Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 35: Lâu rồi không gặp

Bảo Bối Của Mặc Thiếu Chương 35: Lâu rồi không gặp
Một tháng sau đó, tình hình đã có sự cải tiến rõ rệt không những số lượng bán ra cao còn nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Toàn bộ từ trên xuống dưới tập đoàn không một ai dám nghi ngờ năng lực của cô. Đã giải quyết ổn thỏa được một vấn đề, Ám Nguyệt bắt đầu tính bước đầu tiên của kế hoạch chính - trả thù.

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn tập tài liệu trước mắt khóe miệng cô nhếch lên nụ cười lạnh.

Một tháng qua tập đoàn do cô quản lý có bước phát triển vượt bậc, vượt tầm kiểm soát của Trần gia. Người phía đó biết không kìm hãm được sự phát triển này nên đã đổi sang kí hợp đồng cùng hợp tác.

Bản hợp đồng ấy đang được đặt trước mặt Ám Nguyệt, lịch hẹn là chiều nay tại một nhà hàng năm sao. Người trực tiếp ra mặt kí là tổng giám đốc Trần Tuấn Khang.

Ám Nguyệt rất mong chờ cuộc chạm mặt này.

Cô lướt tay qua tủ quần áo, chọn một chiếc váy đen ôm body, bên ngoài khoác chiếc áo vest.

Cách trang điểm cũng khác hẳn mọi ngày, đường nét thanh tú, sắc sảo. So với một năm trước khuôn mặt hiện giờ khác đi vài phần.

Đi cùng cô lần này là Bạch Phong, anh bị Mặc Tiêu Dao điều đến làm thư kí cho cô một ngày. Tránh trường hợp Trần Tuấn Khang nổi điên làm càn.

Nhìn vào đồng hồ còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn, Bạch Phong cũng đã có mặt ở dưới nhà. Anh ta lười biếng dựa người vào cửa ô tô.

“Xin chào tổng giám đốc, tôi là thư kí mới của cô.”

“Bớt nhiều lời, anh lái xe đi.” Ám Nguyệt liếc anh ta một cái rồi nói.

“Gặp lại tình cũ cảm giác thế nào?”

“Xuống xe, tôi không cần thư kí như anh.”

“Vẫn nóng tính như vậy, kẻ thù lâu ngày không gặp chẳng lẽ không có cảm nhận gì sao?”

“Cảm nhận? Tức giận, chán ghét, ghê tởm thì sẽ được giết anh ta?” Ám Nguyệt ngả người vô ghế, khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm lại nói.

“Chỉ cần cô muốn tôi giúp cô một tay.” Bạch Phong quay qua nhìn cô đầy ẩn ý.



"Không cần, tôi muốn anh ta phải sống đến cuối cùng, cuộc vui chỉ mới bắt đầu "

Đã đến điểm hẹn, Bạch Phong mở cửa phòng cho cô.

Trần Tuấn Khang và thư kí của anh ta đã có mặt ở đó từ trước.

Thời khắc Ám Nguyệt đi vào, Trần Tuấn Khang tắt lịm nụ cười, vẻ mặt sửng sốt, hai mắt mở to. Thư kí ở phía sau liên tục nhắc nhở nhưng anh ta vẫn giữ thái độ đó.

Bạch Phong đứng phía sau thu lại hết biểu cảm của Trần Tuấn Khang vào tầm mắt, nhìn qua Ám Nguyệt thấy cô vẫn bình thường không chút xao động. Lúc này anh bước lên phía trước đưa tay chào hỏi.

“Thứ lỗi để Trần tổng đây phải chờ rồi.”

Trần Tuấn Khang ánh mắt vẫn dán chặt vào người Ám Nguyệt không rời, thư kí phía sau anh ta phải giải quây bắt tay lại với Bạch Phong.

“Chào Ám tổng, chúng tôi cũng mới vừa đến thôi.”

Ám Nguyệt cũng theo phép lịch sự bắt tay với người thư kí kia, sau đó đưa tay trước mặt Trần Tuấn Khang.

Đột nhiên cổ tay cô bị nắm chặt, Trần Tuấn Khang hai mắt đỏ sọc nói: “Hàn Quyên, là em sao? Em chưa chết? Hàn Quyên.” Anh ta dường như trở nên mất bình tĩnh, lực dồn vào tay cô càng thêm mạnh.

“Aa Trần tổng anh làm gì vậy? Anh đang làm tôi đau đó.” Ám Nguyệt cố gắng rút tay ra nhưng không thành.

Bạch Phong ngay lập tức gạt tay Trần Tuấn Khang ra sau đó đứng trước mặt cô. Bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

“Đây là thành ý của Trần tổng dùng để tiếp khách?” Bạch Phong cao giọng chế giễu, ánh mắt anh cũng lạnh đi vài phần nhìn thẳng vào mặt Trần Tuấn Khang.

Thư kí của anh ta lại một lần nữa phải đứng ra giải vây hòa dịu bầu không khí.

“Xin lỗi, xin lỗi là hiểu lầm, hiểu lầm. Có lẽ do Ám tổng đây nhìn rất giống một vị cố nhân cũ của Trần tổng chúng tôi nên anh ấy có chút kích động. Hai vị mời ngồi.”

Trần Tuấn Khang biết mình quá kích nên thái độ cũng dịu lại nói: “Thật xin lỗi có lẽ do Ám tổng quá giống cô ấy nên tôi nhận nhầm. Mong cô lượng thứ bỏ qua cho hành động vừa rồi của tôi.”

“Trần tổng nói vậy làm tôi rất tò mò về người tên Hàn Quyên kia, cô ấy giống tôi đến vậy ư?”



Trần Tuấn Khang cười nhạt, lời nói đầy ẩn ý nhìn cô: “Quả thực rất giống chỉ tiếc cô ấy đã mất cách đây một năm về trước.”

“Thấy Trần tổng tỏ ra đau lòng như vậy có lẽ mối quan hệ của hai người rất tốt.”

“Ừm, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.” Trần Tuấn Khang cố gắng tìm ra tia cảm xúc khác lạ từ Ám Nguyệt nhưng cô từ đầu đến cuối một chút sơ hở cũng không lộ, dửng dưng như người tên Hàn Quyên kia thực sự xa lạ.

“Xin lỗi là tôi nhiều chuyện rồi.”

“Không sao là tôi quá kích động không làm Ám tổng bị thương chứ?”

“Tôi không sao.”

Thư kí của Trần Tuấn Khang bắt đầu trao đổi qua về dự án hợp tác đôi bên, các điều khoản hợp tác.

“Ám tổng cô thấy thế nào?”

“Tôi đã xem qua hợp đồng, tôi khá thích dự án lần này nhưng tôi cần suy xét thêm.”

Bàn bạc xong công việc, Trần Tuấn Khang tỏ ý mời Ám Nguyệt ở lại cùng dùng bữa bởi đồ ăn tại nhà hàng này rất ngon. Nhưng Bạch Phong đã giúp cô từ chối: “Thật xin lỗi, Ám tổng của chúng tôi hôm nay còn có hẹn, Trần tổng ở lại dùng bữa ngon miệng. Chúng tôi xin phép đi trước.”

“Đành hẹn Ám tổng lần sau vậy.”

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi Trần Tuấn Khang có rất nhiều suy nghĩ rối bời.

Rõ là gương mặt ấy ngoại hình ấy nhưng lại chẳng phải người trước đây từng quen.

Ám tổng này quá giống với Hàn Quyên đã chết, Trần Tuấn Khang nói với thư kí bên cạnh.

“Cho người điều tra chi tiết về Ám Tổng, tôi muốn tối nay phải có.”

"Vâng
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận