Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 70: Anh em song sinh

Bảo Bối Của Mặc Thiếu Chương 70: Anh em song sinh
Ám Nguyệt cứ mải ngây người mà không phát hiện Mặc Tiêu Dao đã tỉnh. Thấy người trước mặt là cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

“Không ở yên phòng nghỉ ngơi, chạy qua đây làm gì?” Giọng nói anh khàn đặc, bờ môi khô khốc.

“A.”

“Lão đại, anh tỉnh từ khi nào?”

Cô đỡ anh ngồi dậy rồi chạy lại bàn rót ly nước ấm.

“Lão đại, anh cảm thấy thế nào rồi? Để em đi gọi Duy Vũ.”

Cổ tay bị một lực mạnh kéo lại. Ám Nguyệt mất thăng bằng ngã về phía sau.

“Gọi cậu ta làm gì? Anh không sao. Em để anh ôm một lát.”

Ám Nguyệt từ từ thả lỏng dựa vào lồng ngực anh nhưng lại sực nhớ ra ở đó cũng có vết thương, cô hơi cự mình.

“Nằm im.”

“Ừm.”

“Lão đại.”

“Hửm?”

“Vụ việc lần này, anh có suy đoán gì không?”

Mặc Tiêu Dao không trả lời câu hỏi của Ám Nguyệt, ngược lại còn hỏi cô: “Em đoán ra được gì rồi à?”

“Ừm, một chút.”

Mặc Tiêu Dao đổi tư thế bế cô ôm gọn trong lòng: “Nói đi.”

“Ừm…vụ truy sát mở rộng lần này, anh đã sớm dự liệu được nên đã âm thầm hợp tác với Right Anxua lên kế hoạch từ trước. Đồng nghĩa với việc anh cũng đã biết được thân phận thật sự của Michael Edward?”

“Ừm.”

“Vậy tại sao còn phải mạo hiểm đi chuyến này?”

“Để xác thực, ép hắn lộ diện.” Mặc Tiêu Dao vừa nói vừa nghịch lọn tóc của cô: “Hắn ta vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, cài người vào nội bộ của chúng ta. Đám Bạch Phong, Nam Dương, Phong Duật, Nguỵ Lỗi đã phải mở một cuộc bí mật lọc lại toàn bộ thuộc hạ. Kết quả phát hiện nhóm người đó trong cơ thể đều nhiễm virus, không chỉ vậy còn truyền nhiễm sang người của ta.”

"Truyền nhiễm?"Ám Nguyệt ngạc nhiên nói, về chuyện này cô không hề hay biết dù chỉ một chút thông tin.

“Ừm, tạm thời những người đó đã được đưa đến khu cách li, Duy Vũ và đội ngũ của cậu ta đang tiến hành nghiên cứu để tìm ra thuốc giải.”

Hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Ám Nguyệt được giãn ra, cô nói: “Vậy tức là Michael Edward lần này muốn đánh đòn phủ đầu, khiến chúng ta trở tay không kịp. Hắn giương giương tự đắc tự coi kế hoạch của mình là hoàn hảo bởi hắn nghĩ hắn vẫn còn một món vũ khí bí mật sắc bén - những tên thuộc hạ của Mặc Tiêu Dao bị nhiễm bệnh.”

“Ừm.”

Thấy Ám Nguyệt đột nhiên im lặng không nói nữa, Mặc Tiêu Dao nhìn cô: “Biểu cảm này của em là đã đoán ra được rồi?”

“Ừm.” Ám Nguyệt chồm người dậy vòng tay qua cổ anh, đối diện với ánh mắt anh, cô nói: “Michael Edward chính là Lemon Disnies?” Thực ra cô cũng rất mơ hồ với đáp án của bản thân, bởi cũng có một số điểm không hợp lí nhưng ngoài hắn ra thì tạm thời cô không nghĩ được ai khác.

Mặc Tiêu Dao không phủ nhận cũng không nói gì.

Ám Nguyệt lại nói: “Trước khi tham dự bữa tiệc, em đã điều tra qua về hắn. Người thừa kế của gia tộc Lemon. Cha hắn là Lemon funies bị bệnh đã lâu không xuất hiện. Hắn còn một người em trai cùng cha khác mẹ đã chết cách đây vài năm vì bệnh lạ. Tên này bề ngoài nho nhã nhưng thực chất rất tâm cơ. Cái chết của người em trai kia có lẽ cũng là do hắn dở trò. Huống hồ nhà hàng kia cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, nếu không phải người thuộc gia tộc Lemon thì sẽ không thể dễ dàng gài bom. Một giả thiết khác, cũng có thể không phải Lemon Disnies là kẻ đó thì hắn cũng là người hợp tác với kẻ đó.”

Nghe một loạt những suy đoán của cô, Mặc Tiêu Dao bật cười nói: " Em đoán cũng không sai, chuyện này đúng là có liên quan đến gia tộc Lemon. Nhưng Michael Edward không phải Lemon Disnies."

“Vậy là hắn ta hợp tác với Michael Edward?”

“Cũng không phải.”

Mặt Ám Nguyệt ỉu xìu chờ Mặc Tiêu Dao nói tiếp, cô thật không ngờ suy nghĩ một hồi lại sai bét.

“Thông tin của em còn thiếu. Gia tộc Lemon chính xác có 3 người con trai.”

“Ba?”

“Lemon Disnies và Michael Edward là anh em sinh đôi nhưng hai số phận. Năm đó khi hai đứa trẻ vừa chào đời, một thầy phù thuỷ chỉ bằng vài lời nói đã làm thay đổi tất cả. Lemon Disnies được coi như ngôi sao sáng, là phúc tinh đem lại may mắn giúp gia tộc ngày càng phát triển. Còn đứa em trai tên Lemon Daivus - Michael Edward bị coi là đồ sao chổi xui xẻo. Nếu không phải do mẹ hắn cầu xin thì hắn đã bị bóp chết từ lâu.”

Cả hai lớn lên trong sự đối lập giữa tình yêu thương và sự ghẻ lạnh, bao bọc và ghét bỏ. Đến ngay cả người hầu trong nhà cũng có thể tuỳ tiện chà đạp hắn,coi hắn không khác gì một con chó. Có lẽ vì vậy mà đã dần hình thành nên bóng ma tâm lí đối với Michael Edward. Hắn ban đầu chỉ hận cha đối xử bất công, hận anh trai chiếm hết tất cả. Sau đó mẹ hắn qua đời, không còn một ai trên thế gian này có thể chỉ đường dẫn lỗi cho hắn nữa. Bóng ma tâm lí ngay một lớn dần, ăn sâu cắm rễ vào máu thịt. Năm hắn mười tám tuổi, vô tình biết được nguyên nhân cái chết của mẹ mình là do mẹ kế cùng người ba khốn nạn làm ra. Hắn đã chính tay hạ thủ giết chết đứa em kế. Sau đó âm thầm hạ độc vào ly trà hằng ngày khiến cho cha hắn ủ bệnh. Hắn không muốn ông ta chết quá sớm, ông ta phải bị dày vò trong đau đớn hắn mới vừa lòng. Còn ả mẹ kế hắn cũng làm với cách tương tự. Người duy nhất hắn còn ngập ngừng là Lemon Disnies.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận