Đại Ca... Tôi Yêu Anh! - Chương 17: Nụ hôn đầu.
Chương trước- Chương 1: Yêu bản thân.
- Chương 2: Đại ca yêu hoa.
- Chương 3: Đại ca thất tình.
- Chương 4: Đối với tôi, em rất đặc biệt.
- Chương 5: Chuyện ma trong khu bệnh viện.
- Chương 6: Tôi biết yêu.
- Chương 7: Quán bar.
- Chương 8: Nhập viện.
- Chương 9: Thiện cảm.
- Chương 10: Khó ưa cùng bàn.
- Chương 11: Phải lòng mèo nhỏ.
- Chương 12: Khó ưa cùng phòng.
- Chương 13: Tính cách thật của Taehyung. (16+)
- Chương 14: Cảm ơn em đã yêu anh.
- Chương 15: Cuộc đi chơi đảo Jeju.
- Chương 16: Đã lỡ yêu em nhiều.
- Chương 17: Nụ hôn đầu.
- Chương 18: Kim Seokjin thật đáng sợ.
- Chương 19: Chuyện ma của đại ca Kim Seokjin.
- Chương 20: Hồn ma nữ sinh.
- Chương 21: Chuyện ma của Min Yoongi
- Chương 22: Cuộc kể chuyện kết thúc.
- Chương 23: Trở về Seoul.
- Chương 24: Tiểu bảo bối của trùm trường.
- Chương 25: Jimin gặp rắc rối
- Chương 26: Vụ giết hại năm xưa.
- Chương 27: Quá khứ về cô em gái nhỏ.
- Chương 28: Hoa hướng dương cảm nắng.
- Chương 29: Đêm làm tình (15+)
- Chương 30: Em dám không gả?.
- Chương 31: Yoongi bất lực với Jimin.
- Chương 32: Nếu anh đi.
- Chương 33: Kẻ xem thường tình yêu.
- Chương 34: Nước mắt.
- Chương 35: Phòng cấp cứu.
- Chương 36: Nước mắt của Min Yoongi.
- Chương 37: Tôi xin lỗi!.
- Chương 38: Xuất viện.
- Chương 39: Ba mẹ Jimin.
- Chương 40: Thuyết phục.
- Chương 41: Thăm mộ.
- Chương 42: Sóng gió.
- Chương 43: Người trong mộng của Kim Namjoon.
- Chương 44: Tình địch của Kim Seokjin.
- Chương 45: Lời thổ lộ như trò đùa.
- Chương 46: Min Yoongi thật vô sỉ!.
- Chương 47: Cuộc chạm trán.
- Chương 48: Bắt cóc con tin.
- Chương 49: Giải cứu (phần 1).
- Chương 50: Chúng ta sau này, nhất định phải có nhau.
- Chương 51: Min Yoongi là tên đại lừa gạt!.
- Chương 52: Hơi ấm của anh.
- Chương 53: Làm đẹp.
- Chương 54: Cậu rõ là thích tôi!.
- Chương 55: Tình địch mới.
- Chương 56: Đáp lại yêu thương.
- Chương 57: Sự giận dữ của Park Jimin.
- Chương 58: Để anh đi.
- Chương 59: Ác quỷ đội lốt thiên thần.
- Chương 60: Mẫu bạn trai Hoseok.
- Chương 61: Yoongi trở về.
- Chương 62: Thịt mèo.
- Chương 63: Đêm không ngủ (18+)
- Chương 64: Mùa động dục của Yoongi đến.
- Chương 65: Min Yoongi là tên biến thái.
- Chương 66: Quá khứ.
- Chương 67: Tình thế thay đổi.
- Chương 68: Vật trong tay.
- Chương 69: Em yêu anh nhất!.
- Chương 70: Đồ tể.
- Chương 71: Cùng anh.
- Chương 72: Chuyện sống chung.
- Chương 73: Liên kết (16+).
- Chương 74: Tên ngốc và lưu manh.
- Chương 75: Tỏ tình.
- Chương 76: Để anh bảo vệ em.
- Chương 77: Chúng ta là kẻ bị bỏ rơi (16+).
- Chương 78: Đồng ý (16+).
- Chương 79: Giới thượng lưu.
- Chương 80: Không thể dung thứ.
- Chương 81: Tổn thương.
- Chương 82: Lời hứa.
- Chương 83: Hiềm khích tư thù.
- Chương 84: Lương tâm của Yoongi.
- Chương 85: Yêu mù quáng.
- Chương 86: Làm lành (17+)
- Chương 87: Cuộc đời mới.
- Chương 88: Thay đổi.
- Chương 89: Nơi nương tựa.
- Chương 90: Sống cùng nhau hết đời (16+)
- Chương 91: Kẻ không đáng được tha thứ.
- Chương 92: Cái gọi là hạnh phúc.
- Chương 93: Không như tưởng tượng.
- Chương 94: Anh xứng đáng được yêu.
- Chương 95: Thuần phục.
- Chương 96: Em là mẫu người tôi thích!.
- Chương 97: Yoonji gặp Hejin.
- Chương 98: Kẻ theo đuổi ánh sáng.
- Chương 99: Gả cho tôi.
- Chương 100: Ngày em trở về.
- Chương 101: Daegu (ngoại truyện phần 1)
- Chương 102: Những đứa trẻ (ngoại truyện phần 2)
- Chương 103: Ngôi nhà nhỏ (16+) (Ngoại truyện phần 3)
- Chương 104: Không đội trời chung.
- Chương 105: Linh cảm chẳng lành.
- Chương 106: Thế giới riêng.
- Chương 107: Rắc rối bắt đầu.
- Chương 108: Tôi và anh.
- Chương 109: Kẻ trị tội.
- Chương 110: Tình.
- Chương 111: Anh có thích mùa xuân không?.
- Chương 112: Biển và em.
- Chương 113: Thiên thần ban phát hạnh phúc.
- Chương 114: Cuồng say.
- Chương 115: Ái muội.
- Chương 116: Em muốn yêu.
- Chương 117: Hoa ly trắng. (16+)
- Chương 118: Anh yêu em, Jimin.
- Chương 119: Tình tay ba.
- Chương 120: Chó mèo cắn nhau.
- Chương 121: Thợ săn và con mồi.
- Chương 122: Dù không yêu.
- Chương 123: Jimin được tỏ tình.
- Chương 124: Sợ mất em.
- Chương 125: Ngàn lần yêu anh.
- Chương 126: Ác nhân trị tội.
- Chương 127: Quay về đường cũ.
- Chương 128: Tai hoạ giáng xuống.
- Chương 129: Lựa chọn đúng đắn.
- Chương 130: Từ chối.
- Chương 131: Trọn vẹn.
- Chương 132: Ái tình hạ màn.
- Chương 133: Yoonji là sư tử Hà Đông.
- Chương 134: Yoongi là cổ máy hủy diệt.
- Chương 135: Những người bạn tốt.
- Chương 136: Seokjin và Yoongi.
- Chương 137: Chuộc lỗi lầm.
- Chương 138: Hồi kết cuối cùng (End)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đại Ca... Tôi Yêu Anh!
Chương 17: Nụ hôn đầu.
Sau cuộc vui chơi ăn uống thỏa thích, họ kéo nhau về phòng trọ. Namjoon và Seokjin hai người hăng nhất đám đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường.
Ngồi không nói chuyện cũng nhàm chán, họ bàn nhau cuộc thi can đảm kể chuyện ma. Ai cũng hào hứng với cuộc thi mà Taehyung đặt ra. Nhưng có một người lại sợ ma nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, một người xinh đẹp đến xiêu lòng của tên đại ca kia, chẳng ai khác đó là tiểu khả ái Park Jimin. Và vâng, cậu đã biện hộ nhiều lý do rằng mệt nên không thể kể được, cậu chỉ muốn nằm trong phòng nghỉ ngơi. Và cậu đã xin lỗi mọi người trước. Đơn giản là sợ và cũng không biết kể chuyện gì.
Nhưng cái tên kia lại không để cho cậu thực hiện được mục đích của mình. Hắn không để cho cậu yên một phút giây nào cả. Yoongi nhún vai nói trong sự hờ hững của bản thân nhưng bên trong lại là một con ác quỷ, muốn hại chết cậu ngay từ đầu.
Yoongi: "Jimin à, chẳng phải cậu kể chuyện mà rất cuốn sao?. Sao hôm nay lại mở hội thi kể chuyện cậu lại không tham gia?"
Jimin nhíu mài: "Gì?. Anh biết tôi kể chuyện hay khi nào?"
Rõ ràng là muốn đấu khẩu với cậu. Cậu kể chuyện ma hay hồi nào cơ chứ?. Sao hắn lại tăng bốc như đúng rồi. Làm mấy người kia ngạc nhiên còn cậu chỉ biết hoang mang nhìn hắn mà đặt ra một đống câu hỏi vớ vẩn trong đầu. Chuyện ma, cậu còn chưa bao giờ nghe tới dù chỉ một lần lấy đâu ra kể?. Jimin không tin tâm linh cho lắm vì nghĩ chúng thật vớ vẩn, chẳng có thật. Nhưng thực chất, cậu rất sợ ma. Và nỗi sợ đã ăn sâu đến tim gan từ lâu. Nhưng hắn lại thích thú khi chọc ghẹo được cậu. Muốn cậu phải tham gia cuộc thi này hắn mới thoả mãn thú vui. Xem thử người hắn thích có đủ bản lĩnh để nghe hết câu chuyện của những người còn lại không.
JungKook ngạc nhiên: "Jimin, cậu kể chuyện ma giỏi lắm hả?. Sao tôi chưa nghe lần nào hết!"
Jimin lắc đầu: "Khôn-..."
Yoongi cầm chặt vai cậu: "Tại cậu ấy giấu nghề đó. Cậu ấy kể hay lắm. Tôi đã nghe lén cậu ấy kể cho Seokjin rồi, giọng rất hay!"
Taehyung: "Ừ, quả là Jimin có chất giọng rất hay!"
JungKook ghen tị: "Vậy tôi rất mong chờ cậu kể đó Jimin, cậu phải kể cho bọn tôi nghe chứ. Sao kể có một mình Jin vậy?"
Jimin khó xử: "Thật ra..."
Yoongi cắt ngang câu nói có phần ấp úng của Jimin.
Yoongi: "Cậu ấy nhất định sẽ thắng đấy!"
Họ cũng muốn nghe câu chuyện ma của Jimin nên không đồng ý cho cậu nghỉ dù cậu có cố giả bộ cách mấy. Cậu đành phải từ bỏ. Khuôn mặt xuất hiện những nét phân vân, lo lắng. Nhưng bản thân rõ là ghét chuyện ma kinh khủng, lúc trước mỗi lần Jiyoung mở điện thoại nghe chuyện ma là cậu vội chạy tắt ngay, còn đánh vào mông em mình vì cái tội dám trêu cậu.
Mười hai giờ đêm sẽ thực hành kể chuyện ma, Taehyung cho cả đám nghĩ ngơi lại sức. Jimin nhấc đôi chân hao gầy của mình lom khom bước về phòng, dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Phía sau, có tên đáng ghét gài bẫy cậu đang ra sức hả hê. Cậu nằm xuống giường không để ý đến cái tên kia nữa.
Yoongi: "Nằm kiểu gì thế?"
Khó hiểu cái con người này. Quan tâm cậu làm gì. Làm như đang yêu nhau không bằng.
Jimin: "Con trai thì tôi nằm sao chả được?"
Cậu trợn mắt hâm dọa hắn một cách đáng yêu. Bèn ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Hắn khoanh tay ngồi ngay vào ghế, đối diện với cậu. Đúng như Seokjin thường hay nói, cái tên này nhìn ra sao cũng rất đáng ghét. Cứ tưởng mình là con trai nhà giàu thì lại hống hách như thế à?.
Yoongi: "Tôi không phải mẹ cậu nên tôi chỉ nói vậy!"
Jimin liếc: "Tên điên!"
Yoongi: "Haha!"
Jimin cau có: "Cười quái gì?"
Yoongi: "Vì thích. Thế cậu định kể chuyện gì?"
Nhắc đến đây làm cậu nổi điên thêm, rõ muốn chọc cậu đây mà. Hai má phúng phính to tròn cực dễ thương đang phồng ra. Làm Yoongi ngây người một lát.
Hắn phì cười: "Haha"
Cái điệu cười của hắn thấy cậu dễ thương hết nấc biến thành hiểu lầm là cười chọc quê. Cậu được dịp bị ghẹo trở nên ngượng hơn.
Jimin: "Im đi, ai cho anh cười hả?"
Yoongi: "Thì tôi muốn cười hay không là quyền của tôi, cậu có ý kiến?"
Hắn cãi với cậu cho bằng được. Cái tên này làm cậu chịu hết nổi. Cậu muốn chuyển phòng một mình cho khoẻ, cậu chán ngấy khi suốt ngày mở mắt đã nhìn thấy tên Min Yoongi đầu tiên, hay thích trêu chọc cậu.
Jimin: "Cũng tại anh mà tôi phải bắt kể chuyện đây này. Anh nghe tôi kể chuyện ma khi nào chứ?. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
Hắn tròn mắt khi bị gọi là đồ đáng ghét. Cũng gan tày trời đấy. Mà tính đanh đá như thế hắn mới thích. Đúng rồi, cũng đã lâu hắn không hay nghĩ đến JungKook, cũng đã lâu không còn đau khổ và tim đập mạnh khi thấy cậu ta nữa. Quả thật người hắn chú ý từ đầu là Jimin. Không làm gì cũng khiến bản thân hắn bận tâm đến mức chỉ muốn chọc ghẹo, chỉ muốn cậu giận dỗi để thấy được dáng hình dễ thương đó.
Cậu liếc nhìn sang chỗ khác khi thấy hắn đang nghĩ ngợi.
Jimin: "Lại làm sao nữa đấy?"
Yoongi: "Không có gì, đến bây giờ tôi mới hiểu được sự khác nhau về cảm ơn vì đã nhặt ví giúp tôi và biết ơn vì đã cứu tôi thoát chết hai lần. Giữa ái mộ và yêu"
Jimin ngẩn ngơ: "Nói gì chả hiểu!"
Hiểu được câu nói của Bo-gum. Bông hoa bên đường đó, không phải ai khác mà là Jimin. Một bông hoa tưởng chừng hắn chỉ nhìn qua loa, chỉ lướt qua một lần trong đời. Ai ngờ, sự ngây dại và mộc mạc đó làm hắn xuyến tâm, cõi lòng từng chút một mà tê dại, mà bị xáo trộn. Một bông hoa không cao quý, bình thường và không có gì nổi bật nhưng chính cái "bình dị" và có phần biệt lập so với những bông hoa được đặt ở cửa hàng hoa đã tạo ra cho bông hoa ấy mang vẻ đẹp ẩn sâu không ai có thể thấy được. Yoongi bị cái khác biệt đó mà lay động hồn phách.
Không ngờ, người hắn yêu lại rất xinh đẹp và dễ thương lúc giận hờn. Khuôn mặt cậu cứ đỏ, nó giống như ngại hơn so với bực tức một ai đó. Đôi má banh bao khiến hắn chỉ muốn "nựng yêu". Hắn muốn cắn đôi má ấy một lần...
Đưa ánh mắt gian tình trao tặng. Cậu khẽ ớn lạnh sống lưng.
Jimin: "Nhìn cái gì?. Móc mắt giờ!"
Hắn bước nhẹ nhàng về phía chỗ cậu ngồi. Cậu đảo mắt tránh ánh mắt hắn, thực, mặt cậu đã đỏ lên hẳn. Chỉ là đưa mắt nhìn nhau, sao cậu sao lại cảm thấy gượng gạo quá. Không khí căn phòng lắng xuống, cậu bắt đầu thở mạnh để lấy khí lực.
Định đứng dậy nhưng hắn lại kéo vai cậu không cho đi. Cậu tròn mắt. Gương mặt xấu hổ kia đã hiện ra trước mặt hắn. Hắn vẫn cười ngây ngô.
Jimin nhăn nhó: "Làm cái gì đấy?"
Đẩy vai cậu khiến cậu ngã xuống giường. Hắn khom người xuống, đúng như tư thế đáng xấu hổ. Tình thế này cậu bị hắn giữ lại không thể đứng dậy hay ngồi dậy được. Jimin quát thẳng mặt, lại làm khùng làm điên gì nữa?.
Jimin: "A...anh làm cái trò gì thế hả?. Ra khỏi người tôi ngay!"
Vì hắn đang ngồi trên người cậu. Cậu nằm dưới cũng không thể kháng cự.
Đôi mắt không cảm xúc mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ. Yoongi bất động.
Jimin: "Anh có nghe không??? Anh-"
Chưa nói xong, hắn áp môi mình vào môi cậu. Mơn trớn chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia mà mút điên cuồng. Jimin tròn mắt, kịch liệt kháng cự, không thể làm gì được. Hắn mạnh hơn cậu nhiều, vả lại trong tư thế này, cậu cũng không thể dành phần thắng cho mình.
Hắn hôn cậu được vài giây, đưa đôi tay hư hỏng luồn vào bên trong áo cậu. Cậu trợn mắt, đầu sắp nổ tung... Miệng không tự chủ, đồng thời khẽ rên thêm một tiếng khi bàn tay hư hỏng của hắn nhắm trúng đầu nhũ hoa. Jimin cuộn người vì nhạy cảm.
Jimin: "Ah~~"
Rên một tiếng nhỏ. Hắn được thế mà cả gan chiếm lấy lưỡi cậu. Lấy chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào sâu trong miệng, cuốn lấy lưỡi cậu điêu luyện mà mút mát các kiểu.
Nước mắt cậu chảy dài khi hắn có hành động xấu xa. Cậu chống cự nhưng hắn không quan tâm, cái tên này rõ là không thể bên JungKook được nên mới lấy cậu ra làm thú vui tiêu khiển. Một tay hắn nắm chặt hai tay cậu đưa lên thành giường. Còn tay hư kia thì đang ở trong áo cậu mà làm loạn.
Jimin: "Ưm..ah, buông ra!"
Mấy phút sau, cậu khó thở xoay đi. Hắn mới tiếc nuối mà buông tha đôi môi đỏ mộng. Cũng bỏ đôi tay ra khỏi người.
Yoongi trầm ngâm: "Khuôn mặt, thân thể và cả giọng rên rất đúng gu tôi..."
Cậu nằm đó, nước mắt chảy dài trên thái dương nhìn hắn như người mất hồn. Hắn chỉ cười nhếch môi, nhìn cậu. Cậu thở mạnh khi được hắn tha cho. Môi cậu sưng tấy lên, mặt cậu cũng đỏ ửng.
Jimin: "Anh bị điên sao?. Rõ là anh thích JungKook..."
Yoongi rời khỏi phòng: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao...tôi không còn thích em ấy!"
Jimin lẩm bẩm: "Sao tình cảm anh coi như trò đùa vậy hả?"
Khoảnh khắc ấy, Jimin mới hiểu được.
Tình yêu trong mắt con người này như thoáng qua cuộc đời, nếu không có được cũng không tiếc giành lại, nếu không thể bên cạnh thì yêu người khác là xong chuyện.
Yoongi: "Tôi chỉ là đang hiểu lầm giữa biết ơn và yêu một ai đó thôi. Tôi nghĩ, tôi và cậu có duyên với nhau... Nên tôi muốn thế"
Jimin dần méo mó, khó coi: "Duyên?. Nực cười... Duyên phận gì chứ?. Là ác duyên mới đúng"
Duyên phận cũng chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự thay lòng đổi dạ của Min Yoongi dành cho Jeon JungKook. Tình cảm con người này thật dễ vứt đi, cứ như một trò đùa mà thượng đế tạo ra cho những con người lao vào tình yêu một cách dễ dàng mà không biết phân định đâu là yêu đâu là ái mộ như hắn. Cái gì mà hiểu lầm hay không hiểu lầm. Jimin chưa yêu ai nên thật sự cũng không biết rõ là gì...
Min Yoongi, quả là tên xấu xa.
Ngồi không nói chuyện cũng nhàm chán, họ bàn nhau cuộc thi can đảm kể chuyện ma. Ai cũng hào hứng với cuộc thi mà Taehyung đặt ra. Nhưng có một người lại sợ ma nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, một người xinh đẹp đến xiêu lòng của tên đại ca kia, chẳng ai khác đó là tiểu khả ái Park Jimin. Và vâng, cậu đã biện hộ nhiều lý do rằng mệt nên không thể kể được, cậu chỉ muốn nằm trong phòng nghỉ ngơi. Và cậu đã xin lỗi mọi người trước. Đơn giản là sợ và cũng không biết kể chuyện gì.
Nhưng cái tên kia lại không để cho cậu thực hiện được mục đích của mình. Hắn không để cho cậu yên một phút giây nào cả. Yoongi nhún vai nói trong sự hờ hững của bản thân nhưng bên trong lại là một con ác quỷ, muốn hại chết cậu ngay từ đầu.
Yoongi: "Jimin à, chẳng phải cậu kể chuyện mà rất cuốn sao?. Sao hôm nay lại mở hội thi kể chuyện cậu lại không tham gia?"
Jimin nhíu mài: "Gì?. Anh biết tôi kể chuyện hay khi nào?"
Rõ ràng là muốn đấu khẩu với cậu. Cậu kể chuyện ma hay hồi nào cơ chứ?. Sao hắn lại tăng bốc như đúng rồi. Làm mấy người kia ngạc nhiên còn cậu chỉ biết hoang mang nhìn hắn mà đặt ra một đống câu hỏi vớ vẩn trong đầu. Chuyện ma, cậu còn chưa bao giờ nghe tới dù chỉ một lần lấy đâu ra kể?. Jimin không tin tâm linh cho lắm vì nghĩ chúng thật vớ vẩn, chẳng có thật. Nhưng thực chất, cậu rất sợ ma. Và nỗi sợ đã ăn sâu đến tim gan từ lâu. Nhưng hắn lại thích thú khi chọc ghẹo được cậu. Muốn cậu phải tham gia cuộc thi này hắn mới thoả mãn thú vui. Xem thử người hắn thích có đủ bản lĩnh để nghe hết câu chuyện của những người còn lại không.
JungKook ngạc nhiên: "Jimin, cậu kể chuyện ma giỏi lắm hả?. Sao tôi chưa nghe lần nào hết!"
Jimin lắc đầu: "Khôn-..."
Yoongi cầm chặt vai cậu: "Tại cậu ấy giấu nghề đó. Cậu ấy kể hay lắm. Tôi đã nghe lén cậu ấy kể cho Seokjin rồi, giọng rất hay!"
Taehyung: "Ừ, quả là Jimin có chất giọng rất hay!"
JungKook ghen tị: "Vậy tôi rất mong chờ cậu kể đó Jimin, cậu phải kể cho bọn tôi nghe chứ. Sao kể có một mình Jin vậy?"
Jimin khó xử: "Thật ra..."
Yoongi cắt ngang câu nói có phần ấp úng của Jimin.
Yoongi: "Cậu ấy nhất định sẽ thắng đấy!"
Họ cũng muốn nghe câu chuyện ma của Jimin nên không đồng ý cho cậu nghỉ dù cậu có cố giả bộ cách mấy. Cậu đành phải từ bỏ. Khuôn mặt xuất hiện những nét phân vân, lo lắng. Nhưng bản thân rõ là ghét chuyện ma kinh khủng, lúc trước mỗi lần Jiyoung mở điện thoại nghe chuyện ma là cậu vội chạy tắt ngay, còn đánh vào mông em mình vì cái tội dám trêu cậu.
Mười hai giờ đêm sẽ thực hành kể chuyện ma, Taehyung cho cả đám nghĩ ngơi lại sức. Jimin nhấc đôi chân hao gầy của mình lom khom bước về phòng, dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Phía sau, có tên đáng ghét gài bẫy cậu đang ra sức hả hê. Cậu nằm xuống giường không để ý đến cái tên kia nữa.
Yoongi: "Nằm kiểu gì thế?"
Khó hiểu cái con người này. Quan tâm cậu làm gì. Làm như đang yêu nhau không bằng.
Jimin: "Con trai thì tôi nằm sao chả được?"
Cậu trợn mắt hâm dọa hắn một cách đáng yêu. Bèn ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Hắn khoanh tay ngồi ngay vào ghế, đối diện với cậu. Đúng như Seokjin thường hay nói, cái tên này nhìn ra sao cũng rất đáng ghét. Cứ tưởng mình là con trai nhà giàu thì lại hống hách như thế à?.
Yoongi: "Tôi không phải mẹ cậu nên tôi chỉ nói vậy!"
Jimin liếc: "Tên điên!"
Yoongi: "Haha!"
Jimin cau có: "Cười quái gì?"
Yoongi: "Vì thích. Thế cậu định kể chuyện gì?"
Nhắc đến đây làm cậu nổi điên thêm, rõ muốn chọc cậu đây mà. Hai má phúng phính to tròn cực dễ thương đang phồng ra. Làm Yoongi ngây người một lát.
Hắn phì cười: "Haha"
Cái điệu cười của hắn thấy cậu dễ thương hết nấc biến thành hiểu lầm là cười chọc quê. Cậu được dịp bị ghẹo trở nên ngượng hơn.
Jimin: "Im đi, ai cho anh cười hả?"
Yoongi: "Thì tôi muốn cười hay không là quyền của tôi, cậu có ý kiến?"
Hắn cãi với cậu cho bằng được. Cái tên này làm cậu chịu hết nổi. Cậu muốn chuyển phòng một mình cho khoẻ, cậu chán ngấy khi suốt ngày mở mắt đã nhìn thấy tên Min Yoongi đầu tiên, hay thích trêu chọc cậu.
Jimin: "Cũng tại anh mà tôi phải bắt kể chuyện đây này. Anh nghe tôi kể chuyện ma khi nào chứ?. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
Hắn tròn mắt khi bị gọi là đồ đáng ghét. Cũng gan tày trời đấy. Mà tính đanh đá như thế hắn mới thích. Đúng rồi, cũng đã lâu hắn không hay nghĩ đến JungKook, cũng đã lâu không còn đau khổ và tim đập mạnh khi thấy cậu ta nữa. Quả thật người hắn chú ý từ đầu là Jimin. Không làm gì cũng khiến bản thân hắn bận tâm đến mức chỉ muốn chọc ghẹo, chỉ muốn cậu giận dỗi để thấy được dáng hình dễ thương đó.
Cậu liếc nhìn sang chỗ khác khi thấy hắn đang nghĩ ngợi.
Jimin: "Lại làm sao nữa đấy?"
Yoongi: "Không có gì, đến bây giờ tôi mới hiểu được sự khác nhau về cảm ơn vì đã nhặt ví giúp tôi và biết ơn vì đã cứu tôi thoát chết hai lần. Giữa ái mộ và yêu"
Jimin ngẩn ngơ: "Nói gì chả hiểu!"
Hiểu được câu nói của Bo-gum. Bông hoa bên đường đó, không phải ai khác mà là Jimin. Một bông hoa tưởng chừng hắn chỉ nhìn qua loa, chỉ lướt qua một lần trong đời. Ai ngờ, sự ngây dại và mộc mạc đó làm hắn xuyến tâm, cõi lòng từng chút một mà tê dại, mà bị xáo trộn. Một bông hoa không cao quý, bình thường và không có gì nổi bật nhưng chính cái "bình dị" và có phần biệt lập so với những bông hoa được đặt ở cửa hàng hoa đã tạo ra cho bông hoa ấy mang vẻ đẹp ẩn sâu không ai có thể thấy được. Yoongi bị cái khác biệt đó mà lay động hồn phách.
Không ngờ, người hắn yêu lại rất xinh đẹp và dễ thương lúc giận hờn. Khuôn mặt cậu cứ đỏ, nó giống như ngại hơn so với bực tức một ai đó. Đôi má banh bao khiến hắn chỉ muốn "nựng yêu". Hắn muốn cắn đôi má ấy một lần...
Đưa ánh mắt gian tình trao tặng. Cậu khẽ ớn lạnh sống lưng.
Jimin: "Nhìn cái gì?. Móc mắt giờ!"
Hắn bước nhẹ nhàng về phía chỗ cậu ngồi. Cậu đảo mắt tránh ánh mắt hắn, thực, mặt cậu đã đỏ lên hẳn. Chỉ là đưa mắt nhìn nhau, sao cậu sao lại cảm thấy gượng gạo quá. Không khí căn phòng lắng xuống, cậu bắt đầu thở mạnh để lấy khí lực.
Định đứng dậy nhưng hắn lại kéo vai cậu không cho đi. Cậu tròn mắt. Gương mặt xấu hổ kia đã hiện ra trước mặt hắn. Hắn vẫn cười ngây ngô.
Jimin nhăn nhó: "Làm cái gì đấy?"
Đẩy vai cậu khiến cậu ngã xuống giường. Hắn khom người xuống, đúng như tư thế đáng xấu hổ. Tình thế này cậu bị hắn giữ lại không thể đứng dậy hay ngồi dậy được. Jimin quát thẳng mặt, lại làm khùng làm điên gì nữa?.
Jimin: "A...anh làm cái trò gì thế hả?. Ra khỏi người tôi ngay!"
Vì hắn đang ngồi trên người cậu. Cậu nằm dưới cũng không thể kháng cự.
Đôi mắt không cảm xúc mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ. Yoongi bất động.
Jimin: "Anh có nghe không??? Anh-"
Chưa nói xong, hắn áp môi mình vào môi cậu. Mơn trớn chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia mà mút điên cuồng. Jimin tròn mắt, kịch liệt kháng cự, không thể làm gì được. Hắn mạnh hơn cậu nhiều, vả lại trong tư thế này, cậu cũng không thể dành phần thắng cho mình.
Hắn hôn cậu được vài giây, đưa đôi tay hư hỏng luồn vào bên trong áo cậu. Cậu trợn mắt, đầu sắp nổ tung... Miệng không tự chủ, đồng thời khẽ rên thêm một tiếng khi bàn tay hư hỏng của hắn nhắm trúng đầu nhũ hoa. Jimin cuộn người vì nhạy cảm.
Jimin: "Ah~~"
Rên một tiếng nhỏ. Hắn được thế mà cả gan chiếm lấy lưỡi cậu. Lấy chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào sâu trong miệng, cuốn lấy lưỡi cậu điêu luyện mà mút mát các kiểu.
Nước mắt cậu chảy dài khi hắn có hành động xấu xa. Cậu chống cự nhưng hắn không quan tâm, cái tên này rõ là không thể bên JungKook được nên mới lấy cậu ra làm thú vui tiêu khiển. Một tay hắn nắm chặt hai tay cậu đưa lên thành giường. Còn tay hư kia thì đang ở trong áo cậu mà làm loạn.
Jimin: "Ưm..ah, buông ra!"
Mấy phút sau, cậu khó thở xoay đi. Hắn mới tiếc nuối mà buông tha đôi môi đỏ mộng. Cũng bỏ đôi tay ra khỏi người.
Yoongi trầm ngâm: "Khuôn mặt, thân thể và cả giọng rên rất đúng gu tôi..."
Cậu nằm đó, nước mắt chảy dài trên thái dương nhìn hắn như người mất hồn. Hắn chỉ cười nhếch môi, nhìn cậu. Cậu thở mạnh khi được hắn tha cho. Môi cậu sưng tấy lên, mặt cậu cũng đỏ ửng.
Jimin: "Anh bị điên sao?. Rõ là anh thích JungKook..."
Yoongi rời khỏi phòng: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao...tôi không còn thích em ấy!"
Jimin lẩm bẩm: "Sao tình cảm anh coi như trò đùa vậy hả?"
Khoảnh khắc ấy, Jimin mới hiểu được.
Tình yêu trong mắt con người này như thoáng qua cuộc đời, nếu không có được cũng không tiếc giành lại, nếu không thể bên cạnh thì yêu người khác là xong chuyện.
Yoongi: "Tôi chỉ là đang hiểu lầm giữa biết ơn và yêu một ai đó thôi. Tôi nghĩ, tôi và cậu có duyên với nhau... Nên tôi muốn thế"
Jimin dần méo mó, khó coi: "Duyên?. Nực cười... Duyên phận gì chứ?. Là ác duyên mới đúng"
Duyên phận cũng chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự thay lòng đổi dạ của Min Yoongi dành cho Jeon JungKook. Tình cảm con người này thật dễ vứt đi, cứ như một trò đùa mà thượng đế tạo ra cho những con người lao vào tình yêu một cách dễ dàng mà không biết phân định đâu là yêu đâu là ái mộ như hắn. Cái gì mà hiểu lầm hay không hiểu lầm. Jimin chưa yêu ai nên thật sự cũng không biết rõ là gì...
Min Yoongi, quả là tên xấu xa.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Yêu bản thân.
- Chương 2: Đại ca yêu hoa.
- Chương 3: Đại ca thất tình.
- Chương 4: Đối với tôi, em rất đặc biệt.
- Chương 5: Chuyện ma trong khu bệnh viện.
- Chương 6: Tôi biết yêu.
- Chương 7: Quán bar.
- Chương 8: Nhập viện.
- Chương 9: Thiện cảm.
- Chương 10: Khó ưa cùng bàn.
- Chương 11: Phải lòng mèo nhỏ.
- Chương 12: Khó ưa cùng phòng.
- Chương 13: Tính cách thật của Taehyung. (16+)
- Chương 14: Cảm ơn em đã yêu anh.
- Chương 15: Cuộc đi chơi đảo Jeju.
- Chương 16: Đã lỡ yêu em nhiều.
- Chương 17: Nụ hôn đầu.
- Chương 18: Kim Seokjin thật đáng sợ.
- Chương 19: Chuyện ma của đại ca Kim Seokjin.
- Chương 20: Hồn ma nữ sinh.
- Chương 21: Chuyện ma của Min Yoongi
- Chương 22: Cuộc kể chuyện kết thúc.
- Chương 23: Trở về Seoul.
- Chương 24: Tiểu bảo bối của trùm trường.
- Chương 25: Jimin gặp rắc rối
- Chương 26: Vụ giết hại năm xưa.
- Chương 27: Quá khứ về cô em gái nhỏ.
- Chương 28: Hoa hướng dương cảm nắng.
- Chương 29: Đêm làm tình (15+)
- Chương 30: Em dám không gả?.
- Chương 31: Yoongi bất lực với Jimin.
- Chương 32: Nếu anh đi.
- Chương 33: Kẻ xem thường tình yêu.
- Chương 34: Nước mắt.
- Chương 35: Phòng cấp cứu.
- Chương 36: Nước mắt của Min Yoongi.
- Chương 37: Tôi xin lỗi!.
- Chương 38: Xuất viện.
- Chương 39: Ba mẹ Jimin.
- Chương 40: Thuyết phục.
- Chương 41: Thăm mộ.
- Chương 42: Sóng gió.
- Chương 43: Người trong mộng của Kim Namjoon.
- Chương 44: Tình địch của Kim Seokjin.
- Chương 45: Lời thổ lộ như trò đùa.
- Chương 46: Min Yoongi thật vô sỉ!.
- Chương 47: Cuộc chạm trán.
- Chương 48: Bắt cóc con tin.
- Chương 49: Giải cứu (phần 1).
- Chương 50: Chúng ta sau này, nhất định phải có nhau.
- Chương 51: Min Yoongi là tên đại lừa gạt!.
- Chương 52: Hơi ấm của anh.
- Chương 53: Làm đẹp.
- Chương 54: Cậu rõ là thích tôi!.
- Chương 55: Tình địch mới.
- Chương 56: Đáp lại yêu thương.
- Chương 57: Sự giận dữ của Park Jimin.
- Chương 58: Để anh đi.
- Chương 59: Ác quỷ đội lốt thiên thần.
- Chương 60: Mẫu bạn trai Hoseok.
- Chương 61: Yoongi trở về.
- Chương 62: Thịt mèo.
- Chương 63: Đêm không ngủ (18+)
- Chương 64: Mùa động dục của Yoongi đến.
- Chương 65: Min Yoongi là tên biến thái.
- Chương 66: Quá khứ.
- Chương 67: Tình thế thay đổi.
- Chương 68: Vật trong tay.
- Chương 69: Em yêu anh nhất!.
- Chương 70: Đồ tể.
- Chương 71: Cùng anh.
- Chương 72: Chuyện sống chung.
- Chương 73: Liên kết (16+).
- Chương 74: Tên ngốc và lưu manh.
- Chương 75: Tỏ tình.
- Chương 76: Để anh bảo vệ em.
- Chương 77: Chúng ta là kẻ bị bỏ rơi (16+).
- Chương 78: Đồng ý (16+).
- Chương 79: Giới thượng lưu.
- Chương 80: Không thể dung thứ.
- Chương 81: Tổn thương.
- Chương 82: Lời hứa.
- Chương 83: Hiềm khích tư thù.
- Chương 84: Lương tâm của Yoongi.
- Chương 85: Yêu mù quáng.
- Chương 86: Làm lành (17+)
- Chương 87: Cuộc đời mới.
- Chương 88: Thay đổi.
- Chương 89: Nơi nương tựa.
- Chương 90: Sống cùng nhau hết đời (16+)
- Chương 91: Kẻ không đáng được tha thứ.
- Chương 92: Cái gọi là hạnh phúc.
- Chương 93: Không như tưởng tượng.
- Chương 94: Anh xứng đáng được yêu.
- Chương 95: Thuần phục.
- Chương 96: Em là mẫu người tôi thích!.
- Chương 97: Yoonji gặp Hejin.
- Chương 98: Kẻ theo đuổi ánh sáng.
- Chương 99: Gả cho tôi.
- Chương 100: Ngày em trở về.
- Chương 101: Daegu (ngoại truyện phần 1)
- Chương 102: Những đứa trẻ (ngoại truyện phần 2)
- Chương 103: Ngôi nhà nhỏ (16+) (Ngoại truyện phần 3)
- Chương 104: Không đội trời chung.
- Chương 105: Linh cảm chẳng lành.
- Chương 106: Thế giới riêng.
- Chương 107: Rắc rối bắt đầu.
- Chương 108: Tôi và anh.
- Chương 109: Kẻ trị tội.
- Chương 110: Tình.
- Chương 111: Anh có thích mùa xuân không?.
- Chương 112: Biển và em.
- Chương 113: Thiên thần ban phát hạnh phúc.
- Chương 114: Cuồng say.
- Chương 115: Ái muội.
- Chương 116: Em muốn yêu.
- Chương 117: Hoa ly trắng. (16+)
- Chương 118: Anh yêu em, Jimin.
- Chương 119: Tình tay ba.
- Chương 120: Chó mèo cắn nhau.
- Chương 121: Thợ săn và con mồi.
- Chương 122: Dù không yêu.
- Chương 123: Jimin được tỏ tình.
- Chương 124: Sợ mất em.
- Chương 125: Ngàn lần yêu anh.
- Chương 126: Ác nhân trị tội.
- Chương 127: Quay về đường cũ.
- Chương 128: Tai hoạ giáng xuống.
- Chương 129: Lựa chọn đúng đắn.
- Chương 130: Từ chối.
- Chương 131: Trọn vẹn.
- Chương 132: Ái tình hạ màn.
- Chương 133: Yoonji là sư tử Hà Đông.
- Chương 134: Yoongi là cổ máy hủy diệt.
- Chương 135: Những người bạn tốt.
- Chương 136: Seokjin và Yoongi.
- Chương 137: Chuộc lỗi lầm.
- Chương 138: Hồi kết cuối cùng (End)
- bình luận