Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
Chương trước- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
Nửa tiếng trôi qua, Mặc Tiêu Dao đã xử lí xong tất cả các vết thương nghiêm trọng. Ám Nguyệt đã giúp anh băng bó lại. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng giải thích lí do vì sao bản thân lại đột nhiên biến mất.
“Lão đại, xin lỗi để anh và mọi người lo lắng.” Ám Nguyệt cúi mặt không dám nhìn thẳng mắt anh.
Mặc Tiêu Dao không trách cũng không mắng, anh thở dài đặt tay lên xoa xoa đầu cô, cử chỉ hết sức dịu dàng.
“Em không sao là tốt rồi.”
Vốn còn tưởng Ám Nguyệt đã rơi vào tay Michael Edward, tên điên đấy không biết sẽ giở trò gì để huỷ hoại cô. Anh rất sợ lần sau gặp lại Ám Nguyệt sẽ biến thành con rối không não để tên Michael Edward điều khiển. Lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác mà phải giết cô và chắc chắn sau đó bản thân anh cũng sẽ phát điên.
Hiện tại hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm mang dã tâm vô cùng lớn. Nếu để tên điên này đạt được mục đích chỉ e là không chỉ Mặc gia bị xoá sổ mà còn ảnh hưởng đến an nguy của toàn nhân loại.
“Ám Nguyệt, nhìn anh.”
Ám Nguyệt ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn Mặc Tiêu Dao, gương mặt anh trắng bệch có lẽ do mất máu quá nhiều. Cô đau xót run run tay khẽ chạm lên gò má anh. Dùng hơi ấm bàn tay sưởi ấm giúp anh.
“Sau khi trở về em ngoan ngoãn đi theo Hàn Cẩn Huy, xong việc anh sẽ tìm em.” Giọng anh trầm thấp, ánh mắt kiên định như một mệnh lệnh ban xuống không thể làm trái.
“Không, em không đi đâu hết.” Ám Nguyệt lắc đầu, cô không muốn.
“Đây là mệnh lệnh.” Mặc Tiêu Dao chỉ vào chiếc vòng hình rồng đeo trên cổ cô: “Em không được phép làm trái, cũng không có lựa chọn nào khác.” Nói xong anh lại bất lực thở dài: “Ám Nguyệt, tin anh.”
Trực thăng hơi chao đảo, Mặc Tiêu Dao kéo Ám Nguyệt vào lòng, cả người anh dựa vào cạnh bàn.
“Không ổn.” Ám Nguyệt theo chân anh ra ngoài.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ám Nguyệt đảo mắt liếm tìm anh trai mình. Cô thấy Hàn Cẩn Huy đang giúp Ngụy Lỗi, Nam Dương, Phong Duật phòng thủ tuyến ngoài. Hàn Duệ và một người anh trai lạ mặt đang phối hợp cùng Bạch Phong.
Mặc Tiêu Dao nhanh chóng kéo tay cô tiến về phía Bạch Phong.
“Cậu ra giúp mọi người phòng thủ, chỗ này giao lại cho tôi.”
Nhanh chóng thế chỗ Bạch Phong, Mặc Tiêu Dao qua màn hình lớn quan sát bao quát bên ngoài. Phía địch cử đến hơn chục chiếc trực thăng bao vây họ. Đám người Nam Dương đã hạ được hai cái. Nhóm thuộc hạ bên hai chiếc trực thăng khác cũng hạ thêm được hai cái khác.
Hàn Duệ cũng đã điều người của mình đến giúp sức, hiện tình thế đã được cân bằng. Chỉ có điều trực thăng này đã hư hại nghiêm trọng, không lâu nữa sẽ phát nổ.
“Phong Duật, cậu đi kiểm tra trên trực thăng có đủ dù, thiết bị lặn không?”
“Lão đại, có khoảng chục cái.”
Mặc Tiêu Dao trầm ngâm tính toán, anh dần cho hạ thấp độ cao. Thật không may mắn, phía dưới là vùng biển nếu nhảy xuống cũng chỉ có con đường chết. Quân tiếp viện trong thời gian ngắn sẽ không thể giúp ích.
“Không hay rồi, hai chiếc trực thăng khác của ta đã bị hạ rồi. Tiếp viện khoảng nửa tiếng nữa mới có thể tới.”
“Hệ thống của trực thăng cũng đã bị nhiễu.”
“Phía dưới là cùng biển Thái Bình Dương, tiếp viện đường thuỷ cũng không thể tới ứng cứu trong vòng nửa tiếng. Phải làm sao đây?”
Mặc Tiêu Dao dồn sự tập trung điều khiển nòng súng bắn hạ nốt chiếc trực thăng còn lại.
“Bạch Phong cậu đem tất cả đến đây.”
Hàn Cẩn Huy có chút nghi ngờ quay sang phía Ngụy Lỗi ở gần nhất hỏi: “Nhưng phía dưới là vùng biển, các cậu có quân tiếp viện đường thuỷ?”
Thật không ngờ câu trả lời của Ngụy Lỗi khiến anh hoá đá: “Tiếp viện? Không có.”
“Vậy chẳng phải tìm đường chết?”
“Đường nào cũng là đường chết, chi bằng cứ thử một lần. Huống hồ quyết định của anh ấy trước nay chưa bao giờ là sai, cho dù có sai cũng sẽ không đâuy anh em vào đường chết.” Ngụy Lỗi cũng đeo dù, mặc xong đồ lặn. Anh cũng đưa qua cho Hàn Cẩn Huy một cái.
Hàn Duệ lại trái ngược với nét hoang mang của Hàn Cẩn Huy, anh cảm thấy vô cùng kích thích.
Điện bắt đầu chập chờn, bộ điều khiển phát ra âm thanh xèn xoẹt.
Hàn Cẩn Huy theo phản xạ chạy đến chỗ Ám Nguyệt: “Bé con, theo anh.”
“Anh hai, đáng lí không nên léo anh vào chuyện này. Anh không cần lo cho em.”
Mặc Tiêu Dao cũng đã mặc xong, anh vòng tay bế cô ôm vào lòng rồi quét ánh mắt lạnh băng nhìn Hàn Cẩn Huy: “Tôi sẽ bảo vệ em ấy.” Nói rồi anh bước bên phía trước cửa nhảy xuống.
“Tiểu Quyên.” Hàn Cẩn Huy cũng nối bước nhảy xuống.
Mặc Tiêu Dao ôm chặt cô trong lòng. Khác với mọi người Ám Nguyệt chỉ phải mặc đồ lặn. Cô nghe thoang thoáng bên tai tiếng Mặc Tiêu Dao nói: “Đừng sợ.”
“Vâng.”
Người cuối cùng vừa nhảy xuống chưa được bao lâu, trực thăng đã phát nổ sáng chói cả một vùng trời rồi rơi xuống biển. Cũng may nhờ sức gió mà bọn họ đáp xuống một khoảng đủ xa để không bị ảnh hưởng quá nhiều.
“Lão đại, xin lỗi để anh và mọi người lo lắng.” Ám Nguyệt cúi mặt không dám nhìn thẳng mắt anh.
Mặc Tiêu Dao không trách cũng không mắng, anh thở dài đặt tay lên xoa xoa đầu cô, cử chỉ hết sức dịu dàng.
“Em không sao là tốt rồi.”
Vốn còn tưởng Ám Nguyệt đã rơi vào tay Michael Edward, tên điên đấy không biết sẽ giở trò gì để huỷ hoại cô. Anh rất sợ lần sau gặp lại Ám Nguyệt sẽ biến thành con rối không não để tên Michael Edward điều khiển. Lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác mà phải giết cô và chắc chắn sau đó bản thân anh cũng sẽ phát điên.
Hiện tại hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm mang dã tâm vô cùng lớn. Nếu để tên điên này đạt được mục đích chỉ e là không chỉ Mặc gia bị xoá sổ mà còn ảnh hưởng đến an nguy của toàn nhân loại.
“Ám Nguyệt, nhìn anh.”
Ám Nguyệt ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn Mặc Tiêu Dao, gương mặt anh trắng bệch có lẽ do mất máu quá nhiều. Cô đau xót run run tay khẽ chạm lên gò má anh. Dùng hơi ấm bàn tay sưởi ấm giúp anh.
“Sau khi trở về em ngoan ngoãn đi theo Hàn Cẩn Huy, xong việc anh sẽ tìm em.” Giọng anh trầm thấp, ánh mắt kiên định như một mệnh lệnh ban xuống không thể làm trái.
“Không, em không đi đâu hết.” Ám Nguyệt lắc đầu, cô không muốn.
“Đây là mệnh lệnh.” Mặc Tiêu Dao chỉ vào chiếc vòng hình rồng đeo trên cổ cô: “Em không được phép làm trái, cũng không có lựa chọn nào khác.” Nói xong anh lại bất lực thở dài: “Ám Nguyệt, tin anh.”
Trực thăng hơi chao đảo, Mặc Tiêu Dao kéo Ám Nguyệt vào lòng, cả người anh dựa vào cạnh bàn.
“Không ổn.” Ám Nguyệt theo chân anh ra ngoài.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ám Nguyệt đảo mắt liếm tìm anh trai mình. Cô thấy Hàn Cẩn Huy đang giúp Ngụy Lỗi, Nam Dương, Phong Duật phòng thủ tuyến ngoài. Hàn Duệ và một người anh trai lạ mặt đang phối hợp cùng Bạch Phong.
Mặc Tiêu Dao nhanh chóng kéo tay cô tiến về phía Bạch Phong.
“Cậu ra giúp mọi người phòng thủ, chỗ này giao lại cho tôi.”
Nhanh chóng thế chỗ Bạch Phong, Mặc Tiêu Dao qua màn hình lớn quan sát bao quát bên ngoài. Phía địch cử đến hơn chục chiếc trực thăng bao vây họ. Đám người Nam Dương đã hạ được hai cái. Nhóm thuộc hạ bên hai chiếc trực thăng khác cũng hạ thêm được hai cái khác.
Hàn Duệ cũng đã điều người của mình đến giúp sức, hiện tình thế đã được cân bằng. Chỉ có điều trực thăng này đã hư hại nghiêm trọng, không lâu nữa sẽ phát nổ.
“Phong Duật, cậu đi kiểm tra trên trực thăng có đủ dù, thiết bị lặn không?”
“Lão đại, có khoảng chục cái.”
Mặc Tiêu Dao trầm ngâm tính toán, anh dần cho hạ thấp độ cao. Thật không may mắn, phía dưới là vùng biển nếu nhảy xuống cũng chỉ có con đường chết. Quân tiếp viện trong thời gian ngắn sẽ không thể giúp ích.
“Không hay rồi, hai chiếc trực thăng khác của ta đã bị hạ rồi. Tiếp viện khoảng nửa tiếng nữa mới có thể tới.”
“Hệ thống của trực thăng cũng đã bị nhiễu.”
“Phía dưới là cùng biển Thái Bình Dương, tiếp viện đường thuỷ cũng không thể tới ứng cứu trong vòng nửa tiếng. Phải làm sao đây?”
Mặc Tiêu Dao dồn sự tập trung điều khiển nòng súng bắn hạ nốt chiếc trực thăng còn lại.
“Bạch Phong cậu đem tất cả đến đây.”
Hàn Cẩn Huy có chút nghi ngờ quay sang phía Ngụy Lỗi ở gần nhất hỏi: “Nhưng phía dưới là vùng biển, các cậu có quân tiếp viện đường thuỷ?”
Thật không ngờ câu trả lời của Ngụy Lỗi khiến anh hoá đá: “Tiếp viện? Không có.”
“Vậy chẳng phải tìm đường chết?”
“Đường nào cũng là đường chết, chi bằng cứ thử một lần. Huống hồ quyết định của anh ấy trước nay chưa bao giờ là sai, cho dù có sai cũng sẽ không đâuy anh em vào đường chết.” Ngụy Lỗi cũng đeo dù, mặc xong đồ lặn. Anh cũng đưa qua cho Hàn Cẩn Huy một cái.
Hàn Duệ lại trái ngược với nét hoang mang của Hàn Cẩn Huy, anh cảm thấy vô cùng kích thích.
Điện bắt đầu chập chờn, bộ điều khiển phát ra âm thanh xèn xoẹt.
Hàn Cẩn Huy theo phản xạ chạy đến chỗ Ám Nguyệt: “Bé con, theo anh.”
“Anh hai, đáng lí không nên léo anh vào chuyện này. Anh không cần lo cho em.”
Mặc Tiêu Dao cũng đã mặc xong, anh vòng tay bế cô ôm vào lòng rồi quét ánh mắt lạnh băng nhìn Hàn Cẩn Huy: “Tôi sẽ bảo vệ em ấy.” Nói rồi anh bước bên phía trước cửa nhảy xuống.
“Tiểu Quyên.” Hàn Cẩn Huy cũng nối bước nhảy xuống.
Mặc Tiêu Dao ôm chặt cô trong lòng. Khác với mọi người Ám Nguyệt chỉ phải mặc đồ lặn. Cô nghe thoang thoáng bên tai tiếng Mặc Tiêu Dao nói: “Đừng sợ.”
“Vâng.”
Người cuối cùng vừa nhảy xuống chưa được bao lâu, trực thăng đã phát nổ sáng chói cả một vùng trời rồi rơi xuống biển. Cũng may nhờ sức gió mà bọn họ đáp xuống một khoảng đủ xa để không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
- bình luận