Đại Ca... Tôi Yêu Anh! - Chương 131: Trọn vẹn.

Đại Ca... Tôi Yêu Anh! Chương 131: Trọn vẹn.
Anh thở dài, tựa đầu vào cửa kính xe. Anh nghĩ mình trông giống một tên lừa gạt tình cảm người khác. Nhưng phải làm sao, không thể để Yoonji bên cạnh. Lukas gã ta là một tên đốn mạc luôn nhân cơ hội hại người. Nếu cứ ở bên cạnh nhau mãi thì cũng có ngày bị gã ta bày mưu kế để hại, cũng vì thế mà Yoonji bị nguy hiểm vạ lây. Nếu rời xa nhau để tốt cho cô, anh sẽ đồng ý.

Jiyong mệt mỏi xoa xoa đôi mắt sắp mờ đi, có thể chửi anh hèn nhát cũng được, nói anh ích kỷ cũng được nhưng đây là cách cuối cùng anh có thể bảo vệ sự an toàn của người ấy. Day dưa với gã điên đó, anh không biết sẽ làm gì tiếp theo với cô nữa.

Jiyoung lẩm bẩm: "...Mình thật tồi tệ. Đáng ra phải đưa cô ấy về nhà trước"

[...]

Mang một tâm trạng nặng nề cùng mớ hỗn độn trong đầu tỉnh giấc, cô vô cảm quan sát ánh đèn chập chờn, mùi thuốc và cái lạnh lẽo của phòng bệnh đập vào mắt. Một trái tim lạnh lẽo và ảm đạm trong đầu làm cô muốn nổ tung. Đưa cặp mắt nặng nề sang phía cửa sổ, ngoài kia có những dải mây trắng bồng bềnh, còn có một cái cây đang vươn mình trước mùa xuân. Mùa xuân đang ở trước mặt. Nếu là trước đây cô sẽ vui vẻ đắm chìm trong dư vị nồng nàn. Còn bây giờ, mọi thứ thu vào con ngươi đen láy có mỗi bóng hình Jiyoung.

Yoonji lẩm bẩm: "Mùa xuân đến rồi nhưng tại sao đau lòng thế này?"

Không có sức sống, không có tâm trạng và cũng không thật sự vui vẻ. Jiyoung lấy đi tất cả mọi thứ từ cô, sót lại sự trầm tĩnh, thiếu vắng đi tiếng cười đùa, thanh âm trong trẻo của anh biến mất. Cô dường như tưởng đã chết đi nửa cuộc đời kể từ lúc anh từ chối.

Yoonji: "Đây chính là hình phạt sao?"

Yoonji biết anh đang nói dối, không biết vì điều gì nhưng thanh quản của người đàn ông ấy đã run lên lời lẻ ngập ngừng, dáng vẻ luống cuống không tin cô thực lòng yêu. Cũng đúng, cô toàn từ chối tình cảm trước kia, mỗi lần anh tỏ tường lời yêu, cô đều bác bỏ đi hết và ném cho anh những câu nói lạnh lùng. Cho anh là nhất thời, là hiểu lầm giữa thương hại và yêu mến,... Mọi thứ đều tại cô, tất cả là tại cô nên mọi chuyện không thể vãn hồi. Là báo ứng, chắc chắn là báo ứng vì đã gây ra cho anh rất nhiều tổn thương và mỏi mệt.

Yoonji: "Cũng phải. Sự bất hạnh của mình lây qua cho anh ấy, anh chắc đã phải chịu nhiều điều không vui"

Hết yêu?. Khi nghe được câu đó cô đã chết trong một khoảnh khắc, nhịp tim lệch hẳn đi một nhịp đập. Sao có thể dễ dàng thốt ra một lời chua ngoa đến mức làm linh hồn cô tan theo gió mây, để còn động về một cái xác rỗng cùng xương tủy dần dần mục nát đổ xuống. Trong tình yêu, cô không sợ bị chơi đùa tình cảm, chỉ sợ một ngày đẹp trời đối phương tuyên bố hết yêu. Và giờ, nỗi sợ hãi khôn nguôi đó đã và đang hoành hành thể xác, tâm hồn cô.

Yoonji cười khổ: "Anh đúng là... Thật nhẫn tâm với em quá đi"

Cô cười nhạo, tay gác trên trán, đột nhiên dạ dày cồn cào, đau nhói. Nhói quá. Trước đây chưa cảm nhận được cảm giác này, còn đau khổ hơn khi di chuyển đôi chân bước đi một cách khó khăn sau chục lần phẫu thuật đi phẫu thuật lại. Yoonji khó thở, bỗng chốc căn phòng bệnh đầy tiếng thút thít to nhỏ. Sau khi không có anh bên cạnh, cô mỗi một giây một phút đều nhớ, đều thấy khổ đau. Yoonji nhớ, ba cũng đã từng yêu mẹ tha thiết nhưng vì điều gì đó mà hết yêu, cuối cùng người đau khổ nhất là mẹ, đến khi mẹ mất thì ba mới hối hận, nhưng tất cả đều đã muộn màng.

Có phải khi em biến mất khỏi thế gian, anh mới thực sự sợ mất em, sợ không có được em không?. Còn riêng em ở nơi đây, muốn có được anh đến phát điên không ngừng.

Yoonji gục mặt: "Em nhớ anh quá, Jiyoung à"

Nếu Jiyoung xuất hiện nơi đây, anh sẽ cười nhạo hoặc phấn khích khi được tận mắt xem qua gương mặt lộn xộn cùng đôi môi mấp mấy run rẩy bảo nhớ anh. Và đoạn kết, người chiến thắng sẽ chính là anh.

Cửa phòng bệnh mở. Bước vào là Lukas, người đưa cô đến bệnh viện. Lúc gã chạy tìm cô khắp nơi thì đã thấy cô đứng khóc bên đường, khoảnh khắc cô ôm chặt cơ thể khóc không thành tiếng, ánh mắt những người chung quanh hoang mang liếc nhìn. Vào thời khắc trôi chậm, anh biết, trái tim cô đã thuộc về người khác. Lukas bước đến bên, khẽ chạm vào tóc nhưng cô hất mạnh đi, Yoonji không muốn ai khác chạm vào nếu không phải anh.

Yoonji gầm gừ: "Biến đi. Đừng có lãng vãng trước mặt tôi"

Lukas: "Em đừng như thế. Em đáng được hưởng hạnh phúc khi không có tên đó bên cạnh"

Yoonji: "Chết tiệt, chính anh là người đã gây ra hàng đống chuyện rắc rối cho tôi mà?. Bây giờ anh nói như thể chính anh không phải là tên điên làm tôi khốn đốn vậy"

Lukas trầm mặt ngồi xuống. Nhìn người con gái nằm đó, khuôn mặt uất nghẹn đến mức nhìn vào đã biết hận gã ra sao.

Lukas: "Người ta không còn yêu em nữa. Em nên quên anh ta đi và về bên tôi"

Cô ngồi bật dậy, phì cười một cách điên cuồng. Những chuyện Lukas làm, cô đều biết. Gã về nước gây khó dễ cho anh, còn hại người vô cớ, một thủ đoạn mù quáng của kẻ điên vì tình suốt đời không đáng được tha thứ.

Yoonji: "Quên?. Anh có cái quyền hạn gì mà bắt tôi quên người tôi yêu chứ?"

Bây giờ, cô biết, cô không thể thiếu vắng Jiyoung.

Yoonji lạnh lùng : "Anh đã làm gì Jiyoung và anh ấy tổn thương như thế nào khi anh về đây. Ngay cả khi hèn nhát đe dọa sẽ tấn công người nhà anh ấy, hòng được ý nguyện anh ấy buông tha tôi?"

Lukas: "...Nhưng vì tôi quá yêu em nên tôi mới làm đến cùng"

Yoonji: "Yêu?. Cái yêu của anh khiến tôi phát tởm đi được. Ngay cả lúc trước và bây giờ, anh đều ép buộc tôi luôn từ chối người tệ hại như anh. Thủ đoạn của anh trước kia và bây giờ đều khốn nạn như nhau"

Gã ngu ngốc ảo tưởng khi vứt bỏ lòng tự tôn thì sẽ khiến cô về bên cạnh. Hoàn toàn không, cô sẽ cho gã biết rằng, một chút hy vọng ảo tưởng một điều viễn vông hoàn toàn sẽ không có điều tốt đẹp diễn đến.

Yoonji: "Làm ơn buông tha đi. Tha cho tôi và cũng tha cho chính con người anh đi"

Gã luống cuống biện minh, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.

Lukas: "Xin...xin lỗi. Vì tôi đã làm thế nhưng vì tôi quá yêu em. Những tổn thương tôi gây cho em là sai. Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi mà..."

Yoonji: "Quá muộn rồi. Khi anh phản bội, sỉ nhục tôi thì tình cảm dành cho anh đã bị chính anh bóp nát. Xin anh, đừng hại đời tôi nữa"

Lukas tròn mắt, ôm cánh tay cô: "Cầu xin em, anh đã bỏ đi lòng tự tôn để xin em về bên anh, anh không thể để mất em được"

Jimin trước đây từ bỏ cả lòng tự tôn, cái tôi xuống để nắm lấy Yoongi về bên cạnh. Lukas cũng thế, có điều khác, Yoongi chấp nhận vì hắn không nỡ bỏ Jimin, còn trong mắt Yoonji đã nguội lạnh đến mức ánh mắt không lay động một tia tha lỗi.

Lukas: "Xin em. Về bên anh đi. Anh biết lỗi rồi, ta có thể về với nhau như xưa không?"

Yoonji hờ hững đáp: "...Không thể"

Lukas chết điếng, tức giận: "Rốt cuộc, cái người đó đã chối từ em. Tại sao?. Em luôn muốn bên hắn chứ?"

Yoonji nhíu mài: "Anh thì biết cái gì cơ chứ. Ít ra, anh ấy khi biết tôi từng bị cưỡng hiếp thì vẫn ôm trọn tôi vào lòng thay vì cho tôi một cú tát vào mặt và bảo tôi dám lừa gạt?"

Lukas bối rối: "...Tôi"

Yoonji tức giận: "Đừng bao giờ hẹn hò với một cô gái vì cơ thể của cô ấy. Vì con gái chúng tôi từ lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi hơn các anh"

Lukas: "..Tôi luôn tôn trọng em..."

Yoonji: "Tôn trọng?. Chẳng qua anh tôn trọng nhan sắc trẻ đẹp của tôi mà thôi. Tôi biết anh chỉ yêu cái đẹp. Anh mong tôi phải đẹp, phải giữ đức hạnh thuỳ mị nết na, phải dịu dàng nữ tính, da tôi phải trắng, tóc tôi phải dài, vai tôi phải gầy, môi tôi phải hồng, giọng tôi phải trong trẻo thì mới được lòng anh còn gì?"

Lukas ngập ngừng: "...Cái này"

Yoonji: "Nếu tôi không xinh đẹp thì làm gì có cửa quen được người như anh?"

Cô nói không sai. Gã không còn lời nào để phản biện cho lí lẻ rõ mồn một.

Yoonji: "Anh và Jiyoung, khác nhau"

Cô thầm nhớ tới anh. Người đầu tiên chấp nhận, khi cô bảo đã từng bị cưỡng bức. Người đó không ghê tởm, ghét bỏ, dùng ánh mắt si tình thiêu đốt tim gan. Người đã biết quá khứ nhơ nhớp cô ra sao nhưng một mặt vẫn khư khư ôm trọn cô vào lòng ủi an, cho cô những lời nói ngọt ngào xoa dịu tâm can nguội lạnh. Yoonji hiểu, hạnh phúc thật sự chính là người cho ta cảm giác yên bình, không cần nóng lòng tìm kiếm người ở khắp nơi, nếu muốn cho ta hạnh phúc thật sự, họ sẽ đến truớc khi ta đi tìm hạnh phúc.

Trước đây, cô rung cảm với Lukas năm mười sáu tuổi, hứa sẽ yêu người đàn ông này suốt đời, không ngờ khi yêu đậm sâu, bản chất con người mới lộ ra. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài đánh giá một ai, Yoonji tức giận vì yêu trúng con người đê tiện, sau cùng gây ra nhiều đau đớn cho Jiyoung. Chính vì đề cao cái tôi mà để vụt mất một người tốt như anh, quả hối tiếc.

Lukas: "Em thật sự... Không thể buông tay anh ta?"

Yoonji: "Hoàn toàn không thể, tôi yêu anh ấy từ lâu. Bởi anh ấy là mùa xuân của tôi!"

Gã khựng vài giây. Bất ngờ với lời nói.

Lukas: "Mùa xuân?"

Yoonji: "Chẳng phải anh cũng biết, trước đây tôi luôn có sức sống mỗi khi xuân đến à?. Bây giờ cũng vậy, ngặt một nỗi, giờ, mùa xuân của thiên nhiên không thể cứu nổi tôi nữa. Vì mùa xuân thật sự của tôi, là Jiyoung mới đúng"

Lukas: "...."

Gã nhìn vẻ mặt lạnh lẽo, buồn bã, nhìn cái cách cô nói chuyện, cái cách cô trao vội cho hắn ánh mắt khinh rẻ đã đủ hiểu.

Lukas cười khổ: "Ánh mắt năm xưa của em khi si mê tôi, đôi khi không nhìn ra tấm chân tình ấy. Nhưng ánh mắt của em thời điểm bây giờ là không còn yêu tôi nữa, tôi nhìn phát biết ngay..."

Gã xoa xoa đầu cô, trái tim có chút nhói nhói. Cô không để tâm, vẫn xoay người ngắm cảnh hoàng hôn qua lớp kính cửa sổ.

Lukas: "Đôi mắt em rất đẹp nhưng có điều không hướng về tôi nữa rồi"

Lukas thấy mình trước đây là tên khốn khiếp, có dùng lời lẻ đẹp đẽ nào cũng không xứng với cô. Gã biết dù có dùng cách hèn mọn đến đâu cô cũng đã không còn yêu, không còn yêu nghĩa là không còn muốn bên cạnh, không mong, không ngóng, không đợi, không tương phùng, không gặp lại thì tốt hơn. Điều phũ phàng này là thật nhưng đành chấp nhận.

Lukas: "...Xin lỗi em"

Gã hối hận đứng dậy, cúi đầu xin lỗi cô lần cuối.

Lukas: "Tôi biết em đã không còn yêu tôi nữa. Nếu em muốn, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc sống của em"

Yoonji: "...."

Lukas: "Xin lỗi em vì tất cả, vì đã gây ra cho em ngần ấy tổn thương sau bao nhiêu năm"

Gã bước đi, ngoảnh đầu lần cuối ngắm lại chân dung người con gái xinh đẹp gã ngu ngốc bỏ lỡ. Gã cười dịu dàng.

Lukas: "Ich wünsche dir ein gutes Leben. Ich liebe dich!" (Chúc em có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi yêu em)

Sau một lúc, Jimin và Yoongi hớt hải chạy đến. Nghe được tin cô ngất trên đường, hắn và cậu hoảng hốt lo muốn chết. Thấy cô ngồi im ắng ở đấy, mới thở phào nhẹ nhõm mấy phần. Jimin cầm tay cô, giọng rất lo lắng.

Jimin: "Yoonji, em không sao chứ?. Cái con bé ngốc này!"

Yoonji: "Em không sao, anh đừng lo"

Yoongi: "Em làm sao lại ngất bên đường vậy?"

Yoonji: "...Em chóng mặt ấy mà. Mấy anh đừng lo cho em. Nghỉ một lát sẽ ổn thôi"

Jimin sực nhớ: "Ủa mà Jiyoung đâu?"

Không tiếng đáp trả, chỉ đáp lời bằng vẻ mặt thất thần. Hai tay cô bấu chặt vào nhau để không bật khóc trước hai người anh, cô không muốn khóc nhưng cuối cùng vang lên tiếng nấc. Jimin hốt hoảng, ngồi phịch xuống giường xoa xoa lưng cô.

Jimin: "Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em"

Vốn cậu không có lỗi nhưng có ai khóc thì cậu lại rối rít xin lỗi như thói quen. Chắc vì câu hỏi của cậu, cô mới kích động. Yoongi im lặng nhìn cô gái khóc nấc lên từng hồi, hắn biết, Yoonji hoàn toàn bị anh từ chối.

Jimin và Yoongi bất lực đứng đó nhìn nhau, rồi lại đưa mắt về người con gái đang phờ phạc ngồi một góc. Mấy hôm từ bệnh viện trở về Yoonji cứ như người mất hồn phách, ngồi gục dựa đầu vào tường, mắt thơ thẫn đến mức thành một mãng u tối bao quanh. Không khá hơn là bao, Yoonji không nở một nụ cười trên môi, lủi thủi ngồi im mặc cho Jimin và Yoongi có khuyên thế nào cũng vô ích.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận