Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 32: "Tôi tới rồi."
Chương trước- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 32: "Tôi tới rồi."
Gió đêm lạnh buốt trong khi Ám Nguyệt chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Cô ngồi bó gối ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Một mạch suy nghĩ chảy trôi trong đầu, hành tung của cô ngoài Từ quản gia thì không ai biết. Giả sử trong biệt thự có các thiết bị nghe lén, camara ẩn thì vòng cổ của cô sẽ cảm ứng được ngay tức khắc.
Không lẽ đã bị Trần Tuấn Khang phát hiện? Không, không, không thể nào, suy nghĩ ấy lập tức bị bác bỏ. Nhớ lại biểu cảm điên cuồng, biến thái của hắn khi ấy, nếu phát hiện cô còn sống chắc chắn sẽ đích thân tìm kiếm.
Rất nhiều câu hỏi tự đặt ra và câu trả lời bị bác bỏ. Cuối cùng Ám Nguyệt dứt khoát đem những suy nghĩ ấy ném hết ra khỏi đầu. Điều đáng lo trước mắt là không biết phải đối diện với Mặc Tiêu Dao ra sao? Hình phạt của anh còn đáng sợ hơn cả khi bị ném vào hắc lao.
Khoảng nửa tiếng sau, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng nhỏ, là một chiếc trực thăng đang từ từ bay tới.
Reng…là Mặc Tiêu Dao gọi tới.
“Lão đại.”
“Ừm, tôi tới rồi.”
Sân thượng của tòa nhà này khá rộng, vừa hay trực thăng có thể đáp xuống.
Mặc Tiêu Dao bước xuống từ trực thăng, vẫn là dáng vẻ cao ngạo ấy nhưng lần này ánh mắt không giấu được tia lo lắng.
Ám Nguyệt vẫn ngồi ấy không nhúc nhích, cô nhìn ra phía sau anh, không có ai đi theo ư? Anh đi một mình?
Mặc Tiêu Dao cúi người mạnh mẽ nâng cằm cô lên.
“Cô lại không nghe lời.”
“Lão đại, tùy anh phạt.” Thay vì tỏ ra sợ hãi như mọi lần, Ám Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tiêu Dao khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười xinh đẹp.
Mặc Tiêu Dao luồn tay vào sâu mái tóc cô rồi trượt dần xuống cổ kéo sát cô lại gần. Đôi môi vừa áp lên thì phía sau vang lên một tiếng rầm.
Cánh cửa bị người ta thô bạo đạp ra.
Mặc Tiêu Dao nhíu mày khuyến luyến buông cô ra, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Anh bế xốc cô lên, dùng một tay ôm lấy cô. Ám Nguyệt cũng thuận thế vòng tay qua cổ, mặt nép sát vào lồng ngực anh.
Ấm, ấm quá. Chẳng hiểu từ khi nào Ám Nguyệt đã có suy nghĩ ỷ lại ở người đàn ông này, chỉ cần có anh bên cạnh thì dù có bao nhiêu nguy hiểm cô cũng không cần phải gồng mình chống lại bởi đã có người thay cô làm điều đó rồi.
Đối phương có ba người bước ra, Ám Nguyệt nhận ra một tên trong đó là kẻ lái chiếc xe kia.
“Lão đại là bọn chúng.” Cô ở trong lòng anh kẽ nói.
Không ngờ nhanh vậy đã có thể tìm được vị trí của cô. Nhớ lại thì tòa nhà này có không ít camara.
Bốn cặp mắt chạm nhau, đối phương nhìn thấy anh có vẻ cũng rất dè chừng.
“Deon, kẻ kia không tầm thường.”
“Hừ, chúng ta có ba người chẳng lẽ không đánh lại? Ngài ấy đã dặn bằng mọi giá phải đem được cô ta về.”
Bọn chúng tản ra bao vây xung quanh, một tên lao lên trước với một đòn rất mạnh.
Mặc Tiêu Dao uyển chuyển né qua đứng phía sau hắn, thân thủ của anh rất nhanh khiến cho tên kia nhất thời không phản ứng kịp. Đợi đến khi hắn phản ứng được thì đã bị đá văng ra một bên, người đập vào bức tường phía sau.
Hai kẻ còn lại nhìn nhau rất dè chừng, sau đó cùng xông lên một lượt.
“Lão đại, thả tôi xuống.”
“Ôm chặt vào.”
Mặc Tiêu Dao đổi tư thế bế Ám Nguyệt, hai chân cô ôm eo anh cứng ngắc, hai tay ôm chầm lấy cổ anh như vậy thì thuận tiện hơn nhiều.
Thân thủ của mấy tên này cũng rất khá nếu để một mình Ám Nguyệt đối phó chỉ e là xong đời.
Tên khi nãy bị anh đá văng đang tính nhằm lúc anh không chú ý mà đánh lén sau lưng. Hắn giơ súng nhắm thẳng vào đầu anh cười gian xảo. Ám Nguyệt đương nhiên không cho hắn cơ hội đó, khẩu súng nắm chắc trong tay.
Đoàng…một nhát giữa trán gã, cả người to lớn đổ sập xuống nền đất, tay vẫn đặt trên cò súng.
Quá chậm, đáng chết.
Hai tên còn lại thấy người của mình đã chết thì càng thêm hăng.
“Deon…”
Nhưng sự điên cuồng ấy cũng chỉ để che giấu đi sự hoảng loạn của bản thân bởi cách đánh của chúng đã không còn dứt khoát như trước nữa.
Mặt bị Mặc Tiêu Dao đám cho be bét máu, lại là một cú xoay người tuyệt đẹp vật ngã cả hai tên.
“Nói, kẻ nào sai chúng mày đến.”
Mặc Tiêu Dao dẫm chân lên một tên hỏi.
“Hahahaha, ngài ấy không phải là kẻ mày có thể đụng vào, càng không xứng biết tên ngài ấy.”
“Ồ, vậy sao?”
Phựt…cổ hắn để lại một cái lỗ, máu phun ra tung tóe. Chiếc ám khí ấy không phải do Ám Nguyệt phi ra mà là do Mặc Tiêu Dao, lực rất mạnh.
Tên còn lại chứng kiến cái chết của hai kẻ kia thì không khỏi rùng mình. Hắn cầm súng toan tự sát thì bị Mặc Tiêu Dao đá văng khẩu súng trên tay.
“Tao đã cho mày quyền chết chưa?” Quá bá đạo, quá ngang tàn.
“Mày muốn gì? Tao không biết gì hết, bọn tao chỉ là người nhận lệnh làm việc.” Tên đó lùi dần về phía sau.
Mặc Tiêu Dao nhướng mày chờ đợi hắn nói tiếp.
“Nghe nói cô ta là người bên cạnh Mặc Tiêu Dao, ngài ấy muốn mời cô ta về.”
Trong đầu Ám Nguyệt có vô vàn dấu hỏi chấm, đây là cách mời khách ư?
“Ông ta là ai?”
Phụt, một viên đạn ghim giữa trán,
“Lão đại tòa nhà đối diện có kẻ bắn lén.”
Mặc Tiêu Dao cũng đã nhận ra, anh nhíu mày nhìn về hướng đó. Một viên đạn bay tới, anh ôm Ám Nguyệt chạy nhanh về phía trực thăng.
《 Cho tui chút động lực với…》
Không lẽ đã bị Trần Tuấn Khang phát hiện? Không, không, không thể nào, suy nghĩ ấy lập tức bị bác bỏ. Nhớ lại biểu cảm điên cuồng, biến thái của hắn khi ấy, nếu phát hiện cô còn sống chắc chắn sẽ đích thân tìm kiếm.
Rất nhiều câu hỏi tự đặt ra và câu trả lời bị bác bỏ. Cuối cùng Ám Nguyệt dứt khoát đem những suy nghĩ ấy ném hết ra khỏi đầu. Điều đáng lo trước mắt là không biết phải đối diện với Mặc Tiêu Dao ra sao? Hình phạt của anh còn đáng sợ hơn cả khi bị ném vào hắc lao.
Khoảng nửa tiếng sau, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng nhỏ, là một chiếc trực thăng đang từ từ bay tới.
Reng…là Mặc Tiêu Dao gọi tới.
“Lão đại.”
“Ừm, tôi tới rồi.”
Sân thượng của tòa nhà này khá rộng, vừa hay trực thăng có thể đáp xuống.
Mặc Tiêu Dao bước xuống từ trực thăng, vẫn là dáng vẻ cao ngạo ấy nhưng lần này ánh mắt không giấu được tia lo lắng.
Ám Nguyệt vẫn ngồi ấy không nhúc nhích, cô nhìn ra phía sau anh, không có ai đi theo ư? Anh đi một mình?
Mặc Tiêu Dao cúi người mạnh mẽ nâng cằm cô lên.
“Cô lại không nghe lời.”
“Lão đại, tùy anh phạt.” Thay vì tỏ ra sợ hãi như mọi lần, Ám Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tiêu Dao khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười xinh đẹp.
Mặc Tiêu Dao luồn tay vào sâu mái tóc cô rồi trượt dần xuống cổ kéo sát cô lại gần. Đôi môi vừa áp lên thì phía sau vang lên một tiếng rầm.
Cánh cửa bị người ta thô bạo đạp ra.
Mặc Tiêu Dao nhíu mày khuyến luyến buông cô ra, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Anh bế xốc cô lên, dùng một tay ôm lấy cô. Ám Nguyệt cũng thuận thế vòng tay qua cổ, mặt nép sát vào lồng ngực anh.
Ấm, ấm quá. Chẳng hiểu từ khi nào Ám Nguyệt đã có suy nghĩ ỷ lại ở người đàn ông này, chỉ cần có anh bên cạnh thì dù có bao nhiêu nguy hiểm cô cũng không cần phải gồng mình chống lại bởi đã có người thay cô làm điều đó rồi.
Đối phương có ba người bước ra, Ám Nguyệt nhận ra một tên trong đó là kẻ lái chiếc xe kia.
“Lão đại là bọn chúng.” Cô ở trong lòng anh kẽ nói.
Không ngờ nhanh vậy đã có thể tìm được vị trí của cô. Nhớ lại thì tòa nhà này có không ít camara.
Bốn cặp mắt chạm nhau, đối phương nhìn thấy anh có vẻ cũng rất dè chừng.
“Deon, kẻ kia không tầm thường.”
“Hừ, chúng ta có ba người chẳng lẽ không đánh lại? Ngài ấy đã dặn bằng mọi giá phải đem được cô ta về.”
Bọn chúng tản ra bao vây xung quanh, một tên lao lên trước với một đòn rất mạnh.
Mặc Tiêu Dao uyển chuyển né qua đứng phía sau hắn, thân thủ của anh rất nhanh khiến cho tên kia nhất thời không phản ứng kịp. Đợi đến khi hắn phản ứng được thì đã bị đá văng ra một bên, người đập vào bức tường phía sau.
Hai kẻ còn lại nhìn nhau rất dè chừng, sau đó cùng xông lên một lượt.
“Lão đại, thả tôi xuống.”
“Ôm chặt vào.”
Mặc Tiêu Dao đổi tư thế bế Ám Nguyệt, hai chân cô ôm eo anh cứng ngắc, hai tay ôm chầm lấy cổ anh như vậy thì thuận tiện hơn nhiều.
Thân thủ của mấy tên này cũng rất khá nếu để một mình Ám Nguyệt đối phó chỉ e là xong đời.
Tên khi nãy bị anh đá văng đang tính nhằm lúc anh không chú ý mà đánh lén sau lưng. Hắn giơ súng nhắm thẳng vào đầu anh cười gian xảo. Ám Nguyệt đương nhiên không cho hắn cơ hội đó, khẩu súng nắm chắc trong tay.
Đoàng…một nhát giữa trán gã, cả người to lớn đổ sập xuống nền đất, tay vẫn đặt trên cò súng.
Quá chậm, đáng chết.
Hai tên còn lại thấy người của mình đã chết thì càng thêm hăng.
“Deon…”
Nhưng sự điên cuồng ấy cũng chỉ để che giấu đi sự hoảng loạn của bản thân bởi cách đánh của chúng đã không còn dứt khoát như trước nữa.
Mặt bị Mặc Tiêu Dao đám cho be bét máu, lại là một cú xoay người tuyệt đẹp vật ngã cả hai tên.
“Nói, kẻ nào sai chúng mày đến.”
Mặc Tiêu Dao dẫm chân lên một tên hỏi.
“Hahahaha, ngài ấy không phải là kẻ mày có thể đụng vào, càng không xứng biết tên ngài ấy.”
“Ồ, vậy sao?”
Phựt…cổ hắn để lại một cái lỗ, máu phun ra tung tóe. Chiếc ám khí ấy không phải do Ám Nguyệt phi ra mà là do Mặc Tiêu Dao, lực rất mạnh.
Tên còn lại chứng kiến cái chết của hai kẻ kia thì không khỏi rùng mình. Hắn cầm súng toan tự sát thì bị Mặc Tiêu Dao đá văng khẩu súng trên tay.
“Tao đã cho mày quyền chết chưa?” Quá bá đạo, quá ngang tàn.
“Mày muốn gì? Tao không biết gì hết, bọn tao chỉ là người nhận lệnh làm việc.” Tên đó lùi dần về phía sau.
Mặc Tiêu Dao nhướng mày chờ đợi hắn nói tiếp.
“Nghe nói cô ta là người bên cạnh Mặc Tiêu Dao, ngài ấy muốn mời cô ta về.”
Trong đầu Ám Nguyệt có vô vàn dấu hỏi chấm, đây là cách mời khách ư?
“Ông ta là ai?”
Phụt, một viên đạn ghim giữa trán,
“Lão đại tòa nhà đối diện có kẻ bắn lén.”
Mặc Tiêu Dao cũng đã nhận ra, anh nhíu mày nhìn về hướng đó. Một viên đạn bay tới, anh ôm Ám Nguyệt chạy nhanh về phía trực thăng.
《 Cho tui chút động lực với…》
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
- bình luận