường quỳ gối.
“Điều tra sao rồi? Tê Điệp là người do ai an bài?” Lộ Ánh Tịch hơi nheo mắt, lạnh nhạt đảo mắt qua chén sứ trắng sáng như ngọc kia.
“Nô tỳ bất tài, tra không được bất kỳ manh mối gì.” Tình Thấm hơi ngẩng mặt, chân mày lá liễu cau lại, nói tiếp: “Nương nương, người này lai lịch bất minh, trong lòng chất chứa âm mưu, không nên giữ bên người.”
Lộ Ánh Tịch chỉ thản nhiên nói: “Diệt trừ một Tê Điệp, làm sao biết chắc sẽ không có người thứ hai, người thứ ba lại đến?” Ngón tay nàng lơ đãng mà vuốt ve mép chén sứ, nói tiếp: “Tình Thấm, mấy trò hề của nữ nhân trong chốn hậu cung này, chưa đủ để phải sợ hãi. Nhưng chuyện của Hạ thị, hãy bảo Hi vệ theo dõi kỹ càng.” Binh quyền Tây quan, nàng nhất định phải đạt được!
“Vâng, nô tì đã rõ.” Tình Thấm gật đầu, thấy nàng không muốn mở miệng nữa, lặng lẽ đứng lên lui ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch ngồi bất động, âm thầm tập trung suy nghĩ, lòng nàng thoáng run rẩy.
Có người trên nóc điện, vả lại khinh công của người này thuộc hạng thượng thừa.
-Hết chương 12
Chương trước
Chương sau
- Quyển 1 - Chương 1: Danh xưng Hoàng Hậu
- Quyển 1 - Chương 2: Lòng vua khó lường
- Quyển 1 - Chương 3: Phong ba ngầm nổi
- Quyển 1 - Chương 4: Thăm dò lẫn nhau
- Quyển 1 - Chương 5: Gượng ép bản thân
- Quyển 1 - Chương 6: Huyết mạch hoàng thất
- Quyển 1 - Chương 7: Bệnh cũ tái phát
- Quyển 1 - Chương 8: Đêm ghé thăm thiên lao
- Quyển 1 - Chương 9: Nụ cười nghiêng nước
- Quyển 1 - Chương 10: Có người uy hiếp
- Quyển 1 - Chương 11: Nhìn thấu lòng người
- Quyển 1 - Chương 12: Rục rịch ngóc đầu dậy
- Quyển 1 - Chương 13: Vạch trần bí mật
- Quyển 1 - Chương 14: Mặt rồng thầm giận
- Quyển 1 - Chương 15: Không thủ thì công
- Quyển 1 - Chương 16: Có hành động
- Quyển 1 - Chương 17: Cân tài cân sức
- Quyển 1 - Chương 18: Tát tai Hoàng đế
- Quyển 1 - Chương 19: Khoảng khắc mềm lòng
- Quyển 1 - Chương 20: Quy phục
- Quyển 1 - Chương 21: Thích khách thần bí
- Quyển 1 - Chương 22: Tâm sự đêm thanh vắng
- Quyển 1 - Chương 23: Viện kế lục soát cung
- Quyển 1 - Chương 24: Quá khứ đã qua
- Quyển 1 - Chương 25: Mục tiêu mơ hồ
- Quyển 1 - Chương 26: Mục đích khác nhau
- Quyển 1 - Chương 27: Tặng thê tử kết tóc của ta
- Quyển 1 - Chương 28: Viếng thăm Trai cung
- Quyển 1 - Chương 29: Hương hoa thoáng qua
- Quyển 1 - Chương 30: Cùng giường chung gối
- Quyển 1 - Chương 31: Cải trang xuất cung
- Quyển 1 - Chương 32: Long thể nhiễm bệnh nhẹ
- Quyển 1 - Chương 33: Nảy sinh tình cảm
- Quyển 1 - Chương 34: Tài năng Đế vương
- Quyển 1 - Chương 35: Nửa năm ước hẹn
- Quyển 1 - Chương 36: Nụ hôn đầu rung động
- Quyển 2 - Chương 1: Cảnh giác với tai họa ngầm
- Quyển 2 - Chương 2: Tự nguyện thua cuộc
- Quyển 2 - Chương 3: Khó phân cao thấp
- Quyển 2 - Chương 4: Người thắng làm vua
- Quyển 2 - Chương 5: Biến hóa khôn lường
- Quyển 2 - Chương 6: Chuẩn bệnh thấy hỉ mạch
- Quyển 2 - Chương 7: Giống nhau vô cùng
- Quyển 2 - Chương 8: Suy trước tính sau
- Quyển 2 - Chương 9: Lương duyên nghiệt duyên
- Quyển 2 - Chương 10: Mỗi người một tâm nguyện
- Quyển 2 - Chương 11: Thà làm ngọc nát
- Quyển 2 - Chương 12: Như lúc đầu gặp mặt
- Quyển 2 - Chương 13: Hoàng thành sinh loạn
- Quyển 2 - Chương 14: Chất độc một năm
- Quyển 2 - Chương 15: Tức giận khó dập tắt
- Quyển 2 - Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt
- Quyển 2 - Chương 17: Thầm sinh căm hờn
- Quyển 2 - Chương 18: Mỗi người một chí hướng
- Quyển 2 - Chương 19: Ân oán của hai quý phi
- Quyển 2 - Chương 20: Đè nén xao xuyến
- Quyển 2 - Chương 21: Xả thân cứu nguy
- Quyển 2 - Chương 22: Thổ lộ chân tình
- Quyển 2 - Chương 23: Chìm trong ác mộng
- Quyển 2 - Chương 24: Trăm mối nghi ngờ
- Quyển 2 - Chương 25: Phá kén nhả tơ
- Quyển 2 - Chương 26: Dụ dỗ yêu
- Quyển 2 - Chương 27: Tai họa bất ngờ
- Quyển 2 - Chương 28: Ai thiện ai ác
- Quyển 2 - Chương 29: Tình cảm lay động
- Quyển 2 - Chương 30: Đau lòng
- Quyển 2 - Chương 31: Ai cũng có dĩ vãng
- Quyển 2 - Chương 32: Tự nhiên chen ngang
- Quyển 2 - Chương 33: Bỗng nhiên bùng nổ
- Quyển 2 - Chương 34: Cực hình tàn nhẫn
- Quyển 2 - Chương 35: Phẫn nộ cùng căm hận
- Quyển 2 - Chương 36: Tâm bất do kỷ
- Quyển 2 - Chương 37: Sóng ngầm
- Quyển 2 - Chương 38: Yến tiệc đêm thất tịch
- Quyển 2 - Chương 39: Kinh hồng diễm ảnh
- Quyển 2 - Chương 40: Không dụng binh đao
- Quyển 2 - Chương 41: Điều tra cẩn thận
- Quyển 2 - Chương 42: Nữ giả nam
- Quyển 2 - Chương 43: Đêm ở ngoài hoàng cung
- Quyển 2 - Chương 44: Đột nhập không thành
- Quyển 2 - Chương 45: Nghe câu chuyện buồn
- Quyển 2 - Chương 46: Lấy thân dụ tình
- Quyển 3 - Chương 1: Sắc xuân tươi hồng
- Quyển 3 - Chương 2: Một đêm rối rắm
- Quyển 3 - Chương 3: Thể theo yêu cầu
- Quyển 3 - Chương 4: Bị khống chế
- Quyển 3 - Chương 5: Bí mật của Hoàng đế
- Quyển 3 - Chương 6: Muốn vào lãnh cung
- Quyển 3 - Chương 7: Đêm đẹp đến muộn
- Quyển 3 - Chương 8: Đêm đầu là thế
- Quyển 3 - Chương 9: Hồi ức về lãnh cung
- Quyển 3 - Chương 10: Cái gọi là số phận
- Quyển 3 - Chương 11: Giông bão sắp đến
- Quyển 3 - Chương 12: Khó tìm được sơ hở
- Quyển 3 - Chương 13: Tội chồng thêm tội
- Quyển 3 - Chương 14: Hoàng đế thẩm vấn
- Quyển 3 - Chương 15: Đêm trước giông bão
- Quyển 3 - Chương 16: Mảnh ghép chân tướng
- Quyển 3 - Chương 17: Yêu hận khó cả đôi đường
- Quyển 3 - Chương 18: Nhẫn tâm cắt đứt
- Quyển 3 - Chương 19: Bệnh dịch ở Huy Thành
- Quyển 3 - Chương 20: Đích thân đến dịch thành
- Quyển 3 - Chương 21: Có lòng không có sức
- Quyển 3 - Chương 22: Tình cảm vô hình
- Quyển 3 - Chương 23: Tạm xa nhau
- Quyển 3 - Chương 24: Ổn định bệnh dịch
- Quyển 3 - Chương 25: Ốm đau mệt mỏi
- Quyển 3 - Chương 26: Hoàng tộc Lâm Quốc
- Quyển 3 - Chương 27: Thăm bệnh trong đêm
- Quyển 3 - Chương 28: Sóng ngầm thành lâu
- Quyển 3 - Chương 29: Trờ lại hoàng cung
- Quyển 3 - Chương 30: Tranh cãi nổ ra
- Quyển 3 - Chương 31: Sắp sửa mất đi
- Quyển 3 - Chương 32: Tình yêu chưa bộc lộ
- Quyển 3 - Chương 33: Thân phận bí ẩn
- Quyển 3 - Chương 34: Long sàng triền miên
- Quyển 3 - Chương 35: Đi hay ở
- Quyển 3 - Chương 36: Mất phương hướng
- Quyển 3 - Chương 37: Liễu yếu đào tơ
- Quyển 3 - Chương 38: Mùa đông đến
- Quyển 3 - Chương 39: Ngày sinh nhật
- Quyển 3 - Chương 40: Bỗng thấy hỉ mạch
- Quyển 3 - Chương 41: Vì người mà thỏa hiệp
- Quyển 3 - Chương 42: Trúng đại kiếp nạn
- Quyển 3 - Chương 43: Mỗi người một nơi
- Quyển 3 - Chương 44: Xuân ấm áp, lòng nguội lạnh
- Quyển 3 - Chương 45: Hừng hực chiến tranh
- Quyển 3 - Chương 46: Gặp lại cố nhân
- Quyển 4 - Chương 1: Tình hình căng thẳng
- Quyển 4 - Chương 2: Chất vấn lúc gặp lại
- Quyển 4 - Chương 3: Hận cũ thù mới
- Quyển 4 - Chương 4: Bức thư khi đó
- Quyển 4 - Chương 5: Hồi ức tràn về
- Quyển 4 - Chương 6: Hồng nhan khuynh thành
- Quyển 4 - Chương 7: Khoảng khắc ấm lòng
- Quyển 4 - Chương 8: Nổi giận vì ai đó
- Quyển 4 - Chương 9: Biến cố trong đêm
- Quyển 4 - Chương 10: Thành tù nhân
- Quyển 4 - Chương 11: Hoạn nạn biết chân tình
- Quyển 4 - Chương 12: Sinh ly tử biệt
- Quyển 4 - Chương 13: Mất tích bí ẩn
- Quyển 4 - Chương 14: Trên đường trở về
- Quyển 4 - Chương 15: Cùng đồng hành
- Quyển 4 - Chương 16: Tương phùng thế này
- Quyển 4 - Chương 17: Bốn người kết giao
- Quyển 4 - Chương 18: Sóng ngầm tuôn trào
- Quyển 4 - Chương 19: Ngoài dự đoán
- Quyển 4 - Chương 20: Mỹ nhân rắn rết
- Quyển 4 - Chương 21: Kết cục thế này
- Quyển 4 - Chương 22: Xuất hiện bước ngoặt
- Quyển 4 - Chương 23: Dối lòng giải độc
- Quyển 4 - Chương 24: Tình này khó cả đôi đường
- Quyển 4 - Chương 25: Trưởng thành trong tình yêu
- Quyển 4 - Chương 26: Duyên sâu phận ngắn
- Quyển 4 - Chương 27: Mỗi người mỗi ngã
- Quyển 4 - Chương 28: Lại gặp bãi tố
- Quyển 4 - Chương 29: Dưỡng sức chờ thời
- Quyển 4 - Chương 30: Cuộc chiến của nam nhân
- Quyển 4 - Chương 31: Chiến trường vô tình
- Quyển 4 - Chương 32: Nhận được tin dữ
- Quyển 4 - Chương 33: Vui buồn lẫn lộn
- Quyển 4 - Chương 34: Gặp mặt lần cuối
- Quyển 4 - Chương 35
- Quyển 5 - Chương 1: Che đậy huyền cơ
- Quyển 5 - Chương 2: Lại như người xa lạ
- Quyển 5 - Chương 3: Mưa gió bấp bênh
- Quyển 5 - Chương 4: Bệnh mất trí nhớ
- Quyển 5 - Chương 5: Thần trí lạc lối
- Quyển 5 - Chương 6: Lần đầu nói yêu
- Quyển 5 - Chương 7: Tạm thời gạt bỏ lo lắng
- Quyển 5 - Chương 8: Thật sự thoải mái
- Quyển 5 - Chương 9: Mảnh giấy huyền bí
- Quyển 5 - Chương 10: Đêm ở lãnh cung
- Quyển 5 - Chương 11: Kỵ tinh rớt xuống
- Quyển 5 - Chương 12: Sánh bước cùng nhau
- Quyển 5 - Chương 13: Tính toán cuối cùng
- Quyển 5 - Chương 14: Ngự giá viễn chinh
- Quyển 5 - Chương 15: Ngoại truyện 1: Tương thân tương ái
- Quyển 5 - Chương 16: Ngoại truyện 2: Mâu thuẫn nho nhỏ
- Quyển 5 - Chương 17: Ngoại truyện 3: Long Phượng tranh đấu