Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày - Chương 200: Tôi cần anh nói dối

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày Chương 200: Tôi cần anh nói dối
Lão Đao nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Như Ngô Thần đã nói, gã muốn dùng lời nói để phân tán sự chú ý của Ngô Thần, vì vậy gã không quyết định có đụng vào khẩu súng hay không. Mà lại bắt đầu nói chuyện với Ngô Thần, gã muốn chỉ là phân tán đi sự chú ý của Ngô Thần mà thôi.

Lão Kỷ là dân chuyên xài đao. Nhưng tài thiện xạ của gã cũng thuộc hàng đỉnh cao.

Chỉ vì khả năng chiến đấu gần của gã rất lớn mạnh, thuộc vào hàng đỉnh cao, vì vậy tài thiện xạ của gã như thế nào chẳng có ai nhắc đến, nhưng gã được đào tạo chính thống ở Myanmar. Tập đoàn Kim Hoa là một tổ chức quân phiệt nhỏ ở biên giới Myanmar, tài thiện xạ của lão Đao chắc chắn là trình độ của những xạ thủ hạng nhất, nhưng vẫn không thể đạt tới mức cao nhất mà thôi.

Ngô Thần ngừng giọng nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn lão Đao cầm súng chĩa vào mình.

Rất bình tĩnh.

Không hề hoảng sợ!

Ngô Thần không ngăn cản gã vào thời điểm gã đụng vào súng, không phải là anh không phản ứng lại kịp, mà là do anh không cần.

Bởi vì Ngô Thần biết rằng lão Đao sẽ không bắn anh đâu.

Nếu là trước đây, lão Đao mà đột nhiên chạm vào khẩu súng, Ngô Thần nhất định sẽ tóm lấy khẩu súng ngay lập tức. Nhưng Ngô Thần đã nói đến chuyện của “Ngang Thôn” rồi, vậy thì không cần nữa, đối với lão Đao mà nói biết được ai đã giết chết Ngang Thôn, có thể xem là một chuyện rất quan trọng.

Không chỉ vì gã và Ngang Thôn là anh em, có mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp!

Mà còn vì Ngang Thôn là một trong những nhân vật cốt cán của tập đoàn Kim Hoa, gã ta là người Miến Điện hiểu tiếng Trung và là cháu của thủ lĩnh “Khôn Hán”, thủ lĩnh của tập đoàn Kim Hoa, gã ta có thể được gọi là trợ thủ đắc lực.

Vì hai người con trai của Khôn Hán. Tất cả đều đã chết trong trận chiến Địch Đột từ lâu rồi, chỉ còn lại một cô con gái, vì vậy thực tế thì trước khi chết, Ngang Thôn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vị trí người kế nhiệm làm lãnh đạo của tập đoàn Kim Hoa.

Khôn Hán rất coi trọng gã ta.

Năm năm trước, Ngang Thôn mất tỉnh trong địa phận tỉnh Vân, sống không thấy người chết chẳng thấy xác, lúc đó lão Đao là người thứ hai phụ trách chuyện trong nước của Kim Hoa. Chính là lão Đao đã dẫn người đi điều tra chuyện này. Gã đã tìm thấy một số manh mối, nhưng gã chỉ có thể chắc chắn rằng Ngang Thôn đã bị sát hại nhưng lại không thể điều tra ra rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó.

Khôn Hán vì việc này mà tức giận đến mức nghi ngờ rằng nó là do một tổ chức quân phiệt khác ở biên giới Myanmar làm ra, vì hai bên vốn dĩ đã là đối thủ của nhau! Lần trước trong cuộc xung đột về thứ bậc, Khôn Hán nổ súng về phía đối thủ, rồi bí mật bắt được không ít người của đối phương và tiến hành hỏi ép nhưng cũng không có được câu trả lời.

Vì sự việc này, tập đoàn Kim Hoa và tập đoàn đối thủ đều bị tổn thất rất nhiều, đánh tới đánh lui, chết rất nhiều người, cuối cùng mới quyết định hòa giải.

Lão Đao không tìm ra chân tướng.

Mặc dù mọi thứ đã trôi qua. Nó trở thành một “cuộc điều tra chưa có kết quả”, nhưng Lão Đao chưa bao giờ cam tâm.

Ngô Thần đã nói là ai giết Ngang Thôn, nhưng anh chỉ mới nói phần đầu, anh không nói thêm chi tiết và cũng không chứng minh chân tướng. Trong tình huống này, lão Đao chắc hẳn là rất muốn nghe tiếp. Nhưng gã nên biết là nếu gã muốn giết Ngô Thần, thì gã cũng không nên chạm vào súng vào lúc này. Gã hoàn toàn có thể hỏi Ngô Thần trước, nghe thêm tí nữa, hiểu được toàn bộ rồi hẵn tìm cơ hội đụng vào súng.

Lão Đao nâng súng lên... từ từ nheo mắt nhìn Ngô Thần.

Từ đầu đến cuối Ngô Thần vẫn nguyên nụ cười nhàn nhạt.

“Cậu không sợ sao?” Lão Đao hỏi Ngô Thần.

“Tôi tin rằng anh sẽ không bắn tôi đâu.” Ngô Thần mỉm cười.

Lão Đao thề rằng gã chưa từng nhìn thấy người điềm đạm như vậy. Phải biết rằng lần này gã đến Đông Hải là vì được người ta thuê đến để giết Ngô Thần. Mặc dù giữa chừng đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng bây giờ gã đang chĩa súng vào Ngô Thần. Chỉ cần dùng ngón tay bóp cò, Ngô Thần sẽ chết, nhiệm vụ của gã cũng sẽ hoàn thành.

Nhưng Ngô Thần vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh đó, như thể anh không hề phải đối mặt với việc bị dọa giết!

Lão Đao vốn dĩ đã có hơi nể Ngô Thần bởi vì năng lực chiến đấu của anh rồi, nhưng lúc này lão Ngô ngoại trừ hoảng sợ ra gã còn kính phục Ngô Thần hơn nữa! Gã thật sự không biết, Ngô Thần hoàn toàn không hề đánh cược tính mạng của mình. Anh biết tâm lý của lão Đao, cũng biết cách kiểm soát nó!

Tất nhiên, cho dù Ngô Thần không chơi trò tâm lý anh cũng không sợ hãi. Bởi vì anh vẫn còn một con át chủ bài lớn nhất đó là thiết lập lại.

Lão Kỷ đột ngột thu hồi súng lại, tay kia cũng đồng thời bỏ đao xuống, quay lại lấy chiếc gối tựa trên ghế sô pha.

Gã gấp gối tựa đầu lại làm đôi và quấn khẩu súng vào, sau đó đặt họng súng bên dưới tay vịn ghế sofa!

Hành động là nhanh như cắt!

Sau đó!

Đùng!

Phía bên ngoài tay vịn nghiêng rồi gãy ra, một ít mùn cưa bắn tung tóe!

Lão Kỷ đã bắn rồi.

Tiếng súng này rất chói tai, âm thanh không thấp nhưng lại không gây ra tiếng vang lớn, thấp hơn nhiều so với tiếng súng bình thường, nó giống như là lắc một chai rượu vang đỏ vậy.

Tiếng mùn cưa chợt gãy đổ phát ra có lẽ hàng xóm bên cạnh cũng không hề nghe thấy, nhưng cho dù có nghe thấy cũng không nhận ra đó là tiếng súng.

Vì nó đã bị “tắt tiếng” rồi!

Không có bộ giảm thanh. Nhưng những chiếc gối bông dày quấn quanh họng súng và chống lên ghế cô pha, tất cả những hành động này đều có thể được dùng để làm giảm âm thanh. Chủ yếu là dựa vào cái gối che phủ lại.

Sau khi tiếng súng vang lên.

Lão Đao sững sờ.

Gã quả thực không muốn nổ súng với Ngô Thần và cuối cùng gã thậm chí còn đoán rằng Ngô Thần đã nói dối. Anh đã động vào khẩu súng rồi, vì vậy nên anh mới hoàn toàn không sợ.

Tuy nhiên sự thật chứng mình gã đã đoán sai rồi!

Ngô Thần thực sự đang phải đối mặt với một khẩu súng có thể giết anh bất cứ lúc nào, nhưng anh lại không hề sợ hãi vì anh có đủ tự tin là mình có thể kiểm soát hết mọi thứ!

Cạch!

Lão Đao bỏ súng xuống bàn cà phê. Sau khi khẩu súng rơi xuống, trượt một khoảng về phía của Ngô Thần.

Đây là lời bày tỏ thái độ của gã.

Gã không chỉ sợ hãi và bái phục Ngô Thần. Bây giờ gã còn tin tưởng Ngô Thần.

“Anh Ngô, tôi không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì trước đây anh đã trả qua những chuyện như thế nào vậy? Anh chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi đúng không?” Lão Đao nhìn Ngô Thần nói. Đồng thời vô thức đưa tay lên che tim, do vết thương đang bị đau.

“Rất nhiều người nghi ngờ tôi như vậy.” Ngô Thần mỉm cười.

Ngang Thôn là bị Đinh Thụy Long giết đúng không?” Lão Đao trực tiếp hỏi Ngô Thần, gã rất muốn biết chân tướng của việc này.

“Tôi đã nói dối anh bao giờ chưa?” Ngô Thần hỏi ngược lại.

“Nhưng không có lý do gì cả, Ngang Thôn chưa bao giờ gặp Đinh Thụy Long, hai người họ không hề có giao điểm!” Lão Đao lặp đi lặp lại.

“Không có giao điểm không có nghĩa là không có quan hệ gì, không có nghĩa là không biết nhau! Cấp trên của Kim Hoa đã biết hết tất cả những chuyện anh đã làm cho nhà họ Đinh trong những năm qua rồi, cũng đã báo cáo rằng phải có sự cho phép thì mới được làm. Ngang Thôn đã biết tất cả...”

“Nhưng mà...”

“Ngang Thôn đã từng đe dọa Đinh Thụy Long.”

Gã hoàn toàn không thể hiểu được, bây giờ lại càng bối rối hơn.

Làm thế nào mà Ngang Thôn có thể đe dọa Đinh Thụy Long?

Gã muốn biết và gã cũng có chút nghi ngờ Ngô Thần. Tuy rằng những chuyện khác anh không có nói dối, nhưng chuyện này liên quan đến Đinh Thụy Long, Ngô Thần và Đinh Thụy Long là kẻ thù không đội trời chung. Cũng có thể là anh đã vu oan Đinh Thụy Long.

“Cụ thể...” Ngô Thần lên tiếng xong rồi chợt dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười: “Tôi có thể cho anh xem chứng cứ trước.”

“Chứng cứ gì?” Lão Đao lập tức hỏi.

“Chứng cứ này, nếu như anh thật sự muốn biết sự thật, vậy thì tôi cần anh phải nói dối một chuyện. chỉ cần cô nói dối người này, ông ta sẽ nói thật cho anh biết.” Ngô Thần mỉm cười.

Lão Kỷ cau mày, trong lòng có chút bối rối, nhất thời không hiểu.

Nhưng xem đã.

Ngô Thần nhặt điện thoại di động và card điện thoại trong chiếc rương ra. Đầu tiên anh đặt card vào điện thoại và sau đó mở máy. Đây là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới. Sau khi thiết lập, mới đăng nhập vào trang chính.

Sau đó, Ngô Thần đặt điện thoại trên bàn cà phê và đưa cho Lão Đao.

“Gọi cho Tưởng Xuyên đi.” Ngô Thần nói.

“Hả?” Lão Đao đang cầm điện thoại chợt giật mình.

“Anh đã nói với ông ta rằng anh đã trốn thoát rồi. Ông ta chắc chắn sẽ hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Anh nói với ông ta rằng Lý Nhược Băng đã dẫn người đến kịp thời. Anh đã định bắt Lý Nhược Băng để thoát thân nhưng không thành công, suýt nữa đã làm Lý Nhược Băng bị thương, anh đã hỏi ông ta làm như vậy có sao không?” Ngô Thần nói đến đây lại lộ ra một nụ cười.

Các kế hoạch không thể nào nhanh chóng như biến đổi được!

Nếu ngày hôm qua Lý Nhược Băng không gọi điện thoại cho cha mình vu oan cho Đinh Thụy Long, thì Ngô Thần đã không an bài như vậy.

Bây giờ, anh phải sắp xếp mọi chuyện như thế này.

Tưởng Xuyên sẽ không chết.

Ông ta sẽ bị bí mật bắt giưx. Lặng lẽ đưa tới Đông Hải và trở thành một con cờ quan trọng khác của Ngô Thần để tấn công nhà họ Đinh.

Suy nghĩ của Ngô Thần rộng lớn.

Mà lúc này, lão Đao hoàn toàn không biết được Ngô Thần đang suy nghĩ phức tạp đến như thế nào.

Nhưng cuộc gọi này... gã nhất định phải gọi rồi.

Gã muốn biết sự thật về vụ án của Ngang Thôn.

Lão Đao nhấc điện thoại lên và nhập số của Tưởng Xuyên vào...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận