Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]

Bảo Bối Của Mặc Thiếu Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
Mặc Tiêu Dao nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ướt nhèm mi mắt Ám Nguyệt. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả, nhìn người mình yêu đau đớn mà chẳng thể làm gì, rất bất lực, rất khó chịu. Chỉ hận không thể ngay lập tức ngũ mã phanh thây kẻ gây ra chuyện này.

“Lão đại, không phải vì em sắp chết nên lừa em chứ?”

“Có lừa em hay không sau này em tự mình cảm nhận. Còn bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi. Lát nữa Duy Vũ sẽ đem thuốc giải tới.” Mặc Tiêu Dao nhẹ nhàng đan tay cô vào tay mình nhưng vẫn không quên dùng giọng điệu cảnh cáo: “Còn nói thêm câu nào đừng trách tôi không khách sáo với em.”

Ám Nguyệt chẳng bị mấy lời này của anh dọa sợ, cô mỉm cười đầy thích thú rồi cũng nhắm mắt vâng lời.

Bạch Phong sớm đã không nhìn nổi cảnh này nên anh đã ra ngoài phòng đi hít thở không khí.

Vừa chợp mắt được độ năm phút, một cơn đau đớn kịch liệt truyền tới. Ám Nguyệt lại bắt đầu thổ huyết, trán túa mồ hôi. Mặc Tiêu Dao đỡ cô dựa vào người mình, liên tục gọi tên cô: “Ám Nguyệt, Ám Nguyệt.”

“Lão đại, thật xin lỗi, em sợ…em sợ mình không chờ được đến khi Duy Vũ đến.” Ám Nguyệt nói trong tiếng khóc nghẹn.

“Gắng thêm chút nữa, Ám Nguyệt nhìn anh đi, Ám Nguyệt mở mắt ra nhìn anh đi.”

Ám Nguyệt thần trí dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt Mặc Tiêu Dao cũng bắt đầu nhòe đi. Cô run run bàn tay định chạm vào má anh nhưng nửa chừng lại khựng lại. Tay cô dính máu, rất bẩn không thể chạm vào anh.

Mặc Tiêu Dao như hiểu được điều ấy, anh cầm lấy tay cô áp vào má mình.

Cạch…Bạch Phong từ bên ngoài chạy vào, mặt anh rất kích động nói: “Lão đại, Duy Vũ báo đã điều chế xong thuốc giải, hiện đang trên đường tới đây.”

“Bao lâu nữa sẽ tới.”

“Khoảng nửa tiếng nữa.”

“Ừm, cậu đi chuẩn bị xe đón cậu ta đi.”

“Vâng.”



Khi Ám Nguyệt tỉnh lại đã là ba ngày sau. Cô nhíu mày bởi ánh sáng quá chói tạm thời mắt vẫn chưa thể thích ứng được.

Đưa một tay lên che mắt thì phát hiện trên tay đang cắm kim truyền.

Mất một đến hai phút sau mắt mới có thể tạm thời thích ứng được. Nhìn xung quanh một lượt, Ám Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn đang trong viện, cô vẫn còn sống.

Phía trên đầu có tiếng hô hấp nhè nhẹ, Ám Nguyệt giờ mới phát hiện trong phòng còn có người. Cô ngước mắt nhìn lên là một gương mặt tiêu soái đang khoanh tay dựa người vào bức tường phía sau mà ngủ. Cô như bị gương mặt ấy hớp hồn nhìn chăm chăm không rời. Mặc Tiêu Dao khi ngủ mang nét ôn nhu vơi bớt đi cảm giác lạnh lùng vốn có. Nhưng trên gương mặt tuấn mĩ ấy lại xuất hiện một lớp quầng thâm mắt, có lẽ mấy ngày này anh đã rất mệt mỏi. Nhớ lại những lời ngày hôm ấy, Ám Nguyệt vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảm giác không được thật cho lắm, thầm hỏi lời nói ấy là thậy hay chỉ là mơ.

Trực giác của Mặc Tiêu Dao rất bén, cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh đột nhiên mở mắt. Ánh mắt mang theo tia sắc lạnh. Thấy người ấy là Ám Nguyệt tia sát khí ấy mới được thu lại, dịu hơn một chút.

Ám Nguyệt dường như thấy được anh khẽ thả lỏng, trong tim nhói một cái. Lại nhớ đến những gì trước đây Duy Vũ nói Mặc Tiêu Dao ngay cả khi ngủ cũng đều cảnh giác.

“Em tỉnh rồi?”

“Lão đại.”

Mặc Tiêu Dao nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.

Ngay lập tức có tiếng mở cửa, Ám Nguyệt được chuyển tới một căn phòng khác ở đây đầy đủ các loại thiết bị, máy móc.

Mất khoảng hai tiếng sau, Ám Nguyệt mới được đưa trở về căn phòng trước đó.

“Bệnh nhân tạm thời không còn gì đáng lo ngại, độc đã được giải. Chỉ có điều mất rất nhiều máu, độc lại ở trong cơ thể quá lâu không tránh khỏi cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Cần một thời gian dài tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, bồi bổ cho cơ thể và tránh vẫn động mạnh ảnh hưởng đến vết thương. Mặc thiếu chú ý phu nhân của ngài một chút.” Bác sĩ này là người quen của Duy Vũ, được Duy Vũ có lời nhờ cậy đặc biệt chú ý đến cô. Có vẻ trong lúc quá lời để bác sĩ này hiểu nhầm cô chính là phu nhân của Mặc Tiêu Dao.

Trong đầu Ám Nguyệt có một dấu hỏi chấm to dùng, cô nhìn Mặc Tiêu Dao xem phản ứng của anh: “Phu nhân? Tôi không…”

“Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt.” Mặc Tiêu Dao ngang nhiên cắt lời cô.

Bác sĩ Vương Khang cười cười rồi đi ra ngoài.

“Lão đại.” Ám Nguyệt toan chống tay ngồi dậy thì bị anh ấn trở lại.

“Ừm, nằm im. Em không nghe bác sĩ nhắc à?”

“Nhưng anh ta nói phu nhân, ai là phu nhân chứ?” Ám Nguyệt vừa nói hai má cũng bắt đầu ửng đỏ.

“Lời cũng bị em dùng cái chết để ép phải nói ra. Giờ em tính lật lọng không cho tôi một thân phận? Hửm?”

“Lời…lời gì chứ?”

Mặc Tiêu Dao nhướng một bên mày nhìn cô cười đầy ẩn ý: “Để tôi giúp em nhớ lại nhé?”

Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn cô.

Một nụ hôn phớt qua cũng đủ khiến Ám Nguyệt tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

“Đã nhớ lại chưa?”

“Lão… lão đại à, anh cũng thật là…”

Mặc Tiêu Dao lại một lần nữa cúi xuống hôn cô, cả hai cứ thế triền miên không dứt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận