Jiyoung bảy giờ sáng thức dậy đi tìm đồ ăn trong tủ, anh mặc chiếc áo thun trắng, quần đen ngắn cùng đôi dép lê màu hồng nhạt. Khuôn mặt ngố tàu, đầu tóc bù xù trông thật đáng yêu. Park Jiyoung gặm một miếng bánh mì vuông trên tay, ngó xung quanh. Quái lạ, mọi hôm Jimin hay thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nay lại không thấy đâu. Jiyoung đến phòng gõ cửa, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú đại loại là Jimin và Yoongi có công việc đến một nơi rất xa và hiểm trở, sau vài ngày sẽ về, mong anh và cô ở nhà ngoan ngoãn và không gây sự với nhau, khi nào về sẽ có quà cho cả hai. Jiyoung nhăn mài, cau có trách móc tại sao Jimin không cho anh đi cùng. Jiyoung bất lực, nếu ở với người con gái điên đó chắc chắn sẽ trở thành một mối nguy hại cho đất nước. Jiyoung nghĩ tới cảnh cô ả sàm sỡ hoặc cưỡng ép đời trai thì tiêu.
Trong nhà đã bật điều hoà nhưng vẫn cảm giác ớn lạnh, anh đứng co chân một góc cảm nhận sát khí túa khắp mọi nơi. Sao trong nhà lạnh lẽo, băng giá bủa vây thế này?. Anh linh cảm chẳng lành rằng có một con yêu quái đứng sau lưng, bèn gửi mắt quay ra sau. Một giây tá hoả mà ngã nhào xuống đất, Yoonji đang đắp mặt nạ trắng toát cùng kiểu tóc rối che nửa khuôn mặt. Anh lập tức bị hù mất hồn phách, ngồi như trời trồng. Mới sáng sớm đã bị chơi khâm trò nhát ma thế này có mà đi đời sớm.
Jiyoung: "Nhát ma hả bà nội?"
Cô không quan tâm mấy lời nhảm nhí, liếc sang tờ giấy dán trên cửa. Thoáng chốc biết chuyện gì xảy ra. Đôi tay mảnh khảnh vuốt lọn tóc ngược ra đằng sau, giờ có vẻ dễ nhìn hơn một chút.
Yoonji: "Cậu biết nấu ăn không?"
Jiyoung hoang mang: "Ể?. Sao?"
Yoonji: "Tôi bảo cậu biết nấu ăn không?. Tôi đói!"
Jiyoung: "Một chút!"
Yoonji: "Thế thì nấu đi, nấu dở thì coi chừng đấy!"
Cô như một vị tiểu thư đài cát, sang chảnh ra lệnh phải thực hiện những điều cần làm. Thong dong bước xuống lầu, Jiyoung bị bỏ lại, anh đứng đó há hốc mồm chửi thầm. Kêu người ta nấu cho ăn mà còn làm giọng chị đại, đúng đáng ghét. Jiyoung đi sau lưng cô lè lưỡi châm chọc, liếc xéo muốn rớt con ngươi. Yoonji ở phía trước nghiến răng nghiến lợi, chỉ trách không thể từ sau lưng mọc thêm cánh tay mà tẩn cho anh một trận. Không biết trời cao đất dày, ăn gan hùm mật gấu dám chọc người như cô. Chắc anh chưa nhìn tận mắt đến gia thế nên mới hóng hách ra oai thế này. Ở cái xã hội này, dù người giàu có thì cũng chả dám ho he với gia tộc cô nửa lời. Nếu mà cô muốn, chỉ cần búng tay một cái, sẽ có người bí mật đến xử lý Jiyoung trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ha, may mắn là em trai Jimin mới thoát được một kiếp nạn.
Jiyoung cũng rất tốt bụng, biết Yoonji thích ăn nhất là cơm trứng kimchi, có một lần thấy Jimin làm món này, thấy cô toàn mải mê ăn hết phần cơm trứng mà chả thèm động đũa món khác. Nên Jiyoung sẽ làm món đó. Anh ở Mỹ một mình, tuy phong cách ăn đều là kiểu Châu Âu nhưng Jiyoung thường xuyên nấu những món Hàn, vì nhớ quê, cũng là vì món ở bên đấy không hợp khẩu vị nên việc nấu mấy món này vô cùng dễ, Jiyoung vừa nghêu ngao hát vừa cắt hành. Chợt nhớ đến mẹ, anh buồn buồn, cũng lâu rồi chưa điện hỏi thăm. Chỉ mong ba mẹ gắng thu xếp sau đó trở về Hàn, thế là cả gia đình xùm vầy bên nhau. Thật tốt.
Jiyoung cười khúc khích, năng lượng tích cực như ánh mắt trời lan toả khắp mọi ngóc ngách căn nhà khiến mọi thứ ấm cúng. Dù thời tiết lạnh cỡ nào, cũng đều ấm áp vì anh. Năng lượng toả hơi nồng nặc đến người đang khoanh tay ngồi đợi, Yoonji phải để tâm mấy phần cái tên đó có việc gì mà vui đến thế. Mỗi sáng, đều hát hò tung tăng nhảy nhót như có điều gì đáng mong đợi từ tương lai.
Yoonji ghét tính cách lạc quan, yêu đời này.
Yoonji cau có: "Ngừng hát hò đi, thật chướng mắt!"
Anh không giống như những người khác, nghe lời mà ngừng hát ngay. Cô càng không muốn, anh càng làm tới cùng. Jiyoung vừa đánh trứng vừa mở to miệng hát một bài hát thiếu nhi ngẫu nhiên, càng hát lại càng hăng. Tiếng chửi của cô hoà lẫn trong tiếng hát của anh. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Yoonji trực tiếp bước đến lấy cà chua nhét vào miệng người đang rống lên từng hồi, mục đích để ngưng cái trò hát với cái giọng nhão nhẹt và chả có gì hay ho đó. Jiyoung đang hát bị cứng họng, miệng nhả quả cà chua, ánh mắt căm thù người đứng gần.
Jiyoung: "Quần què gì đây?"
Yoonji trợn mắt lạnh lùng: "Nếu không muốn bị cắt lưỡi thì ngậm chặt miệng vào!"
Jiyoung bĩu môi: "Đúng là đồ bà chằn!!!"
Jiyoung tiếp tục làm cơm trứng, ủa, tại sao anh bắt buộc phải làm món cô thích?. Ha, nực cười. Cái người suốt ngày đấu đá với mình thì làm gì cần phải đối tốt. Jiyoung hiểm độc cười nguy hiểm, bèn thay đổi chủ ý, quay ra những món ăn theo cách riêng, những món cô không thể ăn. Để cô ném mùi bị dạ dày hoành hành khi ăn sáng là thế nào.
Vài phút sau.
Jiyoung: "Đồ ăn xong rồi!"
Yoonji nhìn những món ăn trên bàn, mọi thứ trông có vẻ hấp dẫn và rất thơm. Nhưng chả có món nào vừa mắt, bởi đơn giản những món cô ghét gồm có cá, ớt chuông, rau củ, bông cải và tiêu, hành củ,... Những món đó, món nào cũng có vài thứ cô không thích ăn. Yoonji ảm đạm, đôi mắt hờ hững cùng đồng tử đen láy nhìn người con trai ngồi trước mặt. Jiyoung cười, tiện tay gấp cho cô một con tôm nướng bự. Anh mỉm cười rất thân thiện, Yoonji im lặng không đáp, biết là đợt trước cô dị ứng hải sản, thế mà vẫn dám gắp gửi vào bát cô mấy cái thứ đồ này...
Yoonji: "Cố tình?"
Jiyoung ngây ngô: "Gì chứ?. Tôi có làm gì đâu?. Tôi đã gắp cho cô con tôm bự nhất đấy, thấy tôi tốt với cô không nào?. Với cả, cô ăn một con cũng đâu có sao. Uống thuốc là xong"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "Haha, cô ăn đi. Đừng phụ lòng tôi nấu. Rõ là cô là người bảo tôi nấu ăn mà?. Thì cô phải có trách nhiệm ăn hết những món tôi nấu chứ?"
Cái mồm cũng lanh lợi quá thể rồi đấy!.
Yoonji: "Hay thật đấy, cậu nấu những món mà tôi chưa bao giờ động đũa!"
Jiyoung ăn một miếng cá thu, khuôn mặt diễn sâu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
Jiyoung châm chọc: "Cô là người nước ngoài à, mấy món này đều là những món quen thuộc ở Hàn. Sao lại chưa ăn?"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "À à, tôi quên. Cô sống ở bên Đức, trời ơi, tôi sơ suất quá. Xin lỗi nhá!"
Anh phì cười, ăn tiếp mà không ngó đến nét mặt khó chịu kia. Tưởng chừng những lời nói cợt nhã này sẽ làm cô tức bung khói lửa, ai mà có ngờ Yoonji thở nhẹ một hơi, kiềm nén cơn thịnh nộ sắp trào ra ngoài. Yoonji bảo mấy món không hạp khẩu vị. Biết anh đang chọc ghẹo cho thoả sức nên cô cũng chẳng thèm náo động. Yoonji đi đến tủ lạnh lấy trứng kèm ít kim chi để nấu mì.
Jiyoung bất ngờ: "Ủa?. Sao nay hiền dậy má?"
Sao chằn tinh vẫn chưa xuất chiêu phản lại nhỉ?. Jiyoung ngơ ngác nhìn người đang nấu mì. Hôm trước đấu đá kịch liệt, có khi còn chơi khâm nhau. Ha, nay lại hiền dịu. Quả thực đang có mưu đồ gì không?.[...]
Yoonji ngồi trên xích đu đọc sách sau nhà, bàn tay thon dài mân mê những trang sách cũ kĩ, dáng người mỏng manh cùng bộ váy xanh dương. Người con gái xinh đẹp, có nước da trắng mịn đắm mình giữa vườn hoa thơ mộng, làn gió thổi nhè nhẹ trượt qua tóc. Yoongi đem ánh mắt dịu dàng dán vào từng nét chữ nghiêng. Khung cảnh chiều hôm đó, hài hoà và đẹp một cách lạ thường, thoang thoảng ngửi được mùi hương hoa mơ. Loài hoa được coi là biểu tượng của sự kiên cường, nở rực rỡ bất chấp tuyết phủ trắng xoá, đúng thật là, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Yoonji rất thích chúng. Đúng là khi ở đây, cô mới thật sự giải tỏa cơn bức bối trong lòng. Khẽ đưa mắt đến những cây hoa nhỏ gần đó, có rất nhiều loài được Jimin trồng. Một người xinh đẹp và tài giỏi như Jimin không khỏi làm cô ái mộ, đặc biệt là với tính cách tốt bụng, suy nghĩ thấu tình đạt lý. Chẳng như cái tên ngu đang đứng tưới hoa ở kia. Nhìn cái tướng đứng hái hoa bắt bướm, tay cầm vòi nước chả tưới vào đâu. Yoonji bất giác khinh thường, không hiểu sao đã điên khùng trao cái tên điên đó nụ hôn quý giá. Đúng là một lầm lỗi to lớn.
Yoonji khinh miệt, lẩm bẩm: "Trông như một tên đười ươi..."
Jiyoung háo hức, la hét toáng loạn khi bị mấy con ong lao tới. Chạy đông chạy tây thiếu điều muốn dẫm vào vườn hoa của cậu. Nếu trong một ngày đẹp trời Jimin về đến, khi bước ra thăm cây cảnh chắc có nước mà dẫy tử theo những cành hoa bị đứa em trai yêu quý dẫm chết. Cũng may, là anh ta không đạp trúng cây. Chứ động đến một nhành hoa nhỏ, Jimin chắc chắn sẽ xử bắn người đó.
Jiyoung: "Áaaa. Yoonji, cứu, áaa. Con ong kìa. Nó chích tôi mất!"
Năm phút sau.
Jiyoung: "Há há, Yoonji, tôi bắt được còn bươm bướm này. Đẹp chưa?"
Năm phút sau.
Jiyoung: "Này đồ con yêu quái xấu xa. Chụp cho tôi vài tấm ảnh với vườn hoa đi, để tôi còn về khoe với bố mẹ"
Năm phút sau.
Jiyoung: "Á, tôi say nắng rồi. Ta vào nhà đi!"
Yoonji những lần ấy không thèm ngước lên lấy một lần. Anh bị bơ nên rất bực, bèn kênh kiệu đi lại ngó xem. Rốt cuộc là bị đoạt hồn vào thứ quỷ gì?. Cuốn sách dày cượm trên tay, đã cũ kĩ từ lâu, hai bên sách với những nét chữ nghiêng, phai mờ theo năm tháng không biết qua bao lâu. Dáng vẻ chuyên cần cùng ánh mắt suy tư liếc nhanh qua từng dòng chữ. Mới đó đã qua trang. Đọc nhanh ghê gớm, mà không biết đọc vậy có tiếp thu được không.
Jiyoung ca thán: "Chà, cô chuyên tâm nhỉ?"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "Nó là sách gì thế?. Sao toàn những tiếng kì hoặc. Tiếng gì vậy?. Nga hay Pháp, hay tiếng Ai Cập?"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "Mà cô đọc nhanh vậy cô có biết nó ghi gì không. Là truyện thần bí hay là tiểu thuyết ngôn tình?. Truyện ma hả?. Hay là trinh thám?"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "Này, sao không trả lời. Khi dễ tôi á?"
Yoonji nhăn mài, đọc sách cũng chả yên với cái tên nhãi ranh. Cô liếc mắt nhìn sang mới thấy anh đã ngồi kế bên tự lúc nào không hay. Làm như thân nhau lắm, ngồi sát đến mức như một đôi tình nhân thật buồn nôn.
Yoonji: "Muốn gây sự?"
Jiyoung: "Không. Tôi chỉ là đang tò mò, rằng tại sao lại hứng thú với một cuốn sách cũ kĩ này. Mà sách đó tiếng gì vậy?"
Yoonji: "Tiếng Đức"
Jiyoung chợt nhớ: "Chà, tiếng Đức?. Cô giỏi tiếng Đức thật đó, lúc trước cũng nghe cô chửi tôi bằng tiếng đấy!"
Giọng cô tuy hay nhưng cái miệng hơi hỗn và ý nghĩa của lời nói thì làm người nhận thật đau lòng.
Yoonji cười nhạt: "Tôi sống ở Đức mười ba năm thì phải giỏi tiếng Đức chứ sao?"
Đồng thời đưa cuốn sách cũ trên tay lên trước mắt anh. Bìa sách cũ sơn màu đen, có những đường gấp vào nhau làm cho bìa sách càng trông có niên đại hơn, đoán chừng nó được cất ở nơi nào đó rất lâu. Giờ mới tìm thấy.
Yoonji: "Cuốn sách tên là "cái trống thiếc" của nhà văn Günter Grass. Là một trong những món quà vô giá mà mẹ để lại cho tôi đấy"
Jiyoung: "Vậy mẹ cô cũng rất giỏi tiếng Đức nhỉ?"
Yoonji: "Ờ, vì bà ấy là người Đức mà"
Jiyoung bất ngờ: "Hả?"
Yoonji cười khẩy: "Giỡn thôi, mẹ tôi là người Hàn, bà ấy thích học tiếng Đức nên hầu như tất cả các cuốn sách của các nhà văn nổi tiếng đều đã đọc qua hết rồi"
Jiyoung tò mò: "Vậy khi cô đọc cuốn sách này, cô thấy gì đặc biệt?"
Yoonji im lặng lúc lâu. Lại vội ngước lên ngắm những bông hoa mơ đang nở, màu trắng thật đẹp mắt khiến người ta xao nhãng, cõi lòng ngất ngây trước vẻ đẹp trong sáng ấy.
Yoonji: "Khi đọc nó, một đứa trẻ lớn lên trong thế chiến thứ hai, phải sống và lớn lên theo một cách khác biệt không giống những đứa trẻ khác, nhìn nhận thế giới của người lớn là thứ đáng sợ, xấu xa, đạo đức giả, buộc nó không muốn lớn lên nhưng lại mang trong mình tâm hồn dần lớn... Những đứa trẻ đó, vốn dĩ... Giống tôi"
Jiyoung không hiểu: "Hửm?"
Yoonji: "Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của chúng!"
Tuy tiếng Đức, có những câu từ không bay bổng như tiếng Pháp. Lời văn không lãng mạn và ngọt ngào nhưng mẹ lại yêu tiếng Đức vô cùng... Yoonji trầm mặt, liếc xuống trang sách trên tay. Một góc đã bị xé mất ở phần giữa truyện, ngay đoạn cô yêu thích nhất.
Jiyoung: "Thay vì cô chiêm nghiệm với hồi ức, cô có thể tìm kiếm những cuốn sách mới mẻ hơn mà?"
Yoonji: "Tôi ghét những điều mới!"
Cô không thích tìm kiếm những điều hay ho, diễn ra trong hiện tại. Yoonji thích sự lỗi thời và có một chút lâu đời trong bề dày lịch sử. Jiyoung cho rằng cô là một người theo phong cách cổ điển, cái gì càng cũ kĩ càng thích. Cuốn sách cũ nát với cái màu vàng đậm đó, những dòng chữ mất chữ còn nhìn nó với cô cũng hạp đấy, vì cả hai đều cổ quái như nhau.
Yoonji đưa cặp mắt dò xét, đôi mắt biểu hiện rằng anh là một tên chả biết cái gì cả.
Yoonji: "Cho dù những cuốn sách văn học hiện đại có hấp dẫn, lôi cuốn đến đâu. Câu văn được chãi chuốt và biến tấu phù hợp với thời đại tôi vẫn không thích chút nào"
Jiyoung nhăn mài, khó hiểu: "Vậy thứ cô thích là gì?. Không phải vì nội dung của nó sao?"
Yoonji: "Là giá trị riêng của nó"
Jiyoung: "Giá trị?"
Yoonji: "Tác giả không rảnh mà chỉ viết chơi một cuốn sách đâu..."
Anh hiểu ra điều gì đó.
Giá trị ở đây mà cô muốn nhắc đến là giá trị tâm hồn, giá trị của nó được đếm qua số người đọc và cảm nhận, cảm nhận hết thảy từng ý nghĩa trong sách. Để biết, dù trãi qua những năm tháng của tương lai phía trước thì những cuốn sách vẫn có một cái gì đó độc đáo với nét riêng biệt của chính nó. Jiyoung thơ thẩn nhìn người con gái kế bên mình đang tiếp tục đọc sách. Anh dường như linh cảm được rằng, Yoonji không những giỏi về thiên văn khám phá vũ trụ, hay đơn giản là thích đọc những vở sách văn học lâu đời mà còn là một người để ý đến từng ý nghĩa tất cả mọi thứ...
"Min Yoonji, có cái gì đó khiến anh phải bận tâm mà ngước lên để ngắm nhìn"