Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày - Chương 118:   Cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời của tập đoàn Kim Phúc

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày Chương 118:   Cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời của tập đoàn Kim Phúc
Người phụ nữ lao đến khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, rất gầy, đó là Mã Tuệ Phương!

Thực ra thì tuổi tác của bà ấy cũng chưa đến sáu mươi bằng tuổi Lỗ Quảng Niên. Bây giờ hiện rõ sự già nua là vì một mình chăm con vô cùng vất vả.

Trên sô pha có một cô bé đang khóc, mới có mấy. Tên là Mã Đình Đình, là con gái của Mã Gia Vĩ.

Bên cạnh cô bé còn có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, nhìn cũng không tồi, có hơi mập mập lại trắng, đây là vợ của Mã Gia Vĩ, tên Đường Mai.

Cô bé Mã Đình Đình sợ hãi trước giọng nói giận dữ của bà nội. Lập tức khóc nấc lên.

Đường Mai thấp giọng dỗ.

Cửa phòng ngủ chính có hai người đàn ông đang đứng đó. Người mặc đồ ngủ ở nhà dáng người cao ráo, đeo kính cận, dáng vẻ có phần giống với Lỗ Quảng Niên, chính là Mã Gia Vĩ, con trai của Lỗ Quảng Niên!

Mã Gia Vĩ ban đầu đang đi làm, là nhân viên cấp giám đốc của công ty II. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phải làm thêm giờ trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật là chuyện bình thường, nhưng hai ngày gần đây, anh ta đều đang nghỉ phép. Hôm qua là do Lỗ Quảng Niên làm loại ở cửa B. Hôm nay là lo Lỗ Quảng Niên lại gây chuyện.

HƠn nữa anh ta cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ mình rất căng thẳng, cho nên muốn ở nhà bầu bạn, tiện thể nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực công việc.

Lỗ Quảng Niên quả nhiên lại tới đây!

Mã Tuệ Phương lao tới mắng Lỗ Quảng Niên, nhưng đôi mắt bà ấy lại thoáng sững sờ trong giây lát, bởi vì cảm giác của hôm nay Lỗ Quảng Niên khác với vài ngày trước.

Lúc trước nhàn qua cửa kính không thấy được hết, giờ thì thấy cả rồi.

Lỗ Quảng Niên không chỉ cắt bỏ kiểu tóc bóng bẩy của ông chủ mà còn không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Ngoài ra còn đổi thắt lưng ở cổ tay áo chứ không phải thắt lưng da cá sấu có logo của thương hiệu cao cấp.

Cái này làm cái nhìn tổng thể tiếp theo của Mã Tuệ Phương cảm giác thân thiện, dễ chịu hơn rất nhiều.

Mấy ngày nay chuyện là Mã Tuệ Phương thấy phiền nhất chính là Lỗ Quảng Niên tìm đến cửa, còn lấy sắc mặt “nhà giàu mới nổi lấy tiền ra đập người”!

“Đừng, đừng cãi nhau nữa, bà xem bà dọa cháu gái chúng ta khóc rồi kìa, đừng cãi nữa nhá!” Lỗ Quảng Niên ở ngoài cửa nói toàn những lời dễ nghe.

“Đó là cháu gái tôi, không phải là cháu gái ông, đừng nhận vơ nữa, ông có còn cần mặt mũi nữa không hả, mau cút đi! Đừng quay lại đây nữa.” Mã Tuệ Phương bốc hỏa hét lên.

“Đừng đừng đừng, bà xem hay là tôi đưa bà đi ăn nhá!” Lỗ Quảng Niên vừa nói vừa nâng chiếc túi ni lông trên tay trái lên cao hơn: “Bà xem bánh crepe này. Lúc trước khi chúng ta không có tiền, đều ăn nó. Không phải là bà thích....”

Lúc Mã Tuệ Phương nhìn thấy Lỗ Quảng Niên nâng bánh crepe, thì ánh mắt nhìn vào chiếc túi sững người trong giây lát.

Nhưng bà ấy không đợi Lỗ Quảng Niên nói xong đã giật lấy chiếc túi ném nó ra ngoài!

“Tôi không cần đồ của ông, cút!” Mã Tuệ Phương vô cùng kích động.

“Ông nhanh lên được không?” Mã Gia Vĩ trong phòng không nhịn được. Anh ta hét to ra ngoài tựa như cảnh cáo Lỗ Quảng Niên gì đó.

“Không có chuyện của con!” Mã Tuệ Phương chợt quay đầu lại mắng con trai mình: “Để con qua đây à? Cần con quản sao? Về phòng đi!”

Người đàn bà chanh chua.

Giờ bà ấy làm người ta cảm thấy, đấy chính là một người đàn bà chanh chua không nói đạo lý trong cuốn tiểu thuyết, bà ấy vốn không phải là một người phụ nữ như vậy, mà bây giờ bà ấy không phải là một kẻ chanh chua. Là cuộc sống đã đổi thay, năm đó bà ấy một mình nuôi con vất vả ra sao chẳng cần nói, nếu bà ấy không ghê gớm lên chút, vậy thì không người đàn ông nào là không bắt nạt bà ấy, cũng không có ai ăn hiếp đến mẹ con họ!

Nhìn Mã Tuệ Phương như vậy, Lỗ Quảng Niên thật sự rất đau lòng.

Tình đầu của ông ta năm đó cười lên rất ngọt ngào, rất có cá tính. Chắc chắn là bản thân phải chịu rất nhiều cực khổ thì mới biến cô gái dịu hiền trở thành như như bây giờ. Là lỗi của ai chứ? Là lỗi của Lỗ Quảng Niên ông!

“Tiểu Phương, bà đừng vậy mà.” Lỗ Quảng Niên muốn khuyên.

Mã Tuệ Phương kéo mạnh cửa, muốn đóng cửa lại.

Lỗ Quảng Niên giữ ngoài cửa không muốn đóng cửa lại.

“Tiểu Phương, bà đừng giận, chúng ta không thể nói chuyện tử tế được sao? Nể mặt con trẻ bà đừng vậy mà.”

“Ông còn muốn kêu tôi nói chuyện tử tế? Mấy ngày trước không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi nói lại thật rõ cho ông nghe nhá? Sao giờ lại có vẻ như tôi không đúng vậy nhỉ? Ông có biết xấu hổ không hả? Tôi để ông đến à? Không phải ông đến để nghe chửi à.” Mã Tuệ Phương không chỉ tức giận, mà còn đáp rất được.

Lỗ Quảng Niên nghe, đợi Mã Tuệ Phương nói xong mới nói lời dễ nghe.

Mặc kệ là Mã Tuệ Phương mắng chửi ông ta thế nào, ông ta đều không cãi lại, không tức giận.

Ông ta chỉ là muốn nhận lỗi, nói những chuyện khơi gợi lại ký ức của Mã Tuệ Phương.

Ngoài ra, ông ta cũng cố gắng kéo dài thời gian nói cửa càng lâu càng tốt.

Đây là phần hai của kế hoạch.

Trong lúc Lỗ Quảng Niên và Mã Tuệ Phương “đấu khẩu” ở cửa.

Tòa nhà Kim Phúc.

Phòng họp trên tầng cao nhất!

Trận này quyết định của đời của Tô Thanh Ảnh, đủ để thay đổi kết cấu quản lý của cả tập đoàn Kim Phúc, một khi cuộc họp này bắt đầu thành công thậm chí có thể gây chấn động cả giới nhà giàu.

Ba giờ ba mươi chiều là thời gian diễn ra cuộc họp chính thức của hội đồng quản trị lâm thời tập đoàn Kim Phúc.

Thông thường, đối với một công ty niêm yết lớn, đại hội đồng cổ đông được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần và phải báo trước hai mươi ngày. Hội đồng quản trị phải tổ chức ít nhất hai lần một năm, nhưng nói chung, cuộc họp hội đồng quản trị của các công ty niêm yết được tổ chức hàng tháng hoặc hai tháng một lần, chỉ cần mở hợp với quy định thì sẽ mở nhiều thêm.

Hội đồng quản trị cũng cần được báo trước nhưng luật công ty không có quy định cụ thể, có thể theo các bài đăng nội bộ của công ty mà họp.

Tuy nhiên, do hầu hết các thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Phúc đều sinh sống và sinh sống ở Đông Hải, trong đó có một số ít “thành viên hội đồng quản trị độc lập” không làm việc trong tập đoàn Kim Phúc nên điều lệ nội bộ của Kim Phúc không quy định cụ thể về thời gian báo trước.

Quy định là chỉ cần hai phần ba thành viên hội đồng quản trị đến họp đúng giờ là cuộc họp hội đồng quản trị có thể bắt đầu.

Điều này cũng tuân theo quy định của pháp luật.

Vào lúc 3:20 chiều, vẫn còn vài phút trước cuộc họp hội đồng quản trị.

Cánh cửa phòng họp mở toang.

Các thành viên hội đồng quản trị đã bắt đầu vào trong, chắc chắn là phải đến sớm hơn, chứ không bao giờ được muộn

Bà Tô đã ở trong phòng họp, đứng cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, thì thầm với hai vị giám đốc như thể bà ta đang dặn dò điều gì đó. Vài người đã ngồi quanh chiếc bàn hội nghị khổng lồ cách đó vài mét, cũng có cả nhwuxng người như trợ lý và thư ký đang kéo ghế.

Diêu Hồng Lâm đang ngồi ở một vị trí rất xa, trong tay vô thức xoay cây bút, ánh mắt đầy tinh tế.

Ông ta biết Tô Thanh Ảnh muốn tạo phản, nhưng ông ta không ngờ lại nhanh đến vậy.

Ông ta nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng 11 giờ sáng nay, mặc dù bây giờ ông ta đang có chức vụ ở Kim Phúc, nhưng cũng không quan tâm từ lâu rồi, cho nên cũng không tới đây vội, hơn hai giờ chiều mới đến.

Vốn dĩ ông ta muốn gặp Tô Thanh Ảnh nói về chuyện gì đó trước khi hội đồng bắt đầu.

Nhưng Tô Thanh Ảnh không gặp ông ta, nhốt mình trong phòng làm việc không gặp bất kỳ ai.

Tuy rằng không gặp được người, nhưng trước khi đến công ty một tiếng, Diêu Hồng Lâm cũng đã nghe ngóng qua. Biết tại sao lại đột nhiên triệu tập cuộc họp hội đồng lâm thời, là vì một “chuyện nhỏ” không đáng có trong hội đồng quản trị. Nhưng chuyện này cũng đủ để phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tức điên!

Bây giờ Diêu Hồng Lâm cũng không chưa hiểu được, Tô Thanh Ảnh lấy đâu ra dũng khí mà đột nhiên tạo phản!

Chỉ dựa vào sự ủng hộ của mình cũng còn xa mới đủ!

Tất nhiên, cách nghĩ rất nhiều, mà phỏng đoán cũng có rất nhiều. Nhưng Diêu Hồng Lâm chắc chắn sẽ kiên trì ủng hộ Tô Thanh Ảnh!

Cạch cạch cạch.

Âm thanh giòn giã của giày cao gót vang lên.

Tô Thanh Ảnh giẫm trên giày cao gót, cùng trợ lý bước vào phòng họp, cô ta tới rồi!

Ánh mắt bà Tô sáng lên để ý đến, nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, sau cuộc họp buổi sáng, bà không nói chuyện với con gái nữa, cũng không cần nói gì thêm nữa, bà ta muốn cho con gái mình biết ai mới là người có tiếng nói cuối cùng trong hội đồng quản trị. Sau đó mới dạy cho cô ta một bài học.

Diêu Hồng Lâm thấy Tô Thanh Ảnh đi vào, thì vội đứng lên, muốn đánh tiếng chào hỏi.

Ông ta vừa đứng dậy thì ngây người.

Bởi vì ông ta để ý thấy, trong những thành viên hội đồng quản trị này cũng có mấy người làm như ông ta, đều đứng cả dậy.

Mấy người cũng đều ngây cả ra.

Nhìn nhau một lúc.

Hình như đều hiểu được gì đó.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận