Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 28: Truyền máu
Chương trước- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 28: Truyền máu
Ám Nguyệt được đặt nằm cạnh anh, cô mơ màng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô nói: “Nhóm máu của lão đại là nhóm máu gì?”
“Là nhóm máu 0.”
Ám Nguyệt khẽ nở nụ cười khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu.
“Vậy thật trùng hợp, tôi có cùng nhóm máu với anh ấy. Duy Vũ lấy của tôi đi.”
Bạch Phong lập thức ngăn cản: “Không được. Cô điên rồi sao? Thể trạng cô hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.”
Ám Nguyệt vẫn giữ nụ cười ấy: “Tôi vẫn ổn, chỉ là rút ra chút máu thôi mà không chết được. Duy Vũ mau đi, anh ấy sắp không ổn rồi.”
“Nhưng.” Duy Vũ có chút do dự bởi khi nãy anh cũng đã khám sơ qua cho cô, cơ thể cô hiện tại đúng là rất yếu, vài hôm trước còn bị mất máu đến ngất đi, lượng máu được truyền vào mới chỉ vừa được dung hòa. Nếu cưỡng chế lấy máu thì e là cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Mặc Tiêu Dao cũng đã vô cùng nguy kịch, sợ là để lâu sẽ để lại đi chứng về sau. Mặc Tiêu Dao là người đứng đầu, anh không thể gặp bất chắc.
“Duy Vũ, anh mau làm đi.”
“Cô.” Bạch Phong dù rất muốn ngăn cản nhưng chính anh cũng không có cách nào tốt hơn.
Duy Vũ lập tức đi lấy đồ nghề, trước tiên anh rút đầy một túi 450 ml.
Một lượng máu lớn bị rút khỏi cơ thể, Ám Nguyệt cảm thấy trước mắt mờ nhạt dần.
“Ám Nguyệt cô còn chịu được không?” Bạch Phong lo lắng hỏi.
“Vẫn chưa đủ máu sao? Duy Vũ anh cứ tiếp tục đi, tôi vẫn rất ổn.” Ám Nguyệt chỉ cảm thấy cả người cạn kiệt sức lực, nhìn ra đến ba bốn Bạch Phong. Coi như cô đã xác định liều cái mạng này cũng phải cứu được Mặc Tiêu Dao.
“Bạch Phong, nếu tôi xảy ra chuyện gì. Nhờ anh giúp tôi nói với lão đại tôi muốn Trần gia phải tán gia bại sản.”
“Oan có đầu nợ có chủ, thù của cô cô tự mình giữ mạng mà trả. Duy Vũ lão đại anh ấy sao rồi?”
Sắc mặt Mặc Tiêu Dao đã có chút huyết sắc, không còn trắng bệch như ban nãy nữa thay vào đó đã chuyển dần qua cho Ám Nguyệt. Cô đã ngất lịm từ bao giờ.
Cho đến khi Ám Nguyệt tỉnh lại đã là ba ngày sau. Do lần này lượng máu bị rút ra quá lớn cộng thêm vết thương cũ chưa lành hẳn lại trải qua gần một đêm trong rừng dẫn đến bị sốt cao. Cơ thể bị bào mòn kinh khủng dẫn đến hôn mê sâu suýt chút đã mất mạng. Cũng may nhờ có Duy Vũ kéo nửa cái mạng của cô từ chỗ Diêm Vương trở về.
Vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Mặc Tiêu Dao, Ám Nguyệt có chút chột dạ. Chuyến đi lần này không dưới hai lần cô dám trái lệnh, với tính cách của Mặc Tiêu Dao chỉ e dù cô có sắp chết anh cũng sẽ vứt cô vào hắc lao.
“Lão…” Cổ họng khô khốc, chỉ phát ra âm thanh nhỏ cũng đau. Ám Nguyệt ho khan vài tiếng.
Mặc Tiêu Dao đi lại bên bàn rót cho cô một ly nước ấm.
“Há miệng.” Vẫn là thái độ lạnh lùng ấy nhưng ánh mắt đã dịu lại vài phần.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng đến cổ họng khiến cô dễ chịu hơn nhiều.
Duy Vũ sau đó cũng được gọi đến kiểm tra cho cô.
Ám Nguyệt phát hiện cổ tay trở lên có vài vết thương nhưng do Mặc Tiêu Dao đang ngồi kế bên nên cô không tiện nhiều lời.
Cạch… sau khi Duy Vũ rời khỏi, Mặc Tiêu Dao chống mạnh hai tay xuống giường ép sát Ám Nguyệt.
“Ám Nguyệt, tôi đã cho phép chưa? Cô thử đếm xem cô dám trái lệnh tôi bao nhiêu lần?” Ánh mắt anh u ám, sâu thăm thẳm. Đối diện với ánh mắt ấy tim Ám Nguyệt giật thót, cô lảng tránh cố gắng nghĩ cách để anh vơi bớt cơn giận. Cô không muốn bản thân đã thành cái dạng này còn bị vứt vào hắc lao chịu phạt đâu, thù còn chưa báo cô không muốn chết.
“Cô dám không để lời tôi vào trong đầu?”
“Lão đại, lúc đó tôi không còn cách nào khác. Anh…anh đừng giận.”
Vết thương ở bắp tay của Mặc Tiêu Dao do dùng lực quá mạnh nên bị rách ra, máu thấm ướt dẫm chiếc khăn băng. Nhưng anh có vẻ chẳng bận tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô.
“Vết thương chảy máu rồi.” Ám Nguyệt vội lấy tay bịt chặt lại.
“Lão đại, Ám Nguyệt sai rồi, sau khi khỏe lại tôi sẽ tự đến hắc lao chịu phạt. Anh đừng giận, tôi không dám nữa.”
“Để tôi băng vết thương lại giúp anh.” Cô chống tay ngồi dậy thì bị anh đè ngược trở lại, hai tay bị khóa lại trên đỉnh đầu.
“Lão đại.”
Mặc Tiêu Dao mạnh bạo hôn xuống.
Ưm…ưm…ưmm…l…ão…đại…
Môi cô tê rần đau nhói vì bị anh không nể mang gì mà cắn xước. Nhớ lại lần trước khi cô chủ động phối hợp, anh có dịu lại đôi chút. Vì thế Ám Nguyệt cũng thử áp dụng cách này. Quả nhiên có tác dụng, Mặc Tiêu Dao đã nhẹ nhàng trở lại, chỉ có điều vẫn không tính tha cho cô.
Không khí bị cướp sạch nhưng Mặc Tiêu Dao vẫn chưa dừng lại, anh càng hôn càng sâu thiếu điều như muốn đem cô nuốt sạch.
Ám Nguyệt cả người mềm nhũn không còn sức phản kháng, cứ thế này chắc cô chết mất. Không còn cách nào khác cô cắn lại anh một cái. Cảm nhận được vị ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng, Mặc Tiêu Dao mới chịu buông cô ra. Ám Nguyệt thở hổn hển hít lấy không khí, cô quay mặt qua hướng khác với vẻ mặt giận dỗi. Trong lòng thầm chửi anh nghìn lần.
Mặc Tiêu Dao nhíu mày lau đi khóe môi vương chút máu. Một lần nữa anh cúi xuống vùi mặt vào trong cổ cô mà cắn.
“Á…đau…lão đại.” Ám Nguyệt nhăn mặt, tay siết chặt ga giường. Giờ phút này cô chỉ muốn có người đánh ngất cô đi cho xong.
“Là nhóm máu 0.”
Ám Nguyệt khẽ nở nụ cười khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu.
“Vậy thật trùng hợp, tôi có cùng nhóm máu với anh ấy. Duy Vũ lấy của tôi đi.”
Bạch Phong lập thức ngăn cản: “Không được. Cô điên rồi sao? Thể trạng cô hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.”
Ám Nguyệt vẫn giữ nụ cười ấy: “Tôi vẫn ổn, chỉ là rút ra chút máu thôi mà không chết được. Duy Vũ mau đi, anh ấy sắp không ổn rồi.”
“Nhưng.” Duy Vũ có chút do dự bởi khi nãy anh cũng đã khám sơ qua cho cô, cơ thể cô hiện tại đúng là rất yếu, vài hôm trước còn bị mất máu đến ngất đi, lượng máu được truyền vào mới chỉ vừa được dung hòa. Nếu cưỡng chế lấy máu thì e là cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Mặc Tiêu Dao cũng đã vô cùng nguy kịch, sợ là để lâu sẽ để lại đi chứng về sau. Mặc Tiêu Dao là người đứng đầu, anh không thể gặp bất chắc.
“Duy Vũ, anh mau làm đi.”
“Cô.” Bạch Phong dù rất muốn ngăn cản nhưng chính anh cũng không có cách nào tốt hơn.
Duy Vũ lập tức đi lấy đồ nghề, trước tiên anh rút đầy một túi 450 ml.
Một lượng máu lớn bị rút khỏi cơ thể, Ám Nguyệt cảm thấy trước mắt mờ nhạt dần.
“Ám Nguyệt cô còn chịu được không?” Bạch Phong lo lắng hỏi.
“Vẫn chưa đủ máu sao? Duy Vũ anh cứ tiếp tục đi, tôi vẫn rất ổn.” Ám Nguyệt chỉ cảm thấy cả người cạn kiệt sức lực, nhìn ra đến ba bốn Bạch Phong. Coi như cô đã xác định liều cái mạng này cũng phải cứu được Mặc Tiêu Dao.
“Bạch Phong, nếu tôi xảy ra chuyện gì. Nhờ anh giúp tôi nói với lão đại tôi muốn Trần gia phải tán gia bại sản.”
“Oan có đầu nợ có chủ, thù của cô cô tự mình giữ mạng mà trả. Duy Vũ lão đại anh ấy sao rồi?”
Sắc mặt Mặc Tiêu Dao đã có chút huyết sắc, không còn trắng bệch như ban nãy nữa thay vào đó đã chuyển dần qua cho Ám Nguyệt. Cô đã ngất lịm từ bao giờ.
Cho đến khi Ám Nguyệt tỉnh lại đã là ba ngày sau. Do lần này lượng máu bị rút ra quá lớn cộng thêm vết thương cũ chưa lành hẳn lại trải qua gần một đêm trong rừng dẫn đến bị sốt cao. Cơ thể bị bào mòn kinh khủng dẫn đến hôn mê sâu suýt chút đã mất mạng. Cũng may nhờ có Duy Vũ kéo nửa cái mạng của cô từ chỗ Diêm Vương trở về.
Vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Mặc Tiêu Dao, Ám Nguyệt có chút chột dạ. Chuyến đi lần này không dưới hai lần cô dám trái lệnh, với tính cách của Mặc Tiêu Dao chỉ e dù cô có sắp chết anh cũng sẽ vứt cô vào hắc lao.
“Lão…” Cổ họng khô khốc, chỉ phát ra âm thanh nhỏ cũng đau. Ám Nguyệt ho khan vài tiếng.
Mặc Tiêu Dao đi lại bên bàn rót cho cô một ly nước ấm.
“Há miệng.” Vẫn là thái độ lạnh lùng ấy nhưng ánh mắt đã dịu lại vài phần.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng đến cổ họng khiến cô dễ chịu hơn nhiều.
Duy Vũ sau đó cũng được gọi đến kiểm tra cho cô.
Ám Nguyệt phát hiện cổ tay trở lên có vài vết thương nhưng do Mặc Tiêu Dao đang ngồi kế bên nên cô không tiện nhiều lời.
Cạch… sau khi Duy Vũ rời khỏi, Mặc Tiêu Dao chống mạnh hai tay xuống giường ép sát Ám Nguyệt.
“Ám Nguyệt, tôi đã cho phép chưa? Cô thử đếm xem cô dám trái lệnh tôi bao nhiêu lần?” Ánh mắt anh u ám, sâu thăm thẳm. Đối diện với ánh mắt ấy tim Ám Nguyệt giật thót, cô lảng tránh cố gắng nghĩ cách để anh vơi bớt cơn giận. Cô không muốn bản thân đã thành cái dạng này còn bị vứt vào hắc lao chịu phạt đâu, thù còn chưa báo cô không muốn chết.
“Cô dám không để lời tôi vào trong đầu?”
“Lão đại, lúc đó tôi không còn cách nào khác. Anh…anh đừng giận.”
Vết thương ở bắp tay của Mặc Tiêu Dao do dùng lực quá mạnh nên bị rách ra, máu thấm ướt dẫm chiếc khăn băng. Nhưng anh có vẻ chẳng bận tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô.
“Vết thương chảy máu rồi.” Ám Nguyệt vội lấy tay bịt chặt lại.
“Lão đại, Ám Nguyệt sai rồi, sau khi khỏe lại tôi sẽ tự đến hắc lao chịu phạt. Anh đừng giận, tôi không dám nữa.”
“Để tôi băng vết thương lại giúp anh.” Cô chống tay ngồi dậy thì bị anh đè ngược trở lại, hai tay bị khóa lại trên đỉnh đầu.
“Lão đại.”
Mặc Tiêu Dao mạnh bạo hôn xuống.
Ưm…ưm…ưmm…l…ão…đại…
Môi cô tê rần đau nhói vì bị anh không nể mang gì mà cắn xước. Nhớ lại lần trước khi cô chủ động phối hợp, anh có dịu lại đôi chút. Vì thế Ám Nguyệt cũng thử áp dụng cách này. Quả nhiên có tác dụng, Mặc Tiêu Dao đã nhẹ nhàng trở lại, chỉ có điều vẫn không tính tha cho cô.
Không khí bị cướp sạch nhưng Mặc Tiêu Dao vẫn chưa dừng lại, anh càng hôn càng sâu thiếu điều như muốn đem cô nuốt sạch.
Ám Nguyệt cả người mềm nhũn không còn sức phản kháng, cứ thế này chắc cô chết mất. Không còn cách nào khác cô cắn lại anh một cái. Cảm nhận được vị ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng, Mặc Tiêu Dao mới chịu buông cô ra. Ám Nguyệt thở hổn hển hít lấy không khí, cô quay mặt qua hướng khác với vẻ mặt giận dỗi. Trong lòng thầm chửi anh nghìn lần.
Mặc Tiêu Dao nhíu mày lau đi khóe môi vương chút máu. Một lần nữa anh cúi xuống vùi mặt vào trong cổ cô mà cắn.
“Á…đau…lão đại.” Ám Nguyệt nhăn mặt, tay siết chặt ga giường. Giờ phút này cô chỉ muốn có người đánh ngất cô đi cho xong.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
- bình luận