Đại Ca... Tôi Yêu Anh! - Chương 92: Cái gọi là hạnh phúc.

Đại Ca... Tôi Yêu Anh! Chương 92: Cái gọi là hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Yoongi và Jimin đến nhà Hoseok. Nghe tin chiều nay anh phải về nhà vài hôm nếu không sẽ bị ông Jung nghi ngờ. Hoseok một chút cũng không muốn rời khỏi Wooin, nếu dẫn thêm Wooin về thì chắc chắn không thể được. Có khi còn gây hại đến Wooin và bắt ép anh kết hôn ngay. Người nóng tính như ba anh thì không biết sẽ làm nên chuyện tồi tệ nào.

Hoseok tuy là người biết cách ăn nói, thuyết phục người khác rất giỏi nhưng khi đàm phán với ba thì lại thua toàn tập. Ông Jung là người cực kì thích giữ quan niệm của mình cho đến chết, là người cực kì khó đối phó, còn hơn cả ba Yoongi. Ông không chấp nhận việc con trai mình là gay, sẽ làm mất danh tiếng, mất mặt liệt tổ liệt tông. Hoseok không dám cãi ba mình, nếu cãi thì ắt hẳn khó sống, có khi không còn cơ hội gặp lại Wooin.

Một người thông minh, tài giỏi như anh đúng thật là tội khi bị kiềm kẹp bởi một thanh sắt cứng ngắt mang tên "gia giáo". Yoongi suy đi tính lại cái tên đần này càng sợ thì ba anh càng lấn tới.

Yoongi nhàn nhạ ngồi trên ghế, khinh bỉ anh cho sảng khoái miệng.

Yoongi: "Tôi thấy cậu nên từ mặt ba giống như tôi đi. Cậu sẽ thấy được không cần người khác chú ý nhiều cũng sẽ sống tốt!"

Nói như hắn thì quá dễ, Yoongi và Hoseok hoàn toàn có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là những đứa con bị kiềm hãm quá lâu. Yoongi có tiềm năng lãnh đạo, giỏi mọi thứ nhưng bị kiềm kẹp tình thương, Hoseok rất tài năng, giàu tình cảm nhưng từ nhỏ đến lớn đều nhìn vẻ mặt của người khác để chiều theo, chưa bao giờ dám cãi lại một câu, chưa bao giờ nêu lên ý kiến cá nhân. Anh và hắn có một cuộc đời không phải là chính mình. Lâu dần tích tụ sẽ khiến cho hai người thất thường, một người thì đi sai đường, một người thì hèn nhát.

Hoseok thiết nghĩ, nếu bản thân anh không chào đời ở thế gia giàu có thì anh sẽ là chính mình không?. Bấy lâu nay, anh luôn thể hiện là người hoà đồng, giúp đỡ người khác lại rất vui tánh và chu đáo. Năm mười sáu tuổi, anh gặp được Wooin, anh được cảm nhận tình yêu chân thật, còn ảo tưởng về sau sẽ cùng cậu sống ở Mỹ. Khi Hoseok đề cập thì bị Wooin phản bác, về nhà nói với ba là bản thân thích đàn ông thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Hoseok lúc đó không làm gì ngoài quỳ chịu đòn roi hạ nhục, chửi anh là đồ điên, cặn bã về xu hướng tính dục không phân biệt nam nữ để mà yêu. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn anh không dám giận ai, cũng chưa bao giờ nổi nóng với ai, thế mà trước đó gặp gỡ Yoongi, anh lại trở nên ghét cay ghét đắng đến mức nếu hắn dám động khẩu trước anh sẽ đập hắn nhừ tử. Lúc hay tin Wooin bị như thế, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm, sau này mới buộc mình vào tổ chức để tìm ra thủ phạm là ai. Lúc kì hai anh đã định ra tay giết Yoongi báo thù cho Wooin nhưng lần đó Jimin bị bắt cóc, anh cũng quên bén đi việc nên làm. Sau này mới lợi dụng việc biết Yoongi trầm cảm thì mới tìm trò chọc phá hạnh phúc của hai người. Anh cũng chẳng mong muốn Yoongi có cuộc sống ấm no đến cuối đời, anh muốn Yoongi phải đau khổ hơn anh gấp vạn lần. Mà người tính cũng không bằng trời tính, bây giờ hắn và anh đã làm bạn. Hoseok không còn ác cảm, dù sao thì chuyện cũ qua đi, hiểu lầm hoá giải thì cũng không còn gì để gây hấn với nhau nữa.

Hoseok quẹt bật lửa, đưa gần đến ngòi thuốc một lúc lâu sau đó lại đặt nó xuống bàn, đôi tay thon dài nổi đầy gân xanh cầm điếu thuốc hút. Anh chợt nhận ra, đã là đầu tháng hai. Tuyết rơi ít hơn, không khí cũng trở nên ấm hơn nhiều so với mấy tháng trước. Hoseok thấy lòng mình yên ổn lạ thường, không biết sao lại thấy dường như chính anh đã trải qua một mùa đông lạnh giá đến mức tay chân đông cứng, còn giờ thì ấm đến mức lồng ngực phập phồng rộn ràng, hẳn là ở bên Wooin nên mới vậy.

Cả hai đang ngồi trên ban công trò chuyện.

Hoseok: "Mong Jimin lâu lâu sẽ đến chơi cùng Wooin. Tôi sợ em ấy buồn!"

Yoongi: "Cậu định về đó mấy hôm?"

Hoseok: "Để xem ba tôi thế nào đã!"

Yoongi chán ngấy cái thói sống vì người khác của anh chết cũng chưa bỏ. Hắn không hiểu tại sao Hoseok luôn sợ hãi, dè chừng ông Jung. Ngẫm không ra, hắn lại đưa điếu thuốc cầm trên tay kéo một hơi dài, nhã khói trắng. Khói thuốc bay trên bầu trời xám xịt túa ra khắp nơi. Đôi mắt đen đang ngắm khuôn mặt rầu rĩ.

Yoongi: "Cậu định sống như thế đến chết?"

Hoseok: "Cậu nghĩ tôi muốn à?"

Yoongi: "Vậy thì nói với ba cậu là cậu yêu Wooin và muốn đem cậu về nhà, xem ông ta phản ứng sao. Đồng ý thì ăn mừng, không thì đệt mẹ cắt đứt quan hệ đi!"

Hoseok cười nhạt: "Nói như cậu dễ nhỉ?"

Cắt đứt cũng chưa chắc là ông Jung sẽ tha cho hai người. Có khi còn bị truy đuổi như tội phạm, mà vấn đề xin việc cũng rất khó khăn, không dễ dàng như lời Yoongi nói. Yoongi lúc trước còn mẹ, mẹ để lại cho khối tài sản cả đời bà giành dụm. Dù Yoongi không còn dính dáng gì tới gia tộc Min, hắn cũng có thể nằm hưởng thụ mà lấy tiền đó sống qua ngày. Ngặt một điều, Yoongi chưa bao giờ xài tiền của mẹ. Số tiền đó vẫn bảo mật trong ngân hàng và chưa ai biết đến nó. Hắn không nỡ dùng bởi đó là những thứ còn xót lại của người hắn cung kính. Yoongi rất quý trọng đồng tiền đó.

Hoseok biết nếu mình trở mặt với ba thì chỉ có nước rời đến nơi xa thật xa làm lại từ đầu. Nhưng chuyện đó không dễ, còn nhiều thứ phải lo... Càng tính lại càng đau đầu nên thôi. Hoseok ngửi được mùi cái lạnh bủa vây, không khỏi cau mài khó chịu. Anh ghét mùa đông và chẳng ưa nổi mùa nào, xuân hạ thu đông đều ghét đến mức không thèm để tâm.

Hoseok bất giác: "Tôi ghét mùa đông. Nó không có gì hay ngoài lạnh và càng lạnh!"

Về cái này thì hắn tán thành. Cũng may là hai kẻ ghét nhau có được một cái giống. Hắn mỉm cười, khuôn mặt loáng thoáng thích thú vì nói đúng ý. Yoongi đưa mắt nhìn những cánh hoa hồng cắm trong ly thủy tinh được đặt trọng tâm ở giữa bàn đang rụng rơi gần hết, hắn chợt nhặt hoa rơi úp vào tay mình để ngắm. Giọng nói cũng trở về thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng.

Yoongi: "Tôi cũng rất ghét lạnh, tại sao thượng đế lại sinh ra bốn mùa làm gì?"

Hoseok trầm ngâm: "Không biết"

Yoongi: "Mỗi mùa đều diễn ra đến mức nhàm chán. Chẳng có gì đặc biệt"

Hoseok: "Nhưng Wooin rất thích mùa đông. Em ấy nói muốn đi trượt tuyết!"

Yoongi: "Jimin cũng thế. Thích nhất là mùa đông. Em ấy rất thích đi chơi trong thời tiết giá lạnh nhưng vì sức khỏe vốn đã yếu ớt nên đi một lát sẽ bị nhức đầu, cảm lạnh ngay!"

Những lần đi chơi cùng hắn, không nhiều cũng không ít. Jimin vẫn giữ y một thái độ vui vẻ, hạnh phúc và luôn nói rằng rất muốn như thế mãi mãi cùng hắn. Cái ngây thơ, thuần khiết của Jimin làm hắn sững sờ, ước lượng không biết đã mấy lần bản thân bị cậu cướp hồn phách.

Không hiểu sao lại có thể thích được cái thời tiết xẻ da thịt ấy. Mùa đông nhàm chán, không có gì ngoài cái lạnh lẽo và những trận gió tuyết thổi vào mặt. Mùa đông không tiện đi đâu, chỉ ở nhà mà ngủ thì càng nhàm chán hơn. Hoseok hôm nay có chút mở lòng thủ thỉ tâm sự. Yoongi kể hắn ghét những thứ lặp lại vì hắn thích mới mẻ. Cái này cũng rất giống Hoseok. Càng nói hai người giống về nhiều mặt. Hoseok và Yoongi ghét uống cafe nóng vì sợ bị lưỡi bỏng, ghét nhất bánh ngọt và những đồ cay, đồ uống có ga, ghét bừa bộn và những không gian chật hẹp. Chỉ thích những nơi ấm áp, thích dạo phố một mình. Bản thân thì luôn đặt lời hứa lên hàng đầu, tính tình phóng khoáng, ghét những người tài giỏi, thấy ai hơn mình thì sẽ cạnh tranh vượt mặt người đó. Đó là lý do tại sao mà Yoongi và Hoseok vừa gặp đã ghét nhau như chó với mèo. Đúng là càng tâm tình càng biết nhau.

Yoongi vui quá trớn nên thành ra từ cao ngạo chuyển sang tấu hài, bản tính cũng mất nết dám bàn bí quyết lăn giường. Hoseok nghe đến đây mới tin lập luận ý nghĩ mình hôm đó là chính xác, cái tên này chính là không được bình thường. Là tên sở khanh thèm khát chuyện chăn gối, không được chịch sẽ rất khó chịu chỉ muốn nhảy lầu. Đấy là Hoseok nghĩ về Yoongi lúc này.

Yoongi: "Cậu có làm tình với Wooin chưa?"

Hoseok nhíu mài: "Tự nhiên lại bàn chuyện này?"

Yoongi: "Tôi sẽ chỉ cho cậu vài mẹo vặt"

Hoseok chần chừ: "...Rồi. Vài lần!"

Hắn cũng định nói là tôi cũng vậy với Wooin mà nói ra chắc không còn mạng gặp lại Jimin nên đành im lặng kể những tư thế mà hắn nghĩ ra trong lúc làm tình với cậu. Hoseok im lặng ngồi nghe hắn giảng dạy về cách làm tình sao cho đúng mà anh không khỏi ngại ngùng, điếu thuốc trên tay đã bị bỏ rơi, người kia chỉ cầm chứ không hút và vẫn luyên thuyên về chuyện chính. Điếu thuốc sắp tàn hết. Yoongi nói kĩ thuật là cái quan trọng, có kinh nghiệm thì mới làm người kia chết mê chết mệt. Hắn nói mà mặt không biến sắc, ngũ quan bình thản như là đang bàn về chuyện học tập trên lớp chứ không phải về tình dục.

Hoseok thở dài, bất lực.

Jimin là người dũng cảm dám quen được một tên máu dâm cho đến tận bây giờ đúng là kì tích. Jimin lúc này kéo Wooin đi ra ngoài chơi, vô tình nghe được người mình yêu nói xằng bậy không khỏi ngại chín mặt. Muốn cởi cái quần ra đội lên đầu nhanh. Jimin luống cuống, hối hả bịt chặt tai Wooin, Wooin không hiểu gì, chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn người nọ, Jimin đang liếc xéo hắn.

Jimin: "Anh có thôi đi chưa?. Nói gì vậy?"

Yoongi: "Là dạy làm t-"

Jimin quát: "MIN YOONGI!"

Yoongi nhếch hàng chân mài, tỏ vẻ khiêu khích.

Yoongi: "Sao?"

Jimin hờ hững: "Có thôi đi không?"

Yoongi: "Em cấm được tôi?"

Jimin lạnh lùng: "Đừng để tôi giận. Vì nằm mơ cũng không chạm được vào người tôi nữa đâu"

Hoseok gật gù, ra vẻ ngưỡng mộ cậu thiếu niên trẻ nọ. Rất ra dáng nóc nhà. Wooin thấy có con cọp đang gầm gừ thì sợ hãi lùi xa. Dáng vẻ hết sức hoang mang, còn tưởng Jimin là người tốt muốn chơi cùng ai dè lại đáng sợ. Wooin chạy đến Hoseok đang ngồi đó, ôm cánh tay anh, cậu chỉ đến cái người con trai đang trợn mắt hù dọa.

Wooin: "Hổ... Con hổ!"

Hoseok cười: "Là Jimin không phải hổ!"

Wooin: "Đáng sợ. Thấy sợ!"

Yoongi: "Há há há!"

Bị chọc quê, Jimin bật chế độ sát nhân chơi đùa cùng hắn vòng vòng sân. Yoongi chạy rất nhanh, vừa chạy vừa lè lưỡi chọc ghẹo cậu. Jimin càng nổi điên hơn, muốn giết Yoongi để hả giận. Hoseok cười, vội kéo Wooin ngồi trên đùi mình, Wooin như tấm chăn ấy, rất ấm. Hoseok nhìn Jimin và Yoongi đang ôm nhau lăn trong tuyết không khỏi ganh tị. Anh cũng muốn ôm cậu cười đùa như thế, trách là Wooin chưa lành vết thương ở chân.

Hoseok ngắm Wooin rất lâu, cậu cười khúc khích ôm gấu bông trên tay. Con gấu trúc nhồi bông mà anh mới mua hôm qua cho, cậu rất thích nó. Đi đâu cũng mang theo, cả đi tắm hay đi ăn cũng đều vậy. Wooin nói rất thích động vật và thiên nhiên cây cối. Những thứ anh ghét cậu đều thích tất, cả hai người trái ngược nhau vậy cũng có thể yêu cho được. Đúng là số mệnh con người đều được thượng đế sắp xếp sẵn, có chối từ cách mấy cũng sớm muộn dính vào nhau. Hoseok hôn tóc cậu, cảm nhận mùi hoa hồng trên tóc. Thật thơm.

Hoseok: "Wooin này. Chiều nay anh có việc nên phải đi một lát. Một lát anh sẽ về!"

Wooin rụt rè, hai tay ghì chặt gấu bông vào nhau đặt trong lòng, mặt cậu đỏ ửng quay sang nhìn người con trai tuấn tú. Khuôn mặt anh rất dịu dàng, Wooin mãi mê đến mức mê mẫn, thâm tâm tự hỏi sao lại có người đẹp trai vậy.

Wooin: "Một lát ạ?"

Hoseok: "Ừm. Anh đi một lát rồi về. Em ở nhà ngoan nhé?"

Wooin: "Không. Em đi cùng. Em đi cùng!"

Hoseok: "Chỉ đi một lát thôi. Jimin sẽ đến chơi cùng và dẫn em đi ngắm cảnh!"

Wooin tiếp tục mày nheo đi cho bằng được. Cậu không muốn rời xa anh, nếu anh bỏ cậu luôn thì sao?. Trước thì sợ anh như cọp, không muốn gặp nhưng giờ lại sợ anh biến mất. Hoseok thấy dáng vẻ cuống cuồng không khỏi khó chịu, không biết là cậu sợ người mình yêu rời đi bỏ cậu một mình hay chỉ là sợ vì sẽ không còn chỗ dựa nào. Hoseok không biết Wooin có thích mình hay không, chỉ sợ sau khi khỏi bệnh thì nhận ra hoàn toàn không thích anh, cũng giống như lần đó, quen anh cũng chỉ vì muốn nhắm đến tiền của anh, một mực muốn rời đi thì thật kinh khủng.

Hoseok nhăn mài, ôm cậu vì muốn giữ lại mùi hương quen thuộc, muốn cột cái hình dáng bé nhỏ vào trong đầu để hôm nào cũng nhớ, đêm nào cũng mong.

Hoseok cười: "Nếu em ngoan ngoãn. Anh sẽ đưa em đi chơi xuân vào buổi đêm và mua cho em thật nhiều bánh gato!"

Wooin: "...Thật á?... thích quá!"

Hoseok gật đầu: "Ừm. Anh đã hứa rồi!"

Wooin: "Vậy hãy về sớm nhé!"

Hoseok: "Ừm!"

[...]

Jimin: "Anh không định đi gặp người mà ba anh muốn?"

Yoongi: "Tôi không có nhã hứng đâu"

Jimin: "Nhưng có khi người đó muốn gặp anh thì sao?"

Yoongi: "Người mà tôi mong ngóng, ha, cũng chưa từng nghĩ ra là ai!"

Cũng phải, Yoongi giờ cũng không còn ai. Ông ngoại đã di cư sống ở bên Úc từ lâu, hai ông cháu lâu lắm cũng chưa gặp nhau, có khi ông cũng đã quên đi sự hiện diện của đứa cháu trai. Vậy thì càng tốt, vì hắn không muốn ông đau khổ về quá khứ như hắn, mình hắn đau là đủ. Yoongi thơ thẫn hồi lâu, thấy hắn ngơ như vậy làm Jimin có chút rầu rĩ trong lòng. Cậu chạy đến ngồi vào lòng như một thói quen khi cả hai có không gian riêng, Jimin thích ngồi vào lòng Yoongi rồi ôm cái cổ lớn, tiện thể trao hắn một nụ hôn cháy bỏng.

Suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu cậu từ nãy đến giờ. Chưa kịp chu môi đã nghe được tiếng động lớn vang vào tai. Cánh cửa chính được ai đó đạp thẳng ra làm nó bị bung khoá, đập mạnh vào tường. Cả hai người đang hủ hỉ thì cũng một phen tá hoả thần kinh ngỡ là trời sập.

Là ai?. Ai dám cả gan muốn phá nhà cậu như thế???. Jimin tức giận, ánh mắt gai góc rời khỏi Yoongi. Nhà này là nhà của cậu, phải giữ gìn cẩn thận để còn ăn tết. Vậy mà ai nỡ lòng không thèm gõ cửa mà phá muốn nát cánh cửa đó luôn.

Yoongi thấy cậu mất bình tĩnh, hắn cũng đứng dậy đi theo. Đôi mắt lờ đờ chỉ thấy gió tuyết thổi vào cùng người con gái cầm theo một chiếc ba lô và tay còn lại xách vali, dáng người nhỏ nhắn như Jimin. Khuôn mặt được cách một lớp khẩu trang với chiếc mũ lưỡi trai, hoàn toàn không nhận ra là ai. Jimin đi đến gần, cảm giác có chút gì đó trào dâng trong lòng không hiểu vì sao. Cậu cũng gạt qua một bên, tức giận chấp vấn cái người thích phá đồ nọ.

Jimin: "Cô là ai?. Là ai mà lại tự tiện xông vào nhà người khác hả?"

Cô gái kia không đáp, chỉ ngây ra nhìn Yoongi. Ánh mắt to tròn ngập nước, tay không cầm nổi vali để nó rơi trên đất. Thân hình nhỏ nhắn kia chạy nhanh đến ôm hắn rồi khóc nức nở, cả hai người kia điếng hồn kinh thiên trời đất. Jimin được dịp thất kinh hơn so với lần Yoongi muốn bỏ đi, cậu đứng đơ mặt. Tự nhiên đâu ra có một đứa con gái vô lễ, dám ôm bạn trai người ta trước mặt, đúng là không có tự trọng. Jimin không vui, cậu đi đến kéo cô ta ra.

Jimin: "Nè. Cô là ai?. Sao lại ôm chồng tôi?"

Yoongi ngu ra luôn.

Jimin muốn chửi thề với cái cô gái dai như đĩa. Con gái thì cũng tự trọng biết chứ?. Thấy đẹp là xấn xấn tới.

Jimin: "Nè. Ở đâu chui ra vậy má?"

Yoongi: "Bình tĩnh đi. Cô ấy đang khóc!"

Jimin quát: "Bình tĩnh khỉ khô. Anh thử xem thằng khác ôm tôi trước mặt anh có bình tĩnh nổi không!??. Anh muốn giết người ta luôn thì có!"

Yoongi bất lực: "..."

Cơ thể bị người con gái đó ôm chặt muốn bị nhàu nát, Yoongi đứng đó chịu trận, vừa bị Jimin kéo vừa bị người kia giữ lại. Hắn cảm giác muốn đến gặp mẹ cho rồi. Chứ cái đà này chắc cơ thể xinh đẹp sáu múi ấy còn gì nữa.

Jimin muốn điên, cậu vô tình giật bỏ khẩu trang của người nọ, cái mũ cũng vô thức mà bị tác động, cả hai cái đều rơi xuống dưới đất. Trong phút giây đó, tất cả dường như được quay chậm lại...

Jimin: "!!!"

Yoongi: "!!!"

Yoongi và Jimin nhìn rất rõ khuôn mặt của người nọ. Cả hai đứng sững lại, thần kinh bị tê liệt và mạch máu cũng đã đóng băng, không phải do cái lạnh thổi vào mà chính là người con gái đó làm nên. Cô ta khẽ rời Yoongi, vội lau đi dòng nước mắt còn lưu động trên má, song nhặt nón và khẩu trang lên. Jimin hoàn toàn chết lặng, cả Yoongi cũng vậy, hắn còn chết lặng hơn. Gương mặt hai người không còn tí máu, cứ như là thất hồn khi bị người khác bắt gian tại trận vậy!.

Jimin thấy cổ họng mình nóng khô, vội nuốt một tí nước bọt xuống để dịu đi. Hai tay dụi mắt đến hai ba lần. Trong miệng rít lên một chữ không được trọn vẹn.

Jimin: "A...Em??. Yoonji?"

Phải, người con gái đó... Có khuôn mặt giống y như đút với Yoongi. Điều này làm hắn và cậu phải hoang mang đến mức chỉ biết đực mặt ra một chỗ. Các tế bào thần kinh thu nhỏ, và theo góc nhìn của Yoongi đều trở nên u tối như màn đêm, nhìn người con gái trước mắt mà hắn cứ ngỡ là ảo giác, còn tưởng là lâu ngày chưa phát bệnh hoang tưởng. Nhưng khi nghe Jimin nói, hắn giờ mới nhận ra là không nhìn nhầm... Yoonji???. A???. Làm sao có thể, thật vô lý!.

Thấy Yoongi như vậy, cô gái kia mới mỉm cười với hai người đó. Khuôn mặt dịu dàng cùng ánh mắt nhớ mong, tất cả đều dành cho Yoongi. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong veo cất lên trong không gian lặng.

Cô gái: "Em là Yoonji... Em chưa chết, cũng không phải đầu thai nhớ được kiếp trước. Chỉ đơn giản là em còn sống!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận