Đại Ca... Tôi Yêu Anh! - Chương 78: Đồng ý (16+).

Đại Ca... Tôi Yêu Anh! Chương 78: Đồng ý (16+).
Namjoon đưa bàn tay thon dài áp vào má anh, bàn tay mát lạnh như viên đá xoa dịu cơn nóng trong lòng.

Seokjin phải là đang sợ hãi quá khứ mà là anh đang rất tức giận, tức giận vì mình quá yếu đuối để bị người khác chơi đùa tình cảm. Nếu có thể quay về quá khứ, anh có thể tự đi lại con đường đúng đắn nhất có thể không?.

Seokjin suy nghĩ vẩn vơ, gã lại kéo anh thoát ra mớ hỗn độn tồi tàn.

Namjoon: "Tôi cũng giống như em, cũng đều bị người khác bỏ rơi. Tôi hiểu cảm giác của em mà. Em rất mạnh mẽ, Seokjin à"

Seokjin: "...Tôi không mạnh mẽ đâu, tôi đang giả vờ đó"

Namjoon: "Chẳng phải em cố gắng mạnh mẽ để có thể giả vờ mà"

Anh bật cười, nụ cười gượng gạo chua xót thật khó coi, nước mắt vô thức trào ra không thể nào kiềm được nữa. Nếu anh và gã gặp nhau thời trung học, chắc vết thương của cả hai sẽ ít đi một chút.

Seokjin muốn mở lời thương nhưng lại không biết nói gì, thứ trào ra trong cổ họng cũng chỉ có những câu từ cục súc và cực kì làm người ta tổn thương.

Seokjin: "Cậu thì biết cái gì?. Cậu đừng có mà nghĩ..."

Namjoon: "Tôi biết chứ. Tôi đã nghe Jimin và Jungkook kể tận tình, quá khứ của em và tôi đều như nhau cả!"

Anh nheo mắt lại, hai hàng lông mày như dính vào nhau. Hai tên nhóc ấy đúng là tự tiện nhiều chuyện rồi.

Gã dịu dàng nhìn người con trai đang ngồi thu chân một góc. Seokjin giống chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi, nhìn anh ta khóc lóc trong thật khốn khổ làm sao. Một khuôn mặt biểu hiện không cần ai đó thương hại mình.

Namjoon: "Lúc trước tôi cũng giống em, cũng từng phát hiện mình thích con trai từ năm lớp bảy, nhưng may mắn hơn, tôi được một đàn anh lớp chín hẹn hò. Nói chung là chúng tôi yêu nhau hơn một năm. Yêu nhau thắm thiết nhưng em biết đấy, chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn. Năm tôi lên lớp tám, tôi nhìn thấy anh ấy hôn người khác và hai người họ đã làm tình với nhau trên giường"

Seokjin sững sốt: "Thế lúc đó cậu..."

Namjoon cười mỉm: "Bọn tôi cãi nhau và tôi muốn anh ấy nói một câu giải thích, nếu như giải thích rằng chỉ là hiểu lầm và vẫn còn yêu tôi thì thật tốt biết mấy, tôi sẽ ngay lập tức bỏ qua. Nhưng anh ấy lại bảo quen tôi vì đã thua một trò chơi với bạn bè"

Namjoon không ngờ người gã vung đắp tình cảm đến mức có thể chết vì người ấy, lại bị họ xem là trò chơi đem lên bàn cá cược.

Anh ngồi đó im lặng, đôi mắt chăm chăm đến người con trai trầm mặt. Quả thật gã có chút không muốn nhắc đến chuyện khốn khiếp mấy năm trước. Đều đó làm gã tức sôi máu.

Namjoon: "Thú thật thì, tôi đã quỳ xuống cầu xin anh ta đừng bỏ tôi, tôi yêu anh ấy thật lòng thật dạ nhưng cuối cùng, anh ta đã rời khỏi Hàn Quốc. Từ đó tôi không tin vào tình yêu nữa, tôi thích gây sự với người khác để quên đi chuyện cũ"

Seokjin thở dài: "Cậu cũng giống tôi nhưng có lẽ chẳng ai may mắn hơn ai..."

Namjoon: "Nếu như thế giới này con người muốn may mắn thì may mắn sẽ xuất hiện ngay. Vậy đâu ai biết khóc làm gì?"

Seokjin không đáp, anh đưa mắt nhìn xuống đôi chân của mình, thấy chân sắp tê dại đi. Cái cảm giác nghe người mình yêu kể về quá khứ đã trải qua như thế nào, sao tim cứ nhói nhói không ngừng. Cái cảm giác muốn thắt lại, tim một lúc càng đau đớn và không có gì để có thể tổn thương được nó. Seokjin se se hai đầu ngón tay lại với nhau, bất giác nghĩ sao trong nhà lại lạnh thế này chứ?.

Seokjin: "Vậy sao cậu lại yêu tôi. Tôi đâu có gì đặc biệt?"

Namjoon lắc đầu: "Không phải đâu"

Seokjin: "..."

Namjoon: "Tôi không quan tâm em có đặc biệt hay không, đầu năm cấp ba tôi đã tình cờ thấy em trong vườn hoa, nhìn em tận tụy chăm chút tưới hoa, dáng vẻ lúc đó tựa như một thiên thần, tôi không biết khi nào rung động. Nhưng em biết đấy..."

Tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng mơ hồ như không tin được. Namjoon nghiêm giọng.

Namjoon: "Kim Seokjin. Tôi là Kim Namjoon, Kim Namjoon thích Kim Seokjin hơn cả thế giới này!"

Anh hoảng loạn đến đỏ mặt, có thể nghe cả tiếng tim đập muốn vỡ toang lồng ngực. Thật gượng gạo làm sao, gã đâu cần phải nói như thế.

Namjoon: "Tôi yêu em hơn bất kì ai. Tôi biết em rất khó để chấp nhận một người như tôi nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội để được yêu em!"

Gã vuốt ve mặt người kia. Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo cứ ngỡ là được mài dũa từ trong bụng mẹ, tựa thiên thần của trần gian. Namjoon nhìn đến mức say mê. Không thể bình tâm trước sự xinh đẹp của anh.

Namjoon: "Tôi đã vượt qua hết mọi khổ đau trong quá khứ, tôi muốn em cũng giống như tôi. Nếu em không thể mạnh mẽ, em được phép yếu đuối. Yếu đuối đi, tôi sẽ bảo vệ em!"

Seokjin nhăn mài: "Ai cần cậu bảo vệ chứ?"

Namjoon: "Nhưng tôi muốn em được làm chính mình hơn trong khi phải che đậy cảm xúc của mình, tôi yêu em!"

Seokjin: "..."

Namjoon cau mài lo lắng: "Nếu em đồng ý, tôi sẽ ở bên em mãi mãi còn nếu em không thích, tôi sẽ rời đi. Bảo đảm không bao giờ làm phiền đến cuộc đời em!"

Anh vẫn không nói tiếng nào, rất muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Là gã đang tỏ tình với anh trước. Hôm qua làm tình hôm nay gã mới tỏ tình, nghe trông có vẻ thật buồn cười làm sao, nhưng lại muốn đồng ý ngay. Không, anh muốn gã ở bên mình đời đời kiếp kiếp này luôn cơ.

Đồng hồ chiếu đến khung giờ số tám quen thuộc. Seokjin ôm cổ gã, ánh mắt đầy vẻ chân thành và ôn nhu. Anh không muốn bản thân mình sống trong cô đơn, anh muốn yêu người đàn ông này.

Seokjin: "Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Gã ngớ người không hiểu chuyện gì. Kim Seokjin không nhịn được mà bật cười nhẹ, anh lại trở về dáng vẻ dịu dàng như lúc say. Nụ cười chào ngày mới lại bắt đầu.

Seokjin: "Nếu tôi đồng ý chuyện hẹn hò, có chắc là cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người bạn trai chứ?"

Gã một giây bất động khi nghe câu nói ấy.

Seokjin nhướng mài: "Được không? Hay là muốn tôi từ chối..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, gã đã ôm chiếc eo nhỏ thật chặt, như một con hổ dữ vồ lấy thỏ con. Mùi hương men rượu vẫn còn vương trên thân thể anh, gã ngửi đến mà lăng lăng theo. Seokjin đã có thể bỏ qua rào cản của quá khứ, bước tiếp trên con đường tương lai và có Namjoon bên cạnh. Thật khó khăn lắm mới có thể bên nhau, tại sao anh lại không thể cho gã một cuộc tình ngọt ngào như Jungkook và Taehyung, có chút sóng gió như Yoongi và Jimin.

Thế thì thật là thú vị làm sao.

Seokjin: "Cậu muốn ăn gì không?"

Namjoon: "Gì cũng được"

Seokjin: "Hừm, cơm cuộn hoặc một ít canh thịt hầm cho buổi sáng chẳng hạn. Tôi sẽ đi nấu cho cậu ăn, nhanh thôi!"

Seokjin rảo được vài bước đã bị gã kéo lại, gã đặt anh vào lòng. Đôi tay đặt lên đùi anh rồi lại vuốt ve cặp chân thon dài, trắng mịn. Namjoon lại thơm lên tóc anh thật sâu. Lời Yoongi nói không sai. Hôn tóc người mình yêu sẽ bị nghiện, gã đã hiểu sao Yoongi luôn có hành động bóp mông Jimin và vuốt tóc cậu ấy rồi. Đơn giản vì nghiện!.

Namjoon: "Tôi ăn em!"

Seokjin nhăn mài: "Này, Kim Namjoon. Cậu mà còn như thế tôi đuổi ra khỏi nhà đấy"

Namjoon: "Aaa, sao lại hung dữ với người ta?"

Seokjin lúc nãy đâu mất rồi. Sao trở về con người cứng ngắt bảo thủ thế?. Namjoon chỉ muốn Seokjin là một chú thỏ con ngoan hiền nép vào lòng gã mà thôi.

Seokjin: "Đừng đặt bàn tay dơ bẩn lên người tôi!"

Namjoon: "Dơ bẩn. Chẳng phải đôi tay này đã khuếch trướng lỗ hậu của em khiến em rên la vì sung sướng sao?"

Seokjin : "Câm mồm, tên thần kinh này"

Namjoon cười: "Hay là để tôi giúp em vui vẻ vào buổi sáng nhé?"

Seokjin nhăn mài, anh tức giận một lực rời xa gã. Thấy anh vẫn còn xa cách như vậy, Namjoon cũng rất buồn phiền. Cảm giác như anh vẫn còn tránh né mình rất nhiều, Namjoon muốn ở cạnh Seokjin còn Seokjin thì muốn lẳng tránh. Luôn giữ thái độ hung dữ và ghét gã.

Seokjin bèn tắt ti vi rồi đút tay vào túi quần, khuôn mặt cũng rất chi là ngầu. Cũng phải, đánh nhau giỏi vậy nên nhìn rất mạnh mẽ. Cũng biết bao nhiêu đứa con gái đổ gục với Seokjin, nếu anh ngọt ngào hơn một chút có khi còn nổi tiếng hơn cả những tên hot boy trường khác nữa là.

Seokjin: "Cởi quần cậu ra. Tôi sẽ chịch cậu từ đằng sau!"

Seokjin có suy nghĩ táo bạo. Muốn được đảo chính. Suy nghĩ này đã ấp ủ lúc anh yêu gã rồi, rằng mình sẽ đâm gã bằng cây hàng này.

Namjoon bật cười lớn. Seokjin nhà ta đúng là luôn làm người khác bất ngờ.

Namjoon cũng muốn một lần nằm dưới nhưng mông hắn không cho phép. Nếu để anh đâm thì đúng là mất mặt đàn ông hết.

Mấy tiếng sau.

Seokjin: "Aaa. Dừng lại... Đừng, Joon... Bỏ tôi ra, đừng..ư ưm..Sâu quá, khó thở...aa~"

Namjoon: "Em nghĩ em là ai mà đòi đảo chính?"

Hàng của ai dài, bự hơn thì người đó làm top. Cấm cãi. Không phải Seokjin nhỏ, của anh thuộc tầm 17cm đạt mức cao ở tiêu chuẩn Hàn Quốc. Nhưng cái của Namjoon là ở một đẳng cấp khác. Seokjin mới ban đầu nhìn còn tưởng gã là con lai vì kích cỡ rất to và dài.

Seokjin có chút tò mò: "A... của cậu bao nhiêu, hức.."

Namjoon: "Nhiêu gì cơ?"

Seokjin: "Hức...là thằng nhỏ!"

Gã tự hào. Chắc chắn là anh rất ngạc nhiên vì thấy lần đầu tiên.

Namjoon: "Hồi học lớp mười, thằng nhỏ của tôi là 18cm còn giờ thì tôi không biết!"

Chắc không đến mức hai mươi đâu nhỉ?. Vậy sao không cho anh làm top, như thế sẽ tránh việc bị đau vả lại làm bot cũng không sao đâu. Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng. Seokjin định nói ý tưởng của mình nhưng sợ kích động người kia nên thôi.

Mỗi nhịp gã đều thúc mạnh đến nổi cúc hoa anh muốn tan theo mây khói, đau hơn là sướng nhưng cũng có chút khoái cảm. Toàn thân anh tê liệt, sáng dậy đã bị thượng muốn rách phần dưới thật khiến anh muốn khóc không thành tiếng. Những lần thúc mạnh bạo kia không ngừng nghĩ tạo ra âm thanh nhóp nhép, lan rộng khắp cả phòng. Tiếng rên một lúc một to hơn, nước mắt rơi xuống thái dương. Người lại nóng rang, tim lại đập như trống chuông của trường.

À đúng rồi, hôm nay Seokjin phải đến thư viện học cùng đám bạn.

Seokjin: "Dừng lại... Hôm nay chúng ta phải đến thư viện học!"

Gã không quan tâm mà vẫn thúc mạnh, đôi mắt liếc sang chiếc đồng hồ một cái rồi mỉm cười thân thiện.

Namjoon: "Còn sớm. Jimin có Taehyung và Jungkook nên chắc không chán đâu. Mười hai giờ hẳn đi luôn!"

Seokjin: "Đệt mẹ. Cậu sống trong tình dục luôn đi, tên khốn này"

Seokjin bó tay với người nọ. Không biết lần này làm khi nào mới được dừng, có khi là tận trưa. Seokjin nghĩ đến đó ớn lạnh toàn thân. Cái tên này là quái vật chứ con người gì, cứ đâm anh đến mức bụng anh nháo nhào vì có vật lạ liên tục khoáy động bên trong. Seokjin chỉ biết cắn môi nhắm mắt nằm đó chịu đựng. Cuộc đời anh còn tưởng mình sẽ làm top, ai ngờ bị dập tắt ngay khi gặp top đời mình.

Lúc nãy còn muốn đảo chính, muốn cho Namjoon phải nhục nhã, khóc lóc xin anh tha. Bây giờ thì chắc là không thể...

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại nhỏ bỗng kêu lên, phá hủy toàn bộ âm thanh hư hỏng. Seokjin vui mừng, anh vội với tay lấy điện thoại trên bàn nhưng bị gã cướp đi. Namjoon bấm nút xanh rồi nghe máy.

Namjoon: "Ờ, Jimin?"

Jimin bên kia đầu dây giọng ngạc nhiên: "Namjoon, Sao cậu lại nghe máy?"

Namjoon: "Hôm nay Seokjin không khoẻ nên tôi phải đến chăm sóc, chắc cậu ấy không đi được rồi!"

Namjoon cười ranh mãnh, gã khẽ động vài lần khiến Seokjin không tự chủ được mà rên to. Cái tên đáng ghét đó muốn trêu đùa anh, nhìn anh chưa đáng thương hay sao mà lại làm cái trò này?. Anh cố nên giọng quay sang chỗ khác. Namjoon được dịp chọc ghẹo, gã lại ác hơn. Dùng tay kéo cơ thể anh ngồi lên người gã, hậu huyệt cũng tiếp nhận vật lạ sâu vào bên trong. Seokjin tròn mắt, ưỡn người không thể chịu được.

Seokjin: "Hức...hức, tên điên"

Jimin: "Seokjin, cậu ư?. Cậu sao rồi?"

Seokjin: "...Tôi... Không sao, xin lỗi vì đã không đến được...ư hức ha..."

Namjoon lại tiếp tục nhịp đều, vẫn là những cú thúc mạnh làm Seokjin càng muốn điên hơn. Anh cắn răng, nước mắt lăn dài trên hõm má đang đỏ ửng.

Jimin: "Ồ. Vậy cậu giữ sức khỏe nhé. Mùa đông dễ bị bệnh lắm, Namjoon cũng thế nhé!"

Namjoon cười: "Cảm ơn cậu!"

Seokjin: "..Hức, Jimin cũng vậy nhé...Cậu học vui..ưm a~"

Jimin: "Ừm!"

Trong thư viện, nơi có một cậu con trai mặc áo khoác len màu nâu đỏ đang xem điện thoại. Đôi tay cậu khẽ xoay xoay chiếc bút bi màu đen.

Jimin để điện thoại trên bàn lại dựa vào ghế, đôi mắt có chút ganh tị. Cậu lại xoay qua nhìn dòng xe cộ chạy trong tuyết được thu trong cửa sổ lớn.

Jimin: "Gì đây?. Đang chịch nhau mà dám nghe điện thoại á?"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận