Khuôn mặt của người mình yêu đầy những vết bầm, miệng thì loang lổ những vệt máu đỏ đã khô từ lúc nào. Cậu cũng không biết hai người đó đánh nhau tự bao giờ chỉ biết Yoongi nằm thở thoi thóp vì mệt, ngay cả vùng bụng cũng không có chỗ nào lành lặng, toàn những vết bầm đen đang hiện dần lên.
Cậu nhìn hắn không khỏi lo lắng, không khỏi nghẹn ngào đến mức tay chân bủn rủn, hoàn toàn bị Hoseok kích động đến thất kinh hồn vía vì tưởng Yoongi sắp chết đến nơi. Cậu lật đật nắm cổ áo Hoseok xốc lên, không biết sức lực đâu mà lại có khả năng kéo một người to con hơn mình từ sàn nhà lên. Jimin đưa đôi mắt tức giận, liền miệng chất vấn người đang khóc lóc, Hoseok anh ta run rẩy tự che mặt mình.
Jimin: "Tại sao lại đánh Yoongi?. Cậu tính giết anh ấy sao?"
Jimin đã không thích Hoseok từ lúc anh dám hôn cậu, năm lần bảy lượt muốn hãm hại cậu để Yoongi kích động, cũng là người muốn chia rẻ tình yêu của cậu, làm sao cậu có thể tha thứ được. Dù mục đích gì, cậu cũng không quan tâm, vì anh đã làm tổn thương Yoongi, thế thôi.
Jimin không cần biết ai gây sự trước, hễ ai đánh Yoongi thì người đó chính là người xấu, không ngoại trừ gì Hoseok. Ai động vào Yoongi thì người đó chính là kẻ thù của cậu, cậu ghét tất cả dù là người cậu tin yêu nhất.
Hoseok đau khổ buông thõng hai tay, cũng không phản kháng. Anh lấy tay quẹt đi nước mắt đang rơi, cảm giác nơi trái tim trống đi một lỗ, một lỗ to của niềm tin dành cho người anh yêu. Đôi mắt nhìn đến cậu thiếu niên nọ, cậu ta đang lúng túng và hoang mang khi thấy anh khóc. Rõ là tận mắt thấy Hoseok đánh người đến mức người kia không còn sức phản kháng, ấy vậy người rơi lệ làm bộ đáng thương lại là Hoseok.
Jimin cũng không tin tưởng anh nữa, vẫn ghì chặt cổ áo anh.
Jimin: "Mục đích của cậu là gì?. Tại sao lại làm chuyện này?"
Hoseok: "Cậu đi mà hỏi anh người yêu của cậu đã làm gì với tôi mới đúng"
Jimin: "Gì?"
Hoseok gắt: "Chính cậu ta là người cướp đi mọi thứ của tôi"
Hoseok cười, nụ cười chua xót, đôi mắt cũng không ngừng lia đến Yoongi đang từ từ ngồi dậy, thấy Yoongi vẫn còn sức, anh gầm lên.
Hoseok: "Xin lỗi Wooin đi!"
Yoongi đứng dậy, vẫn tỉnh như thường mà không hề hấn gì. Lắc lắc cánh vai rồi nhăn mi, nói từ lúc đến giờ cũng như đàn gãy tai trâu. Biết vậy đã một cước hạ đôi ván cái tên bò điên này, chịu đựng để anh ta đánh, tưởng anh ta sẽ suy nghĩ lại mà đưa ra cái đúng cái sai, ai ngờ là không. Yoongi thấy mình chịu đau nãy giờ để người nọ hành xác quả là uổng công.
Yoongi: "Đừng có mà mù quáng. Wooin cậu ta không phải người đàng hoàng!"
Anh trợn mắt, đẩy Jimin ra. Chợt lao đến Yoongi nhưng Jimin ngăn lại, ôm eo anh không cho gây hấn tiếp. Sức Hoseok cực kì mạnh, Jimin cầm cự một chút đã thấy tay mình không chịu nổi, chân cũng không thể bám lâu một chỗ. Hoàn toàn bị anh kéo về phía trước, cậu vẫn ra sức đẩy anh về phía sau, Hoseok không quan tâm Jimin đang làm gì, anh muốn nắm cổ Yoongi tìm gặp Wooin để nói cho ra lẽ, ba mặt một lời giải thích chuyện này rõ ràng.
Hoseok: "Nói dối. Wooin sẽ không lừa tao. Mày muốn tẩy trắng bản thân mày?"
Yoongi bực mình: "Đệt mẹ, mày ăn cái chó gì mà ngu vậy?"
Hoseok không tin: "Là mày nói dối đúng không?"
Không để Jimin chịu thêm, Yoongi đã kéo Jimin về phía sau mình, hắn nhanh chân động thủ trước, một quyền ở chân đá vào mặt khiến Hoseok bất tỉnh nhân sự.
Yoongi: "Mẹ bà, biết vậy đã cho nó ngất!"
Jimin: "..."
Yoongi kéo anh nằm trên ghế sofa, tốt bụng mà đặt gối kê đầu, sợ tỉnh dậy bị trẹo cổ thì mắc công lại đổ thừa hắn. Mấy tên điên vì tình đúng là nguy hiểm, sức mấy cũng đánh không lại. Nếu không có Jimin chắc hắn đã bị đánh đến tối chưa chịu dứt.
Yoongi thở dài, nhìn lại ngôi nhà lúc này cũng không quá lộn xộn, cũng may là dẹp gần xong, không thì có nước cậu khóc lụt nhà vì đồ mình giữ gìn bấy lâu nay bị quăng đi khắp nơi. Yoongi liếc nhìn Jimin đang lom khom dáng người nhỏ nhắn nhặt từng mảnh thuỷ tinh của ly, Jimin lại tự hỏi rốt cuộc hắn và anh đã nói gì mà nhà cửa thành ra thế kia.
Cái cậu Wooin là ai?. Sao Hoseok lại bắt hắn phải xin lỗi, vả lại anh ta rất tức giận và khóc trông rất khổ sở. Jimin không biết về quá khứ Yoongi nhiều, cậu thấy lưng chừng giữa Yoongi trước đây và bây giờ. Hai người đó hoàn toàn khác nhau.
Chợt, tay cậu không tự chủ nắm chặt mảnh thủy tinh. Yoongi nhanh chân chạy đến, dùng tay gỡ ra. Hắn không hiểu Jimin đang làm chuyện khờ dại gì, chỉ lấy hộp sơ cứu vết thương. Đừng có bảo thấy hắn bị thương rồi cậu cũng muốn bị thương theo để hắn đỡ ngại nhé?.
Yoongi vừa dán băng cá nhân vừa mân mê tay cậu.
Yoongi ôn tồn: "Em muốn chết à?"
Jimin: "Không. Em đang nghĩ ngợi!"
Song, Jimin cử động bàn tay mình, đưa đôi mắt mệt mỏi vì tuần nay chưa thể nào ngủ được đến khuôn mặt hốc hác của người kia. Yoongi mấy ngày nay trằn trọc không ngủ được vì bệnh, tâm lý hắn không kích động như thường ngày nhưng bản thân rất kiệt quệ.
Jimin nhíu mài.
Jimin: "Wooin là ai?. Sao Hoseok lại muốn anh xin lỗi cậu ấy?"
Yoongi im lặng không nói, quay lưng đi rồi lau máu trên mặt người đàn ông nằm đấy. Jimin lại bị hất hủi, đôi mắt cậu nhoè đi, vùng ngực trở nên ê ẩm đến mức khó chịu. Jimin muốn biết thì Yoongi lại càng giữ trong lòng, một mạch đem hết chuyện sầu não không muốn cho cậu nghe một câu.
Jimin: "...Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện"
Yoongi: "...Là người tôi đã từng cưỡng hiếp năm mười sáu tuổi. Cậu ta là người yêu của Hoseok!"
Jimin: "..."
Cơn đau ở tay phát tác lan truyền đến toàn thân, lan rộng đến trái tim và não bộ người đứng đó. Jimin thất thần nhìn người vẫn không thể hiện thái độ gì, có thể nói là bình thường đến mức như không phải chính hắn làm. Thì ra Hoseok muốn tiếp cận cậu vì chuyện này, anh ta thật biết nhắm một mũi tên mà làm hai con chim bị thương.
Jimin cười gượng gạo, trái tim cậu đau quá. Đau chết mất. Đau như có ai dùng dao đâm sâu rồi xẻ ra hai mảnh, cậu run đến mức chỉ biết cắn móng tay, hành động y chang lúc Yoongi kích động. Cậu khóc rồi, khóc nhiều lắm nhưng không thành tiếng, chỉ vang lên tiếng nấc cục rất tội. Tâm tư Jimin rối bời. Không biết Yoongi của quá khứ còn làm nhiều chuyện điên rồ gì hơn...
Yoongi đưa mắt nhìn đến cậu, lòng hắn không chịu đựng nổi. Hắn cũng đang dày vò thâm tâm, bản thân muốn ôm cậu rồi nói "đừng khóc" nhưng lại sợ người cậu sẽ dính thứ dơ bẩn như hắn. Yoongi cũng đã dán băng cho Hoseok vừa xong. Hắn đứng dậy, gục mặt.
Yoongi: "Tôi về phòng trước!"
Jimin không thể chịu đựng nổi cái sự ghẻ lạnh của người yêu, đáy lòng cậu sắp chết đi rồi. Jimin cũng đã hối hận vì không giữ bản thân, đã xin lỗi hắn nhưng tại sao... Tại sao lại không tha thứ cho cậu?. Lần trước cậu cũng tha thứ cho hắn rất dễ dàng mà, sao giờ đến lượt cậu thì lại thành ra chuyện rối ren?.
Jimin chạy nhanh đến, ôm tay Yoongi. Cậu bật khóc.
Jimin: "Làm ơn đừng như vậy mà, đừng đối xử với em lạnh nhạt như vậy mà, em không chịu nổi nữa đâu"
Yoongi: "..Jimin à"
Jimin: "Em biết lỗi rồi mà, mấy ngày nay em đã buồn lắm rồi. Làm ơn đừng lạnh lùng với em nữa có được không?"
Yoongi bần thần không hiểu cảm xúc bản thân hiện giờ, một nỗi xót xa mủi lòng khi thấy Jimin bật khóc vì biết được sự thật, nhìn người mình yêu đến mức tê tâm liệt phế chịu đau khổ cũng y như mình mà Yoongi hắn chết lặng. Jimin đau một thì Yoongi đau mười, không muốn cậu vì hắn khóc nữa. Yoongi mỉm cười, nụ cười chua chát, khẽ lau đi nước mắt trên má cậu đang kéo nhau rơi lũ lượt.
Yoongi: "Tôi không giận em đâu. Đừng khóc!"
Jimin: "Vậy tại sao lại tránh em?"
Yoongi: "Vì tôi muốn rời xa em nên mới lạnh nhạt với em, tôi thấy bản thân không xứng cũng thấy bản thân không đáng được em yêu suốt đời. Jimin à, chỉ có việc tôi rời xa em mới làm em không còn đau khổ-"
Chát
Jimin mặt trắng bệch.
Cậu vừa tát hắn, không hiểu sao tát người khác mà người đau lại chính là mình. Jimin giận kinh khủng, mặt mài cậu tím tái như sắp ngất, đơn giản cũng chưa từng bị sốc đến mức này, lần sốc nặng là lúc nghe được tin Yoongi bị trầm cảm khiến bản thân cậu trách mình là người làm ra, lần này không những sốc mà cõi lòng muốn vỡ vụn, muốn chết đi còn hơn khi nghe được câu nói của người mình yêu bảo rời xa mình để mình hạnh phúc?. Jimin thấy buồn cười, Yoongi bỏ đi rồi thì cậu biết tìm kiếm hạnh phúc của mình ở đâu?. Ở tương lai gặp được một người tốt, ở quá khứ của hắn và cậu từng có nhau hay ở bên kia thế giới?.
Jimin thất kinh, mặt không còn cảm xúc nhìn người trước mắt.
Jimin: "Anh rời xa em?. Muốn em hạnh phúc?... Haha!"
Jimin cười ồ lên, nụ cười to đến mức khiến Yoongi hắn sững người.
Cuối cùng, người thất hứa lại chính là người đặt ra lời hứa trước.
Cho người ta hi vọng một lời thề mãi mãi sẽ trường tồn bỗng dưng biến mất, bằng một cách nhẹ nhàng lại có thể khiến người ta đến lúc chết vẫn còn đau khổ.
Yoongi giống ba hắn năm xưa, ông hứa sẽ yêu mẹ đến mức nguyện xẻ da xẻ thịt dâng lên cho quỷ dữ, nguyện chết rồi vẫn còn muốn kiếp sau vẫn tiếp tục, cho mẹ hắn niềm tin yêu đến mức cãi lời ba mẹ mà đòi theo ông... Kết cục bà ấy chết vì suy tim khi thấy ông cùng người khác tay trong tay tiến vào lễ đường.
Thật đáng thương cho một người mãi tôn thờ một lời hứa dễ dàng thốt ra nhưng lại tin đến mức ngu dại.
Jimin là nhân vật tiếp nối mẹ hắn. Tin hắn sẽ mãi mãi bên mình mặc kệ ra sao.
Jimin: "Yoongi, anh đúng là muốn em chết đi anh mới hả dạ?"
Yoongi nhăn mài: "Tôi không muốn, hoàn toàn không!"
Jimin: "Vậy tại sao lại muốn rời em?. Anh hết yêu em hay là sợ quá khứ anh sẽ làm em phát ốm?"
Yoongi cũng rối không kém Jimin, đến nước này không biết làm rõ ra sao, cũng không biết phải bên cậu nữa hay không. Thứ hắn muốn chỉ có một, là nhìn ngắm người mình yêu hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi chứ không phải là tổn thương, khóc lóc như hiện tại bây giờ. Yoongi vò đầu bức tóc, mặt mài đầy những vết bầm nhưng lại thấy không đau. Yoongi thấy mình ngu hẳn đi trong chính câu chuyện của mình, hắn nắm chặt tóc mình đến mức tóc muốn rời da đầu.
Yoongi: "Đáng lí ra chúng ta không nên gặp nhau, tôi không nên tiếp cận em..."
Ừ, hắn nghĩ bản thân đã qua sai lầm vì một phút giây ích kỷ muốn được yêu thương lại làm cho Jimin yêu mình. Phải chi, từ đầu không mộng tưởng tình yêu có lẽ Yoongi không thấy áy náy vì đã gây ra cớ sự ngày hôm nay, khiến cả hai rơi vào vòng xoáy của sự bất lực về hai con người khác nhau có mộng tưởng yêu nhau lâu dài. Nếu Yoongi không nhắm đến Jimin, giờ Jimin đã bên gia đình cười đùa vui vẻ, hạnh phúc rồi an yên mà thi vào trường cảnh sát, sau đó lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời tốt đẹp và không biết Yoongi là ai.
Jimin thấy Yoongi ngờ nghệch cách suy nghĩ, luôn thích làm khổ bản thân mình vào cái quá khứ chết tiệt. Cậu không thèm để tâm, trực tiếp ghì cổ hắn xuống rồi hôn. Jimin được Yoongi dạy chuyện này rất giỏi, cũng biết cách mở miệng người nọ rồi đưa lưỡi vào uốn lượn. Yoongi không chịu, cố đẩy cậu rời mình nhưng cậu cứ như con đĩa hút máu, vẫn ôm chặt cổ hắn không chịu buông. Hai thân thể dính chặt vào nhau, miệng thì liên tục phát ra tiếng chụt chụt.
Yoongi loạng choạng ngã người xuống sàn, lưng tiếp đất một tiếng mạnh khiến đầu hắn có vẻ hơi choáng, Jimin giờ mới mãn nguyện rời khỏi môi hắn. Vẻ mặt cậu dịu hiền thoáng chốc thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt ngập nước mắt không còn thấy đâu, chỉ thấy ngọn lửa kiên quyết cùng lời nói sắc bén như nhát dao chém vào thần trí người đang nằm dưới cậu.
Jimin: "Yoongi, anh nghĩ lợi dụng em rồi để em yêu anh xong thì lại vứt bỏ?. Nằm mơ đi, không đời nào. Đừng hòng thoát khỏi em!"
Yoongi: "Tôi không lợi dụng em. Tôi chỉ muốn em sống một cuộc đời của chính em!"
Jimin: "Vậy chính ai là người nói nếu rời xa người kia thì cứ giết chết?"
Yoongi: "Tôi..."
Jimin dùng tay che miệng hắn, chiếc miệng xinh đẹp này không nên thốt lên những ca từ không êm tai, nếu không sẽ làm không khí mất vui, Jimin không muốn đau khổ thêm vì cái sự hối lỗi ăn năn. Hừ, ăn năn sám hối đến cuối đời cũng chết đấy thôi?.
Jimin đanh mặt, ánh mắt kiên định chín phần muốn cho người kia biết, dù có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi cậu. Dù ở cùng đường thế giới cậu cũng đến lôi hắn về nhà.
Jimin: "Thật chúc mừng khi anh dụ dỗ tôi thành công. Tôi đã yêu anh đến mức không còn là tôi nữa. Vậy thì tôi cần cuộc đời sau này không có anh làm cái gì?. Khi cuộc đời tôi chính là Min Yoongi anh!"
Yoongi tròn mắt, khựng người: "...Em"
Jimin: "Tại anh hết. Liệu mà cả đời ở bên tôi đến lúc cả hai xuống tận cùng địa ngục đi!"