Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 77

Bảo Bối Của Mặc Thiếu Chương 77
Trở về căn cứ Mặc gia, Hàn Cẩn Huy vừa từ hầm giam lên thì nhận được tin báo lại. Lòng anh nóng như lửa đốt, đứa em gái này của anh đúng là ngày càng làm càn. Một mình mà cũng dám mạo hiểm, càng nghĩ lòng càng dâng lên nỗi xót xa, tự trách. Rốt cuộc thời gian qua, đứa em gái nhỏ bé này đã phải trải qua những gì? Lần này may mắn anh em được đoàn tụ vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa có cảm giác xa cách, có vẻ em gái anh đã trưởng thành hơn rất rất nhiều. Một sự trưởng thành đầy rẫy đau thương.

Hàn Duệ đặt một tay lên vai anh thở dài nói: “Đừng lo, con bé thông minh và mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.”

Vừa dứt câu thì một hàng xe nối đuôi nhau phóng xuống hầm xe.

“Thấy chưa, họ về rồi.”

Hàn Cẩn Huy lập tức chạy về hướng đó.

Cạch…

Bạch Phong không nhiều lời, vừa mở cửa xe liền đỡ Nam Dương vào trong thang máy.

Ám Nguyệt cũng đã lờ mờ mở mắt.

“Quyên nhi, em sao rồi?”

Hàn Cẩn Huy bế cô ra khỏi xe rồi cũng chạy theo sau. Thấy anh lo lắng quá độ, cô nói: “Anh hai đừng lo, em chỉ bị kiệt sức thôi không bị thương.”

Hàn Cẩn Huy gắt lên: “Em còn dám nói.”

Duy Vũ vừa kết thúc ca phẫu thuật cho Mặc Tiêu Dao, cả người đã thấm mệt. Vì bọn họ vẫn luôn trong phòng tách biệt với thế giới bên ngoài vài giờ nên không hề hay biết có chuyện gì xảy ra. Mặc Tiêu Dao vì tác dụng của thuốc gây mê nên cho tới giờ vẫn chưa tỉnh.

“Duy Vũ, Duy Vũ.” Vừa thấy anh Bạch Phong liền hỏi: “Lão đại sao rồi.”

“Ổn rồi. Còn mấy cậu…”

“Nhanh nên, Nam Dương bị tên Roise bắt đi. Cậu mau kiểm tra cho cậu ấy trước. Mọi chuyện tôi sẽ kể lại sau.”

Ngoài Nam Dương bị thương khá nặng thì Ám Nguyệt và Phong Duật cũng không có vấn đề gì lớn.

Có lẽ do lần ngã ban nãy mà chân cô bị sưng lên khá to. Hàn Cẩn Huy vừa băng bó vừa dùng giọng điệu cảnh cáo nói: “Hàn Quyên, em còn dám có hành động không suy nghĩ như hôm nay thì cho dù phải đối đầu với Mặc Tiêu Dao người anh hai này cũng phải đưa em đi bằng bất cứ giá nào.”

“Em biết sai rồi, xin lỗi để anh hai lo lắng.”

“Thật hết nói nổi em mà.” Dù tức giận nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, băng bó xong anh khẽ thở dài nói: “Quyên nhi, anh hai chỉ còn em thôi. Nhớ lại ngày ấy khi trở về phát hiện căn nhà trống không, trên ban thờ xuất hiện thêm hai di ảnh. Mất hết bình tĩnh, anh liền bắt xe ra nghĩa trang, cảnh tượng ấy có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên.”

Trở về quá khứ tại thời điểm đó…Hàn Cẩn Huy vừa bình phục liền trở về tìm Hàn Quyên, đây cũng là thời điểm cô đang khổ luyện trong hắc lao. Nhưng nhận lại là tin cô đã tự sát, vốn anh không tin, không muốn chấp nhận sự thật cho tới khi tận mắt nhìn thấy nấm mộ của em gái mình. Tâm trạng lúc ấy là gì nhỉ? Đau đớn, tự trách, oán hận, cay đắng tất cả đều hợp lại giằng xé tâm can anh. Sự việc này là cú sốc quá lớn dẫn đến ám ảnh tâm lí trong suốt một khoảng thời gian dài. Nếu không có Hàn Duệ và Trình Nhất Hoan ở bên cạnh vực dậy tinh thần thì có lẽ đã không còn Hàn Cẩn Huy.

“Thật may vì em vẫn còn sống, thật may vì anh em ta có thể đoàn tụ. Anh hai không thể mất đi em, hứa với anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng đặt bản thân vào nguy hiểm. Được không?”

Ám Nguyệt hai mắt rưng rưng, cô nhào vào lòng anh khóc thút thít.

“Thật xin lỗi, anh hai.”



Ám Nguyệt không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong vào tay của ai đó.

“Lão đại.”

“Tỉnh rồi?”

“Ừm.” Cô vùi mặt thật sâu vào lồng ngực anh cảm nhận mùi hương quen thuộc. Thật dễ chịu.

Ngón tay Mặc Tiêu Dao len lỏi vào tóc cô: “Xem ra trong lúc anh phẫu thuật, em chơi rất vui nhỉ?”

“Tình huống cấp bách, em cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh đừng giận.”

“Phải rồi lão đại, Nam Dương với Phong Duật hai cậu ấy sao rồi?”

“Vẫn chưa chết.”

Cốc…cốc…cốc…

“Lão đại, là tôi.” Duy Vũ mở cửa cầm theo hộp thuốc đi vào, đã đến giờ bôi thuốc và thay băng.

Như nhớ ra điều gì đó, Ám Nguyệt liền hỏi: “Phải rồi Duy Vũ, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Cô nói đi.”

“Trong căn phòng đó đốt rất nhiều mê hương, tác dụng của chúng vô cùng mạnh. Vậy tại sao tôi lại không hề hấn gì trong khi Nam Dương và Phong Duật lại rơi vào hôn mê sâu?”

“Có chuyện này sao? Ừm cô còn nhớ lần trước cô trúng độc suýt mất mạng không? Theo như tôi đoán sau lần ấy cơ thể cô đã sinh ra kháng thể với chất có trong mê hương đó nên nó mới không có tác dụng với cô. Để chắc chắn tôi sẽ tiến hành kiểm tra.”

“Được, cảm ơn anh.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận