Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày - Chương 257: Phản cảm! THẬM CHÍ LÀ NỔI GIẬN!

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày Chương 257: Phản cảm! THẬM CHÍ LÀ NỔI GIẬN!
Rõ ràng Lôi Hựu, anh ruột của Lôi Thành sẽ bất ngờ gọi điện tới cho anh ta, thay anh ta nói chuyện, chắc chắn là Đinh Thụy Long đã gọi tới cho anh ta.

Theo Ngô Thần biết, Lôi Hựu và Đinh Thuỵ Long không hề quen biết nhau, nhưng hai bên đều biết đối phương đối với một người làm kinh doanh như Lôi Hựu mà nói, nếu có cơ hội, anh ta sẽ không ngại kết giao với Đinh Thụy Long, tạo mối quan hệ với nhà họ Đinh.

Càng nhiều bạn bè càng có nhiều cơ hội, hơn nữa nhà họ Đinh cũng thuộc dạng có máu mặt, địa vị trong xã hội.

Vì vậy kể cả Lôi Hựu không quen không biết Đinh Thụy Long, một khi chỉ cần Đinh Thụy Long tìm tới anh ta, anh ta cũng sẽ bằng lòng giao lưu với Đinh Thụy Long. Nếu đối phương có yêu cầu gì khác, Lôi Hựu cũng sẽ đồng ý giúp đỡ.

Còn chuyện em trai mình nuôi một ngôi sao nữ đối với Lôi Hựu mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ xíu.

Nhờ chuyện này mà anh ta có cơ hội kết thân với Đinh Thụy Long, kiểu gì anh ta chẳng đồng ý hai tay hai chân!

Đinh Thụy Long nghĩ rất mượt, triệt để bàn bạc xong xuôi với người nắm quyền nhà họ Lôi, để Lôi Hựu gây áp lực cho Lôi Thành đồng thời đạt được mục đích hủy bỏ hợp đồng giữa bọn họ và Đào Mạn Ảnh.

Đúng là mộng tưởng quá đẹp.

Đinh Thụy Long nghĩ chuyện này có thể thành công, còn Lôi Hựu thì lại cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Lôi Thành ẩn nấp mười năm, ngoài mặt thể hiện suy nghĩ an phận biết đủ, rằng anh ta nhận thua rồi, thật ra là anh ta đang tránh né anh trai của mình, sợ chính anh ruột, thậm chí còn không dám về nhà.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Lôi Thành đã sớm lụi bại, không còn khả năng dậy sóng trong lòng biển được nữa.

Anh ta không phản kháng lại nổi anh trai mình, Lôi Hữu!

Chuyện này cả thế giới đều biết, ngay cả Lôi Lữu cũng tự mình tưởng là như vậy.

Nhưng thật ra, đó lại là một sai lầm.

Lôi Thành chấp nhận cam chịu, nhận thua, không bao giờ phản kháng, anh ta sống ẩn dật nhiều năm, ngấm ngầm giao lưu với những nhân vật có tiếng, chỉ vì muốn đợi một cơ hội! Sau đó anh ta gặp Ngô Thần, Ngô Thần đã mang cơ hội tới cho anh ta. Anh ta đã bắt tay vào sắp xếp tất cả, đợi tới khi xong xuôi sẽ khiến Lôi Hữu nhận một kích chí mạng.

Trong lúc gấp bách như này, Đinh Thụy Long lại kêu Lôi Hữu đi chèn ép Lôi Thành, không khỏi làm dấy lên sự căm hận của Lôi Thành dành cho Đinh Thụy Long.

Rốt cuộc Đinh Thụy Long cũng động đến người nhà của Lôi Thành.

Muốn mượn tay những người mà anh ta căm ghét nhất trong tộc đến ép anh ta từ bỏ ý định.

Điều này khiến anh ta vô cùng phản cảm, thậm chí còn tức giận!

"Anh ta nói sao?" Ngô Thần hơi cười cười, lại hỏi Lôi Thành.

"Lệnh cho tôi hủy bỏ hợp đồng với Mạn Ảnh, ha!" Lôi Thành tự nói rồi lại tự cười khểnh một cái, anh ta cố ý dùng từ 'lệnh cho': "Còn nói là tôi không được xen vào chuyện giữa Đinh Thụy Long và Lý Nhược Băng, nhà họ Đinh và nhà họ Lý đều đáng sợ, cho nên bảo tôi đừng gây chuyện với bọn họ thì tốt hơn.

"Thế anh nói thế nào?"

"Tôi nói anh ta bớt xía mũi vào chuyện của tôi đây." Lôi Thành đáp, đáp xong bèn cười lạnh một tiếng, rồi quay sang nói tiếp với Ngô Thần: "Người anh em, chú yên tâm, anh đã hứa với chú từ trước, không ai có thể phá hủy được. Ai làm gì anh, anh sẽ trả lại chúng nó từng ấy..."

Rõ ràng là Lôi Thành đã tức giận lắm rồi.

Đinh Thụy Long đã chọc tới anh ta rồi.

"Bớt nóng giận." Ngô Thần cười cười: "Ừm... như này trước đi, tôi đi ăn trước, bao giờ chúng ta gặp lại thì nói tiếp."

Nghe qua điện thoại thì cũng không cần thiết phải nói cụ thể quá.

"Được, người anh em."

Nói rồi anh ta cúp điện thoại.

Quăng điện thoại sang một bên, Ngô Thần mới cầm đũa lên.

Lý Nhược Băng gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát cho Ngô Thần, lại thuận miệng hỏi người mà anh vừa nói chuyện qua điện thoại là ai. Cô có thể nghe được mang máng tiếng một người đàn ông trong điện thoại của anh, nhưng cũng không nghe được rốt cuộc bọn họ đã nói những gì với nhau.

"Lôi Thành." Ngô Thần liếc Lý Nhược Băng một cái.

"Lôi Thành?" Lý Nhược Băng tay đang cầm đũa nhất thời khựng lại: "Có chuyện gì vậy?" Cô theo bản năng chợt nghĩ không biết có phải chuyện liên quan đến đại diện không, đã là lúc nào rồi, chuyện Đào Mạn Ảnh đại diện không thể xảy ra vấn đề gì được.

"Chuyện giữa anh ta và anh trai của anh ta." Ngô Thần nói, rồi lại cười cười nói tiếp: "Ăn cơm đi."

Ngô Thần tỏ ra không muốn nói nhiều.

Lý Nhược Băng cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Chỉ cần đại diện không xảy ra chuyện gì thì đương nhiên cô cũng không hơi đâu quan tâm nhiều tới chuyện riêng của nhà họ Lôi.

Ngô Thần không nói cô biết chuyện liên quan tới đại diện, là bởi vì, Đinh Thụy Long tới Đông Hải sẽ bí mật đi gặp mặt Lôi Thành, tiếp theo Ngô Thần sẽ khiến anh ta gặp chuyện đúng như những gì anh đã nói với Lý Mậu Nhân, có thể Đinh Thụy Long sẽ không chết ở Đông Hải nhưng anh ta cũng sẽ không toàn vẹn mà rời khỏi đây.

Mà càng ít người biết chuyện trong đó thì càng tốt!

Sau khi mọi chuyện xảy ra, dường như Lý Nhược Băng cũng đã đoán ra đều là do Ngô Thần làm, nhưng đoán và biết rõ lại là hai khái niệm khác nhau.

Bọn họ tiếp tục ăn cơm.

Một lát sau Lý Nhược Băng đã nhận ra, hình như bữa cơm hôm nay hơi giàu chất dinh dưỡng thì phải! Nào là rau hẹ, hàu, hải sâm, những thứ này đều là đồ bổ cho nam được nhắc nhiều trong sách vở.

"Thức ăn hôm nay đều do cô Trang nấu à?" Lý Nhược Băng có vẻ khen ngợi, ngẩng lên nhìn Trang Tiểu Điệp hỏi.

"Đúng, đúng vậy." Trang Tiểu Điệp gật đầu đáp lại Lý Nhược Băng, gương mặt hơi căng thẳng.

"Tay nghề khá lắm, tốt hơn tôi nhiều." Lý Nhược Băng lại cảm thán.

"Đâu có đâu có, bữa trưa hôm qua, chị Lý nấu cũng ngon lắm mà!" Trang Tiểu điệp vội vàng nói.

"Sao cô cứ căng thẳng mãi thế? Tôi dọa cô sợ à?" Lý Nhược Băng lại vừa cười vừa hỏi Trang Tiểu Điệp.

"Không, không hề." Trang Tiểu Điệp không biết nên nói thế nào, chỉ đành quay sang nhìn Ngô Thần bằng ánh mắt cầu cứu.

"Em cứ trêu cô ấy làm gì?" Ngô Thần liếc Lý Nhược Băng.

"Đau lòng quá nhỉ?" Lý Nhược Băng cũng nhìn lại anh."

"Ừm, không được sao?" Ngô Thần vặn lại.

"Hừ, được, ông nội của tôi ơi, anh như nào mà chẳng được!" Lý Nhược Băng hừ lạnh, hôm nay tâm trạng của cô tốt. Bởi vì tối hôm qua bàn chuyện với Ngô Thần, nên cô cũng lười cãi nhau với anh chỉ vì mấy người phụ nữ, ngược lại, cô còn khá thích Trang Tiểu Điệp.

Chỉ cần đó không phải Ô Ngữ Dung thì Lý Nhược Băng đều sẽ thích những người phụ nữ còn lại của anh.

Còn có thể bày tỏ tâm trạng trong lòng ra mặt.

Cô cảm thấy nếu những người phụ nữ khác của Ngô Thần có thể thông minh hiểu chuyện được như Trang Tiểu Điệp, còn hơi e dè mình thì địa vị của cô sẽ không ai có thể uy hiếp được.

"Nào Tiểu Điệp, ăn cái này đi." Lý Nhược Băng bất ngờ động đũa gắp vào bát của Trang Tiểu Điệp một con hải sâm.

Đột nhiên cô lại gắp thức ăn cho Trang Tiểu Điệp.

Lại còn gọi cô ta là "Tiểu Điệp" chứ không phải là "cô Trang".

Trang Tiểu Điệp thật sự là bị cô hù sợ rồi.

"Cảm... cảm ơn." Trang Tiểu Điệp lắp bắp nói xong cũng gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Lý Nhược Băng, nói: "Chị cũng ăn nhiều một chút."

Không khí trên bàn ăn vô cùng hòa nhã, tới mức cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ.

Nửa tiếng sau, bọn họ dùng xong cơm.

Sau đó Trang Tiểu Điệp thu dọn bát đũa mang đi rửa.

Ngô Thần bế Lý Nhược Băng lên tầng, hôm nay cô không đi làm, nghỉ ngơi hai ngày, nhưng mà cũng không hoàn toàn là không làm việc. Cô vẫn có thể gọi điện thoại sắp xếp một số chuyện, rồi cũng có thể tham dự cuộc họp trực tuyến.

Thật ra không phải Lý Nhược Băng không thể đi bộ được mà chỉ là không được tiện lắm mà thôi.

Buổi chiều, khoảng hai giờ.

Ngô Thần lái chiếc lamborghini ra khỏi nhà.

Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tới một quán cà phê sáng trong thành phố, quán này thuộc một chuỗi quán cà phê, trong nước có khoảng hơn hai ngàn tiệm quán lớn nhỏ, thương hiệu cũng được xem là khá đắt đỏ, có tiếng trong giới.

Ngô Thần đã hẹn Tống Huyên ở đây.

Về phần lý do chọn nơi này, thì bởi vì hai người họ muốn ký hợp đồng, mà quán cà phê này có loại phòng bao thì cần phải là loại có chi phí thấp nhất.

Thời gian hẹn là ba giờ chiều.

Ngô Thần đến trước, xuống xe không thấy xe Tống Huyên đâu bèn vào trong mở phòng bao ra trước, rồi ngồi trong đó đợi, chắc cô ấy cũng sắp tới rồi, trước giờ Tống Huyên vẫn có thói quen tới sớm trước giờ hẹn mà.

Khoảng hai giờ bốn mươi lăm phút.

Ngô Thần đang ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tống Huyên, cô ấy hỏi anh đến nơi chưa. Ngô Thần gửi lại tin nhắn cho cô ấy, đồng thời nói luôn số phòng bao.

Khoảng hai phút sau.

Cửa phòng bao được mở ra.

Tống Huyên mặc váy trắng thướt tha bước vào, ngay sao cô ta là Ô Ngữ Dung xinh đẹp yêu kiều cũng tiến vào trong.

Ngô Thần nhìn mà hơi hơi ngẩn người.

Ô Ngữ Dung thật sự tới đây cùng con gái bà ta.

Ngô Thần chợt hiểu, sau rồi anh nhìn hai mẹ con họ bằng ánh mắt đánh giá.

Không thể phủ nhận một điều rằng, hai người này trông rất giống nhau.

Mà Ô Ngữ Dung nhìn cứ như gái mới hai bảy hai tám tuổi thôi.

Bà ta đứng cùng con gái mình, nhìn chẳng khác nào hai chị em.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận