Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 44: Tự mình vào hang cọp
Chương trước- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 44: Tự mình vào hang cọp
Chỉ trong khoảng ba ngày, Quill đã bị thế lực của Trần gia chèn ép đến bước đường cùng, phá sản là chuyện tất yếu phải xảy ra chỉ thiếu một bước cuối cùng là tuyên bố ra bên ngoài. Cổ đông liên tục yêu cầu mở cuộc họp và đồn sức ép lên Ám Nguyệt. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ bình thản đến lạ, không mảy may lo lắng khiến bọn họ ngoài chửi rủa ra thì không còn cách nào khác ngoài lần lượt bán cổ phiếu một cách gấp rút. Nhân viên lâu năm cũng đã chuẩn bị sẵn đơn xin thôi việc,có người đã bắt đầu đến ngững tập đoàn khác để phỏng vấn.
Nhận thấy Quill không thể trở mình được nữa, hai nhà Trần Trương nhân cơ hội này mở tiệc ăn mừng, tiện công bố với mọi người về liên hôn giữa hai nhà. Hôn lễ của Trần Tuấn Khang và Trương Đình sẽ được cử hành ngay trong tuần sau.
Nhìn những dòng tin tức mà báo trí liên tục cập nhập, Ám Nguyệt cười lạnh: “Trần Tuấn Khang, Trương Đình tôi sẽ tặng hai người một món quà thật to, để cả đời này nhớ mãi không quên.”
…
Khi đang trên đường từ tập đoàn trở về, Ám Nguyệt bị một dàn xe chặn lại. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Bạch Phong sau đó nghĩ cách ứng phó.
Ám Nguyệt lén mở hộp lấy một nắm ám khí và một khẩy súng nhỏ do Mặc Tiêu Dao thiết kế riêng cho cô rồi nhét vào áo trong.
Bốn phía đều đã bị chặn lại không vòn vách nào khác Ám Nguyệt mở cửa bước xuống xe không một tia sợ hãi.
“Các người muốn gì ở tôi?”
“Chủ nhân của tôi muốn gặp. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Một tên to con bước xuống xe nói.
“Chủ nhân của các người cũng thật quá xem trọng tôi rồi. Lệnh hơn chục người chỉ để mời tôi về, tôi lấy làm hãnh diện.”
“Mời.”
Ám Nguyệt bước lên xe, cô không phản kháng bởi cô biết đây là một hành động cực kì ngu ngốc. Một mình cô không thể đánh lại chục tên này phản kháng cũng chỉ thêm thương tổn, chi bằng cứ thuận theo rồi tùy cơ ứng biến trước.
Đi được một chặng đường khá dài đột nhiên có người gọi đến cho tên khi nãy nói chuyện với cô: “Cô muốn gặp cô ta trước? Nhưng…thôi được cô phải nhanh nên nếu không chủ nhân sẽ tức giận.”
Chiếc xe bỗng đổi hướng, bọn chúng đưa cô đến một căn xưởng bỏ hoang.
“Không phải nói muốn gặp chủ nhân của các người sao?”
“Có người muốn gặp cô trước.”
“Bọn chúng ném cô vào trong sau đó khóa cửa lại.”
Trong căn phòng tối chẳng nhìn rõ thứ gì, đột nhiên sáng bừng. Trương Đình đang ngồi dựa lưng vào ghế. Phía sau cô ta là hai tên lực lưỡng.
“Thì ra là Trương tiểu thư muốn gặp tôi.”
“Hàn Quyên, đã lâu không gặp.”
“Cô có vẻ rất thích người tên Hàn Quyên nhỉ? Nhưng cô nhận nhầm người rồi, tôi tên ÁM NGUYỆT.”
Trương Đình đứng dậy bước đến gần Ám Nguyệt, cô ta đi xung quanh cô một vòng rồi nói: “Cho dù cô có thành tro tôi cũng sẽ nhận ra. Cô chính là Hàn Quyên.”
“Mà cho dù cô không phải con ả Hàn Quyên thì đã sao? Cô vẫn phải chết, có trách thì trách bản thân cô có gương mặt quá giống cô ta.”
Dứt lời Trương Đình ngoắc tay ra lệnh cho hai tên kia khống chế Ám Nguyệt.
“Cô muốn làm gì?”
“Làm gì sao? Tôi muốn cô phải bị hủy hoại, Trần Tuấn Khang anh ta phải ghê tởm loại người như cô.”
“Dạy dỗ cô ta cho tốt, mặc sức hai người tùy ý chơi nhưng nhớ giữ lại mạng cho cô ta. Chủ nhân nói có chuyện cần đến cô ta.”
“À còn nữa nhớ quay video lại.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Cánh cửa đóng cái rầm. Hai tên to xác lao vào cô hư hổ đói, cũng may Ám Nguyệt đã có sự chuẩn bị từ trước. Mười tên có thể cô đánh không lại nhưng hai tên thì vẫn có thể miễn cưỡng.
Ám Nguyệt nhân lúc một tên vừa nhào về phía mình, cô rút dao nhắm chỗ hiểm của hắn mà đâm. Một nhát xuyên tim, tên còn lại thấy thế thì dè chằng hơn hẳn.
Hắn nhíu mày quan sát vừa định hô lên thì một vật thể đâm xuyên qua cuống họng. Con dao trên tay Ám Nguyệt phóng thẳng đến chỗ hắn, máu bắn vương đầy trên sàn.
Trương Đình này cũng thật ngu ngốc, chẳng phải cô đã từng giới thiệu bản thân được học võ từ nhỏ? Dù là nói xạo nhưng bản lĩnh của người được Mặc Tiêu Dao đào tạo cũng đâu phải hạng xoàng? Chỉ cử hai tên đối phó cô? Trương Đình này cũng chủ quan quá rồi.
Ám Nguyệt cởi chiếc áo khoác lên ngoài lau máu trên tay sau đó thông qua đồng hồ thông minh liên lạc với Bạch Phong.
“Bạch Phong, Bạch Phong.” Kì lạ thay không nhận được hồi âm. Ám Nguyệt nghĩ ngờ không biết có phải thiết bị bị hỏng, cô cố gắng liên lạc vài lần nhưng không được.
“Lão đại, xin lỗi anh lần này em lại trái lệnh. Em muốn biết kẻ đứng sau là ai.”
Ám Nguyệt kéo xác hai tên gọn vào một góc khuất rồi dùng giấy bìa phủ lên.
Ngày hôm sau đám người kia quay lại, thấy Ám Nguyệt quần áo xộc xệch thì ngầm hiểu, cũng không nghi ngờ gì rồi kéo cô ném vào trong xe.
Ra đến sân bay, bọn chúng nhốt cô vào một phòng trên máy bay, có chuẩn bị thêm đồ ăn và nước uống. Nhưng Ám Nguyệt một miếng cũng không động. Thấy cô cứ như người mất hồn bọn chúng nghiễm nhiên cô đã bị làm nhục dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng. Vì thế chẳng chú ý đến cô nữa mà tụ tập chơi đỏ đen.
Nhận thấy Quill không thể trở mình được nữa, hai nhà Trần Trương nhân cơ hội này mở tiệc ăn mừng, tiện công bố với mọi người về liên hôn giữa hai nhà. Hôn lễ của Trần Tuấn Khang và Trương Đình sẽ được cử hành ngay trong tuần sau.
Nhìn những dòng tin tức mà báo trí liên tục cập nhập, Ám Nguyệt cười lạnh: “Trần Tuấn Khang, Trương Đình tôi sẽ tặng hai người một món quà thật to, để cả đời này nhớ mãi không quên.”
…
Khi đang trên đường từ tập đoàn trở về, Ám Nguyệt bị một dàn xe chặn lại. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Bạch Phong sau đó nghĩ cách ứng phó.
Ám Nguyệt lén mở hộp lấy một nắm ám khí và một khẩy súng nhỏ do Mặc Tiêu Dao thiết kế riêng cho cô rồi nhét vào áo trong.
Bốn phía đều đã bị chặn lại không vòn vách nào khác Ám Nguyệt mở cửa bước xuống xe không một tia sợ hãi.
“Các người muốn gì ở tôi?”
“Chủ nhân của tôi muốn gặp. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Một tên to con bước xuống xe nói.
“Chủ nhân của các người cũng thật quá xem trọng tôi rồi. Lệnh hơn chục người chỉ để mời tôi về, tôi lấy làm hãnh diện.”
“Mời.”
Ám Nguyệt bước lên xe, cô không phản kháng bởi cô biết đây là một hành động cực kì ngu ngốc. Một mình cô không thể đánh lại chục tên này phản kháng cũng chỉ thêm thương tổn, chi bằng cứ thuận theo rồi tùy cơ ứng biến trước.
Đi được một chặng đường khá dài đột nhiên có người gọi đến cho tên khi nãy nói chuyện với cô: “Cô muốn gặp cô ta trước? Nhưng…thôi được cô phải nhanh nên nếu không chủ nhân sẽ tức giận.”
Chiếc xe bỗng đổi hướng, bọn chúng đưa cô đến một căn xưởng bỏ hoang.
“Không phải nói muốn gặp chủ nhân của các người sao?”
“Có người muốn gặp cô trước.”
“Bọn chúng ném cô vào trong sau đó khóa cửa lại.”
Trong căn phòng tối chẳng nhìn rõ thứ gì, đột nhiên sáng bừng. Trương Đình đang ngồi dựa lưng vào ghế. Phía sau cô ta là hai tên lực lưỡng.
“Thì ra là Trương tiểu thư muốn gặp tôi.”
“Hàn Quyên, đã lâu không gặp.”
“Cô có vẻ rất thích người tên Hàn Quyên nhỉ? Nhưng cô nhận nhầm người rồi, tôi tên ÁM NGUYỆT.”
Trương Đình đứng dậy bước đến gần Ám Nguyệt, cô ta đi xung quanh cô một vòng rồi nói: “Cho dù cô có thành tro tôi cũng sẽ nhận ra. Cô chính là Hàn Quyên.”
“Mà cho dù cô không phải con ả Hàn Quyên thì đã sao? Cô vẫn phải chết, có trách thì trách bản thân cô có gương mặt quá giống cô ta.”
Dứt lời Trương Đình ngoắc tay ra lệnh cho hai tên kia khống chế Ám Nguyệt.
“Cô muốn làm gì?”
“Làm gì sao? Tôi muốn cô phải bị hủy hoại, Trần Tuấn Khang anh ta phải ghê tởm loại người như cô.”
“Dạy dỗ cô ta cho tốt, mặc sức hai người tùy ý chơi nhưng nhớ giữ lại mạng cho cô ta. Chủ nhân nói có chuyện cần đến cô ta.”
“À còn nữa nhớ quay video lại.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Cánh cửa đóng cái rầm. Hai tên to xác lao vào cô hư hổ đói, cũng may Ám Nguyệt đã có sự chuẩn bị từ trước. Mười tên có thể cô đánh không lại nhưng hai tên thì vẫn có thể miễn cưỡng.
Ám Nguyệt nhân lúc một tên vừa nhào về phía mình, cô rút dao nhắm chỗ hiểm của hắn mà đâm. Một nhát xuyên tim, tên còn lại thấy thế thì dè chằng hơn hẳn.
Hắn nhíu mày quan sát vừa định hô lên thì một vật thể đâm xuyên qua cuống họng. Con dao trên tay Ám Nguyệt phóng thẳng đến chỗ hắn, máu bắn vương đầy trên sàn.
Trương Đình này cũng thật ngu ngốc, chẳng phải cô đã từng giới thiệu bản thân được học võ từ nhỏ? Dù là nói xạo nhưng bản lĩnh của người được Mặc Tiêu Dao đào tạo cũng đâu phải hạng xoàng? Chỉ cử hai tên đối phó cô? Trương Đình này cũng chủ quan quá rồi.
Ám Nguyệt cởi chiếc áo khoác lên ngoài lau máu trên tay sau đó thông qua đồng hồ thông minh liên lạc với Bạch Phong.
“Bạch Phong, Bạch Phong.” Kì lạ thay không nhận được hồi âm. Ám Nguyệt nghĩ ngờ không biết có phải thiết bị bị hỏng, cô cố gắng liên lạc vài lần nhưng không được.
“Lão đại, xin lỗi anh lần này em lại trái lệnh. Em muốn biết kẻ đứng sau là ai.”
Ám Nguyệt kéo xác hai tên gọn vào một góc khuất rồi dùng giấy bìa phủ lên.
Ngày hôm sau đám người kia quay lại, thấy Ám Nguyệt quần áo xộc xệch thì ngầm hiểu, cũng không nghi ngờ gì rồi kéo cô ném vào trong xe.
Ra đến sân bay, bọn chúng nhốt cô vào một phòng trên máy bay, có chuẩn bị thêm đồ ăn và nước uống. Nhưng Ám Nguyệt một miếng cũng không động. Thấy cô cứ như người mất hồn bọn chúng nghiễm nhiên cô đã bị làm nhục dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng. Vì thế chẳng chú ý đến cô nữa mà tụ tập chơi đỏ đen.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
- bình luận