Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 94
Chương trước- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 94
Ám Nguyệt vừa định bảo phi công chuyển hướng đến vùng biển đó thì Nam Dương gọi tới.
"Ám Nguyệt, aiss sao cô chẳng chịu nghe lời vậy? Cô trở về thì cẩn thận một chút, tôi sẽ về ngay."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Đầu giây bên kia im lặng một lát rồi thở dài: "Gặp mặt rồi nói."
"Này...này..."
Tút...tút...Nam Dương lập tức cúp máy. Đầu anh rối như tơ vò, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi cô biết sự thật. Ám Nguyệt chắn chắn sẽ phát điên.
Trực thăng của Ám Nguyệt vừa đáp xuống, cô lập tức đi vào khu nhà chính phía bên trong tụ tập một đám người. Đang định bước vào thì bị một thuộc hạ chặn cửa.
"Cô là ai?"
Ám Nguyệt chợt nhớ ra bản thân vì quá nóng vội nên đã quên béng đi việc cô vẫn đang mặc bộ quần áo bị roi quất rách nát và những vết thâm tím trên mặt chưa lau đi. Cô liếc nhìn hắn ta một cái rồi xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi.
Một đám người nhốn nháo không có quy củ, trước đây chưa từng xảy ra chẳng lẽ...dù không muốn tin nhưng những gì đang xảy ra khiến cô hoảng sợ. Chẳng lẽ...chẳng lẽ Mặc Tiêu Dao thật sự xảy ra chuyện?
Cô về đến phòng chọn bừa một bộ quần áo đen trong tủ rồi thay ra, tay run run mất bình tĩnh lau sạch lớp make up. Chải lại tóc tai buộc gọn gàng, vừa ra đến cửa thì đụng phải Nam Dương và Duy Vũ.
"Nói lão đại đâu? Anh ấy đang ở đâu?" Hai tay cô run run nắm chặt tay áo của Nam Dương.
"Lão đại mất tích rồi, Nguỵ Lỗi và Phong Duật cũng..."
Nam Dương dùng vài câu ngắn gọn nói rõ tình hình hiện tại, sau đó liếc nhìn Duy Vũ ra hiệu.
"Tuy hiện tại chưa xác định được vị trí cụ thể nhưng cô cũng đừng quá lo, anh ấy giỏi như thế chắc chắn sẽ trở về ngay thôi." Duy Vũ một mặt trấn an Ám Nguyệt mặt khác cũng tự an ủi chính mình.
Hai tay Ám Nguyệt từ từ buông thống, chân mềm nhũn như mất hết sức lực, nước mắt không ngăn được rơi lã chã: "Mất tích? Bao lâu rồi? Tại sao...tại sao lại giấu tôi? Không được, tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải đi tìm anh ấy"
Vì cử động quá mạnh nên vết thương trên tay lại rách ra bắt đầu chảy máu.
"Cô bị thương sao?" Duy Vũ giữ chặt cô lại.
"Buông ra, mặc kệ tôi. Các người có còn coi tôi là người thân nữa không? Tại sao không một ai nói cho tôi biết, tại saooo.." Ám Nguyệt hất tay Duy Vũ ra quát lớn, tâm trạng cô hiện giờ vô cùng tồi tệ.
Nam Dương đẩm rầm một cái vào tường, tay anh cũng chảy máu. Anh ngồi xuống nắm lấy bả vai cô.
"Nói cô biết để làm gì? Để nhìn cô điên loạn như bây giờ sao? Ám Nguyệt coi như tôi cầu xin cô đừng làm loạn nữa được không?"
Ám Nguyệt bị quát đến ngây người.
"Ám Nguyệt, đây không phải lúc để phát điên, đây là lúc cần cô mạnh mẽ. Nhìn đi, một đám cáo già ngoài kia kẻ nào cũng nóng lòng làm phản, muốn lên thay vị trí của lão đại. Nếu bây giờ chúng ta suy sụp thì ai sẽ gánh vác?"
"Tôi biết cô đau khổ, chúng tôi cũng không kém nhưng giờ không phải lúc để đau thương. Lão đại, Phong Duật, Nguỵ Lỗi bọn họ nhất định sẽ trở về."
Cả ba ôm nhau khóc, tự động viên, tự trở thành bệ đỡ tinh thần giúp nhau vực dậy. Nam Dương nói đúng, cô không thể suy sụp, bọn họ nhất định sẽ trở về chỉ có điều tim cô đau quá như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua vậy.
Quay trở vào phòng lau sạch nước mắt, dặm thêm một lớp phấn mỏng che đi sắc mặt tiều tuỵ. Duy Vũ cũng đã giúp cô rửa và băng bó vết thương. Xong xuôi cả ba liền đi tới khu nhà chính.
Vừa thấy ba người họ, căn phòng lập tức im bặt. Vị trí của Mặc Tiêu Dao vậy mà có kẻ dám ngồi. Sắc mặt Nam Dương dần trở nên khó coi, nhìn kẻ kia nằng ánh mắt đằm đằm sát khí.
"Đến rồi sao?" Hắn ta cười đầy khiêu khích.
"Cút xuống."
"Cậu đến muộn nên không biết, mọi người vừa đưa ý kiến muốn tôi tạm thời đảm đương vị trí này. Dù sao hiện tại Mặc lão đại cũng.."
"CÚT XUỐNG."
"Hắn ta là ai?" Giọng cô nhẹ bẫng hỏi.
"Mặc Tư Vũ." Duy Vũ lạnh nhạt đáp lời cô.
Ám Nguyệt nở nụ cười lạnh, ám khí lập tức bay thẳng về phía hắn.
"Cô"
Ám Nguyệt nhanh thoăn thoát bật nhảy đến vị trí của Mặc Tư Vũ, con dao chuôi bạc kề sát cổ hắn. Thuộc hạ hai bên hắn ta đều không phản ứng kịp bị ám khí ghim giữa trán chết ngay tức khắc. Một đám người từ bên ngoài chạy vào.
Mặc Tư Vũ vẫn cho rằng bản thân có lợi thế, cô chắc chắn sẽ không dám đụng đến gã nên tự tin nói: "Cô cùng lắm chỉ là con đàn bà bên cạnh Mặc Tiêu Dao mà cũng muốn làm phản sao? Người đâu giết cô ta."
"Vậy chúng ta thử xem ai chết nhanh hơn." Lưỡi dao sắc nhọn của
một đường mỏng trên cổ hắn, lúc này hắn mới biết cô không phải nói giỡn. Người của hắn cũng chĩa súng về phía cô.
"Kẻ nào dám động thủ thì ngày hôm nay đừng mơ giữ mạng." Nam Dương lớn tiếng nói. Ngay lập tức bọn chúng đều lui ra ngoài.
Ám Nguyệt thu lưỡi dao đạp Mặc Tư Vũ ngã từ ghế cao xuống, hắn ta lăn mấy chục vòng rồi dừng lại dưới chân Nam Dương.
Anh chẳng buồn liếc mắt, chân đạp thẳng vào mặt hắn: "Một chút bản lĩnh cũng không có mà muốn ngồi vào vị trí của lão đại? Những kẻ nào ở đây cho ngươi tự tin đó?" Cặp mắt sắc bén như thú săn mồi của Nam Dương quét qua căn phòng. Tất cả đều im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nam Dương là kẻ kì quái nhất trong năm thuộc hạ thân cận của Mặc Tiêu Dao, ở đây ít nhiều bọn họ đã từng chứng kiến thủ đoạn thâm độc của anh.
Duy Vũ ngồi xuống lấy ra một lọ thuốc ép Mặc Tư Vũ uống cạn ngay sau đó cả căn phòng vang lên tiếng la hét ing tai nhức óc. Nam Dương sai người đem hắn đến hắc lao.
"Lão đại còn chưa trở về, một đám các người đã nhốn nháo làm loạn, đều muốn chết? Kể từ ngày hôm nay, còn kẻ nào dám có suy nghĩ làm phản thì kết cục đều như hắn."
"Nhưng lão đại hiện không rõ sống chết, chúng ta cũng không thể không có người lãnh đạo.."
"Phải đó nếu thật sự không...
"Hửm...không phục? Nếu có bản lĩnh thì thử ngồi vào chiếc ghế đó xem."
"Ám Nguyệt, aiss sao cô chẳng chịu nghe lời vậy? Cô trở về thì cẩn thận một chút, tôi sẽ về ngay."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Đầu giây bên kia im lặng một lát rồi thở dài: "Gặp mặt rồi nói."
"Này...này..."
Tút...tút...Nam Dương lập tức cúp máy. Đầu anh rối như tơ vò, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi cô biết sự thật. Ám Nguyệt chắn chắn sẽ phát điên.
Trực thăng của Ám Nguyệt vừa đáp xuống, cô lập tức đi vào khu nhà chính phía bên trong tụ tập một đám người. Đang định bước vào thì bị một thuộc hạ chặn cửa.
"Cô là ai?"
Ám Nguyệt chợt nhớ ra bản thân vì quá nóng vội nên đã quên béng đi việc cô vẫn đang mặc bộ quần áo bị roi quất rách nát và những vết thâm tím trên mặt chưa lau đi. Cô liếc nhìn hắn ta một cái rồi xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi.
Một đám người nhốn nháo không có quy củ, trước đây chưa từng xảy ra chẳng lẽ...dù không muốn tin nhưng những gì đang xảy ra khiến cô hoảng sợ. Chẳng lẽ...chẳng lẽ Mặc Tiêu Dao thật sự xảy ra chuyện?
Cô về đến phòng chọn bừa một bộ quần áo đen trong tủ rồi thay ra, tay run run mất bình tĩnh lau sạch lớp make up. Chải lại tóc tai buộc gọn gàng, vừa ra đến cửa thì đụng phải Nam Dương và Duy Vũ.
"Nói lão đại đâu? Anh ấy đang ở đâu?" Hai tay cô run run nắm chặt tay áo của Nam Dương.
"Lão đại mất tích rồi, Nguỵ Lỗi và Phong Duật cũng..."
Nam Dương dùng vài câu ngắn gọn nói rõ tình hình hiện tại, sau đó liếc nhìn Duy Vũ ra hiệu.
"Tuy hiện tại chưa xác định được vị trí cụ thể nhưng cô cũng đừng quá lo, anh ấy giỏi như thế chắc chắn sẽ trở về ngay thôi." Duy Vũ một mặt trấn an Ám Nguyệt mặt khác cũng tự an ủi chính mình.
Hai tay Ám Nguyệt từ từ buông thống, chân mềm nhũn như mất hết sức lực, nước mắt không ngăn được rơi lã chã: "Mất tích? Bao lâu rồi? Tại sao...tại sao lại giấu tôi? Không được, tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải đi tìm anh ấy"
Vì cử động quá mạnh nên vết thương trên tay lại rách ra bắt đầu chảy máu.
"Cô bị thương sao?" Duy Vũ giữ chặt cô lại.
"Buông ra, mặc kệ tôi. Các người có còn coi tôi là người thân nữa không? Tại sao không một ai nói cho tôi biết, tại saooo.." Ám Nguyệt hất tay Duy Vũ ra quát lớn, tâm trạng cô hiện giờ vô cùng tồi tệ.
Nam Dương đẩm rầm một cái vào tường, tay anh cũng chảy máu. Anh ngồi xuống nắm lấy bả vai cô.
"Nói cô biết để làm gì? Để nhìn cô điên loạn như bây giờ sao? Ám Nguyệt coi như tôi cầu xin cô đừng làm loạn nữa được không?"
Ám Nguyệt bị quát đến ngây người.
"Ám Nguyệt, đây không phải lúc để phát điên, đây là lúc cần cô mạnh mẽ. Nhìn đi, một đám cáo già ngoài kia kẻ nào cũng nóng lòng làm phản, muốn lên thay vị trí của lão đại. Nếu bây giờ chúng ta suy sụp thì ai sẽ gánh vác?"
"Tôi biết cô đau khổ, chúng tôi cũng không kém nhưng giờ không phải lúc để đau thương. Lão đại, Phong Duật, Nguỵ Lỗi bọn họ nhất định sẽ trở về."
Cả ba ôm nhau khóc, tự động viên, tự trở thành bệ đỡ tinh thần giúp nhau vực dậy. Nam Dương nói đúng, cô không thể suy sụp, bọn họ nhất định sẽ trở về chỉ có điều tim cô đau quá như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua vậy.
Quay trở vào phòng lau sạch nước mắt, dặm thêm một lớp phấn mỏng che đi sắc mặt tiều tuỵ. Duy Vũ cũng đã giúp cô rửa và băng bó vết thương. Xong xuôi cả ba liền đi tới khu nhà chính.
Vừa thấy ba người họ, căn phòng lập tức im bặt. Vị trí của Mặc Tiêu Dao vậy mà có kẻ dám ngồi. Sắc mặt Nam Dương dần trở nên khó coi, nhìn kẻ kia nằng ánh mắt đằm đằm sát khí.
"Đến rồi sao?" Hắn ta cười đầy khiêu khích.
"Cút xuống."
"Cậu đến muộn nên không biết, mọi người vừa đưa ý kiến muốn tôi tạm thời đảm đương vị trí này. Dù sao hiện tại Mặc lão đại cũng.."
"CÚT XUỐNG."
"Hắn ta là ai?" Giọng cô nhẹ bẫng hỏi.
"Mặc Tư Vũ." Duy Vũ lạnh nhạt đáp lời cô.
Ám Nguyệt nở nụ cười lạnh, ám khí lập tức bay thẳng về phía hắn.
"Cô"
Ám Nguyệt nhanh thoăn thoát bật nhảy đến vị trí của Mặc Tư Vũ, con dao chuôi bạc kề sát cổ hắn. Thuộc hạ hai bên hắn ta đều không phản ứng kịp bị ám khí ghim giữa trán chết ngay tức khắc. Một đám người từ bên ngoài chạy vào.
Mặc Tư Vũ vẫn cho rằng bản thân có lợi thế, cô chắc chắn sẽ không dám đụng đến gã nên tự tin nói: "Cô cùng lắm chỉ là con đàn bà bên cạnh Mặc Tiêu Dao mà cũng muốn làm phản sao? Người đâu giết cô ta."
"Vậy chúng ta thử xem ai chết nhanh hơn." Lưỡi dao sắc nhọn của
một đường mỏng trên cổ hắn, lúc này hắn mới biết cô không phải nói giỡn. Người của hắn cũng chĩa súng về phía cô.
"Kẻ nào dám động thủ thì ngày hôm nay đừng mơ giữ mạng." Nam Dương lớn tiếng nói. Ngay lập tức bọn chúng đều lui ra ngoài.
Ám Nguyệt thu lưỡi dao đạp Mặc Tư Vũ ngã từ ghế cao xuống, hắn ta lăn mấy chục vòng rồi dừng lại dưới chân Nam Dương.
Anh chẳng buồn liếc mắt, chân đạp thẳng vào mặt hắn: "Một chút bản lĩnh cũng không có mà muốn ngồi vào vị trí của lão đại? Những kẻ nào ở đây cho ngươi tự tin đó?" Cặp mắt sắc bén như thú săn mồi của Nam Dương quét qua căn phòng. Tất cả đều im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nam Dương là kẻ kì quái nhất trong năm thuộc hạ thân cận của Mặc Tiêu Dao, ở đây ít nhiều bọn họ đã từng chứng kiến thủ đoạn thâm độc của anh.
Duy Vũ ngồi xuống lấy ra một lọ thuốc ép Mặc Tư Vũ uống cạn ngay sau đó cả căn phòng vang lên tiếng la hét ing tai nhức óc. Nam Dương sai người đem hắn đến hắc lao.
"Lão đại còn chưa trở về, một đám các người đã nhốn nháo làm loạn, đều muốn chết? Kể từ ngày hôm nay, còn kẻ nào dám có suy nghĩ làm phản thì kết cục đều như hắn."
"Nhưng lão đại hiện không rõ sống chết, chúng ta cũng không thể không có người lãnh đạo.."
"Phải đó nếu thật sự không...
"Hửm...không phục? Nếu có bản lĩnh thì thử ngồi vào chiếc ghế đó xem."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
- bình luận