Jiyoung không biết với lời khuyên chưa tinh ý, còn luộm thuộm sẽ thuyết phục được cô gái Mira đến thăm ông không. Chỉ ước, cô thu xếp để đến chăm ông sớm. Jiyoung uyển chuyển, lưu loát cầm dao cắt bỏ phần cùi quả táo. Đưa vào tay ông lão, ông lão mỉm cười. Ra dấu cảm ơn. Anh cũng gật gù, khuôn mặt hiền hậu làm ông lão thấy an tâm.
Lúc này Mira tới, ông Ahn mất chứng bệnh hay quên, lâu không gặp gỡ, với lại cô thường xuất hiện mỗi khi ông ngủ, đến một chút lại đi. Mira thấy ông nội mình thì có chút buồn, mủi lòng. Chưa đầy một tuần gặp gỡ, ông khác hẳn. Quả nhiên Jiyoung không nói dối, ông Ahn gầy gò quá rồi. Mira đến thăm với một ít cháo nóng và nước ép mận. Ông lão ngạc nhiên.
Jiyoung kể cho ông lão rằng đây là cháu gái ruột của ông, cô ấy là người cháu thân thích duy nhất còn lại. Ông Ahn nghe xong hoảng hốt, không tin, mặt méo mó muốn khóc. Hoá ra, trên đời này thượng đế cũng không quá ác độc, vẫn còn đứa cháu ở lại cùng.
Jiyoung nhìn cảnh ông cháu ôm nhau khóc cũng xót dạ. Mira cảm nhận được hơi ấm của người thân, thứ mà trước giờ cô chưa được biết. Cô thút thít, tiếng khóc nhỏ vang lên trong phòng bệnh. Ai nghe đều thấy đau đớn thay. Jiyoung khi ra ngoài xã hội, chứng kiến nhiều tình cảnh khác nhau, anh rút ra từ những mặt tốt và mặt xấu, thứ ấm áp và thứ ghẻ lạnh của lòng người.
Jiyoung biết, giữa anh và Yoonji khác nhau, cách suy nghĩ và nhìn nhận mỗi người. Không điểm chung nào, không thể bên nhau như tưởng tượng. Jiyoung thấy mình lạc lõng, từ nhỏ đến giờ chỉ có ba, mẹ và anh trai là người thân duy nhất. Jiyoung nhìn xuống đĩa trái cây, vội vã đặt lên bàn.
Anh mở quyển nhật kí trong túi ba lô, đưa mắt nhìn người con gái đang lau đi dòng nước mắt. Jiyoung ra hiệu, hỏi ông có nhớ bà lão không. Người được nhắc đến khiến ông xót xa, bèn gật đầu, ông rất nhớ bà lão nhưng không còn nhớ mặt và những kỉ niệm, đều bị chôn vùi trong quá khứ.
Thật tốt vì ông còn nhớ, chỉ một câu nhớ nhung thôi. Jiyoung sẽ chính thức dùng bàn tay này vẽ lại cuộc tình ngày xưa của một người xa lạ mà cậu xem như ruột thịt.
Jiyoung: "Cháu sẽ giúp ông nhớ lại người chung chăn gối một đời"
Và chắc chắn, đây là tâm nguyện của bà lão khi biến mất khỏi nhân thế.
[...] Yoonji vô cảm nhìn vào đĩa thức ăn nhân viên đặt trên bàn, tiếng đàn piano lấn át đi những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Gã đưa cô đến nhà hàng sang trọng, bậc nhất Seoul, lựa món ăn cô yêu thích nhất lúc còn ở Berlin. Là món "Königsberger klopse", Yoonji ấn tượng với món sốt được tưới phía trên, chứa vị mặn vừa phải của nụ cây bạch hoa cùng vị chua thanh của nước chanh. Một sự kết hợp độc đáo vô cùng bất mắt khiến cô phải ca thán là món ăn yêu thích từ trước đến nay. Yoonji về Hàn đã lâu rồi chưa thưởng thức lại. Khi cho vào miệng một miếng thịt viên, mùi thịt cừu thơm kèm theo nước sốt kem bắt đầu tan chảy trên lưỡi, vị vẫn vậy, vẫn ngon, vẫn như cũ và không khác mấy. Dù là vậy, cô không thấy ngon...
Lukas mỉm cười: "Vừa miệng không?"
Yoonji: "Tạm được..."
Lukas: "Thật tốt vì em vẫn thích nó!"
Yoonji đặt nĩa xuống, ăn một chút đã thấy no không muốn ăn. Tay cầm ly rượu vang uống một hơi hết sạch, song, ngước nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt. Khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, sóng mũi cao cùng đôi mắt xanh dương sâu hút, nụ cười duyên, mái tóc quăn màu vàng sẫm. Yoonji đã yêu gã từ lần đầu gặp mặt, khuôn mặt có sức hút chết người, ngay cả người kén chọn như cô cũng bị ảnh hưởng ngay lần chạm mắt đầu tiên. Giờ đây, khi ngắm gương mặt cũ, không còn sự hồi hộp, nhói đau trong ngực, thứ vây lấy cô chính là sự tẻ nhạt và nhàm chán.
Yoonji: "Tôi không ngờ anh giỏi tiếng Hàn như vậy đấy"
Lukas: "Tôi học chúng vì em mà"
Yoonji: "Rốt cuộc anh đến đây để làm gì?"
Lukas buông dao và nĩa cắt thịt bò bít tết xuống bàn, đôi mắt hào hoa ngắm người con gái xinh đẹp, cả khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô tâm khác xưa. Thật khiến người ta đau lòng.
Lukas: "Chẳng phải đã nói tôi đến đây mang em đi sao?. Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều"
Yoonji: "Anh nghĩ anh giàu có nên muốn cái gì thì đều giật về được à?"
Lukas: "Nhưng tôi muốn em bên cạnh tôi. Em rất phù hợp với tôi đấy..."
Yoonji hờ hững: "Anh nghĩ anh là ai?. Người tình cũ muốn quay về dưới háng tôi á?. Anh nhung nhớ thèm khát cơ thể này đến vậy à?"
Lukas: "....Anh mong em suy nghĩ lại, anh và em chúng ta vẫn còn yêu nhau. Ngày trước em còn hứa sẽ bên nhau kia-"
Yoonji bật cười: "Bên nhau?. Anh đem chuyện ngày trước để kể không thấy buồn cười?. Ai bảo tôi còn yêu anh?. Ảo tưởng thật đấy"
Lukas: "Dù ra sao anh vẫn còn yêu em rất nhiều... Tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội?"
Yoonji nghe mà buồn nôn kinh khủng khiếp. Cô rảnh tay dùng rượu hất vào người Lukas, cái này là để trả thù cái tát anh dành cho cô lúc xưa. Hai năm trước, Lukas dụ dỗ chuốt say bắt cô qua đêm cùng gã, ai ngờ khi kể việc đã mất đời con gái từ lâu. Do bản tính ghen tuông và nóng nảy, gã đánh cô. Gã dùng những chiêu trò khiến cô yêu say đắm đến quên lối về, năm lần bảy lượt đều tha thứ cho việc làm khốn nạn của gã, kết quả chứng kiến người mình dùng tình yêu nồng đậm cùng người khác kết hôn.
Yoonji cũng từ đó vô cảm với tình yêu.
Yoonji: "Lukas, anh đã từng là một giảng viên đại học đầy triển vọng mà tôi mơ ước, tôi luôn tin tưởng anh sẽ ban tặng tôi một cuộc đời đẹp nhưng chính anh đã dẫm lên tình yêu của chúng ta"
Lukas: "Xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng vì ba tôi bắt ép phải kết hôn người con gái ấy cho nên..."
Yoonji: "Có nói dối cũng phải nói cho hay. Chẳng phải anh hám tiền nên mới nhảy vào cô ta sao?"
Điều này đúng, gã chưa từng biết cô là con gái của tập đoàn Min nổi tiếng trong Hàn Quốc, qua lời kể cô chỉ tùy tiện bịa ra là một bài văn là người con gái của gia đình tầm trung chứ chẳng có cơ ngôi đồ sộ như vợ Lukas. Ban đầu, cô thử lòng nói dối gã về gia thế nghèo hèn, xem gã có thật lòng không và nhận được cái kết đắng chát. Giờ đã sáng suốt, cô không điên mà nối lại tình cũ.
Yoonji: "Lukas, tôi nghĩ anh nên quay về với vợ anh. Cô ta không vui vẻ gì khi thấy anh đến gặp người cũ đâu. À không, con mồi cũ mới đúng..."
Lukas: "Tôi lúc trước cho em là một con mồi, ừ thì tôi khốn nạn nhưng bây giờ, tôi đã biết lỗi. Em đừng như thế, tôi đã đau khổ lắm rồi. Về bên tôi đi..."
Yoonji: "Chúng ta đã dừng lại rồi, và cũng đừng làm phiền đến tôi. Dừng lại đi..."
Trong phòng bệnh.
Mira nghẹn ngào: "Ông ơi..."
Ông Ahn sau khi nghe lại câu chuyện trong quyển nhật ký nhỏ, bất giác ngồi thần một lúc lâu để hồi tưởng. Jiyoung đã dùng hết thông điệp để truyền tải đến và mong ông sẽ nhớ đến bà, dù một chút cũng được. Để cho ông biết rằng, tình yêu sẽ luôn sống mãi trong trái tim ông và cả người nằm ở dưới lớp đất đá lạnh lẽo. Dù là âm dương cách biệt, dù là đã không còn tương phùng, dù đã xa nhau như hai thế giới, bà vẫn mãi yêu và dõi theo ông.
Jiyoung chiêm nghiệm cuộc tình của ông bà lão, không ngờ còn có thứ tình cảm vượt qua cả định kiến xã hội. Bà lão thời trẻ là một thiếu nữ xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu làm người khác phải mê mẫn, còn là con gái của phú ông giàu có nhất vùng. Còn ông là một chàng trai nghèo, đến làm thuê để trả nợ, bề ngoài không có gì nổi bật lại còn bị khuyết tật về thính giác và bị câm. Vốn dĩ, hai người đều không biết sự tồn tại của nhau, đều không thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Sự chênh lệch trớ trêu đó, cái định mệnh ngang ngược để cho họ gặp nhau vào buổi chiều mưa lớn. Bà ngồi ở sân vườn ngắm cảnh, giáp mặt với ông đang đội mưa để gánh nước cho đầy khạp. Cả hai tình cờ chạm mặt nhau, đem lòng yêu đối phương với ánh nhìn đầu tiên. Tiếng xét ái tình quả có thật. Sau này, cả hai thầm yêu nhau, lén đưa nhau đi xem pháo hoa, ngắm cá và du xuân. Nhưng, cuộc sống vẫn thích ác độc, cuộc đời vẫn chứa đầy khắc nghiệt. Phú ông biết chuyện bèn ngăn cản. Phú ông cho rằng, ông Ahn thân phận thấp hèn, không thể nói chuyện, không thể nghe được bất cứ thứ gì và xem ông như một cái xác chỉ nên làm việc hết đời. Ông không biết sự đẹp đẽ và âm thanh của thế gian ra sao. Sẽ không cho bà cuộc hôn nhân mĩ mãn. Với cái định kiến và áp bức muốn giết chết tâm can, ông biết điều này, không thể nghe nhưng tận mắt thấy được khuôn mặt khinh bỉ, ghét bỏ của người khác.
Ông định gieo mình xuống sông tự sát để cho bà có cuộc sống tốt hơn, yêu một người hơn ông gấp ngàn lần, vạn lần. Nhưng thật may, trước đêm định ra suối kết liễu số mệnh thì bà đã trốn theo và ngăn lại, cả hai người chạy trốn đến một nơi thật xa. Sau đó cùng nhau sống yên bình qua ngày, bà bảo nếu không có ông, bà cũng chẳng còn tiếc nuối trên cõi đời nghiệt ngã. Có ông, mới có được ánh mặt trời trong lòng để sưởi ấm con tim. Như thế, cả hai giành chính tình yêu chân thành của mình để yêu nhau cuồng si. Đến khi phú ông biết chuyện, không ngăn nổi tình yêu họ, vì thương con gái đành miễn cưỡng chấp thuận. Thế là cả hai đã vượt qua cái gắt giao của miệng thiên hạ và cái khó chấp nhận của người đời. Hưởng trọn một tình yêu thuần khiết và lãng mạn. Jiyoung chưa từng thấy nó trên đời, giờ được chính bản thân kể lại cho nhân vật chính nghe. Anh rất ngưỡng mộ chuyện tình ông lão.
Jiyoung mỉm cười: "Đúng là một tình yêu đẹp"
Ông lão nhớ lại hoàn toàn, oà khóc, tiếng ú ớ và tiếng vỗ vào lồng ngực. Hai người còn lại sững sờ, ngăn ông đừng tự làm đau bản thân. Chắc chắn khi nhớ, ông sẽ dằn vặt bản thân vì sao có thể quên bà?. Vì sao ác độc quên đi người mà ông chung sống ngần ấy năm?. Nhưng anh biết, anh từng nghe bác sĩ Yoon bảo thông thường những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer đều quên mất người quan trọng và yêu thương nhất. Cái này, không thể trách ông lão. Vì bệnh, vì cái già nua, vì cái thời gian của con người không vô hạn nên khó tránh khỏi chuyện quên mất đi bản thân và quên đi cả người từng xem là mạng sống.
Jiyoung bước ra ngoài bệnh viện. Mira tiễn anh một đoạn trước khi rời.
Mira: "Cảm ơn anh Jiyoung. Anh quả là một người tốt!"
Jiyoung bối rối: "A, không có gì đâu. Chỉ là, tôi muốn ông ấy sống trọn với những khoảnh khắc đáng quý thôi"
Mira: "Anh thật sự là vị bồ tát sống. Sau này, nếu có khó khăn cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh"
Gió mang từng cơn mát rượi thổi đến, anh bồi hồi, nhen nhóm lên những cảm xúc trong trái tim một cách thầm kín.
Jiyoung: "Cô Mira này. Tôi có chuyện ngoài lề muốn hỏi"
Mira: "Vâng. Anh cứ nói đi ạ"
Jiyoung: "Cô có thể giải đáp cho tôi về cách thế nào để yêu một người không?. Để hiểu người ấy rõ ràng..."
Mira ngỡ ngàng: "A, chuyện này. Tôi thật sự chưa yêu nên cũng chưa biết phải nói sao cho phải. Nhưng theo tôi nghĩ, cái quan trọng nhất là bao dung, tin tưởng tuyệt đối. Ngoài ra hãy tạo cho nhau những ấn tượng đặc biệt trong mắt họ. Họ sẽ dần để ý, chia sẻ cũng là một loại hình thức cảm thông khi họ buồn..."
Jiyoung gật gù: "Ra vậy, cảm ơn cô"
Mira: "Tôi mong anh sẽ được hạnh phúc và những con người đang đau khổ trên thế gian cũng sẽ được như ý nguyện của họ. Chúc anh có được tình yêu suôn sẻ nhé"
Jiyoung: "Vâng, cảm ơn cô. Hẹn gặp lại cô!"
Mira vẫy tay: "Tạm biệt anh!"