Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 37: Dùng bữa

Bảo Bối Của Mặc Thiếu Chương 37: Dùng bữa
Cùng lúc đó, Ám Nguyệt đang dựa người vào thành can can ngoài hành lang, trên bàn mở sẵn laptop.

Không ngoài dự tính Trần Tuấn Khang đã cho người điều tra về thân thế của cô. Chỉ đáng tiếc kẻ anh ta phái đi năng lực quá thấp kém, vừa hay thu thập toàn bộ thông tin cô nhờ Bạch Phong làm giả dựng lên.

Không biết hiện tại biểu cảm của anh ta sẽ ra sao nhỉ? Ám Nguyệt thật sự rất muốn coi.

Đang ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo, phía sau cô bất ngờ có một bàn tay vòng qua eo ôm lấy.

“Lão đại? Anh tới khi nào?”

“Vừa mới.” Mặc Tiêu Dao vùi mặt vào sâu cổ Ám Nguyệt khiến cô cảm thấy nhột nhột ngứa ngứa. Tất cả suy nghĩ liên quan đến Trần Tuấn Khang cũng theo đó bay ra khỏi đầu.

Ám Nguyệt xoay người lại vòng tay qua cổ Mặc Tiêu Dao: “Lão đại tính ở đây bao lâu? Chuyện bên phía tổ chức đã lo liệu xong rồi sao?”

“Ừm.”

Mặc Tiêu Dao liếc mắt qua màn hình laptop, anh nói: “Bạch Phong nói lại hôm nay biểu cảm của hắn ta rất đa dạng? Vợ chưa cưới?” Anh cố tình nhấn mạnh ba từ cuối khiến Ám Nguyệt cảm thấy chột dạ như bản thân đã làm chuyện gì sai trái.

“Lão đại, anh…đang ghen ư?”

Mặc Tiêu Dao khóe miệng khẽ nhếch lên, anh nhìn trực diện vào mắt cô nói: “Tôi không muốn bất cứ kẻ nào tư tưởng đến người của tôi và em nên nhớ em chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng mình tôi.” Nói xong anh cầm lấy cổ tay vẫn còn in vết bầm tím do bị Trần Tuấn Khang nắm chặt: “Bàn tay nào của hắn chạm vào em, tôi sẽ hủy nó.”

“Được, nhờ cả vào anh.”



Sáng hôm sau khi vừa mở mắt bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Mặc Tiêu Dao. Ám Nguyệt cũng chẳng lấy làm lạ, công việc anh chất thành núi, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Chưa kể luôn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, bởi đâu biết chắc được sẽ bị ám sát khi nào.

Ám Nguyệt chỉnh trang quần áo xong vội lái xe đến tập đoàn.

Cốc…cốc…cốc…



“Vào đi.”

Vì vị thư kí bất đắc dĩ Bạch Phong đã xin nghỉ phép dài hạn nên cô phải tìm thư kí mới. Cô ta tên Đàm Lệ do phòng nhân sự tuyển giúp cô.

“Ám tổng, Trần tổng của tập đoàn SM hẹn gặp cô.”

“Lịch cụ thể như nào?”

“Trần tổng muốn hẹn cô trưa nay dùng bữa, phía bên đó nói cần bàn thêm về dự án lần này.”

“Được tôi biết rồi.”



11 giờ 25 phút, Ám Nguyệt dặm lại son rồi cầm túi xách ra ngoài. Nhà hàng mà Trần Tuấn Khang hẹn cách tập đoàn của cô không xa nên chỉ khoảng mười phút lái xe đã đến. Nhìn lại địa chỉ phòng 201 nhà hàng Mart, đây là nơi trước kia Hàn Quyên và Trần Tuấn Khang thường xuyên lui tới.

Đến nơi anh ta đã đợi sẵn ở đó từ khi nào.

“Chào Trần tổng, để anh phải chờ rồi.”

“Ám tổng, mời ngồi. Tôi cũng vừa mới đến thôi.”

“Không biết Trần tổng hẹn tôi là có chuyện gì? Dự án xảy ra vấn đề sao?”

“À không, dự án vẫn tiến hành rất tốt đẹp. Chỉ là do thái độ quá kích của tôi ngày hôm trước nên muốn mời Ám tổng một bữa coi như tạ lỗi. Nhà hàng này rất ngon, Ám tổng mời cô chọn món.” Vừa nói anh ta vừa đẩy menu qua cho cô.

Ám Nguyệt ngầm hiểu anh ta cố tình chọn nhà hàng này là có ý thử mình. Vì vậy đối với những món trước kia cô thường gọi, lần này cô chỉ chọn một hai món ngoài ra đều là những món cô không thích.

“Vậy tôi không khách sáo.”



Cô nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Một súp bào ngư, bò hầm sốt vang, cá hấp. Cảm ơn.”

“Trần tổng anh chọn món đi.”

Trần Tuấn Khang lại cố tình chọn toàn món cô thích trước đây.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Trần Tuấn Khang bắt đầu thăm dò.

“Ám tổng vừa về nước đã nắm quyền lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn, tôi quả thật rất ngưỡng mộ.”

“Trần tổng quá lời rồi. Tôi chỉ tạm thời tiếp quản thay cho anh họ, cũng không thể xem là có tài cán gì.” Ám Nguyệt khách sáo đáp lại.

Điện thoại khẽ rung lên, Ám Nguyệt mở điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn của Mặc Tiêu Dao.

“Lát tôi đến tập đoàn đón em.” Ám Nguyệt không tự chủ được, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười nhẹ khiến cho Trần Tuấn Khang phía đối diện ngây người.

“Cô Ám vui như vậy, là bạn trai sao?”

Ám Nguyệt gửi định vị cho Mặc Tiêu Dao rồi tắ điện thoại đáp lại lời của Trần Tuấn Khang.

“Không phải.”

Nghe vậy Trần Tuấn Khang như thở phào một hơi, ý cười lại càng thêm rõ. Nhưng ngay sau đó nụ cười ấy trở nên cứng đờ.

“Nói chính xác thì là chồng chưa cưới của tôi.”

Tim Trần Tuấn Khang bỗng nhói một cái, tâm trạng như rơi từ đỉnh núi xống tận đáy vực sâu. Vốn anh ta định lân la tiếp cận để cô thế thân cho Hàn Quyên. Dù sao gương mặt cô cũng giống đến 8 9 phần Hàn Quyên, gia cảnh lại quá xuất chúng. Chỉ cần cô đồng ý anh ta sẽ lập tức xin ba mẹ hủy bỏ hôn ước với Trương Đình. Nào ngờ kế hoạch đổ bể ngay từ bước đầu tiên.

Ám Nguyệt làm sao không đoán ra ý định này của anh ta, cô thầm giễu cợt trong lòng. Suy cho cùng dù là Hàn Quyên, Trương Đình hay Ám Nguyệt đối với anh ta cũng chỉ là bàn đạp để chạm tới danh vọng.

《 Đừng quên like cho tui nhoa 》
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận