Đại Ca... Tôi Yêu Anh! - Chương 138: Hồi kết cuối cùng (End)

Đại Ca... Tôi Yêu Anh! Chương 138: Hồi kết cuối cùng (End)
Seokjin dừng lại một chút, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn những bông hoa anh đào rơi xuống nền đường nơi anh đang bước từng bước. Seokjin đón lấy cánh hoa tươi trong tay, mỉm cười bước nhanh lên phía trước. Không tin có một ngày, chính bản thân sẽ đáng thương kể về cuộc sống chính mình cho người khác nghe.

Cả bọn bạn chú tâm quan sát gương mặt điềm đạm không chút muộn phiền. Chất giọng trong trẻo cất lên.

Seokjin: "Đến lượt tôi. Tôi là đứa bé trong một gia đình khá giả, ba tôi là một kẻ thích ngoại tình và thường xuyên đánh đập tôi và mẹ. Trong những bữa cơm, khi mà gia đình khác vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau san sẻ món ngon thì nhà tôi toàn là âm thanh của chén dĩa đổ bể, những tiếng la hét thất thanh và những tiếng chửi mắng loạn xạ pha lẫn tiếng khóc lóc của mẹ. Tôi còn nhớ, năm đó, mẹ và tôi ngồi ăn dưới đất, đồ ăn được đặt trên một cái bàn nhỏ cũ kĩ, còn ba thì được ngồi trên bàn ăn ở trên cao giống như một bậc vua chúa. Mỗi lần ăn cơm là mỗi lần áp bách đến nghẹt thở, bắt buộc phải cúi đầu không được ngước lên. Và có một lần, tôi đã dũng cảm liếc nhìn dáng vẻ ông ta, gương mặt sần sùi, cáu gắt một cách rùng rợn khi tôi dám nhòm lên trên. Ông ta tức giận mắng tôi không biết lễ phép, vội lấy tàn thuốc đập vào đầu tôi, không nặng cũng không nhẹ, đủ để tôi bất tỉnh rất lâu. Sau khi tôi tỉnh dậy, gương mặt mẹ tôi đã in hằng nhiều vết thương hơn nữa. Đến hồi năm cấp hai, tôi phát hiện bản thân có hứng thú với đàn ông, tôi đã tỏ tình với một người bạn cùng bàn và muốn hẹn hò với cậu ấy. Cuối cùng, tôi bị cả trường cô lập vì do tôi là gay. Bị ba đánh thừa sống bán chết vì bị nhà trường mắng vốn việc cúp học nhiều lần. Nếu như tôi không trốn, thì người luôn bị tạt nước tiểu, người bị lôi vào nhà vệ sinh đánh đập đều là tôi... Vì chịu đựng không nổi nên tôi xin mẹ chuyển trường, từ đó tính khí tôi nóng giận vô cớ vì thấy bất an trong lòng. Tôi không tin vào bất cứ ai, tính khí tôi giống ba, là một người thích hành hung người khác để trút giận khi buồn bực. Tôi đã sống vô tri đến lúc ông già tôi đột quỵ trên giường khi đang chơi gái. Ha, tốt thật. Mẹ và tôi sẽ không chịu khổ nữa. Mẹ cũng chuyên tâm với ước mơ của mẹ, là một vị bác sĩ thẩm mỹ giỏi giang không còn phải kiếm lý do với đồng nghiệp về những vết bầm xuất hiện trên cơ thể bà ấy. Riêng tôi, tôi cố gắng cho mình là một người bình thường và quen được một người con gái nhưng được mấy tháng thì cô ấy qua đời vì gặp tai nạn. Đến khi gặp được Namjoon, người đã giúp tôi thoát khỏi cái bóng hận thù đồng tính luyến ái, cho tôi hiểu thế nào là buông bỏ,... Tôi đã thật sự tha thứ cho bản thân mình"

Namjoon cùng Jimin xoa xoa tấm lưng của người vừa dứt câu chuyện. Hành động ủi an khiến cõi lòng người khác ấm áp một cách kì lạ. Dẫu sao, khi nhắc về chuyện này, anh không thấy buồn mà rất biết ơn vì ông trời không quá đối xử bạt bẽo với mẹ con anh.

Seokjin: "Mẹ tôi tuy là người xinh đẹp nhưng vẫn bị ba hất hủi đi tìm kiếm thứ mới lạ nên bà luôn ám ảnh việc phải đẹp lên để giữ chân chồng. Chuyện đó khiến cho bà có tâm huyết với cái nghề đập mặt xây lại. Haha"

Hoseok: "....Được rồi. Đến lượt Hoseok tôi. Tôi không có mẹ từ lúc được sinh ra đời, do khó sinh nên mẹ mất máu rất nhiều. Chuyện này tôi được cô quản gia kể lại. Ba tôi tuy là một người nghiêm khắc nhưng rất thương mẹ, ông ấy hận tôi vì tôi là nguyên nhân khiến người ông yêu nhất rời xa khỏi thế gian. Từ đó, tôi luôn bị quản chặt, mọi thứ của tôi đều bị ông ấy điều khiển, cử chỉ, cách nói chuyện khôn khéo và gương mặt vui tươi đều một tay ông ấy nhào nặn. Đôi khi tôi thấy tôi có chút giống một con búp bê. Nếu thành tích không tốt sẽ bị ông ấy giáo huấn, bị đánh đập một cách nhẫn tâm rồi sau đó ném tôi cho bác sĩ chữa trị như không có chuyện gì xảy ra"

Namjoon bất ngờ: "Thế, thế cậu sống như vậy cũng hay thật. Nếu tôi thì tôi đã chết cho xong"

Hoseok phì cười: "Vì quá uất ức nên tôi không thể chết được. Đến một ngày, thượng đế phát cho tôi một tình yêu đó chính là Wooin. Tôi mới biết cuộc sống cũng có ý nghĩa một chút"

Yoongi: "Đến lượt tôi. Tôi là Min Yoongi, con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và là người nổi tiếng nhất trong đám các cậu. Tôi là người giàu có và thuộc tầng lớp thượng lưu ai ai cũng kính nể"

Seokjin bực mình: "Từ đầu có nghe cái đếch gì mà bất hạnh đéo đâu?. Cậu đang khoe mẽ?"

Yoongi: "Mất mẹ lúc năm tuổi, em gái bị người khác hãm hại, bị ba bắt ép uống thuốc tâm thần vì biết tôi thích đàn ông, bị mẹ kế lạm dụng tình dục suốt gần một năm trời, vì muốn thoát khỏi nanh vuốt của mụ nên tôi đã giết người rồi bị bắt vào trường giáo dưỡng hai năm, tôi bị trầm cảm hai lần và suy nhược cơ thể nghiệm trọng, còn bị người khác đâm rất nhiều lần ở bụng, trên tay có nhiều vết xẹo do đánh nhau với đám đầu gấu. Tôi biến bản thân thành một người xấu xa trong mắt các cậu, ai cũng ghét, ai cũng muốn đánh chết tôi. Thế đã đủ bất hạnh chưa?"

Cả đám: "...."

Yoongi: "Tôi cũng đâu muốn sống như vậy, thuốc lá, làm tình, trầm cảm, thuốc lắc, giết người, đánh đập, uống thuốc an thần quá liều để có thể ngủ được một giấc ngủ trọn vẹn, tôi đã từng ném trãi nó nhiều lần"

Có điều, ông trời không muốn cho hắn chết. Bắt hắn phải vị dày vò sau một đống chuyện ác mà hắn gây ra, năm mười sáu tuổi là cái năm người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Yoongi kể tiếp: "Chứng bệnh trầm cảm mấy ai đủ dũng cảm để vượt qua, có khi bị hành hạ tinh thần một cách kiệt quệ đủ làm một người muốn nhảy lầu kết thúc cho êm chuyện. Oan trái thay, bản thân tôi thì sợ chết, chứng bệnh đó không giết tôi ngay tức khắc, mà bạo hành tôi từng giây từng phút, không buông tha, không giải thoát, bám chặt bén rễ vào tâm hồn bắt tôi lê lết qua ngày. Như kiểu, tôi không được chết, phải sống, nhưng sống không bằng chết"

Jimin được nghe những lời đau đớn thoát ra trong đôi môi hồng hào, cậu muốn ôm chằm lấy hắn. Jimin không nhịn được cơn kích động, bèn ôm cánh tay hắn khóc thút thít vì tủi thân cho người ấy. Yoongi mỉm cười, hôn lên tóc cậu, hắn biết cậu rất vui vì chính hắn đã kể ra hết mọi chuyện. Nếu kể ra, thì chính là sự giải thoát tốt nhất.

Yoonji: "Quá khứ của anh hai công nhận đen tối ghê. Em nghe còn tưởng là anh đang trong phim truyền hình không đấy"

Wooin: "Thế còn em không đáng thương sao?"

Yoonji: "...Được rồi. Còn mỗi em và anh thôi đúng không?. Em và anh sẽ tuyên chiến một trận"

Wooin: "Được. Mời em trước"

Yoonji: "Em là tiểu thư của Min gia. Từ nhỏ em bị ba ghét vì em không phải là con trai mà là con gái. Ba bảo con gái không làm được tích sự gì cả, là một lũ yếu đuối và chỉ biết khóc lóc tối ngày. Yoongi hình như quên kể việc ba thường xuyên đánh mẹ, ông ấy đã từng giết người hầu là bạn thuở nhỏ của mẹ vì ghen đấy"

Wooin: "Chẳng bằng anh. Anh sinh ra từ ngôi làng nghèo, ba thì nghiện rượu, mẹ thì ham mê cờ bạc, một mình ông bà phải gồng gánh căn nhà bằng việc trồng rau củ, còn anh thì phải đi bán rau củ ra chợ khi còn nhỏ. Một ngày đẹp trời, ba mẹ dắt anh chạy trốn vì thiếu nợ giang hồ. Không may trên đường đi, ba mẹ gặp tai nạn còn riêng anh thì vẫn sống. Anh là người mong muốn chết đi nhất còn chẳng được, đến cả chết cũng không có quyền chết nữa mà. Thế là tiền nợ chuyển sang anh, anh bị bắt đi làm việc để trả nợ từ từ. Nhưng mà, nếu như trả hết thì không có gì để bất hạnh cả, chỉ là lãi mẹ sinh lãi con, trả hoài trả mãi cũng chưa hết nợ. Anh đã làm chang-nam. Vì cơ thể và gương mặt anh người ta bảo rất cuốn hút nên anh phục vụ họ bằng cách lên giường để kiếm tiền"

Yoonji: "Sao mà bằng em được. Em đã từng bị người khác cưỡng hiếp rồi bị bẻ gãy hai chân, bóp cổ em đến chết nhưng em không chết đây này"

Wooin: "Cũng bất hạnh đấy nhưng em đã từng bị người khác đánh chưa?"

Yoonji cười lớn: "Úi trời. Chuyện nhỏ, anh đã từng phẫu thuật chân nhiều lần chưa?. Anh đã từng nằm trên giường bệnh suốt mười ba năm chưa?. Thế anh có bao giờ bị người anh yêu xem như công cụ tình dục muốn làm tình chứ không muốn yêu chưa?. Em còn bị lừa từ một người yêu trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác"

Càng nói càng hăng, hai chất giọng pha lẫn vào nhau kể ra hết mọi chuyện khiến người nghe đau lòng. Cả đám im lặng lắng tai nghe cho những điều mà hai người nhỏ bé ấy chịu đựng trong suốt năm qua là một chuyện hết sức quá tải, người kiên trì thế nào cũng đổ gục chứ đừng nói đến ngày hôm nay có thể mạnh mồm đứng đây kể ra cuộc đời đầy ải tan thương.

Wooin vừa cười vừa kể như đang kể một câu chuyện hài hước.

Wooin: "Anh chưa hết đâu nhé. Anh suýt bị chú ruột ấu dâm lúc nhỏ, cũng may mẹ trông thấy. Anh còn bị đám côn đồ đòi nợ cưỡng hiếp nữa đấy. Còn bị hiếp đến gần như điên dại luôn. Anh đã từng bị bắt ép quay video vì họ sợ anh sẽ bỏ trốn. Anh đã từng bị điên nhưng giờ đầu anh tỉnh táo nhận ra vấn đề rồi...."

Yoonji: "....."

Cả đám: "....."

Wooin ngơ ngác: "Sao vậy?. Đang sung mà"

Yoonji nhăn mài: "Sao anh có thể chịu đựng những chuyện này được chứ?"

Wooin: "....."

Cậu đứng lặng thinh. Đôi mắt chất chứa hàng vạn nỗi buồn không đếm xuể. Nhớ về những tháng ngày cực khổ với đống chuyện không bao giờ muốn xảy ra lần hai. Cậu phì cười, cho tay vào túi áo khoác vì muốn giữ ấm khi bắt gặp cái lạnh kéo đến.

Wooin: "Vì họ bảo tôi rất đẹp nên việc tôi bị quấy rối tình dục diễn ra là chuyện bình thường. Tôi còn là một kỹ nam, ngành nghề thấp hèn trong xã hội, không một ai chào đón cũng không một ai thật dạ yêu. Tôi sống như vậy, cứ banh háng cho người khác chà đạp để có thể kiếm tiền trả nợ. Cho nên, người ta chửi rủa tôi là đĩ điếm không biết xấu hổ cũng không sai...."

Jimin an ủi: "Không đâu. Cậu không phải loại người vô sỉ như thế, cậu rất tốt bụng Wooin à. Chẳng phải ngày hôm nay, cậu đâu còn là một kĩ nam đúng không?. Tiền nợ của cậu cũng đâu còn nữa đúng không?. Cậu đã được tự do rồi, Wooin à"

Wooin khựng lại. Đúng rồi, đúng y những lời Jimin nói, cậu đã trả hết nợ là một tay anh giúp đỡ, đã không còn mỗi đêm lo sợ bị kéo đi hết phòng này đến phòng khác để phục vụ khách hằng đêm. Nhớ lại lúc làm chang-nam, cậu một đêm làm tình đến gần tám chín người. Dù cố vùng vẫy trong hố đen vô tận cũng không thể thoát ra được, càng chạy trốn càng đi sâu vào, càng thoát ra càng lún sâu hơn. Cứ như thế, bản thân chống đỡ thành vô dụng thì bị người khác nắm đầu kéo đến chỗ này chỗ nọ chứ thật ra là cậu không muốn. Vì muốn nhanh trả nợ mà phải đi ăn cắp tiền rồi bỏ trốn, còn bị người ta trả thù một cách tàn nhẫn. Những chuyện quá khứ vừa là sự lăng mạ cũng vừa là động lực để cậu không nhục chí mà tiến bước về trước. Nơi đó có Hoseok, có cả tương lai đón đợi.

Wooin gật đầu thay cho câu nói tự do tự tại để đáp lời Jimin, cậu nhanh chân bước về phía Hoseok ban cho anh một cái ôm nồng nàn thắm thiết.

Wooin lẩm bẩm cười: "Cảm ơn anh đã đến bên đời em"

Hoseok cười ngốc nghếch, xoa mặt cậu.

Hoseok: "Đã để em chịu khổ lâu rồi. Anh sẽ bảo vệ em"

Họ im lặng. Chỉ còn vỏn vẹn âm thanh của tiếng gió ù ù và tiếng xe cộ chạy qua chạy lại. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là không khí của buổi đêm mọi ngày, vẫn là cái mát mẻ của gió xuân đồng loạt kéo nhau lướt qua mái tóc thơm giống buổi dạo chơi ở đảo. Có điều mới lạ rằng tất cả mọi người đã có ai đó cạnh bên nắm tay đi qua mọi điều khó khăn gian khổ, không phải chịu sự cô đơn lẻ bóng lúc xưa.

Jimin thở mạnh một cái, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của người đó. Vẫn cái ánh nhìn chăm chú với cậu, cái si tình và đốt cháy ruột gan khiến tim cậu bấn loạn. Cậu vẫn yêu hắn như thuở ban đầu như vừa chớm nở tình yêu.

Jimin: "Chúng ta, đã trưởng thành rồi"

Yoongi cười ôn nhu: "Ừm. Chúng ta đều bước sang độ tuổi hai mươi rồi"

Cả đám đồng thanh ậm ừ điều đúng. Đồng loạt kéo nhau đi ăn chơi một bữa cho no nê đã đời. Âm thanh cười đùa pha lẫn tiếng nói chuyện khiến buổi đêm yên bình bị phá vỡ.

Cậu khoác tay hắn đi như một đôi tình nhân không màn đến ánh mắt của người đi đường, bỏ lại sau lưng tất cả bộn bề ưu tư, những định kiến oái oăm do người đời đặt ra trong khi các cậu chẳng làm sai. Cậu đang đi bên hắn, đi bên người cậu thương, cậu không sợ điều gì tổn thương vì đã có Yoongi che chở, bảo vệ.

Jimin lẩm bẩm, cười một mình: "Tên đại ca đáng ghét Min Yoongi, em yêu anh, mối tình đầu của em"

Mùa xuân giữa tháng ba năm ngoái cho em và anh gặp nhau, cho ta chung đường, chung ước nguyện, chung nhịp thở và cả trái tim đầy tình yêu tuổi mới lớn, mùa xuân giữa tháng ba năm nay vẫn vậy, vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn nói câu "em yêu anh" "anh yêu em", vẫn nắm chặt tay tiến về chặng đường dài ở trước. Mọi thứ trong cả cuộc đời em sẽ đều phó mặc cho anh, cả đời này hy vọng anh sẽ yêu em mãi mãi, yêu đến khờ dại không buông ra được.

Em yêu anh, Min Yoongi.

-Kết truyện-

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận