Bảo Bối Của Mặc Thiếu - Chương 42: Kẻ cười người khóc
Chương trước- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 42: Kẻ cười người khóc
Lấy lí do công việc, Trần Tuấn Khang đứng dậy rời đi. Trương Đình toan cầm túi xách chạy theo nhưng lại bị Trần phu nhân giữ lại.
Anh ta lái xe đến thẳng biệt thự cũ của Hàn gia.
Cả căn biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, có lẽ Từ quản gia đã về thăm gia đình nên đèn điện bên trong đều tắt hết chỉ còn lại bóng tối bao chùm. Trần Tuấn Khang bước từng bước chân, lòng nặng trĩu đi vào bật điện của từng gian phòng. Hàng tháng anh ta thường thuê người canh lúc Từ quản gia không có mặt đến vệ sinh quét dọn và đóng tiền điện đều đều nên căn biệt thự dù không có người ở vẫn sạch sẽ nhưng lại quá lạnh lẽo.
Từ quản gia vẫn tới lui thường xuyên nhưng gần đây gia đình ông có người đau ốm nên ít lui tới hơn.
Căn phòng được thắp sáng cuối cùng cũng là căn phòng của Hàn Quyên trước đây. Anh ta ngồi trên giường ôm lấy chăn cô đã từng đắp, ngửi hương thơm đã phai nhạt còn vương lại đôi chút.
“Hàn Quyên, anh đã gặp một cô gái rất giống em, tên là Ám Nguyệt. Giá như đấy là em thì tốt biết mấy. Nhưng cũng không sao, anh sẽ biến cô ta thành thế thân cho em, em có thích không?”
“Ba anh bắt anh cưới Trương Đình.” Trần Tuấn Khang cười như điên dại: “Cô ta mà xứng làm phu nhân của Trần gia? Cô mà xứng thay thế em sao?”
“Hàn Quyên sao em không chờ anh thêm một chút? Tại sao phải tự tử? Ba mẹ em, anh trai em đã chết thì còn anh mà Hàn Quyên.”
“Anh khó khăn lắm mới xin được người đó giữ mạng cho em, sao em lại phụ anh?”
“Em trách anh ngày hôm đó lạnh nhạt với em ư?”
“Anh đâu còn cách nào khác.”
Trần Tuấn Khang vừa nói vừa ôm khung ảnh chụp Hàn Quyên trong ngày tốt nghiệp.
…
Hai ngày sau đó, cổ phiếu của Quill liên tục giảm mạnh, các cổ đông liên tục rút vốn, tập đoàn đứng trước nguy cơ phá sản. Chẳng phải nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm. Bên Trần gia rất được cánh báo chí săn đón, trước truyền thông thì tỏ vẻ cảm thông với đối tác nhưng mặt khác lại ra sức chèn ép. Chỉ hận không thể đẩy nhanh tiến độ khiến Quill phá sản nhanh hơn.
Đứng trước nghịch cảnh này, nhân viên toàn tập đoàn nháo nhào, ai nấy đều thi nhau xin nghỉ việc. Chỉ còn lại những lãnh đạo hay nhân viên lâu năm ở lại đến cùng. Ám Nguyệt vẫn bình chân như vại, dù vậy vẫn phải diễn cho tròn vai, ngày ngày chạy đông chạy tây kêu gọi vốn.
Trần Tuấn Khang thấy vậy thì mừng rúm, anh ta gọi tới hẹn cô lúc tám giờ tại một nhà hàng sang trọng với lí do có cách giúp cho tập đoàn Quill.
“Ám tổng, cô thấy thế nào?”
“Được.”
Vừa cúp máy, biểu cảm của Ám Nguyệt thay đổi ngay tức thì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già Trần Tuấn Khải xuất hiện trên các mặt báo, các trang mạng.
“Bản lĩnh của ông cũng chỉ được có vậy? Nhanh thôi các người sắp không cười nổi nữa đâu.”
Ám Nguyệt cố tình trang điểm nhạt đi, đánh mắt có vầng thâm quầng lái xe đến điểm hẹn. Đến nơi
Trần Tuấn Khang đã chờ sẵn ở đó. Thấy cô chỉ đi một mình ý cừi trong mắt anh ta càng thêm sâu.
“Ám tổng mời ngồi.”
“Trần tổng cũng biết tôi khá bận, tôi vào thẳng chủ đề trước, anh nói có cách giúp tập đoàn tôi đó là cách gì?”
Trần Tuấn Khang cong môi cười, rót rượu cho cô nói: “Ám tổng việc gì phải gấp gáp, uống với tôi một ly đã.”
“Lát tôi còn xử lí công việc nên thứ lỗi không uống với anh được. Nếu Trần tổng muốn tìm người nói chuyện phiếm thì xin phép tôi còn có việc.”
“Ám tổng vội vàng thế làm gì? Cách thì đương nhiên có chỉ là không biết cô đã đồng ý hay không.” Trần Tuấn Khang nhìn cô đầy ẩn ý.
“Anh muốn gì?”
“Làm tình nhân của tôi. Cô thấy sao? Chỉ cần cô đồng ý ngay ngày mai Quill sẽ từ từ ổn định.”
“Trần tổng thật biết cách đùa. Tôi có chồng sắp cưới rồi. Mong anh tự trọng.”
"Chồng sắp cưới? Chẳng phải là chưa cưới sao? Anh ta chỉ là tên trợ lí quèn thì giúp gì được cho cô?’’
“Đồng ý lời đề nghị của tôi, cô sẽ có tất cả.”
“Nếu Trần tổng anh hẹn tôi chỉ để nói những lời này thì tôi nghĩ anh đừng tốn công vô ích.”
Thấy Ám Nguyệt cầm túi xách đứng dậy, Trần Tuấn Khang lớn tiếng quát: “Nếu hôm nay cô không chấp nhận đề nghị của tôi thì đừng hối hận, ngay ngày mai Quill sẽ xóa sổ khỏi Ailwen.”
“Vật sao?” Ám Nguyệt nhướng mày nhìn anh ta chi đang khiêu khích.
Đột ngột cảnh cửa bị đẩy ra, Trương Đình từ ngoài xông vào.
“Trần Tuấn Khang thì ra anh liên tục trì hoãn hôn lễ là vì đã có tình nhân bên ngoài.”
“Trương Đình? Em tới đây làm gì?” Trần Tuấn Khang cau mày nói.
"Chẳng phải đến để bắt gian sao? Để xem loại phụ nữ như nào lại có thể khuyến rũ được anh.
Vừa nhìn thấy mặt cô, vẻ mặt Trương Đình sửng sốt,hai mắt mở to ra.
“Hàn…Hàn Quyên…là cô sao? Cô chưa chết?”
“Cô là Trương riểu thư? Thứ lỗi cô gọi nhầm người rồi, tôi tên Ám Nguyệt chứ không phải Hàn Quyên.”
“Không thể nào…cô chính là Hàn Quyên.”
Anh ta lái xe đến thẳng biệt thự cũ của Hàn gia.
Cả căn biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, có lẽ Từ quản gia đã về thăm gia đình nên đèn điện bên trong đều tắt hết chỉ còn lại bóng tối bao chùm. Trần Tuấn Khang bước từng bước chân, lòng nặng trĩu đi vào bật điện của từng gian phòng. Hàng tháng anh ta thường thuê người canh lúc Từ quản gia không có mặt đến vệ sinh quét dọn và đóng tiền điện đều đều nên căn biệt thự dù không có người ở vẫn sạch sẽ nhưng lại quá lạnh lẽo.
Từ quản gia vẫn tới lui thường xuyên nhưng gần đây gia đình ông có người đau ốm nên ít lui tới hơn.
Căn phòng được thắp sáng cuối cùng cũng là căn phòng của Hàn Quyên trước đây. Anh ta ngồi trên giường ôm lấy chăn cô đã từng đắp, ngửi hương thơm đã phai nhạt còn vương lại đôi chút.
“Hàn Quyên, anh đã gặp một cô gái rất giống em, tên là Ám Nguyệt. Giá như đấy là em thì tốt biết mấy. Nhưng cũng không sao, anh sẽ biến cô ta thành thế thân cho em, em có thích không?”
“Ba anh bắt anh cưới Trương Đình.” Trần Tuấn Khang cười như điên dại: “Cô ta mà xứng làm phu nhân của Trần gia? Cô mà xứng thay thế em sao?”
“Hàn Quyên sao em không chờ anh thêm một chút? Tại sao phải tự tử? Ba mẹ em, anh trai em đã chết thì còn anh mà Hàn Quyên.”
“Anh khó khăn lắm mới xin được người đó giữ mạng cho em, sao em lại phụ anh?”
“Em trách anh ngày hôm đó lạnh nhạt với em ư?”
“Anh đâu còn cách nào khác.”
Trần Tuấn Khang vừa nói vừa ôm khung ảnh chụp Hàn Quyên trong ngày tốt nghiệp.
…
Hai ngày sau đó, cổ phiếu của Quill liên tục giảm mạnh, các cổ đông liên tục rút vốn, tập đoàn đứng trước nguy cơ phá sản. Chẳng phải nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm. Bên Trần gia rất được cánh báo chí săn đón, trước truyền thông thì tỏ vẻ cảm thông với đối tác nhưng mặt khác lại ra sức chèn ép. Chỉ hận không thể đẩy nhanh tiến độ khiến Quill phá sản nhanh hơn.
Đứng trước nghịch cảnh này, nhân viên toàn tập đoàn nháo nhào, ai nấy đều thi nhau xin nghỉ việc. Chỉ còn lại những lãnh đạo hay nhân viên lâu năm ở lại đến cùng. Ám Nguyệt vẫn bình chân như vại, dù vậy vẫn phải diễn cho tròn vai, ngày ngày chạy đông chạy tây kêu gọi vốn.
Trần Tuấn Khang thấy vậy thì mừng rúm, anh ta gọi tới hẹn cô lúc tám giờ tại một nhà hàng sang trọng với lí do có cách giúp cho tập đoàn Quill.
“Ám tổng, cô thấy thế nào?”
“Được.”
Vừa cúp máy, biểu cảm của Ám Nguyệt thay đổi ngay tức thì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già Trần Tuấn Khải xuất hiện trên các mặt báo, các trang mạng.
“Bản lĩnh của ông cũng chỉ được có vậy? Nhanh thôi các người sắp không cười nổi nữa đâu.”
Ám Nguyệt cố tình trang điểm nhạt đi, đánh mắt có vầng thâm quầng lái xe đến điểm hẹn. Đến nơi
Trần Tuấn Khang đã chờ sẵn ở đó. Thấy cô chỉ đi một mình ý cừi trong mắt anh ta càng thêm sâu.
“Ám tổng mời ngồi.”
“Trần tổng cũng biết tôi khá bận, tôi vào thẳng chủ đề trước, anh nói có cách giúp tập đoàn tôi đó là cách gì?”
Trần Tuấn Khang cong môi cười, rót rượu cho cô nói: “Ám tổng việc gì phải gấp gáp, uống với tôi một ly đã.”
“Lát tôi còn xử lí công việc nên thứ lỗi không uống với anh được. Nếu Trần tổng muốn tìm người nói chuyện phiếm thì xin phép tôi còn có việc.”
“Ám tổng vội vàng thế làm gì? Cách thì đương nhiên có chỉ là không biết cô đã đồng ý hay không.” Trần Tuấn Khang nhìn cô đầy ẩn ý.
“Anh muốn gì?”
“Làm tình nhân của tôi. Cô thấy sao? Chỉ cần cô đồng ý ngay ngày mai Quill sẽ từ từ ổn định.”
“Trần tổng thật biết cách đùa. Tôi có chồng sắp cưới rồi. Mong anh tự trọng.”
"Chồng sắp cưới? Chẳng phải là chưa cưới sao? Anh ta chỉ là tên trợ lí quèn thì giúp gì được cho cô?’’
“Đồng ý lời đề nghị của tôi, cô sẽ có tất cả.”
“Nếu Trần tổng anh hẹn tôi chỉ để nói những lời này thì tôi nghĩ anh đừng tốn công vô ích.”
Thấy Ám Nguyệt cầm túi xách đứng dậy, Trần Tuấn Khang lớn tiếng quát: “Nếu hôm nay cô không chấp nhận đề nghị của tôi thì đừng hối hận, ngay ngày mai Quill sẽ xóa sổ khỏi Ailwen.”
“Vật sao?” Ám Nguyệt nhướng mày nhìn anh ta chi đang khiêu khích.
Đột ngột cảnh cửa bị đẩy ra, Trương Đình từ ngoài xông vào.
“Trần Tuấn Khang thì ra anh liên tục trì hoãn hôn lễ là vì đã có tình nhân bên ngoài.”
“Trương Đình? Em tới đây làm gì?” Trần Tuấn Khang cau mày nói.
"Chẳng phải đến để bắt gian sao? Để xem loại phụ nữ như nào lại có thể khuyến rũ được anh.
Vừa nhìn thấy mặt cô, vẻ mặt Trương Đình sửng sốt,hai mắt mở to ra.
“Hàn…Hàn Quyên…là cô sao? Cô chưa chết?”
“Cô là Trương riểu thư? Thứ lỗi cô gọi nhầm người rồi, tôi tên Ám Nguyệt chứ không phải Hàn Quyên.”
“Không thể nào…cô chính là Hàn Quyên.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Phản bội
- Chương 2: Hậu sự
- Chương 3: Truy sát
- Chương 4: Bẫy
- Chương 5: Thuộc hạ
- Chương 6: Anh hai à
- Chương 7: Ám Nguyệt
- Chương 8: Hắc lao
- Chương 9: Phối hợp
- Chương 10: Diệt gọn bầy chuột
- Chương 11: Mở rộng địa bàn
- Chương 12: Bê đá đập chân mình
- Chương 13: Tha?
- Chương 14: Sợi dây hình rồng
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18: Nguy hiểm
- Chương 19: Nguy hiểm(2)
- Chương 20: Nguy hiểm(3)
- Chương 21: Nguy hiểm(4)
- Chương 22: Dưỡng thương
- Chương 23: Đàm phán
- Chương 24: Bao vây
- Chương 25: Nhảy dù
- Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Truyền máu
- Chương 29: Về Hàn gia
- Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
- Chương 31: Lão đại nổi giận rồi
- Chương 32: "Tôi tới rồi."
- Chương 33: "Tôi chống đỡ cho em."
- Chương 34: Tổng giám đốc
- Chương 35: Lâu rồi không gặp
- Chương 36: Kẻ thao túng
- Chương 37: Dùng bữa
- Chương 38: Chạm mặt
- Chương 39: Dự tiệc
- Chương 40: Bạn gái tôi
- Chương 41: Sóng gió
- Chương 42: Kẻ cười người khóc
- Chương 43: Chạm mặt bạn cũ
- Chương 44: Tự mình vào hang cọp
- Chương 45: Vào hang cọp (2)
- Chương 46: Thật thật, giả giả
- Chương 47: Có đáng không?
- Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
- Chương 49: Demon assassin
- Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ
- Chương 51: Ranh giới bị há bỏ [2]
- Chương 52
- Chương 53: Ghen
- Chương 54: Trả thù
- Chương 55: Trả thù(2)
- Chương 56: Trả Thù (3)
- Chương 57: Trả thù [4]
- Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn
- Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu
- Chương 60
- Chương 61: Ném đá giấu tay
- Chương 62
- Chương 63: Sắp lộ diện
- Chương 64: Người bí ẩn
- Chương 65: Bất ngờ
- Chương 66: Cuộc chiến cam go
- Chương 67: Đường nào cũng là đường chết
- Chương 68: Hợp tác
- Chương 69
- Chương 70: Anh em song sinh
- Chương 71
- Chương 72: Cứu
- Chương 73: Cứu (2)
- Chương 74: Cứu (3)
- Chương 75: Cô thua rồi
- Chương 76: Cùng chết
- Chương 77
- Chương 78: Họp
- Chương 79: Tiểu hồ ly của Mặc thiếu.
- Chương 80: Tới Itali.
- Chương 81: Tới Itali.
- Chương 82: Huấn luyện.
- Chương 83
- Chương 84: Phát hiện.
- Chương 85
- Chương 86: khu tập trận giả.
- Chương 87: Kẻ nội gián.
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93: Mất tích
- Chương 94
- bình luận